Ngôn Tình

Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 223 – ÉP CÔ GÁI LƯƠNG THIỆN LÀM GÁI

Sự việc diễn ra quá đột ngột, tiếng kêu thảm của Mặc Cảnh Sơn khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều phải sững sờ.

An Đình Đình khi sắp đau đớn đến mức ngất đi, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của Mạc Ninh Thanh: “Đình Đình, Đình Đình…

Không sao rồi, chúng ta được cứu rồi, cậu nhìn đi, là ai đến!”

An Đình Đình cũng cảm thấy ngạc nhiên, thế nào sau tiếng kêu của ông Tư Mặc, chiếc roi không có quất xuống nữa.

Cô từ từ ngẩng đầu lên, mồ hôi làm mơ tâm nhìn, cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn tuấn lãng lại đây khí thế từ phía cửa đi về phía cô, sải
bước đi tới.

Cô chỉ mới chớp mắt, Mặc Diệu Dương đã đi đến trước mặt của cô.

Một tay kéo cô ôm vào trong lòng của mình.

An Đình Đình chỉ cảm thấy cơ thể của mình chao đảo. Trước mắt đột
nhiên bay đầy cánh hoa đào, lá xanh, nhìn trời, mây trắng, cuối cùng đập vào mắt cô là gương mặt đẹp trai thoát trần của Mặc Diệu Dương.

Trong lòng cô cảm thấy vừa ấm áp vừa bình yên mà không biết nguyên do.

Khóe môi tái nhợt khó khăn nợ một nụ cười khẽ.

“Diệu Dương, anh… anh đến rồi.” Đau đớn bỏng rát ở sau lưng, trực tiếp dẫn đến giọng nói của cô giống như muỗi kêu rất bé.

Lông mày của Mặc Diệu Dương nhíu chặt lại, ở giữa lông mày hình thành chữ xuyên. Anh gât đầu, dịu dàng nói: “Anh đến rồi!”

Sau đó, bàn tay to khẽ lật, để cả người cô rúc vào trong ngực của anh.

Tiêu Quân cũng vội vàng bước đến bên cạnh Mạc Ninh Thanh, đỡ cô ấy đứng dậy, hỏi: “Cô không sao chứ?”

Mạc Nịnh Thanh bỗng cảm thấy, có chút ngại ngùng, khẽ đẩy tay của anh ta ra, nói: “Cảm ơn anh, tôi không sao.”

Tiêu Quân lúc này không biết nên nói cái gì.

Cánh tay của ông Tư Mặc bị thủng một lỗ, đang chảy máu dòng dòng. Ông ta ngồi bệt trên đất, vệ sĩ xung quanh đều vây lại.

“Mặc Diệu Dương, thằng nhóc cậu giỏi, cậu dám nổ súng với tôi! Tôi là chú tư của cậu!” Mặc Cảnh Sơn ánh mắt tức giận, tiếng lớn gào lên.

Ánh mắt của Mặc Diệu Dương lạnh lẽo, nhàn nhạt nói: “Tôi nhớ, ông đã
sớm tuyên bố cắt đứt quan hệ với gia tộc Mặc Thị rồi, hơn nữa nhiều năm
như vậy, ông chưa từng đặt một chân vào nhà tổ nhà họ Mặc, càng không có một chút qua lại với nhà họ Mặc.

Bây giờ ông nói ông là chú tư của tôi? Mặc Cảnh Sơn, ông cũng không sợ đá rơi trúng chân sao.”

“Cậu” Mặc Cảnh Sơn tức giận bừng bừng nói: “Con mẹ mày… Tên khốn,
mặc kệ nói thế nào tôi cũng là trưởng bối của cậu, có người giống như
cậu đối đãi với trưởng bối như vậy không? Còn nổ súng với tôi! Cậu phản
rồi!”

“Tôi đây là đang cảnh cáo ông, mắt mở to ra một chút, người phụ nữ của tôi đâu phải người ông có thể chạm vào. hiện nay,

cho ông một bài học, cũng là nể ông đã từng là người của nhà họ Mặc.
Nếu như còn để tôi biết, ông dám động vào người phụ nữ của tôi, thì
không phải chỉ bị thương đơn giản như vậy nữa đâu!”

Mặc Diệu Dương không hề e ngại sự dọa nạt của Mặc Cảnh Sơn.

Trưởng bối? Nực cười! Trưởng bối như thế nào? Ăn miếng trả miếng mà thôi!

“Cậu… cậu… Mặc Cảnh Sơn tức đến mức mặt mày tỏa ra sát ý khát máu: “Bắt chúng lại cho tôi, một người cũng không cho

phép chạy. Tôi hôm nay, muốn thay ông già của tôi thanh lý môn hội!”

Ông ta vừa dứt lời, từ phía cửa, đột nhiên đội cảnh sát xông vào, mỗi người đều trang bị đầy đủ vũ khí, bao vây chỗ này đến một giọt nước
cũng không lọt.

Mặc Cảnh Sơn vừa nhìn thì lập tức cảnh giác, vừa hay.

Ông ta được người đỡ dậy, lớn tiếng nói: “Đồng chí cảnh sát, các anh
đến vừa đúng lúc, mấy người này, đánh tôi bị thương, các anh… các anh
mau bắt bọn họ lại!”

Mạnh Yến San tách đám đông ra, một thân cảnh phục, tư thái tiêu sái.
Hai tay đút vào túi, lạnh lùng nói: “Bọn họ đánh bị thương ông?”

“Phải, phải.” Mặc Cảnh Sơn gật đầu chắc nịch.

“Tôi nhìn thế nào, người ta đang tự vệ!”

“A cô…” Mặc Cảnh Sơn lúc mới ý thức đến, những người này cùng một bọn với Mặc Diệu Dương.

Mạnh Yến San tiếp tục nói: “Mà ông, bắt con gái nhà lành, có mưu đồ bất chính. Tôi nhìn thấy rồi, hiện trường còn có roi da,

trong đó còn một cô gái bị thương. Ông chắc chắn muốn ép cô gái nhà lành làm gái, làm chuyện phi pháp!”

Lời trách móc này, dọa chân của Mặc Cảnh Sơn mềm nhũn: “Aiya aiya, chuyện này sao có thể!”

“Không phải nể mặt cậu hai Mặc, hôm nay nhất định phải dẫn các ông
đi, từ từ phán tội của các ông!” Khí chất của Mạnh Yến San, lập tức chấn nhiếp tất cả mọi người có mặt ở đây.

Mặc Cảnh Sơn sắp bị tức chết rồi, phổi sắp nổ tung rồi.

Ông ta trừng mắt với Mặc Diệu Dương, nói: “Cậu đợi đấy cho tôi! Tôi nhất định đến chỗ ba cáo trạng cậu. Cậu đừng hòng có

được vị trí gia chủ của nhà họ Mặc ”

Mặc Diệu Dương cười lạnh, nói: “Phụng bồi bất cứ lúc nào!”

Vừa dứt lời, bế An Đình Đình lên, tiêu sái rời đi.

Tiêu Quân cũng dẫn Mạc Ninh Thanh cùng đi.

Mạnh Yến San đứng ở đó, quay lại, bước chân vững vàng: “Các người đều an phận cho tôi, lần sau đừng để tôi sờ gáy, không có cậu hai nhà họ
Mặc chỉ cảnh cáo các người, tôi chắc sẽ bắt các người lại rồi.”

Mặc Cảnh Sơn khi nào bị một người phụ nữ sỉ nhục như thế chứ? Nhưng
lúc này, đối phương đều là cảnh sát, ông ta có bản lãnh, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn.

“Ô! Còn dám trừng tôi!” Mạnh Yến San nói một câu.

Bệnh tim của Mặc Cảnh Sơn sắp tái phát rồi, cánh tay đau muốn chết, chỉ nhận mệnh mà cúi thấp đầu.

Mạnh Yến San lúc này mới hài lòng, phất tay, ra lệnh: “Chúng ta đi!”

Cả một nhóm người lúc này mới nườm nượp rút quân.

Mặc Cảnh Sơn được đám vệ sĩ đưa đến phòng y tá chữa trị…

Trong chiếc xe Lincoln, Mặc Diệu Dương đặt An Đình Đình vào trong,
còn anh ngồi một bên, trước tiên đích thân xử lý đơn giản mấy vết thương cho cô.

An Đình Đình nhịn đau, trán toát đầy mồ hôi.

Mặc Diệu Dương không nhẫn tâm, bèn nói: “Nếu như đau, em kêu lên. lực tay của anh, chắc chắn sẽ nặng hơn so với những bác sĩ chuyên nghiệp.”

An Đình Đình mở mắt, nhàn nhạt nói: “Không sao, không sao.”

Mạc Ninh Thanh ở một bên khóc: “Đình Đình, cậu tại sao phải làm như vậy? Rõ ràng người bị đánh là tớ mới đúng.”

An Đình Đình cố gắng nở nụ cười: “Đồ ngốc, ông ta đâu có muốn đánh
cậu, đây rõ ràng chính là cái cớ của ông ta thôi. Người ông ta muốn đối
phó, vẫn là tớ.”

Mạc Ninh Thanh nghe vậy, nước mắt vẫn từng giọt từng giọt rơi xuống.

Mặc Diệu Dương thu lại tăm bông, dùng giọng nói trách cứ: “Em nếu như đã biết, tại sao còn muốn đi? Còn nữa, em không biết nói cho anh sự
tình trước sao?”

An Đình Đình biết, anh nhất định sẽ trách chuyện này: “Lúc đó, sự
việc đột ngột, em thật sự quá sợ hãi, ngộ nhỡ Ninh Thanh xảy ra chuyện
gì, em làm sao ăn nói với ba mẹ cậu ấy chứ?

“Đình Đình, cậu sao lại ngốc như vậy.” Mạc Ninh Thanh nói, lại muốn
rơi nước mắt. Đột nhiên, có bàn tay đưa ra, trong lòng bàn tay có một
chiếc khăn tay.

Mai Ninh Thanh sững người, nhìn theo chủ nhân của bàn tay này, chính là Tiêu Quân.

Cô ấy chớp mắt, cuối cùng vẫn nhận lấy.

Thật ra, An Đình Đình vẫn để lại manh mối. Khi cô rời khỏi, cố tình
dặn mẹ Dung, nếu như hai tiếng sau cô còn chưa về thì lập tức thông báo
cho Mặc Diệu Dương.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *