Trinh Thám

Cô Gái Trên Tàu

Chương 14 – Chương 14

Thứ năm, ngày 18 tháng Bảy 2013

Buổi sáng

Tôi mua ba tờ báo trước khi lên tàu sáng nay: Megan đã mất tích được bốn ngày năm đêm và câu chuyện đang được đăng tải với tần suất dày đặc. Tờ Daily Mail bằng cách nào đó đã tìm thấy những hình ảnh của Megan trong bộ bikini, nhưng họ cũng đã thực hiện các hồ sơ chi tiết nhất về cô mà tôi đã nhìn thấy.

Megan Mills sinh ra ở Rochester vào năm 1983, cô cùng cha mẹ chuyển đến King’s Lynn ở Norfolk khi cô mười tuổi. Cô là một đứa trẻ sáng sủa, rất cởi mở, một nghệ sĩ và ca sĩ tài năng. Một câu nói từ một người bạn học rằng cô là “một tiếng cười, rất đẹp và khá hoang dã’. Sự hoang dã của cô dường như càng nâng lên sau cái chết của anh trai, Ben, người mà cô đã rất gần gũi. Anh ta đã chết trong một vụ tai nạn xe máy khi anh mười chín tuổi và cô mười lăm. Cô bỏ nhà đi khoảng ba ngày sau đám tang của anh. Cô đã bị bắt hai lần – một lần vì tội trộm cắp và một lần được mời tới đồn. Mối quan hệ của cô với cha mẹ, theo tờ Mail, đã hoàn toàn tan vỡ. Cả hai cha mẹ cô qua đời cách đây vài năm, và không bao giờ được hòa giải với cô con gái. (Khi đọc những điều này, tôi cảm thấy buồn một cách tuyệt vọng cho Megan. Tôi nhận ra rằng có lẽ, sau tất cả, cô ấy không quá khác biệt đối với tôi. Cô ấy cụng bị cô lập và cô đơn.)

Khi cô mười sáu tuổi, cô dọn đến ở chung với bạn trai, anh ta có một căn nhà gần làng Holkham ở phía bắc Norfolk. Bạn học của cô nói “Anh ta là một người đàn ông hơn tuổi, một nghệ sĩ hay gì đó. Anh ta dính vào thuốc phiện. Chúng tôi không nhìn thấy Megan nhiều sau khi họ đến với nhau.” Tên của người bạn trai không được công khai, có thể họ vẫn chưa tìm thấy anh ta. Anh ta có thể còn chẳng tồn tại. Những người bạn có thể chỉ đang bịa ra chuyện này để tên họ được lên báo.

Họ bỏ qua một vài năm sau đó: đến khi Megan hai mươi bốn, sống ở London, làm công việc của một nữ hầu bàn trong một nhà hàng ở phía bắc Luân Đôn. Ở đó, cô gặp Scott Hipwell, một nhà thầu độc lập về công nghệ thông tin, người quen của quản lý nhà hàng, và hai người họ gặp nhau. Sau một thời gian tán tỉnh, Megan và Scott kết hôn, khi cô hai mươi sáu và anh ấy ba mươi.

Có một vài câu nói khác, trong đó có Tara Epstein, người bạn mà Megan đáng ra phải ở cùng vào đêm cô biến mất. Bà ta nói rằng Megan là “một cô gái đáng yêu, vô tư và rằng cô ấy có vẻ đang “rất hạnh phúc”. “Chắc chắn Scott sẽ không làm tổn thương cô” Tara nói. “Anh ấy yêu cô rất nhiều.” Tất cả những gì Tara nói đều thật sáo rỗng. Lời nói khiến tôi quan tâm nhất là từ một trong những nghệ sĩ trưng bày tác phẩm của họ trong bộ sưu Megan từng quản lý, Rajesh Gujral, anh ta nói rằng Megan là “một người phụ nữ tuyệt vời, sắc xảo, hài hước và xinh đẹp, một người mạnh mẽ với trái tim ấm áp”. Nghe như thể Rajesh đã có tình ý với cô. Một câu nói khác là từ một người đàn ông tên David Clark, “một cựu đồng nghiệp của Scott, nói rằng “Megs và Scott là một cặp đôi tuyệt vời. Họ đang rất hạnh phúc bên nhau và yêu nhau say đắm.”

Có một số mẩu tin mới về cuộc điều tra, nhưng các báo cáo từ cảnh sát cũng không đáng kể: họ đã nói chuyện với “một số nhân chứng”, họ đang “theo đuổi một số hướng điều tra khác nhau”. Bình luận thú vị nhất đến từ Thanh tra Thám tử Gaskill, người khẳng định rằng có hai người đàn ông đang giúp đỡ cảnh sát. Tôi khá chắc chắn điều đó có nghĩa là cả hai người họ đều là nghi phạm. Một người sẽ là Scott. Người kia có thể là B? Có thể là B hoặc Rajesh?

Tôi đã quá mải mê với những tờ báo mà không chú ý đến chuyến đi của mình; như thể tôi chỉ mới vừa ngồi xuống và con tàu vẫn di chuyển một cách nặng nề như bình thường và dừng lại ở tín hiệu đỏ. Có người trong khu vườn của Scott – hai cảnh sát mặc đồng phục đứng ngay cửa sau. Đầu óc tôi quay cuồng. Có phải họ đã tìm thấy gì đó? Có phải họ đã tìm thấy cô? Có phải họ đã tìm ra một cơ thể chôn trong vườn hoặc bị nhét dưới sàn? Tôi không thể ngừng suy nghĩ về những bộ quần áo bên dưới đường ray, điều đó thật ngu ngốc, bởi vì tôi thấy chúng ở đó trước khi Megan biến mất. Và trong mọi trường hợp, nếu cô đã bị hại thì nó không phải là lỗi của Scott, không thể vậy được. Anh ta yêu cô ấy điên cuồng, tất cả mọi người đều nói như vậy. Ngày hôm nay thật mịt mù, thời tiết thay đổi còn bầu trời thì nặng nề. Tôi không thể nhìn vào ngôi nhà, tôi không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Tôi cảm thấy khá tuyệt vọng. Tôi không thể đứng ngoài chuyện này – dù khiến mọi chuyện khá hơn hoặc tồi tệ hơn, tôi cũng đã là một phần của chuyện này. Tôi cần phải biết chuyện gì đang xảy ra.

Ít nhất thì cũng có một kế hoạch. Đầu tiên, tôi cần tìm hiểu xem có cách nào mà tôi có thể nhớ được những gì đã xảy ra vào tối thứ bảy. Khi tôi đến thư viện, tôi định nghiên cứu một số thứ và tìm hiểu xem thôi miên có thể khiến tôi nhớ được không; cho dù thực tế là có thể phục hồi quá khứ đã mất. Thứ hai – tôi nghĩ điều này khá quan trọng, vì tôi không nghĩ cảnh sát đã tin tôi khi tôi nói với họ về người tình của Megan – Tôi cần liên lạc với Scott Hipwell. Tôi cần nói cho anh ta biết. Anh ấy đáng được biết.

Buổi tối

Đoàn tàu chật ních với những người ướt như chuột lột, nước nhỏ xuống từ quần áo của họ và đọng trên cửa sổ. Mùi hôi hám, ẩm mốc lẫn với mùi nước hoa và mùi nước xả vải. Những đám mây đen vẫn cứ kéo đến ùn ùn, ngày càng nặng hạt và đen hơn đến khi chúng xả xuống như trút, tối nay, khi những người công nhân đi ra ngoài và bắt đầu giờ cao điểm, ga tàu sẽ ùn tắc với những dòng người che ô.

Tôi không có ô và đang ướt sũng; cảm giác như ai đó vừa ném cả một thùng nước vào người. Chiếc quần bằng cốt tông thít vào đùi tôi và chiếc áo sơ mi xanh nhạt đang trở nên trong suốt một cách đáng xấu hổ. Tôi chạy ào từ thư viện ra ga tàu và lấy tay úp vào ngực để che những gì có thể. Bằng một số lí do, tôi thấy điều này thật thú vị – có gì đó rất lố bịch trong việc bị ướt nhoẹt dưới mưa như thế này – tôi đang cười rất to khi chạy tới được đường Gray’s Inn, và thở một cách khó nhọc. Tôi không thể nhớ được lần cuối cùng mình cười thoải mái như thế là khi nào.

Bây giờ thì tôi đã ngừng cười. Ngay khi ổn định chỗ ngồi, tôi kiểm tra tin tức mới nhất về vụ của Megan trên điện thoại, và tin tức đó khiến tôi kinh hãi. “Một người đàn ông ba lăm tuổi đang bị tra hỏi ở sở cảnh sát Witney về vụ mất tích của Megan Hipwell vào tối thứ bảy.” Đó là Scott, tôi chắc chắn là vậy. Tôi chỉ mong muốn là anh đã đọc được email của tôi trước khi bị họ đưa đi, vì bị tra hỏi là việc khá nghiêm trọng – điều đó có nghĩa là họ nghĩ anh đã làm chuyện đó. Mặc dù vậy thì tất nhiên, điều đó vẫn chưa đươc kết luận. Có thể sự việc này còn chưa từng xảy ra. Có thể Megan vẫn ổn. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng cô ấy vẫn còn sống và đang ngồi trong một khách sạn với tầm nhìn hướng ra biển, tựa chân lên hàng chắn và cầm trên tay một cốc rượu lạnh.

Ý nghĩ về cô vừa khiến tôi run sợ nhưng nó cũng khiến tôi thất vọng, và tôi cảm thấy ghê tởm vì cảm thấy thất vọng. Tôi không mong cô ta bị gì cả, mặc dù tôi rất tức giận vì cô ta đã lừa dối Scott, vì cô ta đã phá vỡ ảo ảnh của tôi về một cặp đôi hoàn hảo. Không, bởi vì tôi cảm thấy tôi đã là một phần của bí ẩn này, tôi có liên kết. Tôi đã không còn chỉ là một cô gái trên tàu, đi qua lại mà không có mục đích nào. Tôi muốn Megan trở về an toàn và bình an. Chỉ vậy thôi.

Tôi gửi cho Scott một email sáng nay. Địa chỉ của anh tìm khá dễ – tôi /p>

Tôi gửi một tin nhắn ngắn tới địa chỉ trên trang web:

Gửi Scott,

Tên tôi là Rachel Watson. Anh không biết tôi. Tôi muốn nói chuyện về vợ của anh. Tôi không có thông tin gì về việc cô ấy đang ở đâu, tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Nhưng tôi tin là tôi có thông tin có thể giúp anh.

Có thể anh không muốn nói chuyện với tôi, tôi hiểu điều đó, nhưng nếu anh muốn, gửi email cho tôi vào địa chỉ này.

Thân,

Rachel

Tôi không biết liệu anh sẽ liên hệ với mình không – nếu tôi là anh thì tôi sẽ do dự. Cũng như cảnh sát, anh có thể nghĩ tôi là một người điên, một người lập dị nào đó đọc được vụ việc trên báo. Giờ thì tôi sẽ không bao giờ biết anh đã bị bắt giữ chưa, có thể anh sẽ không có cơ hội nhìn thấy tin nhắn đó. Nếu anh đã bị bắt, chỉ có cảnh sát mới đọc được, và điều đó sẽ không tốt cho tôi. Nhưng tôi vẫn phải thử.

Và giờ thì tôi thấy tuyệt vọng. Tôi không thể nhìn qua đám người đi ngang qua tàu – phía bên tôi – mà nếu tôi có thể, với cái trời mưa như trút thế này thì cũng không tài nào nhìn qua được hàng rào. Tôi tự hỏi nếu như mọi chứng cứ đã bị xoá sạch, nếu như hiện tại, mọi manh mối đã biến mất mãi mãi: máu, dấu chân, ADN – hay một đống những tàn thuốc. Tôi muốn có một li rượu đến mức có thể cảm nhận được vị rượu trên đầu lưỡi. Tôi có thể tưởng tượng chính xác cảm giác chất cồn ngấm vào máu và khiến đầu óc tôi quay cuồng.

Tôi muốn một li rượu và tôi cũng không muốn, vì nếu tôi không uống rượu hôm nay, thì sẽ là ba ngày, và tôi không thể nhớ được lần cuối mình đã giữ tỉnh táo được lâu chừng đó. Có vị gì đó trên đầu lưỡi tôi, sự cứng đầu. Đã có thời gian tôi rất quyết tâm, khi tôi chạy 10 nghìn mét trước khi ăn sáng và nhất định phải giảm 1300 calo một ngày. Đó là một trong những điều Tom yêu thích ở tôi, anh nói: sự cứng đầu chính là sức mạnh của tôi. Tôi nhớ một lần cãi nhau, ngay đến cuối cùng, khi mọi chuyện đã không thể tồi tệ hơn; anh mất bình tĩnh. “Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với em thế Rachel?” anh hỏi tôi. “Từ khi nào mà em trở nên yếu đuối như vậy?”

Tôi không biết. Tôi không biết sự mạnh mẽ của tôi đã biến đâu mất, tôi không nhớ là mình đã mất nó. Tôi nghĩ là theo thời gian, nó phai nhoà dần, từng chút một, vì cuộc sống, vì sự tồn tại.

Đoàn tàu thắng gấp, tiếng phanh kít lại, ngay tại chỗ tín hiệu phía Luân Đôn của Witney. Trên toa bắt đầu rì rầm những tiếng xin lỗi của những hành khách đnag phải đứng, vấp ngã, xô đẩy, dẫm lên chân nhau. Tôi nhìn lên và bắt gặp ánh nhìn của người đàn ông tối thứ bảy – người tóc đỏ đã giúp tôi đứng dậy. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt màu xanh đầy ngạc nhiên của anh ta đang dán chặt vào tôi, và tôi hoảng sợ đến mức rơi cả điện thoại. Tôi cúi xuống nhặt điện thoại và lại nhìn lên, một cách thăm dò, không nhìn trực riếp vào anh ta. Tôi nhìn lướt qua toa tàu, lấy khuỷu tay gạt hơi nước đọng đầy trên cửa sổ và nhìn ra ngoài, và khi tôi quay lại nhìn anh ta, anh ta cười, đầu ngả về một phía.

Tôi cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng. Tôi không biết phản ứng lại nụ cừoi của anh ta như thế nào, vì tôi còn chẳng biết nó nghĩa là gì. Có phải là Ô, xin chào, hay là cái gì đó khác? Tôi không biết, nhưng khi tôi nghĩ về nó, tôi tin là nó liên quan đến việc tôi vấp ngã trên bậc thềm: anh ta nói “Ổn chứ cưng?” Tôi quay đi và lại nhìn cửa sổ. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của anh ta hướng về tôi; tôi chỉ muốn trốn đi, hoặc biến mất. Đoàn tàu quẹo và trong phút chốc, chúng tôi đã đến ga Witney vào mọi người bắt đầu đứng dậy, cuộn báo lại và cất những cái điện thoại, Ipad khi chuẩn bị xuống tàu. Tôi lại nhìn lên và cảm thấy nhẹ nhõm – anh ta đã quay đi, và đang chuẩn bị xuống tàu.

Đột nhiên tôi thấy mònh thật ngu ngốc. Tôi nên đứng dậy đi theo và nói chuyện với anh ta. Anh ta có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, hay chuyện gì đã không xảy ra; ít nhất thì anh ta có thể lấp đầy một vài lỗ trống trong trí nhớ của tôi. Tôi đứng dậy. Chần chừ một lúc – tôi biết giờ đã quá muộn, cửa tàu chuẩn bị đóng, tôi sẽ không có đủ thời gian len qua đám đông. Có một tiếng bíp và cửa đóng lại. Tôi vẫn đứng, tôi quay lại phía cửa sổ khi con tàu bắt đầu lăn bánh. Anh ta đang đứng trên thềm ga dưới trời mưa, người đàn ông hôm thứ bảy, đang nhìn tôi khi con tàu đi qua.

Càng gần về nhà thì tôi lại càng cảm thấy bực mình với chính bản thân. Tôi đã gần như đổi tàu ở Northcote để quay lại Witney tìm anh ta. Một ý tưởng điên rồ, và chắc chắn là rất mạo hiểm vì chỉ mới hôm qua, Gaskill đã cảnh báo tôi tránh xa khỏi khu vực đó. Nhưng tôi cảm thấy chán nản khi phải cố nhớ lại những gì đã xảy ra hôm đó. Sau vài giờ đồng hồ mệt mỏi với việc tìm kiếm trên internet, tôi đã chứng thực được những điều mình nghi ngờ: thôi miên thường không thể khôi phục lại được những giờ đồng hồ đã mất, vì theo như bài viết tôi mới đọc thì tôi không ghi nhận thông tin trong khoảng thời gian đó. Có nghĩa là chẳng có gì để nhớ cả. Nó là, và sẽ luôn như vậy, một lỗ hổng trong trí nhớ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *