Có một ngày em thấy thế gian này thật buồn chán. Có một ngày em nhận ra chỉ có thở thôi sao mà mệt đến thế. Có một ngày tim em bỗng trống trải, như cái chai bị ai đó nốc hết nước bên trong. Có một ngày mọi giác quan của em đình công, ngừng giao tiếp với thế giới xung quanh…

Và rồi,…

Em thu mình lại và tự vấn bản thân “Em là ai?”

Em muốn trốn biệt đi, một mình trò chuyện với em xã cũ, em tương lai.

Giữa cái dòng chảy cuộc đời này, cành củi khô là em sẽ trôi dạt về chốn nào

Một cô gái chào xuân mới chỉ có 22 lần. Em đang ở cái ngưỡng của đầu tiên của cuộc đời. Em chập chững bước vào đời với những khát khao, mong muốn cháy bỏng nhưng cũng chính em đang chìm trong những mối tơ vò tơ rối do mình tạo nên. Em thấy mình càng gỡ càng rối. Rồi em chìm đắm trong mớ bùng nhùng mình tạo ra, mà đỡ lỡ mất bao cái vui cái đẹp của đời.

Em biết mình cần gì, nhưng em không biết bắt đầu từ đâu, xuất phát ở điểm nào. Em buồn, em nản, em lại thu mình vào vỏ ốc vô hình. Em phải làm gì? Em phải làm thế nào?

Liệu cành củi khô là em đã định hình cho mình một bến đỗ chưa? Liệu rằng ở dưới vùng hạ lưu kia có bến nào đang đợi em cập bờ? Nếu em biết được đích đến của mình, thì em sẽ sẵn sang lao thật nhanh về phía đó. Nhưng đích là vô hình hay hữu hình? Đích đó thực sự là của em? Em vẫn băn khoăn lắm, em vẫn nghi ngờ lắm.

Em chán lắm những công việc hằng ngày em làm. Em muốn bỏ tất cả đi tìm chốn thuộc về mình.

Thương em lắm!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *