Trinh Thám

Cô Gái Trên Tàu

Chương 8 – Chương 8

Buổi tối

Ai đó đang la hét. Từ góc độ này của ánh sáng chiếu qua cửa sổ phòng ngủ, chắc tôi đã thiếp đi trong khoảng thời gian khá dài; giờ cũng phải chiều muộn rồi, gần tối. Đầu tôi đau như búa bổ. Có một ít máu trên gối. Tôi nghe thấy ai đó đang la hét dưới nhà.

“Không thể tin được nữa! Lạy chúa! Rachel! RACHEL!”

Tôi đã ngủ quên. Ôi chúa ơi, và tôi chưa lau dọn bãi nôn ở dưới nhà. Còn quần áo thì vứt tứ tung khắp nơi. Chúa ơi.

Tôi mặc tạm chiếc quần và một cái áo sơ mi. Cathy đang đứng ngay ngoài cửa phòng khi tôi mở nó ra. Và cô trông có vẻ khiếp sợ khi nhìn thấy tôi.

“Cái quái quy gì xảy ra với cậu vậy?” cô nói, rồi giơ tay lên. “Thực sự thì, Rachel, tớ xin lỗi, nhưng tớ chỉ không muốn biết.Tớ không thể chịu đựng được những thứ này trong nhà. Tớ không chịu được…” Cô quay lại, nhìn xuống cầu thang.

“Tớ xin lỗi” tôi nói. “Tớ rất xin lỗi, tớ đã bị ốm và định lau dọn nó sau…”

“Cậu không ốm, phải không? Cậu đã say bí tỉ. Cậu đã ra ngoài uống rượu. Tớ xin lỗi Rachel. Tớ không thể chịu được. Tớ không thể sống thế này được. Cậu phải đi, OK? Tớ cho cậu bốn tuần để tìm một nơi nào đó khác, nhưng rồi cậu sẽ phải chuyển đi”. Cô quay lại và bước thẳng về phòng. “Và làm ơn, cậu có thể lau dọn lại đống bừa bộn kia đi được không?” Rồi cô dập mạnh cánh cửa phòng lại.

Sau khi lau dọn xong, tôi trở lại phòng. Cửa phòng Cathy vẫn đóng, nhưng tôi có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ âm thầm trong đó. Tôi không thể trách cô. Tôi cũng sẽ rất tức giận nếu về nhà và thấy một đống quần áo chất bừa và bãi nôn trên sàn. Tôi ngồi xuống giường và mở laptop, đăng nhập vào tài khoản email và bắt đầu soạn một tin nhắn cho mẹ. Tôi nghĩ, cuối cùng thì thời điểm cũng đến. Tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của bà. Nếu tôi dọn về nhà, tôi không được hành xử như thế này. Tôi sẽ phải thay đổi, theo hướng tích cực. Tôi không thể nghĩ ra từ ngữ gì, tôi không thể nghĩ được một cách giải thích hợp lí. Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của bà khi đọc những dòng này, thất vọng, tức giận. Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng bà thở dài.

Bíp, điện thoại kêu. Có một tin nhắn, nhận vài tiếng trước. Lại là Tom. Tôi không muốn nghe những gì anh sẽ nói, nhưng tôi phải nghe, tôi không thể lờ anh đi. Tim tôi đập nhanh khi ấn vào hộp thư thoại, chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

“Rachel, em có định gọi lại cho anh không?” Nghe giọng anh không còn giận dữ nữa và tim tôi bắt đầu đập chậm lại. “Anh muốn chắc là em về đến nhà an toàn. Tối qua tình trạng của em rất tệ.” Có tiếng thở dài, nặng trĩu. “Nghe này, xin lỗi vì đã la mắng em, anh đã hơi…nóng nảy. Anh cảm thấy thương em, Rachel, thật đấy, nhưng việc này cần phải dừng lại.”

Tôi bật lại tin nhắn một lần nữa, lắng nghe sự tử tế trong giọng nói của anh và những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra. Mất một lúc sau tôi mới ngưng khóc, trước khi tôi có thể gửi lại một tin nhắn đến anh nói rằng tôi rất xin lỗi, và giờ tôi đang ở nhà. Tôi không nói gì nữa vì tôi không biết chắc chắn là mình đang xin lỗi vì điều gì. Tôi không biết mình đã làm gì Anna, làm thế nào mà khiến cô ta hoảng sợ như vậy. Thực ra tôi không quan tâm đến chuyện đó lắm, nhưng tôi quan tâm đến việc mình đã làm Tom không vui. Sau những gì anh đã trải qua, anh xứng đáng được hạnh phúc. Tôi sẽ không bao giờ ghen tị với hạnh phúc của anh, chỉ ước hạnh phúc đấy là cùng với mình.

Tôi nằm dài ra giường và chùm kín chăn. Tôi muốn biết điều gì đã xảy ra; tôi ưức là mình biết mình phải xin lỗi vì cái gì. Tôi cố gắng ghép nối những mảnh ghép kí ức. Tôi cảm thấy chắc chắn là mình đã ở trong một trận cãi lộn, hoặc là đã chứng kiến nó. Có phải cùng với Anna? Tôi lần ngón tay lên vết thương trên đầu, vết cắt trên môi. Tôi gần như có thể nhìn thấy nó, tôi gần như có thể nghe thấy những từ ngữ, nhưng nó lại tuột khỏi tôi, một lần nữa. Tôi không thể làm chủ nó. Mỗi lần tôi cố nắm bắt những giây phút ấy, nó lại trôi vào bóng tối, xa khỏi tầm với của tôi.

MEGAN

Thứ ba, ngày 2 tháng Mười 2012

Buổi sáng

Trời sắp mưa, sớm thôi, tôi cảm nhận nó đang đến gần. Răng tôi va lập cập vào nhau, đầu lưỡi thì trắng xoá bột màu. Tôi sẽ không vào trong. Tôi thích ở ngoài này, như để làm sạch, thanh tẩy bản thân. Scott sẽ sớm đến và giục tôi vào trong, anh sẽ quấn khăn quanh tôi, như một đứa trẻ.

Tối nay tôi đã có một vụ tấn công kinh hoàng trên đường về. Có một cái xe máy, nổ máy vòng qua vòng lại, và một ô tô màu đỏ lái chầm chậm qua, như loài bò sát, và hai người đàn bà với nhiều vết sẹo chặn đường tôi. Tôi không thể đi qua họ trên hè, nên tôi đi xuống lòng đường và suýt nữa bị đâm bởi một chiếc ô tô đi hướng ngược lại. Người lái xe thò đầu ra và hét gì đó về phía tôi. Tôi thở nhanh, tim đập mạnh, và cảm thấy bồn chồn trong bụng, như khi vừa uống thuốc, thứ chất Adrenaline khiến bạn cảm thấy buồn nôn, hứng thú và sợ sệt trong cùng một lúc.

Tôi chạy qua đường ray về nhà, rồi ngồi đó, đợi đoàn tàu đến, nó sẽ chạy vụt qua tôi và kéo theo các âm thanh ồn ào khác. Tôi đợi Scott đến và trấn an tôi, nhưng anh không ở nhà. Tôi cố trèo qua hàng rào, tôi muốn ngồi một góc, nơi không ai nhìn thấy. Tay tôi bị cắt phải thứ gì đó, nên tôi vào trong, và Scott về và hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi nói là mình rửa bát và đánh rơi một chiếc bát. Nhưng anh không tin, anh đã rất thất vọng.

Tôi thức dậy lúc nửa đêm, để Scott ngủ một mình và lẻn xuống bậc thềm. Tôi bấm số của anh và được nghe giọng nói của anh khi anh trả lời, lúc đầu có vẻ ngái ngủ, rồi to hơn, thận trọng, lo lắng và trầm trọng hơn. Tôi cúp máy và đợi anh gọi lại. Tôi vẫn chưa dùng số nặc danh, nên có lẽ anh sẽ gọi lại. Nhưng anh không, nên tôi gọi lại lần nữa, lần nữa và lần nữa. Cuộc gọi cuộc tôi bị chuyển vào hộp thư thoại, như cuộc gọi công việc, với lời hứa sẽ gọi lại cho tôi sớm nhất. Tôi nghĩ đến hẹn một cuộc họp, nhưng hệ thống tự động của họ lại không làm việc vào lúc nửa đêm, nên tôi lại quay về giường. Tôi không ngủ được nữa.

Sáng nay, tôi có thể đến Corly Wood để chụp vài bức hình; nó có thể ẩm ướt, tối tăm ở đó, nhưng chắc tôi cũng sẽ nháy được vài thứ hay ho. Tôi đang nghĩ đến việc làm vài cái thiệp nho nhỏ, xem xem mình có thể bán chúng như những món quà kỉ niệm ở đường Kingly không. Scott luôn nói rằng tôi không phải lo lắng về chuyện làm việc, mà tôi nên nghỉ ngơi. Như một người tàn tật! Điều tồi tệ nhất bây giờ là nghỉ ngơi. Tôi cần kiếm thứ gì đó làm để bù đắp một ngày. Tôi biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không làm thế.

Buổi tối

Bác sĩ Abdic – Kamal, như tôi đã được hẹn gọi cho anh ta – gợi ý rằng bắt đầu từ buổi chiều hôm nay, tôi nên bắt đầu viết nhật kí. Tôi gần như đã nói, tôi không thể làm thế, tôi không tin là chồng mình sẽ không đọc nó. Tôi đã không làm, vì nó sẽ khiến tôi cảm thấy không trung thành với Scott. Nhưng điều đó là sự thật. Tôi sẽ không bao giờ viết lại những điều mình thực sự nghĩ hay cảm nhận. Chuyện sẽ diễn ra theo kiểu: tối nay khi tôi về nhà, laptop ấm. Anh biết làm cách nào để xoá lịch sử theo dõi và dù thế nào đi nữa, anh có thể che đi những giấu vết của mình khá tốt,nhưng tôi biết là tôi đã tắt máy tính trước khi rời khỏi nhà. Anh lại đọc email của tôi lần nữa.

Tôi thực sự không phiền lắm, cũng chẳng có gì để đọc. (Chỉ một đống tin rác từ các công ti tuyển nhân viên và Jenny ở lớp tập thể hình hỏi xem tôi có muốn cùng ăn bữa tối vào thứ năm không, nơi mà cô ta và bạn sẽ thay nhau nấu cho nhau ăn. Tôi thà chết còn hơn.) Tôi không quan tâm lắm, vì nó khiến anh nghĩ rằng không có việc gì xảy ra cả, và rằng tôi đang không có gì ấp ủ trong lòng. Và điều đó tốt cho tôi – tốt cho chúng tôi – dù nó không phải sự thật. Tôi cũng không thể giận anh, vì anh có lí do chính đáng để nghi ngờ. Tôi đã từng cho anh độnh cơ trong quá khứ và chuyển bị một lần nữa. Tôi không phải người vợ hoàn hảo. Không thể. Mặc dù tôi yêu anh chừng nào, nó vẫn là chưa đủ.

Thứ bảy, ngày 13 tháng Mười một 2012

Buổi sáng

Tối qua tôi ngủ được khoảng 5 tiếng, dài hơn nhiều so với thường xuyên, và điều lạ lùng là, tôi đã quá sức khi trở về nhà chiều tối qua và nghĩ là mình sắp gục xuống đến nơi. Tôi nói với bản thân rằng mình sẽ không làm điều đó nữa, không sau lần cuối này, nhưng rồi tôi nhìn thấy anh, tôi muốn anh và tôi nghĩ, tại sao không chứ? Tôi không hiểu tại sao tôi phải ngăn cản bản thân, rất hiều người không làm thế. Đàn ông không. Tôi không muốn làm ai tổn thương, nhưng tôi phải sống thật với chính mình, phải không? Đó là tất cả những gì tôi đang làm, sống đúng với bản thân, người mà không ai biết rõ – không phải Scott, không phải Kamal, không ai hết.

Sau buổi tập thể hình tối qua, tôi hỏi Tara nếu tuần sau cô ấy muốn đi cùng tôi đến rạp chiếu phim vào, rồi cô ấy sẽ che dấu cho tôi.

“Nếu anh ấy gọi, cậu hãy nói là cậu đang ở cùng tớ nhé, rằng tớ đang trong nhà vệ sinh và tớ sé gọi lại ngay cho anh ấy? Rồi cậu gọi cho tớ, và tớ sẽ gọi cho anh ấy, mọi chyện sẽ ổn thoả thôi.”

Cô cười và hẩy tôi nói “Thôi được rồi” cô ấy còn không bận hỏi tôi sẽ đi đâu và đi với ai. Cô ấy thực sự muốn trở thành bạn của tôi.

Tôi gặp anh ở Swan trong Corly, anh đặt một phòng. Chúng tôi phải rất cẩn thận, không thể để bị tóm. Điều đó sẽ không tốt cho anh, cuộc sống đổ vỡ. Đó cũng sẽ là một thảm hoạ đối với tôi. Tôi không muốn nghĩ đến những điều mà Scott sẽ làm.

Anh muốn nói chyện trước, về những gì đã xảy ra khi tôi còn trẻ, sống ở Norwich. Tôi gợi ra một vài điều, nhưng tối qua, anh muốn biết chi tiết. Tôi nói với anh các thứ, nhưng không phải sự thật. Tôi nói dối, bịa ra mọi chyện, nói với anh những chuyện mà anh muốn nghe. Điều đó rất thú vị. Tôi không cảm thấy tồi tệ khi nói dối, tôi cũng không nghĩ anh tin chúng. Và tôi cũng khá chắc chắn là anh cũng nói dối.

Anh nằm trên giường, nhìn tôi mặc quần áo. Anh nói “Điều này không thể lặp lại lần nữa, Megan. Em biết là không thể mà. Chúng ta không thể tiếp tục làm chuyện này.” Anh nói đúng, tôi biết chúng tôi không thể. Chúng tôi không nên, rất không nên. Tôi cũng nghĩ về nó trên đường về, và điều tôi thích thú nhất về nó, có quyền lực đối với ai đó. Đó mới là điều đáng thử.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *