Ngôn Tình

Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 422 – KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI

Sau khi Mặc Diệu Dương trở về, An Đình Đình đưa kết quả giám định video
đó cho anh, quan hệ và bầu không khí của hai người trở nên vi diệu.

Một người thế nào cũng không mở miệng hỏi, mà một người thế nào cũng không
muốn chủ động giải thích. Dường như đi vào một lỗ đen, vô cùng tà ác kéo dài vô tận.

An Đình Đình cảm thấy có lẽ trong này có chút hiểu
lầm. Cô cũng nên tin tưởng anh, nhưng… Anh ngày cả lời giải thích tối
thiểu cũng không cho cô? Trong lòng, hoặc ít hoặc nhiều có hơi thất
vọng.

Mặc Diệu Dương gật đầu, hỏi ngược lại, nói: “Chuyện này em muốn đi làm sao?”

“Em…” An Đình Đình còn đang do dự. Cô biết sức của mình. Cô chưa từng có ý
làm kinh doanh. Hơn nữa, công trình lần này rất lớn, đầu tư mấy nghìn
tỷ.

“Mắt nhìn người của ông ngoại trước nay rất chuẩn, ông nếu đã giao chuyện này cho em làm, nói rõ ông rất coi trọng em.” Mặc Diệu
Dương nói.

An Đình Đình yên lặng nghe, không có lên tiếng.

“Em bao giờ muốn đi làm thì nói với anh, anh sắp xếp người và xe cho em. Có điều, tốt nhất vẫn đợi sau khi sinh con xong hãy quyết định.” Mặc Diệu
Dương lại nói.

An Đình Đình vẫn cụp mắt, không lên tiếng. Trong
lòng có hơi loạn, có cảm giác không biết làm sao đối mặt với anh. Sớm
biết anh lần này sau khi rời đi quay trở về, giữa hai người sẽ có bầu
không khí ngượng ngập như thế, ban đầu nói cái gì cũng sẽ không để anh
đi.

Chiếc xe dừng ở cổng nhà tổ nhà họ Mặc, Mặc Diệu Dương vẫn
xuống xe trước như cũ, vòng qua cửa xe của An Đình Đình, mở cửa xe cho
cô.

An Đình Đình bởi vì mang thai, động tác so với trước không
được nhanh nhẹn. Có khi một động tác đơn giản, cô đều sẽ vô thức mà cẩn
thận một chút.

Dù sao đã từng vì sơ xuất của mình mà đau khổ mất
đi đứa con đầu tiên. Cho nên, lần này, cô đều rất cẩn thận. Chân vừa thò ra bên ngoài xe, bàn tay to lớn của anh đã chìa ra trước mặt cô.

An Đình Đình nhíu mày, thần sắc phức tạp liếc nhìn anh, cuối cùng vẫn đưa tay mình qua.

Sau khi xuống xe, chiếc xe đi theo con đường riêng chạy vào gara. An Đình
Đình vô thức muôn thu tay lại, nhưng bàn tay của anh lại nắm chặt.

Tim lại bắt đầu đập nhanh, cô không hiểu cũng có hơi không vui liếc nhìn anh.

Anh dường như hoàn toàn không có nhìn ra cảm xúc kháng cự của cô, nắm tay
của cô đi vào trong, còn dịu dàng nói một câu: “Để ý dưới chân.”

“…” Anh rốt cuộc có ý gì? Lẽ nào, thật sự là cô nghĩ nhiều rồi sao? Hoặc,
trên thế giới này cũng có một người đàn ông lớn lên giống hệt anh, mạo
danh thân phận của anh, hợp tác với Cốc Nhược Lâm quay video này để lừa
cô?

Sau đó anh trở về, sau khi nhìn thấy sự nghi ngờ của mình, tâm trạng không được vui?

Cô bặm môi, mở miệng nói: “Cô Cốc bây giờ đang ở đâu rồi?”

“Ở nhà của cô ấy.” Giọng nói của anh rất dửng dưng. Dường như không có vì cô nhắc đến Cốc Nhược Lâm mà có cảm xúc không vui.

“Vậy… cô ta vẫn ổn chứ? Ở chỗ của Tang Nham, có phải chịu khổ gì không?’

“Không có.” Mặc Diệu Dương trả lời ngắn gọn.

Xe điện chạy tới, Mặc Diệu Dương đỡ An Đình Đình lên trước, mà bản thân
anh lại không có động tác muốn lên xe: “Em về nghỉ ngơi trước, anh muốn
đến Lưu Thủy Uyển, Đình Kiêu và Tiêu Quân đang đợi anh.”

“Ồ, được.” An Đình Đình gật đầu.

Chiếc xe từ từ chạy đi, An Đình Đình thu hồi ánh mắt. Chiếc xe khi chạy, đột nhiên tiếng gọi của anh từ đằng sau truyền đến.

“Bảo bối.”

“Hửm…” An Đình Đình ngoảnh đầu thì nhìn thấy ánh mắt thâm tình của anh nhìn cô.

“Đợi anh trở về cùng em ăn tối.”

An Đình Đình sau khi về đến Thủy Sam Uyển, trái tim vẫn đập loạn. Kỳ lạ,
sao cô lại không nên thân như thế chứ? Nói thật, hai người ở bên nhau
cũng một năm rồi, tại sao lần nào tim của cô cũng sẽ đập loạn không
ngừng vậy.

Không phải chỉ là một Mặc Diệu Dương thôi sao, có thể
có bao nhiêu quyến rũ chứ? Không phải đều nói, đồ có được rồi thì không
có loại cảm giác thần bí đó sao? Tại sao cô vẫn hèn như thế.

Mẹ Dung bê trà đến cho cô, nói: “Cậu hai bảo chúng tôi tôi nay đều ra ngoài.”

“Tại sao?” An Đình Đình hiếu kỳ hỏi.

“Tôi cũng không biết. Hôm nay trước khi cậu ấy ra ngoài, đặc biệt bảo chúng
tôi chuẩn bị đồ tây.” Mẹ Dung nói rồi nhìn thời gian, trên mặt lập tức
căng thẳng nói: “Aiya, thời gian sắp tới rồi, tôi phải mau chóng đi dọn
dẹp phòng ăn, cùng các người làm ra ngoài tránh một chút.”

Bà ta nói rồi, còn cố ý mỉm cười nhận mạnh từ ‘tránh’.

Trong trạng thái đầu óc mù mịt của An Đình Đình, người làm trên dưới của Thủy Sam Uyển kéo ra ngoài…

Màn đêm dần dần buông xuống, An Đình Đình đứng dậy, đi vào phòng ăn. Cô
ngược lại muốn xem thử, người đàn ông này rốt cuộc muốn làm cái trò quỷ
gì.

Vừa mới bước tới cửa của phòng ăn, một giây sau, đèn chùm
thủy tinh to đùng treo ở đại sảnh ở đằng sau tắt đi. Chỉ còn lại đèn
tường sáng nhẹ.

Khi An Đình Đình đang ngạc nhiên, bên tai đột
nhiên vang lên tiếng đàn vĩ cầm êm tai vang lên. Cô ngoảnh đầu thì nhìn
thấy trên tay của Mặc Diệu Dương là một bó hoa hồng to màu hồng, từ từ
đi về phía cô.

“Bảo bối, sinh nhật vui vẻ!” Anh đi đến trước mặt cô, cúi đầu dịu dàng nói bên tai cô, sau đó thuận thế hôn lên gò má của cô.

Sinh nhật! An Đình Đình bỗng sức tỉnh, hôm nay là sinh nhật của cô. Bởi vì
gần đây nhiều chuyện xảy ra, cô cũng quên mất. Có điều, cô dường như
cũng không có đón ngày sinh nhật của mình. Không ngờ, Mặc Diệu Dương vậy mà lại nhớ.

An Đình Đình vẫn ngây ngốc đứng đó. Anh khẽ mỉm cười, nắm lấy tay của cô, dẫn cô đến phòng ăn.

Người làm phục vest đi tới, thắp nến ở trên bàn ăn.

Trên bàn ăn bày tràn ngập các loại đồ ăn ngon, sâm banh, hoa tươi…

Mặc Diệu Dương để bó hoa ở bên cạnh bàn An Đình Đình, phong độ kéo ghế giúp cho cô, đợi sau khi cô ngồi xuống, sau đó mới quay về chỗ của mình.

Anh lấy ra chiếc hộp trang sức tinh tế, sau khi mở ra, hai tay đưa đến trước mặt cô.

Bên trong để một bộ trang sức đá saphia xanh, có dây chuyền, khuyên tai,
cùng một món trang sức đẹp đến nỗi khiến người ta không rời mắt được.

Trong thần sắc sửng sốt của An Đình Đình, anh khẽ mỉm cười.

Ánh nến dịu dàng hắt lên mặt của anh khiến gương mặt đẹp trai của anh càng tuấn tú hơn.

“Hôm nay không chỉ là ngày sinh nhật của em, cũng là ngày… kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta.”

An Đình Đình kinh ngạc trong lòng! Đúng thế! Cô sao có thể quên mất, từ
lúc bắt đầu với anh chính là ngày này một năm trước, mà ngày hôm đó, vừa hay lại là sinh nhật của cô.

An Đình Đình trước giờ sẽ không đón sinh nhật của mình. Bởi vì cô không biết mẹ của mình là ai. Cô không
biết vào ngày sinh nhật của mình là ai đã đem cô đến thế giới này.

Mặc Diệu Dương lại đứng dậy, giúp An Đình Đình đeo một trang sức. Người đàn ông ngọc thụ lâm phong đứng bên cạnh cô, mang theo ánh mắt tán thưởng
nhìn vào mắt của cô: “Bảo bối, em thật đẹp. Bộ trang sức này, được chế
tạo ra là dành cho em.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *