Đô Thị

Cô Gái Bất Hạnh, Anh Yêu Em!

Chương 27 – Chương 27

3 tháng sau đó, cô đã học xong 7 năm trong học. Và chuẩn bị thi đại học. Buổi sáng hôm đó, cô đi xuống dưới phòng khách thì thấy 1 tờ giấy để trên bàn. Cô cầm lên xem thì bất ngờ. Đấy là giấy khám thai của An Di.

– A… An Di có em bé rồi á! ? Cô ngạc nhiên.

– Em nói gì cơ? Lâm Vũ có lẽ vừa từ trên đi xuống nghe thấy cô nói vậy thì ngạc nhiên chạy xuống.

– Này, giấy nói mà anh? Không lẽ anh chưa biết? Cô đưa Lâm Vũ xem tờ giấy.

Lâm Vũ cầm tờ giấy xem thì đúng ngạc nhiên. Đúng là An Di đã có thai rồi. Lâm Vũ không nói không gì chạy thẳng lên phòng. Cô nhìn theo rồi cười nhẹ.

” Sắp được ăn đám cưới rồi”

Cô nghĩ vậy rồi đi vào bếp, cô nấu đồ ăn sáng cùng những người giúp việc trong nhà. Do từ bé đã lao động nên cô quen. Đặt cô ngồi yên, cô không ngồi được. . Sau khi nấu xong cô lên gọi Kim Ly dậy thì nghe thấy tiếng cãi nhau trong phòng Lâm Vũ.

– 2 người sao vậy? Cô đẩy cửa vào.

– Chị Nhân An, em xin lỗi. An Di chạy đi.

– Anh, sao An Di lại bỏ đi vậy? Mau đuổi theo cô ấy đi! Cô nói.

Lâm Vũ đứng yên khiến cô bực mình chạy theo An Di. An Di vừa khóc vừa chạy hẳn ra đường phố. Nhưng khi An Di chạy xuống đường thì 1 chiếc xe ô tô lao tới với tốc độ cực nhanh. An Di tưởng chừng như mình sắp bị tông trúng như 1 lực đẩy khiến An Di bị văng ra.

RẦM!!! An Di nghe được tiếng đấy thì nhìn lại vị trí mình đứng. Cô nằm trên đất với máu chảy từ đầu chảy ra.

– Có tai nạn kìa! Ai gọi cấp cứu đi! Nhiều người quanh đấy chạy đến.

An Di vội đứng leen thì thấy Lâm Vũ đi đến. An Di nhìn cái xe tông cô đang chạy đi. Biển số đó… An Di nhận ra đó chính là xe của gia đình cô. Lâm vũ bế cô lên chạy đi bắt 1 chiếc xe Taxi đến bệnh viện. An Di bắt xe theo sau.

” chị đừng xảy ra chuyện gì nha.”

Lâm vũ vừa đến viện thì lập tứ cho cô đi cấp cứu. Lâm Vũ gọi thư kí đến nhập viện cho cô. Thế là toàn bộ người chạy đến đấy hết. An Di chỉ dám đứng từ xa vì do cô khiến Nhân An bị đâm.

– An Di, xin lỗi. Lâm Vũ đi lại.

– Em xin lỗi anh. Tại em mà chị An bị đâm. Em xin lỗi. An Di vừa khóc vừa nói.

– Không phải do em. Do tai nạn, Nhân An rất kiên cười. Lâm Vũ tư trấn an bản thân luôn.

Anh không nói gì lo lắng đi qua đi lại, Kim Ly cũng vậy. Những người nhà cũng vậy. Kim Ly kiềm chế không khóc nhưng lại vô cùng lo lắng cho mẹ mình.

3 tiếng sau, bác sĩ mới đi ra. Tất cả xồ vào hỏi khiến ông bác sĩ không dám nói gì cả.

– Người nhà bệnh nhân xin bình tĩnh. Bệnh nhân bị trấn thương xọ não nặng. May ý chì sống mạnh mẽ nên bệnh nhân vẫn có thể hồi phục nhưng bị lâm vào tình trạng hôm mê sâu. Nếu trong 1 tuần mà bệnh nhân không tỉnh thì xin người nhà chuẩn bị tâm lý. Ông bác sĩ nói xong rời đi.

Kim ly nghe xong thì òa khóc. An Di ôm lấy Kim Ly để dỗ Kim Ly.

– Ngoan nào. Đừng khóc. An Di kiềm chế không khóc dỗ cô bé con.

Mẹ cô nghe vậy những gấy xỉu mất. Lại phải đưa vào trong phòng bệnh. Cả đám đi đến phòng bệnh của cô nằm. Còn An Di, cô lấy điện thoại ra gọi cho chị gái cô Ánh Ly. An Di đứng trên sân thượng để không ai nghe thấy.

– Em gái. Giờ em lại tự liên lạc sao?

– Tôi cho các người tự thú hoặc để tôi kiện. Cô ý gây thương tích cho người khác, tôi cũng không nhỏ đâu. An Di như đổi thành 1 con ngươi khác.

– Em đang nói gì vậy em gái. Kiện cả gia đình mình sao? Em lớn gan ghê. Ánh Ly không có nét sợ hãi gì mà là diễu cợt.

– Nếu nói riêng về thế lực của riêng em thì em chị biến mất đấy. An Di cười nửa miệng.

– Cũng đúng. Em được chủ tịch tương lai của 1 tập đoàn lớn trống lưng cơ mà. Em đừng quên chị chứ nhỉ?

– Muốn đâm tôi thì sao tôi phải nhớ nhỉ. May quá, không phải tôi nhưng lại là chị An nhỉ. Tôi cho các người 7 ngày, 1 ra tự thú, 2 là em sẽ kiện.

Nói xong An Di cúp máy rồi cúi gầm mặt xuống. Đôi mắt buồn nhìn ra phía xa, An Di không ngờ là Lâm vũ đã nghe hết mọi chuyện An Di nói. Anh đi xuống không ai biết. Không ai biết Lâm Vũ định làm gì.

Đến ngày hôm sau, cả gia đình biết tin An Di có thai, vừa có tin vui vừa có tin buồn. Cả nhà vẫn không thể vui vẻ được vì cô còn chưa tỉnh.

Còn về phía anh, chưa ngày nào anh rời khỏi cô. Dù ai khuyên thế nào thì chỉ lúc anh đi VSCN thì lúc nào cũng bên cô.

Luôn trò chuyện với cô đợi cô tỉnh. Dần dần, anh gầy đi trông thấy.

Mẹ anh cũng lo vô cùng nhưng với đứa con cứng đầu này thì hoàn toàn không thể bảo.

An Di quyết định làm đơn kiện gia đình mình. Người khiến cho cô như vậy là do gia đình An Di.

– An Di, sao con không nói với mẹ. Mẹ Lâm Vũ bám lấy tay An Di nói.

– Đây là do gia đình con. Chị con đã làm, chị ấy muốn giết con nhưng người dính là chị An. Con sẽ làm mọi thứ để đưa chị ấy vào tù. Con có đủ chứng cứ ạ. An Di nói.

– Con đâu có học luật, sao con có thể.

– Con có 2 năm học luật ạ. An Di nói.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *