Ngôn Tình

Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 310 – VƯƠNG QUỐC CỦA VÂN DIỆP

An Đình Đình hiểu ý anh ta là bảo cô đừng lên tiếng. Lúc này, làm sao cô có thể tự tìm đường chết chứ, nên cô gật đầu, sau đó trừng mắt một
cái, ý bảo anh ta hãy bỏ móng vuốt của mình ra.

Anh ta nhếch miệng, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười quyến rũ. Anh ta cũng không tiếp tục khó xử cô nữa, mà buông tay ra.

Hai nguời áp sát vào nhau không có khe hở, thậm chí cả khuôn mặt cũng dán vào nhau.

An Đình Đình tưởng người đàn ông chết tiệt này sẽ nhân cơ hội mà ra tay
với cô, nhưng anh ta không hề làm vậy. Nương theo ánh trăng nhàn nhạt,
cô thậm chí có thể nhìn thấy ngũ quan trên mặt anh ta.

Anh ta đúng là người đàn ông rất đẹp trai.

Nếu như nói Mặc Diêu Dương tuấn tú, trầm ổn, Tiêu Quân đẹp như ánh mặt
trời, Quý Đình Kiêu đẹp dịu dàng, Mặc Diệu Lương đẹp ở khí chất, thì
trên người đàn ông này luôn tỏa ra tà khí. Cỗ tà khí này vừa chính lại
vừa tà, là loại nhìn không hề lương thiện đó, nhưng lại không có cảm
giác giống ác ma.

Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, An Đình Đình ngẩng đầu,
ánh mắt chuyển động, nhìn về phía gốc cây có đứa bé trai đang bò. Cành
lá rậm rạp, ánh trăng loang lổ chiếu xuống, căn bản không nhìn thấy có
người ngồi ở phía trên. Bên tai có tiếng gió, tiếng lá cây, thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót lảnh lót phía xa.

“Đại ca, bọn họ đi rồi.” Người trên cây nói khẽ.

Vân Diệp đứng dậy, rời khỏi người An Đình Đình, động tác hết sức mau lẹ, hai tay chống đất, nhấc hông lên, bắp chân rắn chắc vừa đẩy một cái
đứng thẳng lên.

Nhưng trước khi đứng dậy anh ta vẫn không quên bóp gò má non nớt của An Đình Đình một cái.

An Đình Đình dùng sức đẩy tay anh ta ra.

Phí cho cô vừa còn nói anh ta vừa chính vừa tà, tên náy thực chất là một tên dê xồm, háo sắc.

An Đình Đình buồn bực lườm anh ta một cái, sau đó cũng đứng lên theo.

Vân Diệp không quan tâm đến cô, đi thẳng đến chỗ xe của bọn họ đã đậu.

An Đình Đình đứng nguyên tại chỗ, do dự một lúc, anh ta lại có thể yên
tâm về cô như vậy sao? Vậy có phải chờ anh ta đi xa thì cô có thể quay
người trốn hay không?

Nhưng cô theo bản năng cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như thế.

Quả nhiên, cô lập tức nghe thấy âm thanh gợi đòn đặc biệt của Vân Diệp:
“Cô gái, cô có thể thử chạy trốn, xem tôi có thể bắt cô lại hay không.
Một khi cô bị tôi bắt trở lại…thì tôi sẽ đánh gãy chân cô.”

Đồ đê tiện, An Đình Đình thầm mắng, xong đành phải nhấc chân đi theo.

Xe lại tiếp tục chạy về phía trước, An Đình Đình và Vân Diệp cùng ngồi ở ghế sau.

Nhưng lần này, Vân Diệp không tiếp tục động tay động chân với cô nữa.
Đường núi rất xóc nảy, cộng thêm đến bây giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi,
người vừa mỏi vừa mệt, cơn buồn ngủ ập đến, nhưng cô không dám ngủ.
Người đàn ông bên cạnh này là một kẻ háo sắc, không chừng anh ta sẽ làm
ra chuyện gì đó với mình,

Khi An Đình Đình đang nảy lên nảy xuống, Vân Diệp chợt vỗ vai cô, cô
hoài nghi quay đầu nhìn anh ta thì thấy anh ta vỗ vỗ bắp đùi mình, nói:
“Ngủ ở đây đi.”

An Đình Đình trừng mắt, tỏ vẻ ghét bỏ.

“Đừng như vậy chứ, anh đây nói cho cô em biết, không biết có bao nhiêu
phụ nữ muốn ngủ trên người anh đâu.” Vân Diệp cười vừa gian xảo vừa ngạo mạn.

An Đình Đình tức giận trừng mắt với anh ta, đầu tựa vào nệm trước mặt.
Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, giấc ngủ không hề an ổn, thì xe lắc
lư mạnh một cái khiến cô mấy lần sắp ngã sấp xuống một bên. Cô không
muốn dựa vào anh ta nên ghì người, cứ giữ vững như vậy thật lâu…

Đến khi cô tỉnh lại, ánh mắt của cô thẳng hướng với trần xe, mà hình như nửa người trên của cô nằm trên thứ gì đó vừa mềm mại vừa dễ chịu, nhưng là lại không mềm mại được như loại đệm đó, hai chân thì vẫn còn ngồi
trên xe.

Trần xe? Trần xe… cô đột nhiên bị dọa, ngồi thẳng người lên.

Đáng chết, nếu cô duy trì tư thế ngủ như vừa nãy thì tầm mắt của cô
tuyệt đối không thể nào là trần xe. Cùng lúc đó, cô cũng ý thức được,
cô vừa nằm trên hai chân của tên háo sắc kia mà ngủ.

Cô giận dữ quay đầu, tên háo sắc vẫn ngồi đó, đầu ngẩng lên ưỡn về phía sau, ngủ đến mê mệt.

Không đợi cô có phản ứng gì, anh ta đã duỗi cánh tay dài vòng qua cơ thể cô, định đặt cô trên đùi mình.

Mẹ kiếp, tại sao có thể có gã đàn ông thô tục như thế.

An Đình Đình không hề nghĩ ngợi, nắm lấy cánh tay anh ta đẩy mạnh một cái, rồi lại ngồi thẳng lên.

“Ư…” Người đàn ông khẽ rên lên, dường như đang chịu đựng thứ gì đó đau đớn.

“Đại ca, đã xảy ra chuyện gì thế?” Cậu lái xe lên tiếng gọi.

“Câm miệng, tập trung lái xe đi” Vân Diệp mở miệng quở mắng.

Quả nhiên cậu ta ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Vân Diệp mệt gần chết rồi, anh ta quay đầu liếc An Đình Đình một cái,
châm chọc nói: “Bé yêu, có ngủ hay không, không ngủ thì thôi.” Dứt lời,
anh ta quay đầu tiếp tục ngủ say.

An Đình Đình đoán được, vừa rồi chắc mình đã tóm phải vết thương của anh ta.

Đáng đời! Ai bảo anh ta đối với cô không lễ phép như thế.

Sau khi tỉnh lại, An Đình Đình cũng không thể ngủ tiếp được nữa. Cô dựa
đầu vào cái đệm, khi thì hơi khép mắt, khi thì nhìn phong cảnh xẹt qua
bên ngoài, tận đến khi trời tối đen, cô mới lại dần dần thiếp đi.

Khi cô tỉnh lại lần nữa, phát hiện trời đã mờ sáng. Hình như người cũng
không lắc lư nữa, xe ngừng lại rồi ư? Cô đột nhiên mở to mắt, lại nhìn
thấy Vân Diệp vẫn ngồi bên cạnh, đang quan sát cô.

Trong lòng An Đình Đình khó tránh khỏi kinh hoảng, ánh mắt nhìn về phía
trước, cậu lái xe không biết đã đi đâu rồi, nói cách khác, hiện trong xe chỉ còn có hai người bọn họ.

Đây là nơi nào? Cô quay đầu dán mắt ra bên ngoài.

Bọn họ vậy mà đã tới một bến cảng, trên bến tàu đậu du thuyền lớn
nhỏ, trong đó chói mắt nhất là một du thuyền khổng lồ ở chính giữa, vẻ
ngoài hào hùng khí thế, to lớn hùng vĩ.

An Đình Đình còn chưa nhìn đủ, bên tai đã truyền đến tiếng than khẽ của
Vân Diệp: “Cô gái, cô thật thơm.” Dù âm thanh vẫn có vẻ xuồng sã, tùy
tiện như cũ, nhưng cũng không nhận ra, trong lời nói còn mang theo sự
tán thưởng.

An Đình Đình quay đầu, cảnh giác nhìn anh ta.

Ánh mắt sâu thẳm của Vân Diệp nhìn vào đôi mắt đẹp của cô tiếp tục khen ngợi: “Cô rất xinh đẹp, tôi rất thích.”

“…” An Đình Đình không khỏi giật mình.

Nói chung các cô gái đều thích được người khác phái ca ngợi, trong lòng
cũng sẽ rất vui vẻ, nhưng lúc này An Đình Đình lại không thể vui mừng
nổi. Cô luôn cảm thấy, người đàn ông này khá dây dưa với cô, điều này
khiến cô rất sợ hãi, cũng rất lo lắng.

“Đây là đâu?” An Đình Đình nhíu mày hỏi.

“Vương quốc của tôi.” Vân Diệp ôm lấy môi, vẻ mặt đầy kiêu ngạo và tự hào.

Vương quốc? Anh ta có ý gì? Sau này An Đình Đình mới biết được, thì ra
Vân Diệp là ông trùm du thuyền nổi tiếng thế giới, chuyên bán những du
thuyền xa hoa, giá trị xa xỉ cho các quốc gia.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *