Đô Thị

Cô Gái Bất Hạnh, Anh Yêu Em!

Chương 11 – Chương 11

Ả cầm cốc nước đổ lên đầu cô. Cô do ốm nên yếu hẳn đi.

– Mày dám đánh tao. Cô ta vả cô thêm cái nữa.

Do choáng nên cô đứng không vững nữa.

– Mấy người làm gì vậy? Nhỏ từ ngoài chạy vào.

– Tao đang dậy dỗ con lao công này. Đừng xía mũi vào. Cô Ả liếc nhìn nhỏ.

– Chị An. Nhỏ đi lại đỡ cô.

– Mày có liên quan đến con nhỏ này. Chúng mày nghèo hèn như nhau. Ả cười mỉa.

– Có liên quan đến cô chắc. A… Đây là 4 vị từ tập đoàn SMC đây mà. Nhỏ kiềm chế sự tức giận lại.

– Vậy mày biết thì cũng nên biến đi.

– Tiễn khách. Nhỏ nói.

2 người bảo vệ đi vào.

– Phó tổng! 2 người kia cúi đầu.

– Phó tổng?

– À… Quên nói. Nhân An là 1 người quan trọng đối với gia đình tôi. Chị ấy làm gì không liên quan đến cô. Về bảo Tổng Giám đốc chuẩn bị về quê chăn bò đi nha. Nhỏ đưa cô đi.

– Phó tổng, cho chúng tôi xin lỗi đi. 2 cô gái kia kéo nhỏ lại.

– quỳ xuống đi. Nhỏ hất tay 2 Ả kia ra.

– Cô!

– Làm việc đi.

Nhỏ đưa cô đi đến phòng y ở trong công ty.

– Chị không sao chứ?

2 má cô đỏ ửng vì nhận 2 cú tát. Cô lắc đầu.

– Để em đưa chị về nhà nha. Hôm nay chị không cần làm ở đây đâu.

– Không cần, tôi làm được. Cô nói.

– Nhưng chị…

– Tôi không sao hết. Giờ tôi phải đi làm việc. Hất tay nhỏ ra.

– Chị cứng đầu như anh hai nói. Nhỏ chống nạng bực mình.

Bất chợt anh đi vào rồi bế cô lên rồi đi mất. Đi qua sảnh ai cũng nhìn 2 người. Đặc biệt là bàn tán về cô. Cô đang rất yếu nên hoàn toàn không thể chống cự lại anh.

– Này, thả tôi xuống đi.

Cô nói. Mà anh chỉ im lặng đi ra ngoài đặt cô lên ghế phụ lái rồi khóa cửa xe lại.

– Anh định làm gì đấy. Cô đập cửa.

Anh đi vào cài dây an toàn rồi lái xe đi.

– Minh Nguyên, Tôi đã nói là chúng ta đừng liên quan đến nhau nữa mà. Cô đang rất muốn khóc.

– Thế nào là không liên quan. Cô nghĩ tôi sẽ thoải mái được chắc! Anh tức giận.

– Nếu không gặp nhau thì sẽ sớm từ bỏ cái thứ tình cảm này thôi. Mắt cô đỏ lên vì nhịn khóc.

– Tôi không bỏ được.

– Hả? Cô ngạc nhiên nhìn anh.

– Hả hử gì? Tôi yêu cô sao tôi bỏ được. Anh nói mà mặt tỉnh bơ.

Mặt mày cô đỏ ửng lên, cô quay mặt đi sang phía cửa kính. Anh nói xong mới ngại, mặt tự nhiên đỏ lên.

– V… Vậy nên giờ tôi sẽ đưa cô về nhà. Hôm qua Lâm Dương đã cho tôi biết cô bị sốt. Đi về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ trả lương cho cô khi cô nghỉ. Anh nói.

– Tôi không cần. Tôi cần nuôi con tôi, cho tôi xuống đi. Cô đập cửa xe.

– Ngồi im đi. Anh đưa tay đến nắm lấy vai cô kéo lại.

Bất chợt mắt cô tối sầm lại, cô chỉ con nghe thấy tiếng anh gọi tên mình 1 lúc rồi không nghe thấy gì nữa. Dần dần ánh sáng hiện ra, mắt cô hơi nhắm lại vì không thích nghi kịp với ánh sáng. Cô nghe thấy tiếng khóc của Kim Ly gọi mẹ.

Cô hơi hé mắt đưa mắt tìm kiếm Kim Ly. Kim Ly đang đứng bên mép giường bên phải kệ nhỏ và Anh dỗ nhất định không ngừng khóc.

– K… Kim Ly… Giọng cô yếu ớt vang lên.

– Mẹ! Kim Ly thấy tiếng cô liền dừng khóc thay vào đó là những tiếng nấc.

– Nhân An, cô tỉnh rồi! Anh cũng lộ rõ vẻ mặt vui mừng.

– Cuối cùng chị cũng tỉnh. Nhỏ thở phào nhẹ nhõm.

– Mẹ…. Mẹ ơi…… Mẹ… Mẹ ngủ được 2 ngày rồi….. Cô… Cô giáo đưa… Đưa con về… Không thấy mẹ đâu, con sợ lắm…. Kim Ly vừa nức nở vừa nói.

– Ngủ 2 ngày sao? Cô chống tay cố gắng ngồi dậy.

Anh đỡ lấy cô rồi dựng cái gối lên cho cô dựa vào.

– Tôi tính đón con bé về nhà tôi nhưng ai ngờ con bé đòi gặp mẹ, đã thế khóc không ngừng nên tôi phải đưa con bé đến đây. Anh nói.

– Cảm ơn anh… Tôi bị sao vậy? Cô nhìn Anh.

– Suy nhược cơ thể nặng. Tôi không nghĩ cô ngủ lâu vậy đấy. Anh đưa cô tờ giấy khám.

– Làm phiền 2 người quá. Cảm ơn. Cô nhìn Nhỏ và Anh

– Không có gì đâu chị. Ngày mai em phải quay lại Anh Quốc rồi. Anh em sẽ chăm sóc chị nha. Nhỏ nói.

– Cảm ơn. Cô cười nhẹ.

– Mẹ… Mẹ ơi, con xin lỗi. Con hứa sẽ không… Không khóc mà con lỡ khóc nhiều rồi mẹ. Kim Ly vẫn vừa nấc vừa nói.

– Kim Ly lần sau không được vậy nha. Cô xoa đầu Kim Ly.

– V.. Vâng. Kim Ly gật đầu.

– À… Hạ Lâm Vũ có đến đây. Tôi đi gọi bác sĩ đã. Anh nói rồi đi mất.

– Hạ Lâm Vũ, lại là anh ta. Thật kì lạ. Cô nói.

– Mẹ, bác Vũ cứ lầm lầm nhìn sợ lắm. Kim Ly nói.

– Kim Ly, mẹ hơi khát, con lấy giúp mẹ nha? Cô mỉm cười nhìn Kim Ly.

– Vâng. Kim Ly cầm cái cốc lên rồi chạy ra ngoài.

Khi Kim Ly vừa ra ngoài, Lâm Vũ đi vào.

– Cô sao rồi? Lâm Vũ nhìn cô nói.

– Tôi đã khỏe, cảm ơn đã đến. Cô cúi nhẹ đầu.

– Con cô là con bé kia sao?

– Đúng vậy, đó là Kim Ly.

– Nó không phải con ruột của cô?

– Không phải việc của anh.

– Cô đến từ trại trẻ mồ Trần Vân đúng không? Lâm Vũ ngồi xuống cái ghế.

– S… Sao anh biết!

– Cô ngạc nhiên.

– Ra là vậy! Quả nhìn là em, Hân vân? Lâm Vũ từ nhiên đổi sắc mặt. Ánh mắt vui mừng lộ rõ.

– Hân Vân? Xin lỗi tôi là Nhân An. Cô khó hiểu.

– Mẹ muốn gặp em. Lâm Vũ đứng lên đi lại chỗ Cô

– Tôi không có mẹ, xin hãy đi cho. Cô quát lớn.

– Nhưng…

– Xin mời anh đi cho, giám đốc Hạ. Anh đi vào.

Lâm Vũ nhìn cô rồi quay đi.

– Hãy khỏe lại nhé. Lâm Vũ nói rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *