Đô Thị

Cô Gái Bất Hạnh, Anh Yêu Em!

Chương 5 – Chương 5

1 lúc sau có 1 chàng trai đi đến, tay cầm hồ sơ gì đó.

– Tôi đã hoàn thành thủ tục chuyển viện rồi thưa giám đốc.

– Được rồi, chuẩn bị bảo bệnh viện này chuyển người cho tôi đi. Anh nói.

– Vâng.

Thư kí kia đi làm giúp anh mọi việc. Ngay tối đó, Kim Ly được chuyển sang 1 bệnh viện tốt hơn.

Bệnh viện trung tâm thành phố.

– Cô về thay đồ, nghỉ ngơi đi. Kim Ly để tôi trông cho. Anh nói.

– Không cần đâu, tôi muốn ở với con tôi. Cô ngồi cạnh Kim Ly nói.

Anh biết cô cứng đầu như thể nào nên đi ra ngoài. Anh lấy điện thoại gọi cho Tiểu Mi.

– Alo, sao hôm nay anh lại gọi cho em vậy? Tiểu Mi bắt máy.

– Em đến bệnh viện trung tâm thành phố đi. Anh có việc nhờ. Anh nói.

– Anh nhờ?

– Nhanh lên đi.

– Vâng.

15′ sau đó, Tiểu Mi đã đến và gặp anh.

– Anh bảo em chuyện gì?

– Trông Kim Ly cho Nhân An, anh đưa Nhân An về nhà chút. Anh nói.

– Anh quan tâm chị ấy quá rồi thì phải?

– Anh mày không muốn nhìn cô ấy khóc nữa được chưa? Anh gõ đầu nhỏ.

– Rồi thì em trông. Tiểu Mi đẩy cửa phòng đi vào.

– Em chào chị.

– Chào cô… Cô đứng lên nhìn Tiểu Mi.

– Tôi bảo Tiểu Mi đến trông giúp cô 1 lúc để cô về nghỉ ngơi. Đi tôi đưa cô về. Anh đi vào nói.

– Tôi không cần, Kim Ly dậy không thấy tôi con bé sẽ khóc mất.

– Chị à, nếu chị không nghỉ ngơi chị bị bệnh ai trông con bé. Em sẽ đảm bảo cho bé ngoan khi tỉnh. Tiểu Mi nói.

– Đi nào. Anh nắm tay cô kéo đi.

Kệ cô phản kháng hay không. Tiểu Mi nhìn anh mình rồi lắc đầu ngán ngẩn.

” Anh có tình cảm với chị ấy mà.”

Anh kéo cô xuống dưới xe rồi đẩy cô vào ngồi ghế phụ lái. Cô ngồi im, anh đi vào ghế lái.

– Sao anh lại tốt với tôi vậy? Cô lên tiếng.

– T…. Tôi … Không biết. Đến anh anh còn không biết mình nghĩ gì khi tốt với cô như vậy. Anh thấy cô rất cô đơn dù trong thế giới nhiều người thế này.

– Cô nói địa chỉ đi, tôi sẽ đưa cô về nhà cô. Anh nói.

Cô nói địa chỉ cho anh, anh lái xe đi, cô dựa người vào ghế ngủ mất.

Có lẽ do quá mệt nên cô ngủ ngon lành.

Về đến nhà cô, anh nhìn căn nhà, nó nhỏ hơn cả phòng ngủ của anh. Bên ngoài khá tồi tàn. Anh ngồi im chơi điện thoại đợi cho cô tự tỉnh.

Đúng 2 tiếng sau, lúc này đã 1 giờ sáng cô mới giật mình tỉnh dậy.

– Tỉnh rồi sao? Anh quay qua nhìn cô.

– Sao anh không gọi tôi dậy. Cô lóng ngóng tháo cái dây an toàn ra nhưng tháo không được.

– Bình tĩnh nào! Anh tháo cho cô rồi mở cửa xe cho cô ra.

Cô chạy vào mở cửa nhà rồi đi vào. Anh bước xuống đi vào nhà cô.

Nhà cô có đúng 1 gian bếp nhỏ ngay đó, 1 cái bàn thấp 1 cái kệ để đồ vẽ cho Kim Ly. Trên góc tường có dán mấy bức vẽ của Kim Ly. Cô đã lấy đồ thay vội. Anh đứng ngoài nhìn căn phòng, cũng không nhiều đồ lắm nhưng rất gọn gàng. Anh nhìn tất cả những bức vẽ của Kim Ly dán trên tường. Tất cả bức vẽ chỉ có 2 người.

– Tôi xong rồi, quay lại viện thôi. Cô cuốn gọn tóc lên nói.

– Cô cần ăn gì đã. Từ trưa đến giờ cô chưa ăn gì, không ăn cô ốm mất. Anh nói.

– Tôi không sao, đến viện tôi sẽ mua gì đó ăn. Cô dọn đồ của Kim Ly vào 1 cái túi rồi cầm túi ra ngoài.

Anh không muốn nói nhiều với cô nên ra khỏi nhà cô. Anh cầm túi đồ đặt phía sau xe rồi đi vào. Anh gài dây an toàn cho cô rồi lái thẳng đến bệnh viện.

Đến bệnh viện Tiểu Mi đang ngủ gật trên bàn.

– Tạm thì cô nên kiếm gì ăn đi đã. Đừng để Tiểu Mi tỉnh. Anh nói.

– Tôi biết rồi. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại.

– Đi, tôi cũng đói rồi, đi ăn đi. Anh nói.

– Giờ tôi không muốn ăn, tôi muốn một mình.

– Được. Anh đút tay túi quần đi mất.

Cô đi ra ngoài sảnh chính ngồi đấy. Do đang nửa đêm nên cô chỉ ngồi đó 1 mình với ánh điện. Những nỗi buồn khiến cô trùng xuống, sự lo sợ mất đi người thân duy nhất là đứa con của mình.

– Đêm rồi cô nên quay vào phòng đi. 1 giọng nam vang lên.

Cô ngẩng đầu nhìn lên theo hướng mà giọng nói vang lên. Bên đó là 1 chàng trai khá bảnh trai, mặc bộ áo bác sĩ nói.

– Tôi không muốn làm con tôi dậy, cảm ơn đã quan tâm. Cô không nhìn chàng trai kia nữa.

– Con cô là cô bé tên Trần Kim Ly sao? Chàng trai đi lại chỗ cô.

– ừm. Cô gật đầu.

– Vậy cô tên nhà Trần Nhân An, cô biết anh Nguyên đúng không? Anh chàng ngồi đối diện cô nói.

– Sao anh biết?

– Xin tự giới thiệu, tôi tên Vương Lâm Dương, bác sĩ sẽ phẫu thuật cho con cô ngày mai. Tôi là em họ anh Nguyên. Anh chàng này cười thân thiện.

– Anh là người anh ta nói. Ngày mai, anh sẽ trực tiếp phẫu thuật cho Kim Ly sao?

– Ừm. Tôi sẽ đảm bảo ca phẫu thuật thành công. Cậu nói.

– Cảm ơn, xin hãy cứu con gái tôi. Cô xúc động quỳ gối xuống trước cậu.

– Việc của tôi mà, cô đứng lên đi. Cậu đỡ cô ngồi dậy.

Cô ngồi lại lên ghế, ánh mắt đã đỡ buồn hơn.

– Cô nên nghỉ ngơi đi. Tôi quay về phòng làm việc đây. Cậu cười nói.

– Cảm ơn, Tạm biệt. Cô cười.

Cậu đứng hình mất 3s mới hoàn hồn. Cậu quay mặt đi.

– chúc cô ngủ ngon.

Cậu đi về phòng làm việc, cậu được rất nhiều y tá trong bệnh viện để ý, đến cả những cô gái khác cũng vậy. Cậu hoàn toàn không hứng thú với yêu đương hiện giờ. Cậu thấy cô cười thật đẹp. Nụ cười tuy hơi gượng gạo nhưng thật ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *