Đô Thị, Ngôn Tình

Cố Chấp Yêu Đương Ngọt Ngào

Chương 9 – chương 9

EDIT: Kanalz

_________________

Nhờ chăm chỉ cày truyện, mấy vụ lục đục trong gia tộc lớn Tôn Miên Miên cũng hiểu sơ sơ.

Khi nãy, cô nghe rất rõ từng câu từng chữ họ nói.

Cô phải nói cho Sở Phong biết ngay!

Tôn Miên Miên chạy về phía phòng tiệc, cô gọi cho Lý Mộc Ca hỏi xem cô ấy có số điện thoại của Sở Phong không.

Cô không để ý dưới chân thế nên vấp phải một hòn đá, bởi vì quá đột ngột
hơn nữa Tôn Miên Miên còn đang nói chuyện điện thoại, không kịp phản ứng ngã nhào ra phía trước.

Đầu gối đập xuống đất ” ầm ” một tiếng, điện thoại bị văng ra xa.

Tôn Miên Miên bị đau ” ui da ” một cái, cúi cuống nhìn đầu gối đang chảy máu, cô định đứng dậy đi nhặt điện thoại.

Đột nhiên mấy ngón tay thon dài xuất hiện trước mặt giúp cô nhặt điện thoại lên, ” cô không sao chứ? ”

Mũi ngửi được mùi gỗ thân thuộc.

Cô hơi bất ngờ sau đó vui vẻ ngước mặt lên, ” Sở Phong! Tôi định đi tìm anh luôn đó! ”

Tôn Miên Miên vẫn quỳ ở dưới đất, chiếc váy hồng xõa ra hai bên.

Sở Phong cúi đầu xuống, anh không hỏi cô tìm mình để làm gì, ngược lại nói ” cô tự đứng lên được không? ”

Tôn Miên Miên gật đầu.

Cô chống tay vào bồn cây bên cạnh, từ từ đứng dậy. Đầu gối cực kỳ đau vì thế cả người run run.

Sở Phong thấy vậy, anh bước về phía cô, đưa tay ra đỡ.

Anh cao hơn cô rất nhiều vì thế phải cúi xuống, trong chốc lát khoảng cách
của hai người rất gần, gần đến mức có thể thấy rõ được cả lông tơ trên
mặt đối phương.

Mắt, mũi, miệng của Sở Phong như được phóng to ra trước mặt Tôn Miên Miên.

Đôi môi hồng hào của Tôn Miên Miên khẽ mở.

Sở Phong quay mặt đi điều chỉnh lại hô hấp dồn dập, khi thấy cô đứng vững
rồi, anh rút tay lại chỉ vào một căn phòng thủy tinh ở trước mặt, ”
chúng ta đến đó xử lý vết thương trước. ”

” Được. ”

Đây
là căn phòng dùng để trồng hoa, tất cả hoa bên trong đều được để trên
cái kệ sắt cao hoặc thấp, không khí trong đây thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ rất dễ chịu.

Trong đây còn có một bộ bàn ghế làm từ gỗ Tử
Đàn, trên bàn có bộ cờ vây.” Ông nội tôi khi rảnh rỗi hay đến đây tưới
hoa, lâu lâu tôi sẽ cùng ông chơi cờ. ”

Nói xong, Sở Phong kéo cái ghế qua, ngồi xuống đối diện Tôn Miên Miên. Anh kéo chân cô đặt lên đùi mình.

Cách một lớp quần tây nhưng Tôn Miên Miên vẫn cảm thấy được rõ ràng da thịt rắn chắc trên đùi anh.

” Tôi tôi… ” Tôn Miên Miên bỗng cảm thấy xấu hổ, cô rút chân lại ” để tôi tự làm. ”

” Đừng có nhúc nhích. ” Sở Phong cầm lấy chân cô để lại trên đùi mình, ngữ khí nhẹ nhàng đáng tin cậy.

Tôn Miên Miên theo phản xạ kéo váy xuống, ngoan ngoãn nghe lời Sở Phong không nhúc nhích nữa.

Chỉ là lỗ tai càng ngày càng đỏ lên.

” Trầy da thôi, không nghiêm trọng lắm đâu, tôi nhớ ở đây có băng cá
nhân, cô đợi một chút để tôi đi lấy. ” Sở Phong nhìn vết thương của Tôn
Miên Miên sau đó đứng lên đi lại góc phòng, kéo ngăn tủ ra tìm băng keo
cá nhân.

Lúc này Tôn Miên Miên mới nhớ ra chuyện lúc nãy mình
nghe lén được, lo lắng nói ” Sở Phong, có người muốn hại anh, anh cẩn
thận một chút. ”

Sở Phong cầm thuốc khử trùng cùng với tăm bông đi lại, anh nheo nheo mắt nhìn cô sau đó cười.

Nụ cười cực kỳ bình tĩnh.

Làm sao anh có thể cười trong khi biết có người muốn làm hại mình.

Trời đã tối, ánh trăng từ trên đầu chiếu xuống mờ mờ ảo ảo.

Tôn Miên Miên nắm chặt lấy tay vịn của cái ghế, bởi vì dùng sức nên mấy
ngón tay trắng hết lên. trên chóp mũi xinh xắn hiện lên tầng mồ hôi
mỏng.

Sở Phong lấy tăm bông nhẹ nhàng chấm vào đầu gối của cô, bên tai là tiếng hít thở của cô.

” Ráng nhịn một chút, lát nữa sẽ hết đau. ”

Tôn Miên Miên ” ừ ” bằng âm mũi.

Động tác bôi thuốc của Sở Phong nhanh hơn nhưng vẫn làm rất nhẹ nhàng, bên
tai đột nhiên truyền đến tiếng nói nhảm của Tôn Miên Miên ” xã hội hiện
đại, mọi người tự do, xã hội văn minh, dân chủ, hài hòa, bình đẳng, pháp luật công bằng, chính trị gia luôn luôn yêu nước, thành thật và thân
thiện. ”

Sở Phong “?????? ”

Tôn Miên Miên nhắm tịt hai
mắt, bịt tai lại tự mình thôi miên. Cô tự dặn mình rằng làm như vậy thì
vết thương ở chân sẽ không đau nữa.

Sở Phong bật cười ra tiếng.

Thật yếu đuối, chỉ là vết thương to bằng cái ngón tay thôi mà.

Nhưng mà… cũng dễ thương phết.

Sau khi xử lý xong vết thương cho cô, Sở Phong ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào cái ghế. Chiếc áo sơ mi trắng để mở hai nút, mấy sợi tóc rũ xuống
trên trán.

Một nửa khuôn mặt anh không được ánh trăng chiếu
sáng, cái cằm hoàn hảo không tì vết, làn da trắng như ngọc, trong bóng
tối đôi mắt nhìn xa xăm, lạnh lẽo như băng.

Hai bên khuôn mặt cứ như ánh sáng và bóng tối, vốn dĩ luôn đối lập với nhau.

Tôn Miên Miên muốn mở miệng nói gì đó nhưng cùng lúc Sở Phong cũng mở lời, ” cô muốn đi xem kịch không? ”

Trong phòng tiệc, Sở Thanh Phong đang cùng một người bạn cười nói vui vẻ thì
Sở Hâm đột nhiên chạy vào hớn hở nói ” bố, cái cây trong vườn đang nở
hoa! ”

Sở Thanh Phong ngạc nhiên, ” con nói thật à? ”

Khi Sở Thanh Phong kết hôn với Lý Túc Phương, cái cây đó được chính tay họ
trồng nên và cũng là vật minh chứng cho tình yêu của hai người. Cây lá
xum xuê, đến mùa nở hoa đều đặn nhưng ông không hiểu trong vòng mười năm nay nó lại không nở hoa nữa.

Tại sao hôm nay nó lại nở hoa?

Sở Hâm cười nói, ” là thật bố ạ, trong vòng mười năm nay nó im hơi lặng
tiếng nhưng nó lại chọn hôm nay là sinh nhật của bố mà nở, đây là điềm
lành. ”

Bây giờ Sở Hâm nói gì Sở Thanh Phong đều không nghe lọt
vào tai, điềm xấu điềm lành gì đó kệ hết. Người ta nói rất đúng, buổi
tối là lúc con người dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ lộ ra vẻ yếu đuối,
tâm sự sâu trong lòng mình. Sở Thanh Phong cũng không phải ngoại lệ, mỗi khi đêm về ông đều nhớ đến người vợ cùng gia đình đứa con trai đã mất
mà lòng đau như cắt. Họ nói ông không có cảm xúc, ông tàn nhẫn nhưng đâu ai biết ông đã phải trải qua những gì? Ông cũng là con người như bọn
họ, ông cũng cần tình thân.

Vì vậy, sau khi nghe tin cây Phù Dung năm ấy bỗng nhiên nở hoa, ông rất vui, ” chúng ta đi xem một chút. ”

Mọi người xung quanh cũng muốn góp vui vì vậy cả đoàn người từ phòng tiệc
kéo nhau ra ngoài, dọc theo con đường được lót đá cuội đi về phía trước.

Xa xa họ nhìn thấy một cái cây cao bằng hai tầng lầu, trên cây
nở đầy mấy bông hoa lớn nhỏ, bông hoa lớn nhất cũng phải to hơn cái bát 1 chút.

Sở Thanh Phong rất vui, ông cùng mọi người tán gẫu về
nguồn gốc của cây Phù Dung. Nghe nói năm đó khi cái cây được trồng mọi
người đều khen hai vợ chồng ông tình nồng ý đậm.

Hơn nữa cái cây này không phải là một cây Phù Dung bình thường, vào buổi sáng hoa của
nó sẽ có màu trắng, khi đến trưa nó sẽ chuyển thành màu hồng nhạt và
chuyển thành màu đỏ rực vào xế chiều. Đây là cái cây cực kỳ hiếm thế nên những lời khen càng ngày càng nhiều.

Một người đàn ông trung
niên có vẻ ngoài lịch lãm, ông đẩy cái kính lên nói ” nhớ hồi đó khi còn nhỏ tôi cùng em gái đến nhà bác trai chơi, không hiểu sao lúc đó trên
tay tôi nổi lên cái mụn nhọt, bác gái lấy lá cây Phù Dung ấy đắp vào tay tôi. Sáng hôm sau ngủ dậy cái mụn nhọt đó xẹp đi không ít. ”

Sở Thanh Phong nhớ lại, ” A, lúc đó cậu còn rất nhỏ, hình như chưa lên cấp một thì phải? ”

” Dạ đúng rồi, trí nhớ của bác trai tốt thật. ” người đàn ông đó rất cao, lông mày của anh ta và Sở Phong có phần giống nhau.

Sở Thanh Phong lại nói ” lúc cậu còn nhỏ cứ trèo lên trèo xuống, ta trông
Sở Phong từ lúc nó nhỏ xíu, nó cũng nghịch ngợm y hệt cậu. ”

Tống Trí Viễn nghe vậy không phục liền nói, ” Sở Phong giống Hâm Thao nhiều
hơn nha! bác còn không biết Hâm Thao à, mỗi lần gây chuyện cậu ấy chỉ
đứng phía sau chỉ đạo, toàn là cháu ra mặt thế nên mỗi lần bị phạt cháu
đều phải quỳ còn cậu ta không sao! ”

Sở Thanh Phong cười haha ” cậu cùng Hâm Thao kẻ tám lạng người nửa cân. ”

Mọi người đang cười nói thì bên cạnh một hòn đá ở hồ Thái Hồ có tiếng phụ nữ hét lên thảm thiết.

Âm thanh rất to gây chói tai.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Điền Bá phản ứng rất nhanh, ông cất giọng nói để phân tán sự chú ý của đám
đông, ” lão gia, cô hai đã chuẩn bị cho ngài 1 cái bánh kem chín tầng,
thời gian cũng không còn sớm nữa chi bằng chúng ta vào trong cắt bánh đi ạ. ”

Sở Thanh Phong nhíu mày, ông gật đầu ” được ”

Đúng vào lúc này, từ chỗ tiếng hét ban nãy phát ra có một cô gái trẻ quần áo xộc xệch vừa chạy ra vừa kêu cứu.

Sắc mặc Sở Thanh Phong trầm xuống, hôm nay là sinh nhật của ông, khách khứa nhiều như vậy mà chuyện này xảy ra không phải trực tiếp đánh vào mặt
ông à?

Tần Bác Minh ồ một tiếng ” đây không phải là Nhuận Vi Tử
sao? Mẹ tôi thấy em gái này tay chân nhanh nhẹn, đầu óc cũng thông minh
nên mấy hôm nay bảo cô ấy đến giúp. ”

Giọng của anh không lớn lắm nhưng cũng đủ để mọi người có mặt ở đây nghe rõ.

Sở Thanh Phong quay qua liếc Tần Bác Minh một cái, lúc này anh mới biết
mình quá nhiều chuyện liền rụt cổ lại gọi một tiếng ” ông nội “.

Nhuận Vi Tử chạy đến trước mặt mọi người ầm một cái ngã xuống, vẻ mặt kinh
hãi nắm chặt lấy hai vạt váy bị rách tả tơi, chật vật ngước mặt lên tìm
khuôn mặt quen thuộc trong đám người. Khi thấy Tần Bác Minh, cô ta bỗng
khóc ào lên ” Bác Minh, Sở nhị thiếu gia, hắn… hắn đem tôi… ”

Dáng vẻ cực kỳ đáng thương.

Tần Bác Minh lập tức quát cô ấy một tiếng ” Nhuận Vi Tử, cô đừng nói nhảm.
Tôi thấy cậu ấy đi cùng với ông nội cả buổi! Cô nhận nhầm người rồi! ”

” Tôi không có mà, tôi thật sự không có! ” Nhuận Vi Tử vội vàng giải
thích ” Bà chủ lúc nãy nói với tôi không có chuyện gì làm nữa, kêu tôi
đi nghỉ một chút. Tôi thấy trong đó mở điều hòa quá lạnh thế nên đi ra
đây, vừa đi đến Thái Hồ thì có ai đó bịt miệng lại kéo tôi vào trong.
Hắn ta uống rất nhiều rượu, tự xưng là Sở nhị thiếu gia… Tôi sợ quá,
bên cạnh lại có hòn đá thế nên tôi đập vào đầu hắn một cái, hắn hôn mê
sau đó tôi liền chạy ra đây. ” nói xong cô ấy khóc nấc lên.

Sở Thanh Phong tức giận đến độ trên trán nổi gân xanh, ” Điền Bá, ông đi xem đi. ”

Giọng ông không cao lắm nhưng hiện rõ sự uy nghiêm, ông đang rất giận.

Điền Bá trả lời sau đó dẫn thêm hai vệ sĩ đến chỗ Thái Hồ xem thử.

Sở Hâm thấp giọng nói ” Bố à, bình tĩnh lại nào, Sở Phong tuổi còn nhỏ,
đang trong thời kỳ nổi loạn còn uống một chút rượu, tất cả chỉ là hiểu
lầm thôi. ”

Câu này của Sở Hâm nghe qua thì giống như đang nói
đỡ cho Sở Phong nhưng thực chất là ngầm định tội lên đầu anh, nói anh là một thằng dâm tặc chuyên đi sàm sỡ con gái nhà người ta.

Tống
Trí Viễn nghe thấy vậy liền nói lại ” Sở Hâm, cậu nói như vậy không
đúng! Chỉ dựa vào lời Nhuận Vi Tử kia nói mà đã định tội cho Sở Phong?
Tối lửa tắt đèn, không thể loại trừ khả năng nhận nhầm người! Còn về Sở
Phong, đứa trẻ đó bình thường hay nghịch ngợm nhưng tính cách nó rất
tốt, tôi không tin chuyện này do nó làm ra. ”

Sở Hâm thở dài một tiếng ” tôi cũng không tin nó là loại người này nhưng con gái người ta
đã nói rõ ràng rồi còn gì, là chỉ đích danh Sở nhị thiếu gia. Cậu thử
hỏi xem tối nay nhiều người như vậy tại sao Nhuận Vi Tử không nói Trương Tam không nói Lý Tứ mà hết lần này đến lần khác nói là Sở Phong làm?
Tôi biết cậu thương nó nhưng mà… ”

” Chú hai, chú nói Trương Tam Lý Tứ gì, họ cùng con có quan hệ à? ” một giọng nói mang theo ý chế giễu vang lên.

Nghe được giọng nói quen thuộc, Sở Hâm như bị điểm huyệt, anh ta từ từ quay
đầu lại, miệng mở to ra như còn có thể nhét vừa 1 quả trứng gà.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Bé Miên Miên bị ngã, bé Sở Phong không vui tẹo nào, cậu bé phồng má lên: Tớ sẽ thổi vù vù cho cậu, không đau chút nào cả!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *