Ngôn Tình

Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 399 – ĐỘC NHẤT LÒNG DẠ ĐÀN BÀ

An Đình Đình đi đến cửa, áp tai lên cảnh cửa.

Bây giờ là giờ đưa cơm rồi, nếu như Mặc Diệu Phong cũng bị nhốt ở trong
căn phòng gần đây, nói thế nào cô chắc cũng sẽ có thể nghe thấy âm thanh mở cửa ở bên ngoài, nhưng lại không có.

Đáng buồn cười là, cô không có mong chờ tiếng gõ cửa, Tang Nham lại đến rồi.

Lúc này anh ta đến đây làm gì?

An Đình Đình cảnh giác nhìn anh ta, bước chân dần dần lùi lại đằng sau.

Tang Nham đi thẳng vào trong phòng, ngồi xuống trên sô pha, cười như
không cười nhìn cô, hỏi: “Đánh cược, em cảm thấy người đàn ông của em
bao giờ sẽ đến?”

“Vô cùng nhàm chán.” An Đình Đình mỉa mai anh ta một câu.

Cô tại sao phải cùng anh ta đánh cược một ván cược vô vị như này chứ.

Thái độ của An Đình Đình không khiến Tang Nhàm tức giận, vẫn tự mình
nói: “Tôi đoán tối mai anh ta sẽ đến. Ừm… Không chừng, bây giờ đã đang trên đường đến rồi.”

An Đình Đình trợn mắt nhìn anh.

Cơ thể Tang Nham nghiêng về phía trước, nhấc tay, ánh mắt không rời khỏi cô, nói: “Em hy vọng anh ta chết, hay tôi chết?”

“Đương nhiên là anh!” An Đình Đình không thèm do dự mà nói.

Khóe miệng của Tang Nham nhếch lên, trêu đùa: “Độc nhất lòng dạ đàn bà!”

An Đình Đình cười lạnh: “Anh ấy là chồng của tôi, lẽ nào tôi lại mong
anh ấy chết. Ngược lại là anh, không thân không thích với tôi, còn làm
nhiều chuyện xấu xa, anh chết rồi, mới là chuyện vui nhất của cả thế
giới này.”

Tang Nham nghe thế, bỗng sững ra, sau đó phát ra một tràng cười lớn.

“Đình Đình, em thật sự quá coi trọng tôi rồi. Ở trên thế giới này, người xấu hơn tôi còn rất nhiều. hình như, em vốn dĩ có thể có cuộc sống hạnh phúc bình yên, chính là những người đó vì tư lợi mà ép em đi làm một số chuyện em không muốn làm.”

“Ví dụ?” An Đình Đình lạnh lùng nhìn anh ta.

“Giết người! Phóng hỏa! Bất cứ chuyện gì em không dám tưởng tượng.” Thần sắc của Tang Nham bỗng trở lạnh.

Trong lòng An Đình Đình kêu ‘lộp bộp’, anh ta tại sao lại có thần sắc
này. lúc này, anh ta nên dương dương tự đắc mới phải. Mà từ ý tứ trong
lời nói của anh ta, hình như trong lòng anh ta cũng có lời khó nói, hoặc bị ép đến bất lực vậy.

“Đây chính là số mệnh, tôi không có sự lựa chọn. Giống như em nói, tôi
nên đi chết. Thật ra, ở trên thế giới này, em biết người hy vọng tôi
chết có bao nhiêu không? Quá nhiều rồi! Bao gồm cả người bên cạnh tôi,
đều mong tôi lập tức đi chết đi. Nhưng tôi sẽ không để bọn họ vừa ý. Đây chính là mệnh của tôi, tôi nhận rồi. Nhưng đồng thời, tôi sẽ cố gắng
giành lấy tất cả mọi thứ của tôi, phàm là chuyện tôi muốn làm, nhất định phải làm được.!”

Tư tưởng của người này cũng trở nên vặn vẹo rồi!

An Đình Đình suy nghĩ một lúc, nói: “Giữa anh và Diệu Dương rốt cuộc có múc mắc gì?”

Tang Nham trầm mặc một lúc lâu, mới trả lời: “Giữa tôi và anh ta, bắt buộc phải có một người chết.”

Trái tim của An Đình Đình rung lên. Cùng lúc đó, ánh mắt nóng bỏng của anh ta nhìn vào cô.

Một lúc sâu, An Đình Đình khẽ mở miệng: “Người bắt buộc phải chết nhất định là anh!”

Tang Nham khẽ mỉm cười đáp lại, đứng dậy rời đi.

Đêm khuya.

An Đình Đình đi vào giấc mơ.

Vệ sĩ canh chừng bên ngoài đi qua đi lại, tinh thần của mỗi người đều vô cùng cảnh giác, ai cũng không dám buông lỏng.

Một người trong đó nói với một người khác: “Trong chặt một chút, tôi đi giải quyết một chút.”

“Vậy anh đi nhanh lên, tôi sợ có biến.”

“Ha ha… sợ cái gì. Bọn họ muốn đến cứu người cũng phải chuẩn bị, đâu có nhanh như thế mà đến được.”

Người đó nói xong, liền lẩn vào trong bóng tối.

Trước sau khoảng 5 phút, đằng sau có bóng người ngã xuống rên lên. Người canh chừng phát ra được điều gì đó, ngoảnh đầu tò mò đi xem.

Người rời khỏi cúi thấp đầu đi ra, dáng vẻ đó giống như đang chỉnh quần.

Vì thế, thu hồi ánh mắt.

Nháy mắt sau, chỉ cảm thấy sau gáy một trận gió lạnh ập đến, một con dao lạnh lẽo đã kè lên cổ của anh ta. Tay xẹt qua, máu tươi bay ra. Người
đó ngay cả một tiếng rên cũng chưa có phát ra được thì đã mất mạng rồi.

Người đi ra ngẩng đầu lên, ánh trăng nhàn nhạt hắt vào gương mặt của
anh. Gương mặt đẹp trai của Mặc Diệu Dương bị ánh mắt dịu dàng bao phủ.

Mà những người đứng canh đó, liên tiếp từng người người bị chế phục.

Trước sau không qua nửa tiếng, tất cả các vệ sĩ đã thay đổi hết, toàn bộ trở thành người của Mặc Diệu Dương.

Tiêu Quân dẫn người đi tới, nói: “Định vị đã xác định vị trí rồi, Đình Đình ở trong căn phòng đó.”

Mặc Diệu Dương ngước mắt, nhìn về trong căn phòng đó, gật đầu.

Trên người được trang bị các thiết bị leo trèo tiên tiến, anh nhanh nhẹn trèo lên, thuận theo đường ống nước trèo vào trong.

Ánh đèn trong phòng của An Đình Đình đã tắt, cô quấn chặt quần áo nằm
trên giường. Lật qua lật lại mà không ngủ được, tóm lại cứ cảm thấy trái tim đập loạn bất an. Nói không ra được lý do tại sao trái tim lại bất
an như thế.

Ban đầu cô cảm thấy đây là đang lo lắng sợ hãi.

Đột nhiên! Cô nghe thấy bên ngoài cửa sổ có âm thanh rất nhỏ truyền đến. Trái tim cô nhấc lên. Vểnh tai nghe ngóng nhất cử nhất động bên ngoài.

Trong bóng tối, cô nhìn thấy bên ngoài có bóng người, đẩy cửa sổ phòng của cô ra.

Cô không dám lớn tiếng hét lên, sợ đánh động đến Tang Nham.

An Đình Đình nhanh chóng xuống giường, trốn ở trong góc tường cách cửa
sổ xa nhất. Nhìn thấy bên trên có vật gì đó giống chiếc lọ, thuận tay
cầm lấy giơ lên.

Bóng dáng đó đẩy cửa sổ ra, cả người nhảy vào trong.

An Đình Đình giơ chiếc bình trong tay muốn đập xuống.

“Đình Đình!” Mặc Diệu Dương khẽ gọi.

Tay đang giơ lên cao bỗng cứng đờ trong không trung, một tiếng gọi này,
giọng nói mặc dù không nói, nhưng đối với An Đình Đình mà nói, thật sự
là âm thanh của thiên sứ!

“Diệu Dương!” Cô để chiếc bình xuống, nhào tới, ôm chặt lấy anh: “Anh sao đã đến rồi?”

Chiều cô đến đây đã âm thầm quan sát bên ngoài, canh phòng rất nghiêm ngặt. Mặc Diệu Dương một mình sao có thể vào được.

“Chỗ này không phải nơi để nói chuyện, anh dẫn em đi.” Mặc Diệu Dương nói rồi, khuỵu người để An Đình Đình ôm lấy lưng của anh.

Theo dây cáp, hai người từ từ tụt xuống đất.

Mặc Diệu Dương nắm tay của An Đình Đình, chạy ra ngoài, trên đường có vệ sĩ, nhưng lại không có ai ngăn cản bọn họ. Mà một bên khác, Tiêu Quân
và một người đàn ông khác đang đi về phía này.

An Đình Đình nhìn kỹ, vậy mà là Mặc Diệu Phong.

Cô biết nơi này không thể ở lâu, cũng không nói gì, chỉ nhìn Mặc Diệu
Phong, nước mắt rơi xuống. Mà Mặc Diệu Phong, trên mặt vẫn mang theo nụ
cười nhìn cô khẽ gật đầu, tỏ ý với cô anh ta không có gì đáng ngại.

Mấy người chạy ra ngoài, lên xe.

Mặc Diệu Dương lái xe về phía cửa lớn, cầm lấy một vật gì đó khống chế
thiết bị điều khiển từ Tiêu Quân. Sau khi đợi người của mình ở bên ngoài rút lui hết, anh ấn núi.

“Bùm—”

Một tiếng động lớn vang lên, một ánh sáng chói mắt, tất cả táng thân trong biển lửa.

Ánh lửa cùng với những ngôi sao trên trời, vô biên vô tận…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *