Đô Thị

Cô Gái Bất Hạnh, Anh Yêu Em!

Chương 14 – Chương 14

Sáng hôm sau, Anh dậy đi thể dục sớm. Anh đi đến chỗ sát bờ hồ ở trong công viên gần nhà anh.

Đến đúng 6h, Lâm Vũ đi đến đứng cạnh Anh.

– Anh nói đi, Nhân An là gì của anh?

– Em gái tôi. Người em gái bị gia đình tôi bỏ rơi khi mới 2 tháng tuổi. Lâm Vũ giọng trầm xuống hẳn.

– Gia đình anh để đứa con gái của mình lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm, giờ có thể nói muốn nhận là nhận sao? Anh nhếch môi, cười lạnh.

– Tôi không biết phải làm sao để bù đắp cả?

– Anh nên từ bỏ đi. Nhân An giờ có gia đình và cuộc sống riêng, tránh xa cô ấy ra.

– Anh không có quyền yêu cầu tôi như vậy hết anh Vương à! Dù gì đây cũng là chuyện của tôi, tôi chỉ muốn biết Nhân An sống thế nào trong thời gian qua thôi. Lâm Vũ cười nhạt.

– Kể cả tôi không có quyền đó nhưng Nhân An không cần gia đình của anh. Gia đình nhẫn tâm vứt bỏ đứa con của mình. Tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Anh nói rồi rời đi.

Rời đi trước khi anh đánh Lâm Vũ. Lâm Vũ đứng đó, tâm trạng Lâm Vũ phức tạp vô cùng. Thật sự giờ là gia đình anh có lối với cô. Sẽ chả có ai chấp nhận tha thứ cho gia đình đã vứt bỏ mình cả. Lâm Vũ biết chứ! Nhưng anh muốn nhờ cô đánh thức mẹ anh. Mẹ anh đã ngủ quá lâu rồi. Anh sợ mẹ anh sẽ không trụ được nên anh đã tìm kiếm cô. Tìm kiếm cô suốt mười mấy năm nay rồi.

Tại nhà cô, cô dậy nấu ăn cho Kim Ly ăn, đưa Kim Ly đi học rồi cô đi giao đống đồ kia luôn. Giao xong rồi cô nhận tiền và đồ lần 2 về làm tiếp.

Cô nhận nhiều vì ở nhà giờ cô chỉ làm việc này.

Về đến ngõ nhà cô cô thấy Lâm Vũ. Cô giả lơ anh ta và đi qua anh ta.

– Nhân An! Lâm Vũ biết mình bị lơ lên tự động gọi.

– Anh còn đến đây làm gì? Nhân An không quay lại nhưng có dừng lại.

– Em bao năm nay sống sao rồi? Lâm Vũ biết mình không có quyền hỏi điều đó nhưng anh vẫn hỏi, hỏi người em gái của anh.

– Tôi sống rất tốt dù bị các người bỏ rơi. Xin hãy về đi và đừng đến đây nữa. Nhân An cứ thể bước đi thẳng.

– Mẹ sắp chết rồi! Lâm Vũ chạy theo Nhân An, nắm lấy tay Nhân An kéo lại khiến cái túi trên tay cô rơi xuống.

– Mẹ ? Có liên quan đến tôi sao? Tôi đâu có mẹ? Cô lạnh nhạt nhìn Lâm Vũ.

– Mẹ bị trầm cảm sau khi mất em, mẹ đã bị xe đâm khi mẹ cố đi tìm em trong tình cảnh ấy. Không lẽ em thật sự không muốn nhận mẹ sao?

– Sao không bảo vệ tôi lúc tôi chưa bị vứt bỏ đi. Lúc bỏ tôi đi mấy người nghĩ đến tôi không? Mẹ? Thật nực cười! Tôi chết liệu mấy người quan tâm? Năm đó mà tôi không được nhận trong trại trẻ thì tôi đã chết rồi. Tránh xa tôi ra, giám đốc Hạ. Cô hét lên 1 hồi rồi ánh mắt của cô lạnh tanh khiến Lâm Vũ lùi lại.

Cô nhặt cái túi lên rồi đi thẳng bề nhà. Nước mắt đang lăn dài trên má cô. Cô không thể tha thứ cho gia đình đã vứt bỏ mình nhưng sao sau khi nói những lời đó, cô thấy tim mình nhói lên 1 cánh đau đớn.

Cô đến cửa thì thấy An Di đang đứng tưới nước cho những bông hoa được treo trên hàng rào và cả ở vên đường.

– Chào buổi sáng chị! An Di tươi cười nhìn Nhân An.

– Chào buổi sáng. Cô cười chào lại.

Cô đặt đống đồ xuống rồi mở cửa khuân đám kia vào nhà. Cô lấy cái hộp hôm qua mua ra rồi mang qua nhà An Di. An Di vẫn đang bận rộn với việc sáng sớm.

– An Di, ra đây chị bảo này. Cô đi đến trước cổng vẫy tay gọi An Di

– Dạ? An Di chạy ra.

– Quà cho em này. Quà gặp mặt nha. Cô đưa An Di cái hộp.

– Quà cho em ạ?! Cảm ơn chị! An Di mới đầu ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lấy.

– Em có thể chỉ chị dùng cái này được không? Chị không biết dùng. Cô lấy điện thoại trong túi ra.

– Vâng. Chị đợi em chút, em vào dọn dẹp đã. An Di chạy vào chắc là dọn dẹp nhà. Trong lúc đó cô đi về khóa cửa rồi quay sang.

Cả buổi sáng đó An Di ngồi chỉ cô xài điện thoại. Đến trưa, cô nấu cơm cho An Di ăn cùng luôn vì An Di lười nấu cơm.

Tầm 1 tháng sau đó, Kim Ly đến thời gian nghỉ hè chuẩn bị lên lớp 1. Cô đã phải kiếm thêm việc mới là làm dọn dẹp rửa bát tại 1 nhà hàng. Kim Ly ở nhà thì chơi với An Di. An Di chuẩn bị thi tốt nghiệp đại học. Anh vẫn thường xuyên đến chơi với Kim Ly và cô. Lâm Vũ không bao giờ xuất hiện sau hôm đó nữa.

Cô làm cả ngày nên cô lúc thì gửi Kim Ly cho anh, lúc cho An Di. Đến tối muộn cô mới về nên lúc đó Kim Ly đã ngủ mất. An Di đang ôn bài.

Cô bấm chuông nhà An Di. An Di ra mở cổng.

– A, chị đã về. An Di vui mừng nhìn cô.

– Kim Ly đâu rồi? Cô nhìn An Di.

– Kim Ly đang ngủ ạ. An Di để cô đi vào nói.

– Cảm ơn em nha. Em đang học à?

– Vâng ạ. Em sắp thi tốt nghiệp ạ! An Di cười.

– Chị làm phiền em rồi. Giờ chị bế Kim Ly về nha. Cô đi lại bế Kim Ly lên.

– Vâng.

Cô đưa Kim Ly về nhà rồi đặt cô bé lên giường. Cô đi tắm rồi đi ngủ luôn.

Cô đang định ngủ thì nhận được cuộc gọi từ anh. Cô cầm lấy điện thoại bắt máy lên.

– Alo?

– Cô ra ngoài đi. Tôi muốn gặp cô! Anh nói với giọng khá trầm.

Cô nghe theo đứng lên ra ngoài mở cửa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *