Ngôn Tình

Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 421 – CHO ANH MỘT GIA ĐÌNH ẤM ÁP

An Đình Đình vừa dứt lời thì cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của người bên cạnh dồn vào.

Vành tai của cô bỗng nóng bừng. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không dám nhìn,
đi thẳng về phía trước. Nhưng, mới đi được một bước liền cảm giác cổ tay bị siết lại, bàn tay lớn của anh đã nắm chặt tay cô.

Cô muốn thử hất ra. Nhưng suy nghĩ này vừa mới nghĩ tới, anh hình như đoán trước được một bước, lòng bàn tay càng siết lại.

Mày liễu của An Đình Đình nhíu lại, ngước mắt cảnh cáo anh.

Anh dùng giọng nói dịu dàng nói: “Anh không hy vọng ông ngoại lo lắng cho chúng ta.”

“…”An Đình Đình sững ra.

Cô sao không nghĩ đến điểm này chứ? Thân thể của ông ngoại không được tốt, thật ra từ sắc mặt có thể nhìn ra được. Nói trắng ra, ông cụ và Mặc
Viên Bằng giống nhau, đều đang nín nhịn mà chống đỡ.

Nghĩ đến đó, An Đình Đình chỉ đành không giãy giụa nữa.

Khóe môi của Mặc Diệu Dương lúc này cong lên, trên mặt lộ ra nụ cười ‘gian
kế thành công’, nắm tay của An Đình Đình với vẻ đắc ý.

Sau khi đơn giản ôn lại chuyện cũ, Tần Phong và Mặc Diệu Dương thương lượng đối sách.

Tần Phong nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ sát đất, ông cụ xoay người lại, nói: “Diệu Dương, đến lúc báo án rồi.”

“Cháu cũng nghĩ như thế, chứng cứ cháu đã thu tập đủ rồi.”

“Sự việc không thể chậm trễ, mau chóng hành động đi.”

An Đình Đình nghe mà sững người. Báo án bọn nói là có ý gì? Chứng cứ lại
là sao? Mặc dù trong lòng thậm nghi ngờ, nhưng cô không có mở miệng hỏi, mà yên lặng nghe bọn họ đang nói cái gì đó.

Điện thoại của Mặc Diệu Dương đổ chuông, làm gián đoạn cuộc nói chuyện này.

Anh cầm điện thoại, nói với Tần Phong: “Xin lỗi, ông ngoại, cháu nghe điện
thoại.” Nói rồi, quay đầu nhìn An Đình Đình, sau đó mới đi ra khỏi
phòng.

Tần Phong gật đầu, ánh mắt ẩn chứa từ cười từ ái, nhìn
theo Mặc Diệu Dương rời khỏi phòng. Đột nhiên, ông cụ quay đầu, gật đầu
với An Đình Đình, nói: “Đình Đình, ông cảm thấy may mắn cho đứa trẻ Diệu Dương này.”

An Đình Đình hơi ngây ra: “Ông ngoại, Đình Đình không hiểu.”

“Ha ha.” Tần Phong khẽ mỉm cười, nói: “Cháu đã giúp Diệu Dương không ít chuyện.”

“…”An Đình Đình càng thấy rối rắm rồi.

Cô dường như luôn thấy mình làm được rất ít, nhiều lúc đều là anh do sắp
xếp, cô thỉnh thoảng sẽ chấp nhận một số mệnh lệnh gì đó. Nếu thật sự
phải nói giúp đỡ, chắc chỉ có một lần, khi ở nước ngoài bị Quý Đình Kiêu và Mạnh Yến San ‘lợi dụng’.

Nhìn ra sự nghi ngờ của cô, Tần
Phong giải thích: “Thật ra cháu cái gì cũng không làm, yên tĩnh ở bên
cạnh nó, chính là sự giúp đỡ lớn nhất đối với nó rồi!”

An Đình Đình bỗng cảm thấy mặt nóng bừng.

Đây gọi gì giúp đỡ? Ngược lại có một loại cảm giác cô không làm được chuyện gì cả.

“Ha ha. Diệu Dương nó cần một gia đình, mà cháu vừa hay cho nó cảm giác như thế. Cháu hiểu ý tứ của ông chứ?”

An Đình Đình suy nghĩ kỹ câu nói này, hình như có hơi hiểu một chút.

“Đúng rồi, ông ngoại muốn thương lượng với cháu với một chuyện.” Tần Phong đột nhiên nói.

An Đình Đình có hơi ngại, lời này của ông ngoại nói cũng quá khách sáo
rồi. Cô nói: “Ông ngoại, có chuyện gì cần cháu làm không.”

“Đình Đình, nghe nói đến Hải Thành chưa?”

“Dạ biết chỗ đó.” An Đình Đình gật đầu.

Hải Thành cách thành phố G không quá xa, tự lái xe nhiều nhất khoảng 1
tiếng. Cô nhớ khi sống ở Thủy Mặc, từng cùng Diệu Dương với cả Diệu
Phong đến đó nghỉ lễ. Lúc đó vào mùa hè, khách du lịch đi biển rất
nhiều.

Bất tri bất giác, cô ở bên Diệu Dương đã được một năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh!

“Ông ngoại ở đó có một công trình của ‘Thủy Thượng Lạc Viên’, chỉ cần đàm
phán được, dự tính cũng mấy nghìn tỷ. Chỉ là, ông ngoại tuổi đã cao rồi, các phương diện tố chất thế lực không bằng trước đây. Cho nên, muốn
giao lại công trình này cho cháu đi làm, cháu có lòng tin không.”

“Cháu…” An Đình Đình vô cùng sửng sốt!

Công trình lớn như thế, cô đâu thể nhận được? Với cả, đối với phương diện
kiến trúc và công trình này, cô hoàn toàn là kẻ ngoại môn. Đây là lần
thứ hai, quan trọng nhất đó là hình thế trước mắt, rất nghiêm trọng, có
trời biết từ nào mới có thể hoàn toàn giải quyết hết. Tóm lại không thể
để một mình cô chạy đến Hải Thành, đi làm tự mình kiếm tiền được.

“Yên tâm, Đình Đình, ông không có nói muốn cháu lập tức buông mọi thứ ở
thành phố G mà đi đến Hải Thành. Với cả, cháu bây giờ còn đang mang
thai, chắc chắn ông không thể không màng tới. Ông chỉ nhắc trước chuyện
này với cháu, đợi sau khi mọi thứ đều thuận lợi, cháu khi nào muốn nhận
thì liên lạc với ông ngoại.”

Tần Phong dường như biết sự lo lắng trong lòng cô, cưng chiều mà giải thích.

Đã nói đến đây rồi, An Đình Đình cảm thấy cô nếu như còn từ chối nữa thì
rõ ràng có hơi làm màu, cô khẽ gật đầu, thái độ rất chân thành lại rất
khiêm tốn nói: “Dạ được, ông ngoại, cháu đồng ý trước. Nhưng rốt cuộc có muốn làm hay không, cháu bây giờ thật sự không thể cho ông một câu trả
lời chắc chắn, vẫn hy vọng ông có thể lượng thứ.”

Trên mặt Tần Phong đều là ý cười, tán thưởng gật đầu. Mà vào lúc này, Mặc Diệu Dương cũng gọi điện xong, quay trở lại.

Tần Phong hỏi anh: “Điện thoại của ai?”

“Đình Kiêu. Bên chỗ cậu ta đã sắp xếp xong rồi, tất cả chứng cứ đều đã chuẩn bị đầy đủ rồi.”

“Các cháu định khi nào bắt đầu?”

Mặc Diệu Dương suy nghĩ một lát, nói: “Ngày mai!”

Tạm biệt Tần Phong, An Đình Đình và Mặc Diệu Dương ngồi vào trong xe riêng.

Trên đường, bầu không khí trong xe rõ ràng có hơi nặng nề.

An Đình Đình hoặc cúi đầu, hoặc nhìn phong cảnh vụt qua theo chiều ngược
lại ở ngoài cửa xe. Cố gắng tránh nhìn về phía bên Mặc Diệu Dương, chính sợ chạm phải ánh mắt của anh.

Cuối cùng, Mặc Diệu Dương mở miệng trước, phá vỡ bầu không khí yên lặng lại có hơi quỷ dị này.

“Vừa rồi ông ngoại nói gì với em?”

“Hả?” Bất ngờ bị hỏi như thế, An Đình Đình có hơi không theo kịp. Cô quay đầu, đôi mắt mang theo sự vô tội nhìn anh.

Đập vào trong đáy mắt là gương mặt vô cùng đẹp của anh. An Đình Đình đột nhiên cảm thấy tim bắt đầu đập nhanh.

Cô rất không thích mình như thế. Giống như chưa từng gặp đàn ông vậy,
người đàn ông lớn lên đẹp trai nhiều như thế, tại sao cứ nhìn thấy anh
thì tự dụng căng thẳng chứ.

Thật vô dụng. An Đình Đình ở trong lòng âm thầm phỉ nhổ mình một trận, sau đó gật đầu: “Ừm, phải.”

“Nói cái gì?” Anh nhìn ra sự qua loa của cô, nhưng vẫn nhẫn nại, hỏi thêm một câu.

“Ờm…” An Đình Đình suy nghĩ một lúc. Cuối cùng, vẫn nói cho anh: “Ông ngoại hy vọng em giúp ông một việc.”

“Là công trình ‘Thủy Thượng Lạc Viên’ ở Hải Thành sao?”

An Đình Đình ngước mắt, trong đôi mắt tuyệt đẹp viết đầy sự sửng sốt: “Anh sao lại biết?” Vừa dứt lời thì cô có hơi hối hận, câu này quả thật là
thừa thãi. Bọn họ là ông cháu ngoại, có chuyện gì mà không biết.

Nghĩ đến đây, gò má của cô hơi đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *