Đô Thị, Ngôn Tình

Cố Chấp Yêu Đương Ngọt Ngào

Chương 43 – chương 43

Edit: Kanalz

______________

Trên đại lộ Hoa Viên, trung tâm thành phố Nam Thành có một câu lạc bộ phụ nữ, tòa nhà hình chữ U xa hoa. Một chiếc SUV đen tuyền nhanh chóng lái vào bãi đỗ xe, rất nhanh sau đó, từ ghế lái có một người thanh niên trẻ tuổi mang đôi giày da sáng bóng bước xuống.

Anh ta rất quen thuộc với nơi này, nhanh chóng rẽ vào lối đến thang máy dành riêng cho hội viên VIP, dùng vân tay quét cửa thang máy.

Ngay sau đó, thang máy dừng ở lầu ba.

Hành lang được trải một tấm thảm nhung dài cực kỳ yên tĩnh, hai bên tường treo mấy bức tranh nổi tiếng được vẽ bằng sơn dầu, màu sắc rực rỡ.

Bốn bề tĩnh lặng, người đàn ông đi đến căn phòng cuối cùng ở hành lang, đẩy cửa bước vào.

Không giống các phòng khác, phòng này rất lớn. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo, mùi trầm hương thoang thoảng, bắt mắt nhất chính là chiếc giường kingsize ở giữa.

Một người phụ nữ xinh đẹp nằm nghiêng trên cái giường ấy.

Nghe thấy tiếng động, cô ấy mở mắt, chậm rãi bò lại chỗ người đàn ông.

” Bác Minh ” Người phụ nữ nghẹn ngào gọi tên anh ta.

Tần Bác Minh ngồi ở mép giường, dang tay kéo người phụ nữ vào lòng ” Anh Anh, hôm đó em sợ lắm đúng không? ”

Liễu Phương Anh khẽ nấc, gật đầu nói ” Em sợ gần chết, tim đập muốn văng ra ngoài. ”

Tần Bác Minh nhẹ vỗ vai cô ấy ” Không sao không sao, thằng bé không có chuyện gì là được rồi, sau này cho con ăn em nhớ cẩn thận một chút. Cũng may nó không bị dị ứng với cái gì khác ngoài đậu phộng. ”

Liễu Phương Anh nắm lấy vai Tần Bác Minh, bất an nói ” Em biết rồi, em sẽ cẩn thận. Nhưng mà, liệu Sở Hâm có nghi ngờ không? Hôm qua ông ta hỏi em là trong gia đình em có ai có tiền sử dị ứng với đậu phộng không? ”

Tần Bác Minh nắm tay cô ấy ” Không sao đâu, em đừng lo lắng quá. Sở Hâm không biết anh bị dị ứng với đậu phộng. ”

Liễu Phương Anh khẽ thở dài, cô ấy sửa lại mái tóc rối bù trên ngực, liếc mắt đưa tình nhìn Tần Bác Minh, giọng nũng nịu ” Từ lúc sinh thằng bé đến giờ đã qua bao lâu rồi anh không cùng người ta gặp riêng. ”

Tần Bác Minh hôn nhẹ vào môi Liễu Phương Anh ” Nơi này là câu lạc bộ dành cho phụ nữ, một mình anh đàn ông cứ ra vô sẽ làm người khác chú ý. ”

Anh ta nói, ngón tay linh hoạt cởi từng món đồ trên người Liễu Phương Anh, vừa hôn sâu vừa rủ rỉ vào tai Liễu Phương Anh ” Em yên tâm, chỉ cần chăm sóc con trai thật tốt thì đời này em sẽ được sống như chim hoàng yến, giàu sang xa hoa. ”

” Anh cho rằng em gả vào Sở gia là vì tiền à? Nếu Sở Hâm biết Sở Úc không phải là con trai ruột của ông ta thì ông ta có trăm phương ngàn kế làm em biến mất. ”

” Rồi rồi, anh biết là em yêu anh, ngoan, anh cũng yêu em bảo bối… ”

Rất nhanh, trong phòng phát ra tiếng làm người ta đỏ mặt, tim đập.

*

Tiết tự học cuối cùng trước khi đến kỳ thi đã kết thúc, mọi người đang sắp xếp bàn ghế cách ra xa nhau để làm phòng thi. Vì ngồi ở bàn cuối nên không có vật cản, Tôn Miên Miên vèo một phát đã xong.

Cô ngồi xổm xuống dọn dẹp hộc bàn, lúc dọn gần xong cô mới phát hiện ra rằng, đồ của cô và Sở Phong lẫn lộn hết cả lên. Nói chính xác thì, tất cả những gì cô không tìm thấy đều nằm gỏn gọn trong hộc bàn của Sở Phong.

Bảy tám cây bút bi hình dạng hoạt hình, hai cuốn sổ nhỏ màu hồng, một bộ thước đo góc và bịch khăn giấy ướt vô dụng… Cô ngửa đầu lên nhìn anh, hỏi ” Cậu là chó con à? Thấy cái gì cũng tha về ổ giấu đi thế này? ”

Sở Phong cũng ngồi xuống, ghé sát vào tai cô nói ” Nhưng thứ tớ muốn giấu đi nhất vẫn là cậu. ”

Không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng đáng yêu của cô.

Mình anh thấy là được rồi.

Tôn Miên Miên phục Sở Phong thật sự! Bình thường cà nhỗng cà nhỗng mà lâu lâu lại nói được câu thả thính khiến cô không cưỡng nổi!

Cô đỏ mặt, giả vờ bình tĩnh ” Này là cậu tự nói hay là lại lên Baidu tra cách thả thính hửm? ”

Sở Phong lắc đầu ” Câu đó là cảm xúc thật của tớ 100% nha! ”

Nói xong, anh nhích lại gần cô hơn, thấp giọng hỏi ” Bạn gái này, nếu tớ lên thêm 100 hạng thì phần thưởng nữa sẽ là gì? ”

Chữ ” nữa ” bị anh nhấn mạnh.

Tôn Miên Miên lúng túng, cô cuộn cuốn sách trên tay đánh nhẹ vào đầu anh ” Sở Phong, cậu có thể làm một người đàn ông đích thực được không!? ”

Sau đó cô đứng lên, phồng má nhìn anh.

Cặp mắt đào hoa của Sở Phong cong cong, anh ngẩng đầu nhìn cô, cười nói ” Bạn gái này, đây có xem là bạo lực gia đình không nhỉ? ”

Tôn Miên Miên xấu hổ, cô nhéo tay anh một cái.

Người này lúc mặc quần áo trông gầy gò thế thôi chứ lúc nhéo vào cứng thấy mồ! Nhéo mãi không được bao nhiêu mà tay cô lại bị đau nữa chứ.

*

Sáng thứ hai hôm sau, lúc cách giờ thi còn có năm phút, Sở Phong một tay đút vào túi, lững thững bước vào thi.

Lần thi giữa kỳ trước Sở Phong đứng thứ 756 nên vẫn thi ở phòng dành cho bọn học tra.

Chưa bắt đầu làm bài, mặc dù sách vở vứt đống trên bàn nhưng cũng không ai thèm liếc một cái, mỗi người mỗi việc mà nhảm lảm. Tiếng chuông reng lên, giám thi đứng trên bục bắt đầu truyền đề thi xuống.

Lúc Sở Phong nhận được đề cũng không vội, anh theo thói quen liếc từ đầu đến cuối sau đó mới cầm bút lên bắt đầu làm bài.

Lúc anh làm xong hết tất cả liếc nhìn đồng hồ thấy còn hơn nửa tiếng nữa mới kết thúc môn thi. Nếu nộp bài trước thì Sở Phong phải ra khỏi phòng thi, lúc sau còn phải thi sinh học nữa, ra khỏi phòng cũng chả biết làm gì thế nên anh đóng nắp bút lại, gục xuống bàn ngủ.

Mấy cậu bạn phía sau đang vắt óc suy nghĩ, người cắn bút người cắn móng tay, bọn họ liếc thấy lão đại Sở Phong đã gục xuống ngủ rồi.

Nhớ hồi đó vị này từng vẽ bậy lên bài thi văn làm Diệt Tuyệt sư thái tức đến mức phải uống thuốc an thần, cậu ấy tò mò chồm lên liếc vào bài của Sở Phong.

Sở Phong để tờ giấy thi ngay trên mặt bàn, không che chắn gì cả. Cậu ấy nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy chỗ nào giống như thiên hạ đồn, rõ ràng là Sở Phong làm bài rất nghiêm túc, trình bày sạch đẹp, bố cục rõ ràng, từ trên xuống dưới chi chít chữ cơ mà?

Môn thi thứ hai là sinh học, vẫn là cậu bạn lúc nãy, cậu ấy thấy lão đại làm bài rất nhanh, múa bút thành văn luôn!!! Sở Phong chăm chú làm bài, thơi gian mới qua một nửa đã làm xong.

Sau đó, Sở Phong nhanh chóng nộp bài rồi chạy ra ngoài.

Cậu bạn “…, Đây là mắc tiểu ư? Có lẽ là lão đại chịu không nổi nữa, muốn vào nhà vệ sinh nên mới làm nhanh như vậy! ”

Sở Phong vẫn chưa biết mình bị người ta phán là mắc tiểu không nhịn nổi, anh từ phòng thi đi thẳng lên lầu ba vào canteen, nhanh nhẹn gọi món ăn. Nào là sườn xào chua ngọt, cá kho dứa, cá hấp,.. gọi một lèo sáu món, đều chua chua ngọt ngọt theo khẩu vị của Tôn Miên Miên. Suy nghĩ một chút, hôm nay thời tiết se se lạnh như này mà ăn một bát canh bò Hồ Tây ấm ấm thì tuyệt cú mèo!

Tôn Miên Miên bước ra từ phòng thi, cô cầm điện thoại nhìn tin nhắn của Sở Phong, nở nụ cười ngọt ngào.

Lý Mộc Ca đang so đáp án với Tôn Miên Miên thấy vậy thì thở dài… Cả buổi sáng đã bị bài thi hành đến chết đi sống lại mà bây giờ còn phải chịu đựng nồi cẩu lương này! Tôi hỏi mọi người một chút, chó độc thân thì không có quyền lên tiếng à!?

Lúc các cô đến canteen, Lư Tiêu Hàn và Khương Hạo đều đã đến rồi, bọn họ đang cầm thực đơn gọi món. Thấy Lý Mộc Ca đến, Khương Hạo vẫy vẫy tay ” Chị Mộc Ca, cậu có ăn thịt kho tàu với canh bí không để tớ gọi luôn nè. ”

” Ăn. ” Lý Mộc Ca ngồi xuống bàn, liếc qua một lượt, chậc chậc, toàn là mấy món ngọt ngọt theo khẩu vị của chị họ cô.

Tôn Miên Miên ngồi xuống, nhận đôi đũa Sở Phong đưa cho, hỏi ” Cậu nộp bài sớm à? ”

Sở Phong gắp cho cô miếng sườn xào chua ngọt ” Cậu yên tâm, tớ làm bài xong mới nộp, không bỏ trống câu nào hết. Buổi trưa không được nghỉ nhiều, cậu mau ăn đi! ”

Khương Hạo vỗ vỗ vai Sở Phong ” Hôm nay tâm trạng của anh Phong có vẻ tốt nhỉ. ”

Sở Phong thản nhiên nói ” Đương nhiên, điểm trung bình của Anh Hoa năm nay sẽ được tớ cải thiện lên một tầng cao mới. ”

Khương Hạo “… ” Tớ tin con mắt cậu nhé, chưa gì đã bắt đầu mơ giữa ban ngày rồi. Muốn đứng hạng nhất toàn trường dễ như cậu nói à? Hai học bá lớp mình là Quy Tuấn và Trần Cẩm Nguyên, hai người luôn đứng trong top 5 lớp mà người ta còn chưa dám đảm bảo sẽ đứng nhất kia kìa! Năm người họ luôn cạnh tranh khốc liệt, điểm chỉ lệch nhau có 1 – 2 thôi.

Cũng không biết Sở Phong lấy sự tự tin đâu ra nữa, nghĩ một chút thì chắc bây giờ chỉ có tạt xô nước đá vào người anh Phong mới làm cậu ấy tỉnh ra…

Lúc bọn họ đang ăn giữa chừng, điện thoại của Sở Phong để trên bàn rung lên, Tôn Miên Miên liếc nhìn qua, thấy anh để là ” Bác. ”

Nghĩ đến cái gì đó, Tôn Miên Miên dừng đũa lại, Sở Phong bên cạnh đã đứng lên nhìn cô với vẻ mặt như mọi ngày ” Tớ đi nhận điện thoại đã nhé. ”

Tôn Miên Miên gật đầu.

Nhìn bóng lưng anh biến mất ở cầu thang, Tôn Miên Miên đặt đũa xuống. Lần trước Sở Phong đột ngột xin nghỉ, mặc dù lúc trở về không nói cho cô biết tại sao nhưng cô nhớ anh nói là đi nước ngoài với bác một chuyến.

Lần này, lại là bác.

Mùa đông ở Nam Thành vừa lạnh vừa ẩm, Sở Phong đứng dưới một cây Mộc Lan, lông mày rũ xuống.

” Dạ, ngày mai nữa là con thi xong rồi ạ. ” Anh nói qua điện thoại.

” Con thật sự muốn thể hiện thực lực trước kế hoạch à? Bác thấy con nên đợi đến kỳ thi đại học năm sau sẽ tốt hơn, bây giờ thì có chút phiền phức đấy. ” Tống Trí Viễn khuyên nhủ.

” Bác, con đã mười tám tuổi rồi, không còn là đứa trẻ nữa, con nghĩ nếu bây giờ hành động thì bọn họ sẽ bất an, càng nóng nảy càng dễ mắc sai lầm, đây sẽ là cơ hội tốt cho chúng ta đứng sau giật dây. ”

” Được rồi, con trưởng thành rồi, có suy nghĩ của riêng mình, bất kể con làm gì bác đều sẽ ủng hộ con. À còn một chuyện nữa, quả thật là Sở Hâm Hồng cấu kết với Kim Chí Dương nhưng mà bọn họ rất cẩn thận, bác phải điều tra tận hai tháng mới tìm ra được bằng chứng. Bác đã cho người xét nghiệm mẫu tóc của Sở Úc và Tần Bác Minh, hai ngày nữa sẽ có kết quả. Thật ra thì bác đoán tận 90% Sở Úc là con trai của Tần Bác Minh. ”

” Cực khổ cho bác rồi, chúng ta cứ đợi xem kết quả như nào đã, nói trước bước không qua. ”

Nợ máu phải trả máu, Sở Phong không giống như mấy người họ. Anh sẽ không dễ dàng giết một ai đó chỉ vì lợi ích của bản thân, càng không buộc tội người khác chỉ dựa vào suy đoán.

Cái anh muốn là bằng chứng.

Lúc Tôn Miên Miên đi đến, cô nhìn thấy Sở Phong đứng dưới một gốc cây, đưa lưng lại với mình, bóng dáng cô độc.

Lòng cô bỗng nhiên như bị cây kim chích vào vậy, đau nhói.

Nghe được tiếng bước chân, Sở Phong quay người lại, thấy cô, vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra, anh mỉm cười ” Cậu đến đây làm gì? Hai ngày nay phải chú ý sức khỏe, không được giảm cân mà ăn ít lại đâu. Đồ ăn không hợp khẩu vị của cậu à? Cậu có thể gọi món khác. ”

Tôn Miên Miên lắc đầu ” Không phải, mấy món cậu gọi đều là món tớ thích. Chỉ là tớ muốn ra đây với cậu thôi. ”

Khóe môi Sở Phong cong lên, bây giờ anh cực kỳ muốn nắm tay cô, ôm cô vào lòng.

” Vậy chúng ta vào trong thôi. ”

” Ừ. ”

Hai người sánh vai nhau quay lại canteen, lúc đến khúc cua ở cầu thang, Tôn Miên Miên nhanh nhẹn nắm bàn tay hơi lạnh của anh lại, nắm thật chặt.

” Bạn trai, cố lên nhé. ”

Cô không nói lý do tại sao lại cố lên nhưng Sở Phong hiểu.

Anh đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ ” Được, chúng ta cùng nhau cố lên. ”

*

Sau khi xử lý xong sáu môn trong hai ngày, bầu không khí trong lớp vui như Tết vậy. Tranh thủ mấy ngày chưa có kết quả, mọi người cùng nhau xõa hết mình trước khi bước vào địa ngục mang tên ” điểm số. “.

Khương Hạo và Lư Tiêu Hàn đã bàn kế hoạch chơi thâu đêm.

” Các đồng chí, các chiến hữu của tôi ơi, chúng ta đi xõa đi. Đêm nay không say không về! ” Khương Hạo đứng trên ghế giơ tay hô to.

Trong lớp không ít người lên tiếng hưởng ứng.

” Tớ đi tớ đi! Đợi có điểm chắc chắn tớ lại phải lao đầu vào lớp bổ túc học điên cuồng. ”

” Tớ cũng đi! Tớ muốn hưởng thụ sự tự do trước khi bước vào học kỳ mới! ”

” Tớ với, có điểm tớ bị trảm rồi không đi được nữa đâu nên giờ tranh thủ. ”

Khương Hạo thấy vậy bèn nhìn về phía Quy Tuấn hô to ” Lớp trưởng, hay là tụi mình tổ chức liên hoan đi? Cả học kỳ chưa tổ chức buổi tụ tập nào rồi. ”

” Ý hay đấy bạn eiii. ”

” Lớp trưởng, liên hoan! Lớp trưởng, liên hoan! Lớp trưởng, liên hoan! ” Lư Tiêu Hàn dẫn đầu đội quân, đập bàn một cái.

Vì vậy, Quy Tuấn bèn thuận theo số đông, cậu ấy đi tìm thầy Ngô. Thầy Ngô thông cảm cho bọn họ cả năm học hành cực khổ, ông hào phóng vung tay đồng ý liền, chẳng qua lại lải nhải vấn đề an toàn cả mười năm phút.

Cuối cùng, mọi người quyết định đến nhà Khương Hạo. Vừa vặn phì thủy bất lưu ngoại nhân điền*, có thể tiết kiệm chi phí, ra đó cũng tiện đường.

* phì thủy bất lưu ngoại nhân điền: đây là một câu thành ngữ bên Trung có nghĩa là Phân tốt không bón ruộng người ngoài/ Nước sông màu mỡ không nên chảy vào ruộng người khác. Đại loại thì mọi người đến nhà Khương Hạo là lựa chọn tốt nhất, đỡ phải tốn tiền thuê phòng karaoke, giao thông thuận lợi nè. Không đến kẻo bạn Hạo lại dắt gái về nhà =))))

Đầu tiên mọi người phải về nhà trước một chuyến để cất hành lý.

Tôn Miên Miên đeo cặp trên lưng, cô đứng lên nói ” Tớ đi trước nhé. ”

Sở Phong hất cằm ” Nhớ chú ý an toàn, buổi tối có cần tớ đến đón không? ”

” Không cần đâu, tớ đi tàu điện ngầm với Mộc Ca cho tiện. ”

” Vậy được rồi. ”

Tôn Miên Miên nhấc ghế để lên bàn, lúc cô quay người, nhân cơ hội có cái bàn che lại nên Sở Phong ngoắc ngón út của cô.

Bất quá đang trong lớp, anh chỉ dám cầm một xíu rồi lại buông ra.

Tôn Miên Miên cười ” Tối nay gặp. ”

Sở Phong về ký túc xá thu dọn hành lý, đang dọn thì điện thoại reo lên.

Anh ấn nghe.

Trong điện thoại truyền đến giọng của Lôi ca ” Bé Phong, tối nay đi đánh quyền với anh không? Lâu rồi chưa thấy cậu, đúng lúc cuối tuần, thế nào? Đi thả lỏng chứ? ”

Sở Phong lập tức từ chối ” Không được. ”

Giọng của Lôi ca trầm xuống ” Cậu thi cuối kỳ xong rồi mà? Có việc bận hay là trong nhà lại xảy ra chuyện?”

” Bận ” Sở Phong đứng lên dựa vào bàn học ” Em đưa bạn gái đi chơi. ”

Lôi ca “… ” Tại sao? Tại sao vậy mọi người. Tôi tổn thương quá, ngoài hai mươi tuổi mà vẫn chưa có bạn gái nữa! Thua cả thằng nhóc này!!!

_____________________

Tác giả có điều muốn nói:

Bé Sở Phong: Tối nay sẽ chơi trò cảm giác mạnh hơn với bạn gái hehe.

Lôi ca: Hả?????

_____________________

Kanalz: Sorry các nàng nay ra trễ huhu. Có người tỏ tình với Miên Miên nhà ta, mọi người có đoán được là ai không nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *