Ngôn Tình

Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 397 – CAM TÂM TÌNH NGUYỆN BỊ LỢI DỤNG

Mạnh Yến San suy nghĩ một lát, bộ dạng hình như đang do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra.

“An Đình Đình, hoàn cảnh của chúng ta bây giờ vô cùng nguy hiểm. Tang
Nham không biết khi nào sẽ đánh tới. Mà định vị điện thoại bây giờ của
cô, rất có thể sẽ bị người của Tang Nham truy ra, đánh cắp thông tin của chúng ta.”

An Đình Đình nghe xong thì không khỏi sững người. Cô cũng không ngờ, chỉ mở điện thoại mà sẽ có nguy hiểm lớn như thế. Cô vội vàng tắt điện
thoại đi: “Tôi bây giờ tắt máy là được rồi.”

Mạnh Yến San mỉm cười, nói: “Đình Đình, đừng trách tôi nói nhiều, thật sự tôi vì tốt cho cô, cũng vì tốt cho mỗi người ở đây.”

“Tôi hiểu ý của cô.”

Lúc này, An Đình Đình ngửi thấy một mùi thảo dược. Mặc dù mùi hương rất
nhạt, nhưng mũi của An Đình Đình rất nhạy. Cô đi ra ngoài cửa nhìn, bèn
nhìn thấy có không ít người đang châm lửa xung quanh đống thảo dược đã
gái xuống.

“Đã bắt đầu hun sâu rồi sao?” Cô tò mò hỏi.

Mạnh Yến San di chuyện ánh mắt, gật đầu: “Phải. Phạm vi bên ngoài tương
đối lớn, cho nên xử lý bên ngoài trước sẽ tưởng tốt hơn xử lý bên trong
phòng.”

An Đình Đình khẽ gật đầu. Đứng cùng với Mạnh Yến San một lúc, cô liền
cảm thấy có hơi mệt: “Tiểu San, tôi có hơi mệt, muốn quay về nghỉ ngơi.”

“Ừm, đi đi. Cố gắng nghỉ ngơi.” Mạnh Yến San thoải mái mỉm cười.

An Đình Đình gật đầu, xoay người đi vào trong phòng.

Mạnh Yến San lúc này mới dừng động tác trên tay, liếc nhìn bóng lưng rời đi của An Đình Đình. Sắc mặt có hơi phức tạp.

Sau khi An Đình Đình đi rồi, Quý Đình Kiêu liền đến bên cạnh Mạnh Yến San.

“Thế thôi, hun nhiều không tốt.” Quý Đình Kiêu nhìn xung quanh. Một lúc
sau, lại lẩm bẩm tự nói với chính mình, lại đan xen một chút áy náy: “Dù sao cô ấy là thai phụ, mùi hương này sẽ ảnh hưởng đến thân thể của cô
ấy.”

Tay của Mạnh Yến San khẽ run lên, cô ta lo lắng nói: “Đình Kiêu, trừ cách này ra, chúng ta không có cách nào khác sao?”

Quý Đình Kiêu nhíu mày: “Nếu không phải làm sao? Cô nhẫn tâm để anh cả ở trong tay của Tang Nham sao? Mặc kệ như thế nào, chúng ta tóm lại phải
thử xem. Đình Đình là cô gái rất thông minh, cô ấy nhất định sẽ hiểu cho nỗi khổ của chúng ta!”

An Đình Đình quả thật có hơi mệt. Khoảng thời gian này tuy không có phản ứng ốm nghén quá lớn, nhưng người rất dễ buồn ngủ, mệt. Sau khi về
phòng, cô bèn nằm trên giường nghỉ ngơi.

Trong mơ, cô nhìn thấy cảnh Mặc Diệu Dương quay về. Cô nhào vào trong lòng của anh, vui mừng mà khóc lên!

Tiếng gõ cửa vang lên, đã kéo cô từ trong mơ tỉnh lại.

“Ai?” An Đình Đình lười nhác hỏi. Một lúc sau, ngoài cửa không có tiếng đáp trả.

Xuống giường, chỉnh lại quần áo và đầu tóc, mở cửa phòng ra.

Ngoài cửa! Bỗng xuất hiện gương mặt âm nhu khinh khỉnh của Trần Thân.

“Anh sao lại ở đây?” An Đình Đình giật mình.

Phản ứng đầu tiên là bên ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi không? Những vệ
sĩ đó đi đâu rồi. Còn Quý Đình Kiêu và Mạnh Yến San bây giờ đang ở đâu?

Trần Thân còn coi như tương đối quân tử, không có dùng lời lẽ độc ác với cô, càng không có làm ra động tác thô tục gì. Anh ta vẫn mang bộ dạng
công tử đường hoàng hữu lễ, lịch sự lại xa cách nói: “Cô An, đại ca tôi
nhớ cô rồi, muốn dẫn cô đi.”

An Đình Đình nghiến răng, lạnh lùng nói: “Tôi nếu như không đi với anh thì sao?”

Trần Thân cười lạnh một tiếng, ngoảnh đầu, nhìn về phía cầu thang, giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết tháng chạp.

“Cô nếu như không đi theo tôi, những người bên ngoài đều phải chết!”

Câu nói này, mặc dù ngữ khí không có đanh thép có lực, mà chỉ là điềm
nhiên dửng dưng, tùy ý nói ra. Nhưng, sức sát thương lại vô cùng lớn.

“Được, tôi đi theo anh. Nhưng, tôi không cho phép anh làm bị thương bọn họ.”

Trần Thân cười, gật đầu, nói: “Mời.” Dứt lời, người tránh sang một bên.

An Đình Đình đi ra khỏi căn phòng, trong lòng thấp thỏm bất an lại có hơi nghi ngờ.

Mãi đến khi nhìn thấy dưới lầu có người nằm la liệt mới hiểu. Nhìn kỹ
lại, người nằm trên đất mặc dù nằm trong trạng thái hôn mê không tỉnh,
nhưng áo trên người và gương mặt của bọn họ suy đoán, bọn họ dường như
không có bị thương gì cả. Giống như là bị người ta hạ thuốc mê gì đó
hơn.

Vậy Quý Đình Kiêu và Mạnh Yến San đâu? Cũng bị Trần Thân làm cho hôn mê rồi.

Liệu có phải cũng bị bọn họ dẫn đi rồi không? Nếu như thật sự là như
thế, con tin trong tay của Tang Nham không phải càng nhiều hay sao!

An Đình Đình thầm lo lắng, chuyện này nên làm sao mới tốt đây?

Trần Thân thấy cô lề mề, vì thế nhắc nhở: “Cô An, có thể nhanh hơn không? Thời gian của chúng tôi không nhiều.”

An Đình Đình cắn chặt răng, bỗng liếc nhìn về mấy cửa phòng không có
đóng. Bên trong không có ai ngoại lệ, người cũng nằm dưới đất hôn mê
không tỉnh. Từ chất liệu quần áo trong số đó, cô nhận ra đó là Mạnh Yến
San.

Tảng đá trong lòng buông xuống được rồi.

Mục tiêu của Trần Thân chỉ có mình mà thôi, Mạnh Yến San không sao, vậy thì Quý Đình Kiêu chắc cũng không có gì đáng ngại.

Đi ra bên ngoài sân, tổng cộng có bốn chiếc xe hơi.

Trần Thân mau chóng đi đến một chiếc trong đó, mở cửa xe ra: “Mời”

An Đình Đình lên xe, Trần Thân đóng cửa xe lại, nhưng anh ta lại không
có lên xe, mà ngồi vào một chiếc xe ở đầu tiên. Thật là khoa trương! Sắp xếp cô ở bên trong, bản thân lại ngồi ở đầu tiên. Như thế, cho dù có
người đến cứu cô, khó khăn càng thêm lớn.

Chiếc xe phi như bay dọc theo con đường quanh co.

An Đình Đình nhắm mắt, cô bắt buộc phải giữ thể lực. Đợi đến khi gặp
Tang Nham mới có tinh thần phản kháng anh ta. Nhưng, điều khiến cô không ngờ tới là chiếc xe phóng liền một mạch hai tiếng mới dừng lại.

Cô nghi ngờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, bầu trời đằng xa có một chiếc trực thăng bay đến.

Trần Thân đi tới, mời An Đình Đình xuống xe, lại đỡ cô vào trong máy bay.

Lúc này, Trần Thân ngồi cùng cô. Máy bay bay trong không được nửa tiếng, Trần Thân ở trước mắt cô làm ra một thế tay. An Đình Đình nhíu mày,
thuận theo hướng tay của anh ta nhìn qua.

Trên mảnh đất đằng xa, hai chiếc xe quân sự việt xe đang cấp tốc lái
thei. Mà phương hướng, chính là vị trí bọn họ vừa mới dừng xe. Những
chiếc xe này cô nhận ra, đó là xe của bọn Mặc Diệu Dương.

Mà Mặc Diệu Dương và Tiêu Quân ra ngoài rồi, cho nên chiếc xe này tuyệt đối không phải anh lái.

Vậy sẽ là ai? Quý Đình Kiêu? Mạnh Yến San? Bọn họ không phải cũng bị hôn mê rồi sao?

Trần Thân mỉm cười: “Tôi biết mà, bọn họ không thể thật lòng lấy cô ra
trao đổi với Mặc Diệu Phong. Nếu như không phải tôi nhìn xa trông rộng,
nghĩ đến nửa đường đổi phương tiện, lúc này chúng tôi không chừng đã bị
bọn họ bắt rồi. Ha ha… Cô An, những người bạn này của cô, khá trọng
tình, đáng tiếc, gặp phải tôi cũng chỉ có thể trắng tay, chỉ xứng một
góc thôi! Mà cô! Càng đáng thương, cam tâm tình nguyện bị bọn họ lợi
dụng.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *