Trinh Thám

Cô Gái Trên Tàu

Chương 27 – Chương 27

Thứ ba, ngày 6 tháng Tám 2013

Buổi sáng

Tôi không ngủ được mấy. Suốt đêm tôi đã suy nghĩ đi nghĩ lại về nó. Đây có phải một hành động ngu ngốc, thiếu thận trọng và vô nghĩa? Nó có nguy hiểm không? Tôi không biết mình đang làm gì nữa. Tôi đã đặt một cuộc hẹn vào sáng ngày hôm qua để gặp bác sĩ Kamal Abdic. Tôi gọi đến văn phòng anh ta và nói chuyện với tiếp viên, tôi hỏi đến tên anh ta. Có thể tôi đã tưởng tượng ra điều này, nhưng tôi nghĩ là cô ta có vẻ ngạc nhiên. Cô ta nói là tôi có thể gặp anh ta vào bốn rưỡi. Có quá sớm không nhỉ? Tim tôi đạp thình thịch, miệng tôi khô cong, tôi nói là thế cũng được. Một buổi tư vấn có giá 75 pao. 300 pao tôi vay của mẹ sẽ không được lâu nữa.

Kể từ khi tôi đặt cuộc hẹn đó, tôi đã không thể nghĩ về thứ gì khác. Tôi đang sợ hãi, nhưng cũng rất hứng thú. Tôi không thể phủ nhận là một phần trong tôi thấy ý tưởng gặp Kamal rất li kỳ. Vì tất cả chuyện này đều bắt đầu từ anh ta: một ánh nhìn về anh ta rồi cả cuộc đời tôi thay đổi, trật khỏi đường ray cũ. Khoảnh khắc tôi thấy anh ta hôn Megan, mọi thứ đã thay đổi.

Và tôi cần gặp anh ta. Tôi cần phải làm gì đó, vì cảnh sát chỉ nhắm vào Scott. Hôm qua họ lại tra hỏi anh lần nữa. Tất nhiên là họ sẽ không kahwngr định điều đó, nhưng đã có những đoạn băng trên internet: Scott bước vào sở cảnh sát và mẹ anh đi bên cạnh. Cà vạt của anh quá chặt, như thể nó đang siết vào cổ anh.

Ai ai cũng suy diễn. Trên báo nói cảnh sát đã thận trọng hơn, họ không thể bắt người một cách bừa bãi được nữa. Có những cuộc bàn tán về việc điều tra của họ, có người còn gợi ý một sự thay đổi nhân sự. Trên mạng internet,những câu nói về Scott thật kinh khủng, hoang dã và ghê tởm. Có một bức ảnh của anh nước mắt đầm đìa và cạnh đó là bức ảnh những tên giết người đã từng xuất hiện trên tivi, họ khóc nức nở, quẫn trí trước số phận những người họ yêu thương. Thật kinh khủng, vô nhân đạo. Tôi chỉ có thể cầu nguyện anh sẽ không bao giờ nhìn thấy những thứ này. Nó sẽ khiến trái tim anh tan vỡ mất.

Tôi có thể rất ngu ngốc, mạo hiểm, nhưng tôi sẽ đến gặp Kamal Abdic, vì tôi không giống những đang suy diễn kia, tôi đã gặp Scott. Tôi đã đến gần đến mức có thể chạm vào anh, tôi biết con người anh và anh không phải một kẻ giết người.

Buổi tối

Chân tôi vẫn bị giật khi leo lên những bậc thang ở trạm Corly. Tôi đã run rẩy như này hàng tiếng đồng hồ, chắc là do hóc môn, tim tôi không đập chậm lại. Con tàu chật kín và tôi không thể tìm thấy một ghế trống nào, nó không giống như đến Euston, nên tôi phải đứng, ở toa giữa. Đây như là một cái hộp kín vậy. Tôi cố thở thật chậm rãi, mắt liếc xuống chân. Tôi đang cố hiểu những cảm giác của mình.

Sự hân hoan, nỗi sợ hãi, sự bối rỗi và mặc cảm tội lỗi. Chủ yếu là tội lỗi.

Nó không như những gì tôi đã dự đoán.

Nhưng đến khi chuẩn bị vào thực tế, tôi lại khiến bản thân rơi vào tình trạng kinh hãi: tôi đã nghĩ là anh ta sẽ xem tôi như một mối đe doạ. Tôi soẹ là mình sẽ nói điều không đúng, hay bằng cách nào đó, tôi đã không thể dừng được bản thân khi nói ra tên Megan. Rồi tôi bước vào phòng chờ, chán nản và , tôi nói chuyện với cô lễ tân trạc tuổi, cô ta lấy thông tin mà không buồn nhìn lên. Tôi ngồi xuống, lấy vài tờ báo hãng Vogue và nhìn qua vài trang với những ngón tay đang run rẩy, cố gắng tập trung vào nhiệm vụ trong khi cùng lúc phải tỏ ra cực kì chán nản như những bệnh nhân khác.

Có hai người khác nữa người đàn ông khoảng hai mấy đang đọc gì đó trên điện thoại và một người phụ nữ già hơn đang nhìn chăm chú xuống chân, không nhìn lên một lần, ngay cả khi lễ tân gọi tên cô ta lên. Cô ta đứng dậy và lê những bước nặng nề, cô ta biết mình đang đi đâu. Tôi đợi ở đó khoảng năm phút, mười phút. Tôi có thể cảm thấy hơi thở của mình đang ngắn dần. Phòng chờ rất ấm và ngột ngjat, và tôi cảm thấy như mình không có đủ oxi trong phổi. Tôi lo rằng mình sẽ ngất mất.

Rồi cánh cửa bật mở và một người đàn ông bước ra trước khi tôi có thể nhìn kĩ, nhưng tôi biết đó chính là anh ta. Tôi biết đúng như cái cách tôi biết anh ta ta không phải Scott lần đầu tiên tôi nhìn thấy, khi anh ta không hơn một cái bóng di chuyển lại gần cô – chỉ một ấn tượng về chiều cao và những cử chỉ buông lỏng, thoải mái. Anh ta đưa tay ra chỗ tôi.

“Cô Watson?”

Tôi đưa mắt lên và cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tôi đặt tay lên tay anh ta. Nó rất ấm, khô và to, gói gọn cả bàn tay tôi.

“Xin mời” anh ta nói, chỉ tôi vào văn phòng của anh ta, và tôi đi theo, tôi cảm thấy chóng mặt, buồn nôn suốt quãng đường đó. Tôi đang đi trên những bước chân của cô ấy. Cô ấy cũng làm những việc này. Cô ấy ngồi đối diện anh trên cái ghế mà anh ta bảo tôi ngồi vào, có thể anh ta cũng khoanh tay trước cằm như thế vào buổi chiều hôm đó, có thể anh ta cũng gật đầu với cô ấy y như vậy và nói “OK, hôm nay cô muốn nói với tôi về vấn đề gì?”

Mọi thứ của anh ta đều ấm áp bàn tay, khi tôi nắm lấy chúng; ánh mắt của anh ta; tông của giọng nói. Tôi nhìn vào khuôn mặt của anh ta để tìm kiếm một manh mối về sự vũ phu đồi bại của người đã đánh vỡ đầu Megan, một ánh nhìn thoáng qua của nạn nhân mất cả gia đình. Tôi không thể tìm thấy điều gì hết. Và trong một lúc, tôi đã quên mất bản thân. Tôi quên việc phải sợ hãi anh ta. Tôi cứ ngồi đó và không còn hoảng sợ nữa. Tôi nuốt nước bọt và cố nhớ những gì tôi cần nói, và cuối cùng tôi cũng nói ra. Tôi nói với anh ta rằng tôi có vấn đề về rượu trong bốn năm, và việc say sỉn của tôi đã khiến tôi mất chồng và công việc, nó làm hại sức khoẻ của tôi, và tất nhiên, tôi sợ là nó sẽ khiến tôi mất luôn sự sáng suốt.

“Tôi không nhớ gì hết” tôi nói “Mọi chuyện về nơi tôi đã đi hay những gì tôi đã làm đều trở thành một màn đen . Thỉnh thoảng tôi tự hỏi không biết mình có làm gì hay nói gì ngu ngốc không, và tôi không thể nhớ được. Và nếu… nếu có ai đó nói với tôi về những gì tôi đã làm, thì nó chẳng hề giống tôi chút nào. Tôi cảm giác rằng tôi không phải người đã làm những chuyện đó. Và thật khó để cảm thấy mình cần có trách nhiệm cho những thứ mình không nhớ. Nên tôi không bao giờ thấy quá tệ cả. Thực ra tôi cũng có cảm thấy một chút, nhưng việc tôi đã làm – nó bị xóa sạch. Như thể nó không thuộc về tôi.”

Tất cả những thứ tôi vừa nói ra đều là sự thật, tôi cứ tuôn hết ra trước mặt anh ta chỉ trong vài phút đầu. Tôi đã luôn sẵn sàng để nói chúng với ai đó. Nhưng đáng lẽ không phải là anh ta. Anh ta lắng nghe, dán ánh mắt màu nâu vàng của anh ta vào tôi, tay anh ta khoanh lại, bất động. Anh ta không nhìn quanh phòng hay viết ghi chú gì hết. Anh ta chỉ lắng nghe. Và cuối cùng thì anh ta cũng gật nhẹ và nói “Vậy là cô muốn nhận trách nhiệm cho những gì mình đã làm, nhưng lại cảm thấy khó khăn khi phải cảm nhận những điều mà mình không hề nhớ?”

“Đúng, chính nó.”

“Vậy cô phải chịu trách nhiệm bằng cách nào nhỉ? Cô có thể xin lỗi – và kể cả khi cô không nhớ những việc làm của mình không có nghĩa là cô không thật lòng.”

“Nhưng tôi muốn cảm nhận được nó. Tôi muốn cảm thấy… tồi tệ.”

Điều này nói ra thật kì lạ, nhưng tôi đã nghĩ về nó rất nhiều. Tôi không cảm thấy đủ tệ. Tôi biết mình phải chịu trách nhiệm cho điều gì, tôi biết tất cả những điều tồi tệ tôi đã làm, mặc dù tôi không nhớ rõ chi tiết – nhưng tôi cảm nhận được những hành động đó.

“Cô nghĩ là cô nên cảm thấy tồi tệ hơn bây giờ? Rằng cô chưa cảm thấy tệ đủ cho lỗi lầm mình đã gây ra?”

“Đúng”

Kamal lắc đầu. “Rachel, cô nói với tôi là cô đã mất chồng, cô mất cả công việc – cô không nghĩ sự trừng phạt đó là đủ hay sao?”

Tôi lắc đầu.

Anh ta tựa vào ghế. “Tôi nghĩ là cô hơi nghiêm khắc với bản thân.”

“Tôi không…”

“Được rồi. OK. Chúng ta có thể quay lại một chút được không? Về lúc mọi vấn đề bắt đầu. Cô nói là nó khoảng bốn năm trước đúng không? Cô có thể nói cho tôi về khoảng thời gian đó được không?”Tôi chần chừ. Tôi đã không hoàn toàn bị lừa bởi sự ấm áp của giọng nói hay sự mềm mại của ánh mắt anh ta. Tôi không hoàn toàn vô vọng. Tôi không định kể cho anh ta toàn bộ sự việc. Tôi sẽ không nói cho anh ta về việc tôi mong muốn một đứa con. Tôi nói với anh ta là cuộc hôn nhân đổ vỡ và tôi đã rất thất vọng, tôi vẫn luôn là một kẻ hích rượu chè nhưng mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát.

“Hôn nhân của cô đổ vỡ, vậy… cô rời bỏ chồng mình, hay anh ấy bỏ cô, hay… cả hai từ bỏ nhau?”

“Anh ấy đã ngoại tình” tôi nói. “Anh ấy gặp một người đàn bà khác và yêu cô ta .” Anh ta gật đầu, đợi tôi nói tiếp. “Nhưng đó không phải lỗi của anh ấy. Đó là lỗi của tôi.”

“Sao cô lại nói vậy?”

“Việc uống rượu đã bắt đầu từ trước đó…”

“Vậy là mối tình của chồng cô không phải là nguyên nhân chính?”

“Không, tôi đã bắt đầu nó, việc say sỉn của tôi khiến anh ấy phát điên, đó là lí do anh ấy ngừng…”

Kamal đợi, anh ta không nhắc tôi nói tiếp, anh ta chỉ để tôi ngồi đó, đợi tôi nói ra.

“anh ấy ngừng yêu tôi” tôi nói.

Tôi ghét bản thân vì đã khóc trước mặt anh ta. Tôi không hiểu sao mình không thể bảo vệ mình. Tôi đã không nên kể về những chuyện có thật đó, tôi nên nói ra những vấn đề mà mình nghĩ ra, một số vấn đề tưởng tượng ra. Tôi đã nên chuẩn bị tốt hơn. Tôi ghét bản thân vì đã tin rằng, trong một khoảnh khắc, là anh a sẽ hiểu tôi. Vì anh ta nhìn tôi không phải như đang thương hại, mà như thể anh ta hiểu tôi, như thể tôi là người mà anh ta muốn giúp.

“Vậy, Rachel, việc uống rượu bắt đầu trước khi hôn nhân của cô đổ vỡ. Cô có nghĩ là cô có thể chỉ ra nguyên nhân đằng sau nó được không? Ý tôi là, không phải ai cũng có thể hiểu. Đối với vài người chỉ cần một vài dấu hiệu có thể dẫn đến suy sụp vào rơi vào tình trạng nghiện. Vậy cô có vấn đề cụ thể nào không? Một sự mất mát người thân chẳng hạn, hoặc sự mất mát khác?”

Tôi lắc đầu, nhún vai. Tôi sẽ không nói cho anh ta điều đó. Tôi sẽ không nói.

Anh ta đợi một lúc rồi liếc qua chiếc đồng hồ đặt trên bàn.

“Chúng ta sẽ bàn luận việc này vào lúc khác nhé” anh ta nói, rồi cười và đột nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Mọi thứ về anh ta đều ấm áp – đôi bàn tay, ánh mắt, giọng nói – mọi thứ ngoại trừ nụ cười. Tôi có thể nhìn thấy hình ảnh một kẻ giết người khi anh ta nhe răng ra. Bụng tôi cứng lại, dây thần kinh căng ra, tôi rời khỏi văn phòng anh ta mà không nắm lấy bàn tay đang đưa ra của anh ta. Tôi không thể chịu được việc chạm vào anh ta.

Tôi hiểu, tôi thực sự hiểu. Tôi có thể thấy những gì Megan cảm nhận ở anh ta, không phải chỉ ở vẻ đẹp trai quyến rũ. Anh ta còn rất bình tĩnh và yên tâm, ở anh ta toát ra một sự kiên nhẫn đối với bệnh nhân. Một người quá ngây thơ hay gặp nhiều rắc rối có thể sẽ không nhìn thấu được anh ta, có thể sẽ không nhìn được đằng sau tất cả những thứ đó, anh ta là một con cáo. Tôi hiểu điều này. Trong gần một giờ đồng hồ, tôi đã bị cuốn vào. Tôi mở lòng với anh ta. Tôi đã quên mất anh ta là ai. Tôi đã phản bội Scott, tôi đã phản bội Megan, và tôi cảm thấy tội lỗi vì điều đó.

Nhưng sau tất cả, tôi cảm thấy tội lỗi vì tôi đã muốn kể chúng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *