Ngôn Tình

Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 420 – Đảo ngược tình hình

An Đình Đình tiếp tục nói: “Tớ không hy vọng tớ mãi sống trong lừa gạt và những lời nói dối.”

Mạc Ninh Thanh nhíu mày nói: “Nhưng mà Đình Đình à, cậu phải biết chính xác đáp án để làm cái gì? Không minh bạch, không rõ ràng chẳng phải là càng tốt hơn sao? Dù sao, anh ấy cũng sẽ không để cậu rời khỏi anh ấy.”

An Đình Đình cười, cô khẽ thở dài hỏi: “Ninh Thanh, nếu như Tiêu Quân như
thế thì sao? Cậu vẫn sẽ có tâm trạng bình thường, có thể làm như lời cậu nói sao?”

“…” Mặc Ninh Thanh đột nhiên nổi giận.

Mặc Ninh Thanh cầm lấy video bằng chứng rồi rời khỏi nhà họ Mặc.

Ngồi trên xe hướng về trung tâm thành phố, trái tim cô bắt đầu loạn lên vì
lời nói của An Đình Đình. Cô lặng lẽ thở dài rồi nhắm mắt lại.

Nhưng mà Đình Đình, cậu có biết không? Cậu luôn tồn tại trong trái tim Tiêu Quân, bất luận tớ có cố gắng thế nào đi chăng nữa.

Cô cũng hiểu rằng Tiêu Quân không thể chấp nhận mối quan hệ huyết thống
của An Đình Đình với anh ta. Mấy ngày này chắc là anh ta có tâm trạng vô cùng phức tạp.

Mặc Ninh Thanh đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi…

Ngày tháng đau khổ tiếp tục trôi qua, mỗi ngày An Đình Đình cảm thấy như đi trên lớp băng mỏng, bước đi một cách thận trọng.

Cuối cùng, vào giữa mùa hè, cũng tức là mười ngày trước cuộc bầu cử của Quan Bá Thiên, Mặc Diệu Dương đã giáng xuống trên không trong tầm nhìn của thành phố G, sự xuất hiện của anh ngay lập tức gây xôn xao dư luận tại
thành phố G.

Mặc Cảnh Sơn khi nghe tin Mặc Diệu Dương trở về liền đích thân đến trước cửa nhà họ Mặc đón anh.

An Đình Đình và những người khác chân trước chân sau chạy đến cửa. Nhìn ra cửa thì liền thấy người đàn ông đó bước xuống xe. Bao lâu không gặp,
cô thấy anh gầy đi, màu da đen sẫm hơn, hốc mắt hơi hõm xuống… Có thể
thấy anh đang rất mệt mỏi nên vẻ mặt mới tìu tụy hốc hác như vậy.

Nhưng, bất chấp điều này thì anh vẫn rất đẹp trai, với một cái cau mày kèm nụ
cười, từng cử chỉ đều toát ra một sức hấp dẫn lạ thường.

Mà đôi mắt của người đàn ông đó đang nhìn cô chằm chằm.

Vì là đang mang thai nên vóc dáng cô hơi mập hơn, cằm cũng đầy đặn hơn trước, nước da vẫn trắng và bóng. Trong đôi mắt đó chứa quá nhiều câu
chuyện và nỗi buồn.

Trong trái tim anh, cô vẫn luôn đẹp, không, là đẹp nhất.

Trong đầu An Đình Đình chợt lóe lên cảnh tượng trong video, phút chốc tim cô
co rút dữ dội, có chút nhói đau, cô hoảng sợ cụp mắt xuống, che giấu sự
phức tạp trong đôi mắt âm trầm.

Mặc Cảnh Sơn cười cười nói vài tiếng: “Diệu Dương, thật sự là cháu ư?”Mặc Diệu Dương khẽ cong đôi môi, cằm hơi nâng lên, lạnh lùng liếc ông ta một cái rồi lên tiếng: “Ông tư, chắc chắn là thật.”

Anh xuất hiện quá đột ngột, hơn nữa cũng không cùng ai bàn bạc, cả nhà họ
Mặc đều không biết tình hình, đột nhiên anh trở về, nhưng mà đương nhiên những người nên biết thì đều biết.

Mặc Cảnh Sơn là kiểu người
gừng càng già càng cay, liền nhanh chóng tìm ra cách đối phó, ông ta
cười nói: “Thật tốt, thật quá tốt rồi! Diệu Dương, cháu thực sự đã sống
lại mà quay về rồi, đây chính là một sự kiện trọng đại của nhà họ Mặc.
Ông sẽ thông báo cho người thân và bạn bè biết để họ…” vừa nói, ông ta vừa đi về phía cửa.

Mặc Dạ Hàn duỗi tay đặt lên vai ông ta,
giọng điệu lịch sự, bình tĩnh xen lẫn một chút thờ ơ: “Ồ… ông tư, gấp cái gì. Cháu vừa mới trở về, chưa kịp kể cho ông nghe những chuyện đã
qua. À, nghe nói trong những ngày cháu vắng nhà thì gia đình cháu đều là nhờ ông chăm sóc. Vì ân tình này, đêm nay cháu phải cảm ơn ông tư thật
tốt. Với lại những họ hàng khác thì có thể nói cho họ biết hoặc không
cũng được. Hơn nữa, đây là chuyện vặt, làm sao có thể làm phiền ông tư
phải tự mình đi làm? Nhà cũ có rất nhiều người làm, vì vậy giao cho họ
là được rồi. Hơn nữa, họ thường xuyên làm những điều này, họ ngồi cũng
có thể làm thuận lợi hơn, ông nói xem có phải không?”

Lời nói của Mặc Diệu Dương khiến khuôn mặt của Mặc Cảnh Sơn thay đổi sắc mặt.

Nói muốn kể chuyện cũ cho ông ta nghe thực ra chỉ là vỏ bọc, ai cũng nghe
ra được. Cảm ơn ông ta đã giúp anh chăm sóc gia đình chính là anh đang
nói rõ với những người có mặt ở đây rằng anh vẫn là thủ lĩnh quyền lực
của nhà họ Mặc và ông chỉ là người giúp việc. Đối với việc để cho thuộc
hạ chạy việc vặt, ngoài mặt là khen ngợi người làm trong nhà chu đáo,
nhưng thực chất là đang chế giễu Mặc Cảnh Sơn thậm chí không phải là
người chạy việc vặt!

Sắc mặt Mặc Cảnh Sơn lúc thì tái nhợt, lúc thì đỏ bừng.

Ông ta rời đi chỉ là một cái cớ, chẳng qua chỉ là để thông báo cho Quan Bá
Thiên một tiếng, sau đó bình tĩnh lại để bàn biện pháp đối phó, ông ta
không ngờ người đã chết mấy tháng này lại đột nhiên sống lại!

Ông ta cũng chỉ có lúc này mới có cơ hội rời đi, một khi Mặc Diệu Dương đi
vào thì anh nhất định sẽ chăm chăm để mắt đến ông ta, không cho phép ông có bất kỳ liên hệ nào với Quan Bá Thiên, thậm chí sẽ không ông ta ra
khỏi cổng nhà họ Mặc.

Quả nhiên, suy đoán của Mặc Cảnh Sơn đã đúng.

Ông ta bị Mặc Diệu Dương “giam lỏng” ở nhà cũ của nhà họn Mặc, mọi thiết bị liên lạc của ông ta đều bị tê liệt.

Thủy Sam Uyển.

An Đình Đình nhìn về hướng cửa, người đàn ông đó từng bước từng bước đi
vào thế giới của cô. Cô đột nhiên muốn xoay người chạy trốn, nhưng không biết tại sao chân cô nặng như dính đầy chì.

Trong lòng cô đang tràn ngập do dự và sợ hãi.

Quá trình giám định của Mặc Ninh Thanh ngày hôm sau đã hoàn thành, kết quả
là video đó là thật, không có sự can thiệp của công nghệ PS, cô cầm giấy giám định mà trong lòng dấy lên rất nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Tiếng bước chân của người đàn ông, như một hồi trống trận lần lượt đánh vào tim cô.

Cuối cùng, khi Mặc Diệu Dương sắp đến gần, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện lên một tia kiên định nhìn anh.

Trong mắt Mộ Dạ Hàn hiện lên một tia kinh ngạc.

“Của anh đây.” An Đình Đình giơ tay nhét kết quả giám định video vào tay Mặc Diệu Dương, sau đó quay đầu rời đi.

Ban đầu Mặc Diệu Dương rất tò mò, tại sao anh cảm thấy cô dường như đã thay đổi, tuy nhiên khi nhìn thấy thứ trên tay, anh đã hiểu ra tất cả…
Nhưng, sự thật là…

Phòng tổng thống trong một khách sạn năm sao.

Tần Phong mở cửa gọi Mặc Diệu Dương và An Đình Đình vào.

“Ông ngoại!” Mặc Diệu Dương giang hai tay ôm lấy ông cụ.

“Thằng nhóc này được lắm, con mắt đúng là không tồi mà!” Tần Phong cười vỗ ngực Mặc Diệu Dương.

Ý nghĩa của câu này sự thực là đang ám chỉ An Đình Đình. Mấy ngày nay
tiếp xúc cùng An Đình Đình, ông biết tại sao cháu trai mình lại chọn
người phụ nữ này.

Mặc Diệu Dương cười mà không nói lời nào, An Đình Đình cũng cười nhẹ nhưng không trả lời.

“Mau vào tro”ngọt ngào gọi từ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *