Trinh Thám

Cô Gái Trên Tàu

Chương 12 – Chương 12

Thứ tư, ngày 17 tháng Bảy,2013

Buổi sáng

Megan vẫn đang mất tích, và tôi đã nói dối – liên tiếp – với cảnh sát.

Tôi đã rất hoảng loạn khi về nhà lúc tối qua. Tôi cố thuyết phục bản thân là họ đến tìm tôi vì vụ cọ xát với chiếc taxi, nhưng điều đó không hợp lí chút nào. Tôi đã định nói với cảnh sát đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Nhưng nó phải có điều gì liên quan tới việc tối thứ bảy. Chắc tôi đã làm gì đó. Chắc tôi đã thực hiện một hành động tồi tệ mà lại quên chúng hoàn toàn.

Tôi biết nó nghe không hợp lí. Nhưng tôi có thể đã làm những gì? Đến đường Blenheim, tấn công Megan, dấu xác cô ta ở đâu đó và quên đi hoàn toàn? Điều đó nghe thật ngu ngốc. Nó đúng là ngu ngốc. Nhưng tôi biết chuyện gì đó đã xảy ra vào thứ Bảy. Tôi biết khi nhìn vào đường hầm tối tăm bên dưới đường ray, dòng máu tôi đang trào dâng như cơn lũ bên trong mạch.

Lỗ hổng vẫn thường xảy ra, nó không phải do sự mơ hồ trong cơn say khi đi từ quán rượu về nhà hay quên mất điều gì đó hay ho khi nói chuyện. Việc này khác. Hoàn toàn lãng quên; những giờ đồng hồ đã mất, không bao giờ có thể phục hồi.

Tom từng mua cho tôi một quyển sách về nó. Cũng chẳng lãng mạn lắm, nhưng anh ấy chán với việc phải nghe tôi xin lỗi khi tôi còn không biết mình đang xin lỗi về điều gì. Tôi nghĩ là anh muốn tôi nhận thức được những tổn hại mà tôi đã gây ra, những điều mà tôi có thể đã làm. Quyển sách được viết bởi một bác sĩ, nhưng tôi cũng không biết nó có chính xác không nữa: tác giả khẳng định rằng lỗ hổng không chỉ đơn giản là quên đi những gì đã xảy ra, mà là hoàn toàn không có kí ức nào để quên đi ngay từ đầu. Học thuyết của anh ta cho rằng nếu bạn rơi vào trạng thái khi não không còn ghi nhớ những kí ức ngắn hạn. Và khi đó, trong trạng thái lỗ hổng sâu nhất, bạn không còn hành động như bình thường, vì bạn chỉ đơn giản phản ứng lại điều cuối cùng bạn nghĩ là đã xảy ra, bởi vì – bạn không ghi nhớ nữa – có thể bạn sẽ không biết điều gì đã thực sự xảy ra cuối cùng. Anh ta cũng có lí, có những câu chuyện của những người say rượu bị mất trí nhớ: có một anh chàng ở New Jersey uống rượu say khướt ở một bữa tiệc. Sau đó, anh ta lên xe, lái vài dặm theo hướng trái đường và đâm vào một chiếc xe tải chở bảy người. Chiếc xe tải bắt lửa và sáu người chết. Anh chàng say rượu thì vẫn ổn. Họ luôn ổn. Anh ta không có chút kí ức nào về việc lên xe và đi.

Có một người đàn ông khác, lần này là ở New York, rời quán bar và lái xe đến ngôi nhà anh ta từng lớn lên, đâm người chủ ngôi nhà đến chết, rồi cởi hết quần áo ra, quay lại xe, lái về nhà và đi ngủ. Anh ta tỉnh dậy sáng hôm sau và cảm thấy tội lỗi, tự hỏi quần áo anh ta ở đâu và anh ta về nhà bằng cách nào, nhưng đến tận khi cảnh sát tìm tới thì anh ta mới phát hiện ra mình đã giết người một cách tàn bạo mà chả vì một mục đích nào.

Vì thế, nó nghe rất lạ lùng, nhưng cũng không phải không thể xảy ra, và khi tôi về nhà tối qua, tôi đã thuyết phục bản thân rằng bằng cách nào đó, tôi đã dính vào vụ mất tích của Megan.

Cảnh sát trưởng đang ngồi trên chiếc sô pha trong phòng khách, một người đàn ông khoảng bốn mươi trong bộ quần áo giản dị và một người trẻ hơn mặc bộ đồng phục với cái cổ đầy mụn. Cathy đang đứng cạnh cửa sổ, khoanh tay lại. Trông cô ấy có vẻ hoảng sợ. Ông cảnh sát đứng dậy. Người đang mặc bộ quần áo giản dị, rất cao và hơi khom người, bắt tay tôi và giới thiệu ông ta là Thanh tra Thám tử Gaskill. Ông ta cũng nói cả tên PC, nhưng tôi không nhớ. Tôi đã không tập trung. Tôi còn thở một cách khó khăn.

“Chuyện gì đây?” tôi hỏi. “Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có phải mẹ tôi không? Hay là Tom?”

“Mọi người vẫn ổn, cô Watson, chúng ta chỉ cần nói chuyện về những gì cô đã làm vào tối thứ bảy” Gaskill nói. Đó là những thứ họ nói trên tivi; nhưng chúng có vẻ không thật. Họ muốn biết tôi đã làm gì vào tối thứ bảy. Tôi đã làm cái quái gì vào tối thứ bảy?

“Tôi cần ngồi xuống” tôi nói, và ông thám tử nhường chỗ cho tôi trên chiếc sô pha, cạnh Cổ Mụn. Cathy chuyển trọng tâm từ chân này sang chân khác và cắn môi. Trông cô có vẻ bối rối.

“Cô có ổn không, cô Watson? Gaskill hỏi tôi. Ông ta để ý vết cắt bên trên mắt tôi.

“Tôi bị va vào một chiếc taxi” tôi nói. ” Chiều hôm qua, ở Luân Đôn. Tôi đã đến bệnh viện. Ông có thể kiểm tra.”

“Được rồi” ông ta nói, hơi lắc đầu. “Vậy. Vào tối thứ bảy?”

“Tôi đến Witney” tôi nói, cố không để lộ sự nao núng trong giọng nói.

“Để làm gì?”

Cổ Mụn lấy một quyển sổ ra, giơ sẵn bút chì.

“Tôi muốn gặp chồng tôi” tôi nói

“Ôi Rachel” Cathy nói.

Ông Thám tử lờ cô đi. “Chồng của cô?” ông ta hỏi. “Ý cô là chồng cũ? Tom Watson?” Đúng vậy, tôi vẫn để họ của anh. Nó tiện lợi hơn. Tôi không phải đổi thẻ ngân hàng, tài khoản email hay đổi passport, những thứ như thế.

“Đúng. Tôi muốn gặp anh, nhưng rồi tôi quyết định đó không phải một ý hay, nên tôi quay về nhà.”

“Lúc đó là mấy giờ?” Giọng của Gaskill vẫn không thay đổi, khuôn mặt hoàn toàn không cảm xúc. Môi của ông ta cũng ít khi chuyển động khi nói. Tôi có thể nghe được tiếng bút chì của Cổ Mụn, tôi có thể nghe được tiếng máu tràn qua tai tôi.

“Lúc đó là…ừm…tôi nghĩ là khoảng sáu giờ ba mươi. Ý tôi là, tôi nghĩ là mình lên tàu khoảng sáu giờ.”

“Và cô về nhà…?”

“Có lẽ là bảy giờ ba mươi?” tôi ngẩng lên và gặp mắt Cathy, và tôi biết ánh nhìn đó của cô, cô biết tôi đang nói dối. “Có thể là muộn hơn một chút. Chắc là gần tám giờ. Đúng vậy, tôi nhớ rồi – tôi nghĩ là tôi về nhà chỉ sau tám giờ.” Tôi có thể cảm nhận được má tôi đang đỏ lên; nếu người đàn ông này không nhận ra là tôi đang nói dối thì ông ta không xứng đáng làm trong ngành cảnh sát.

Ông thám tử quay lại, cầm một chiếc ghế trong góc bàn và kéo đến chỗ ông ta, gần như là một hành động khá dữ dội. Ông ta đặt nó ngay trước mặt tôi, cách một thước. Ông ta ngồi xuống, đặt tay lên đùi, hướng đầu về một phía. “Được rồi” anh ta nói. “Vậy cô rời đi lúc khoảng sáu giờ, có nghĩa là cô đã ở Witney lúc sáu giờ ba mươi. Và cô quay lại đây lúc tám giờ, là cô rời Witney khoảng bảy giờ ba mươi. Có phải vậy không?”

“Đúng vậy” tôi nói, giọng nói tôi lại lay động, nó đang phản bội tôi. Có thể anh ta sẽ hỏi tôi đã làm gì trong vòng một tiếng đó, và tôi sẽ không biết trả lời thế nào.

“Và cô không thực sự đến gặp chồng cũ. Vậy cô đã làm gì trong khoảng thời gian ở Witney?”

“Tôi đi bộ một lúc.”

Ông ta chờ, để xem tôi có thêm chi tiết nào không. Tôi nghĩ đến việc nói rằng mình đến quán rượu, nhưng điều đó sẽ rất ngu ngốc – vì nó có thể bị xác minh lại. Ông ta sẽ hỏi tôi ở quán nào, ông ta sẽ hỏi tôi nếu tôi có nói chuyện với ai không. Khi tôi đang nghĩ ngợi về những thứ nên nói, tôi chợt nhận ra mình vẫn chưa hỏi tại sao ông ta lại muốn biết tôi đã ở đâu vào tối thứ bảy, và nó có vẻ lạ lùng. Nó có thể khiến tôi trông giống có lỗi.

“Cô có nói chuyện với ai không?” ông ta hỏi, như đang đọc được tâm trí của tôi. “Có vào cửa hàng hay quán bar nào…?”

“Tôi nói chuyện với một người đàn ông trên tàu!” tôi bật ra, một cách hân hoan, như thể nó có một ý nghĩa gì đó. “Tại sao ông cần biết những điều này? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Thanh tra Thám tử Gaskill tựa vào chiếc ghế. “Có thể cô đã đọc về người đàn bà mất tích ở Witney – người đàn bà sống trên đường Blenheim, chỉ cách vài bước với ngôi nhà của chồng cũ của cô – đang mất tích. Chúng tôi đã đi tới từng nhà hỏi xem họ có nhìn thấy cô ta tối hôm đó không, hoặc họ có nhớ đã nhìn thấy hay nghe thấy gì đó bất thường. Và trong quá trình tìm kiếm, cô đã được nhắc tới.” Ông ta im lặng một lúc. “Cô được nhìn thấy trên đường Blenheim tối hôm đó, trong khoảng thời gian cô Hipwell, người đàn bà mất tích, rời nhà. Cô Anna Watson nói rằng cô ấy nhìn thấy cô trên đường, gần nhà cô Hipwell, không cách xa nhà của cô ấy lắm. Cô ấy nói là cô đã hành động rất kì lạ, và cô ấy lo lắng. Thực ra là rất lo lắng, và cô ấy đã nghĩ đến chuyện gọi cảnh sát.”

Tim tôi đang đập như một con chim bị nhốt trong lồng. Tôi không thể nói gì, vì tất cả những gì tôi nhìn thấy lúc này là bản thân, ngã nhào dưới đường hầm, máu dính đầy trên tay. Máu trên tay tôi. Của tôi, chắc hẳn là vậy? Nó phải là của tôi. Tôi nhìn lên Gaskill, bắt gặp ánh mắt của ông ta đang nhìn tôi chằm chằm, tôi biết rằng mình phải nói gì đó để ngăn ông ta khỏi đọc được những ý nghĩ của tôi. “Tôi không làm gì cả” tôi nói. “Tôi không. Tôi chỉ… Tôi chỉ muốn gặp chồng mình…”

“Chồng cũ của cô.” Gaskill sửa tôi một lần nữa. Ông ta lấy từ trong túi áo khoác ra một tấm ảnh và cho tôi xem. Đó là một bức ảnh của Megan. “Cô có nhìn thấy người phụ nữ này vào tối thứ bảy không?” ông hỏi. Tôi nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu. Tôi cảm thấy thật kì quái khi nhìn cô ấy như thế này, cô gái tóc vàng hoàn hảo mà tôi vẫn luôn ngắm nhìn, người có cuộc sống mà tôi đã xây dựng và tưởng tượng trong đầu. Cũng gần giống thực tế. Gương mặt của cô nét hơn tôi nghĩ, nhưng không đẹp bằng Jess trong đầu tôi. “Cô Watson? Cô đã từng thấy người này chưa?”

Tôi không biết là mình có nhìn thấy cô ấy hay không. Thực sự tôi không biết.

“Tôi không nghĩ vậy” tôi nói.

“Cô không nghĩ vậy? Có nghĩa là có thể cô đã từng thấy cô ấy?”

“Tôi…tôi không chắc lắm.”

“Có phải cô đã uống rượu vào tối thứ bảy?” ông ta hỏi. “Trước khi đến Witney, cô đã uống rượu phải không?”

Mặt tôi nóng bừng. “Đúng vậy” tôi nói.

“Cô Watson – Anna Watson – nói rằng cô ấy nghĩ là cô đã say khi thấy cô đứng bên ngoài nhà. Có phải cô đã say không?”

“Không” tôi nói, dán chặt mắt vào ngài thám tử để không bắt gặp ánh mắt của Cathy. “Tôi uống vài li lúc chiều, nhưng tôi không say.”

Gaskill thở dài. Ông ta có vẻ thất vọng về tôi. Ông ta liếc về phía Cổ Mụn, rồi quay lại tôi. Chậm rãi, thận trọng, ông ta đứng dậy và đẩy chiếc ghế về chỗ cũ. “Nếu cô nhớ ra điều gì, bất kì điều gì có thể có ích, làm ơn hãy liên lạc cho tôi?” ông ta nói, đưa cho tôi một tấm thiếp.

Khi Gaskill gật đầu chào Cathy, chuẩn bị ra về, tôi tựa vào sô pha. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang chậm dần, rồi nó lại tăng nhanh khi ông ta hỏi, “Cô làm trong ngành giao dịch truyền thông phải không? Huntingdon Whitely?”

“Đúng” tôi nói. “Huntingdon Whitely.”

Ông ta sẽ kiểm tra, và ông ta sẽ biết là tôi nói dối. Tôi không thể để ông ta tự tìm ra điều đó, tôi phải nói ra.

Và đó là việc tôi sẽ làm sáng nay. Tôi sẽ đến sở cảnh sát để thú nhận. Tôi sẽ nói với ông ta mọi thứ: rằng tôi đã mất việc từ mấy tháng trước, và tôi đã say vào tối thứ bảy và tôi cũng không biết tôi về nhà lúc mấy giờ. Tôi sẽ nói những điều mà tối đáng ra đã nên nói tối qua: rằng ông ta đang đi sai hướng. Tôi sẽ nói rằng Megan Hipwell đã ngoại tình.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *