Đô Thị

Cô Gái Bất Hạnh, Anh Yêu Em!

Chương 30 – Chương 30

Cô nhanh chóng xử xong 3 tên nữa. Lúc này súng đã không còn đạn, cả 2 súng của cô cũng vậy. Cô nhìn sang mấy tên bị cô bắn chết, còn súng dài nhưng những tên kia còn ở đấy.

” Đánh tay đôi thôi” cô thở dài.

Bên dưới là 1 vụ xả súng lớn khiến cả tòa nhà như rung chuyển. Cô chạy ra khỏi chỗ đấy rồi chạy mem theo bức tường để lấy dao. Những tên còn lại vẫn cầm súng và bắn ầm ầm. Cô cũng bị đạn trượt qua nhưng không bị đâm trúng chỗ hiểm.

Cô nấp vào cột tường thở dốc vì mệt.

– Chết thật, nằm viện lâu quá yếu quá rồi. Cô liếc mắt nhìn ra thì thấy 1 tên đang tiến tới.

Cô đứng lên khi hắn vừa ló mặt, cô đã dùng dao cứa ngang cổ hắn. Nhưng chưa kịp cướp súng thì đã bị đả ngay khiến cô phải lui lại. Viên đạn lần này ghim vào tay cô. Bất chợt, mắt cô mờ đi, cô phải nhắm mắt lại lắc nhẹ đầu thì lại thấy bình thường.

– Mày không nên để con mày mình thế!

– Đau quá! Giọng của Kim Ly vang lên.

Cô ngạc nhiên nhìn ra ngoài. Kim Ly bị 5 tên kia bắt giữ.

– Bước ra đây, không con mày sẽ chết.

Cô đi ra, tay bỏ con dao xuống.

– Thả con tao ra, muốn giết tao thì giết đi. Cô nói

– Mày chỉ đáng như vậy thôi. Thằng nắm tóc Kim Ly dí 1 khẩu súng ngắn vào bụng Kim Ly rồi đoàng. Tay hắn bỏ Kim Ly xuống. Kim Ly nằm xuống đất bất động, máu chảy ra nhuộm dần áo đồng phục của Kim Ly.

– Chúng mày,…! Cô điên loạn chạy quay lại cái xác chết nhanh tay nhặt súng rồi xả 1 vòng cho đến khi hết đạn. Khi cô nhận ra súng hết đạn thì cô đã thấy cả 5 thằng nằm trên đất với vũng máu. Cô chạy lại ôm lấy Kim Ly rồi chạy xuống dưới.

– Kim Ly cố lên con. Không sao đâu.

Những kí ức dần ùa về. Cô chạy nhanh qua các cầu thang thì xuống đến tầng 1. An Di đứng ngoài cho cả đám xử. Khi thấy cô thì An Di lập tức chạy lại. Vừa lúc cảnh sát lao đến, anh và Lâm Vũ cũng chạy đến.

– Anh Mau đưa Kim Ly đến viện. Nhanh đi. Cô hoảng hốt nói.

Lâm Vũ vội bế lấy Kim Ly. An Di vội đi ra lái xe. An Di cũng đã qua mấy trường đua xe rồi.

Cô muốn chạy theo nhưng mặt mũi tối xầm lại rồi cô nghe được giọng nói của Anh thôi rồi cô mất đi ý thức. Khi tỉnh dậy thì cô thấy mình nằm trong phòng bệnh cũ đó. Anh thấy cô dậy thì chạy lại.

– Nhân An em sao vậy?

– Kim Ly đâu? Cô ngồi dậy.

– Kim Ly vẫn đang cấp cứu. Anh nói.

– Đưa em đến đó đi. Làm ơn đó, Minh Nguyên. Cô bám vào tay anh.

Anh đành chịu thua cô và bế cô đến chỗ cấp cứu của Kim Ly. Lâm Vũ đang lo lắng vô cùng, An Di ngồi yên lặng 1 chỗ. Khi cô vừa đi đến thì bác sĩ đi ra.

– Người nhà bệnh nhân, cô bé bị mất máu nhiều mà lại có nhóm máu hiếm. Nhóm AB.

– Có tôi đây. An Di đứng lên.

– Mời theo tôi. Cô y tá đi đằng sau bác sĩ đó nói.

– Kim Ly sao rồi.

– Tôi đã gắp viên đạn ra và tạm cầm máu được. Bác sĩ nói rồi đi vào trong. Cô ngồi lo lắng cho Kim Ly nhưng không thể làm gì được. Nếu An Di và Kim Ly chung nhóm máu không lẽ Kim Ly là đứa con mà gia đình kia vứt bỏ.

– Minh Nguyên, anh giúp em 1 chuyện này đi. Cô nhìn Minh Nguyên.

Anh ghé tai lại xem cô bảo gì, cô nói nhỏ cho anh cái gì đó. Anh đứng lên và đi làm việc cô nhờ. Lâm Vũ cứ cảm thấy lo lắng trong người. Như có sự khó chịu nào đó khiến anh lo lắng vô cùng.

– Anh Vũ. Anh ngồi xuống đi. Cô nói

– Em nhớ lại rồi à? Lâm VŨ ngồi xuống cạnh cô.

– Em mới nhớ lại. Minh Nguyên xũng không nhận ra. Cô cười.

– Anh không ngờ e xử được 10 tên xax hội đen luôn đấy. Lúc mới gặp anh, anh thấy em bị đám kia bắt nạt cơ mà!

– Em mới nhớ ra em biết võ. Cô cười trừ.

– Em học khi nào?

– Trước khi em bị đuổi khỏi cô nhi viện. Em bỏ đánh nhau năm 15 tuổi do bị bắt. Cô cười.

Cả 2 cứ ngồi nói chuyện. An Di quay lại thì Lâm vũ đỡ lấy An Di.

– An Di, nếu Kim Ly là con em thì em sẽ làm gì? Cô nói.

– Em sẽ không nhận cô bé, em đã bỏ rơi Kim Ly mà. An Di nói như mình biết từ lâu rồi vậy.

– Vậy còn Anh? Kim Ly là con anh đấy. Cô nhìn Lâm Vũ.

Lâm Vũ trầm mặc im lặng. Cả 2 người này nhìn nhau. Không biết phải làm gì cả. Cô thở dài đành im lặng.

” Con hãy cố lên nha, đừng xảy ra chuyện gì nha”cô thầm cầu nguyện

Đến 1 tiếng sau bác sĩ đi ra ngoài. Anh chạy đến lúc.

– Bệnh nhân đã được chuyển sang phòng hồi sức, ngày ai người nhà mới được vào thăm. Bác sĩ noí.

cả đám nhẹ nhõm hơn vì Kim LY đã ổn. Anh bắt cô về lại phòng, cô cũng phải về thôi. Mẹ cô vừa lúc quay lại.

– Con về đi làm đi, cô sẽ trông cho. Mẹ cô nói.

– Vâng. Tối con sẽ quay lại ạ. Anh nói rồi rời đi.

Đến tối, anh đến bệnh viện và mẹ cô về. Cô ngồi trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài. – Nhân An, Anh xin lỗi vì mình không thể đến sớm hơn. Anh ôm lấy cô. Cô im lặng không đẩy anh ra ngược lại còn vòng tay ôm lấy anh.

– Không… Em xin lỗi khiến anh buồn lòng trong thời gian qua. Cô nói.

Mắt anh tự nhiên đẫm nước ôm chặt lấy cô. Nhất định không muốn cô thấy anh lúc này. Anh không muốn cô nhìn thấy anh khóc. – Anh khóc đấy à? Cô thấy anh giữ chặt mình quá.

– K.. Không. Anh lắc đầu

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *