Đô Thị, Ngôn Tình

Cố Chấp Yêu Đương Ngọt Ngào

Chương 37 – chương 37

EDIT: Kanalz

_________________

Sở Phong biết vẻ bề ngoài của mình trông không tệ, ở trường cũng có một đám fan hâm mộ là con gái nhưng anh chưa bao giờ nghĩ Tôn Miên Miên cũng là một trong số đó.

Vì vậy, phản ứng của cô hôm nay làm anh khá bất ngờ. Lỗ tai trắng nõn đỏ bừng, cô cứ nhìn anh nhưng chả dám nhìn thẳng, được một lát thì quay mặt đi, quay đi được một xíu lại nhìn.

Anh cười khẽ một tiếng, nhìn cô hỏi thẳng ” Đẹp không? ”

Anh nhích lại gần, mặt đối mặt, gần đến mức mà Tôn Miên Miên có thể cảm nhận được hơi thờ nóng rực của Sở Phong, cô nhìn được chính bản thân mình trong đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp của anh.

Tôn Miên Miên xấu hổ tát nhẹ anh một cái, cô rút tai nghe ra, gục mặt xuống bàn.

Đây chẳng phải là xấu hổ tìm cách tránh mặt ư?

Tại sao trên thế giới lại có người đáng yêu như thế chứ.

Sở Phong yên lặng ngồi im tại chỗ nhìn cô cười.

Khương Hạo đúng lúc quay lại thấy cảnh này, cậu ấy kết luận: Anh Phong là thằng cầm thú!

*

Giáo viên ở Anh Hoa đều là siêu nhân hơn người, mới có hai ngày mà đã có điểm, thậm chí còn xếp phách xong rồi!!!

Buổi tự học hôm nay, thầy Ngô cầm một xấp bài thi đi vào lớp.

Khương Hạo xoay đầu xuống nhỏ giọng nói ” Sao mỗi lần nhìn thấy phiếu báo điểm là tớ cứ ngỡ như thấy giấy báo tang… ”

Sở Phong ” Chúng ta không giống nhau, tớ đang cực kỳ cực kỳ mong đợi đến lúc được thấy cậu ăn bài thi. ”

Khương Hạo ” Tớ cả thấy cậu nên đi khám bác sĩ thử đi, đang là ban ngày mà cứ nằm mơ mãi. ”

Trên bục giảng, thầy Ngô vẽ một cái bảng tổng kết điểm sau đó dưới một đống ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình mà bình tĩnh đọc điểm.

Mặc dù lần này đề thi khá khó nhưng mấy ” cao thủ ” trong lớp vẫn giữ vững thành tích, trong đó bao gồm Tôn Miên Miên, kết quả của mấy người này vẫn giữ nguyên, có chêch lệch thì cũng chỉ là 2 3 hạng.

Đọc được hơn phân nửa thì bỗng nhiên thầy Ngô dừng lại, ông đẩy mắt kính liếc mắt về hàng cuối, người ngồi cạnh Tôn Miên Miên.

” Sở Phong, hạng 32 của lớp, hạng 756 toàn trường. ”

Ông vừa dứt lời, ” rầm ” một cái, Lư Tiêu Hàn hết sức ngạc nhiên ngã xuống khỏi ghế.

Khương Hạo há hốc miệng, cậu ấy quay đầu nhìn Lư Tiêu Hàn đang ngã chổng vó dưới đất, vẻ mặt mơ hồ ” Con mẹ nó, tớ không nghe nhầm chứ, tớ nằm mơ à!? ”

Tôn Miên Miên nín cười nhéo vào vai cậu ấy một cái ” Đau không? Nếu đau thì không phải là mơ đâu. ”

Khương Hạo “…. ” Đau, đau thật sự, con mẹ nó cái này không phải mơ rồi.

Sở Phong đứng lên đi về phía bục giảng. Thầy Ngô đưa phiếu điểm cho anh, nở nụ cười ôn hòa nói ” Con tiến bộ rất nhiều, cứ như vậy cố gắng phát huy nhé. ”

” Cảm ơn thầy. ”

Trở về chỗ, Tôn Miên Miên cười vui vẻ, nhỏ giọng nói với anh ” Tuyệt vời! ”

Cô hoàn toàn không nghĩ đến anh tiến bộ nhiều như vậy, cô cứ nghĩ phải đến lúc thi cuối kỳ anh mới lên được 100 hạng nhưng ai ngờ mới giữa kỳ mà lên tận 200 hạng, aida đi trước kế hoạch tận 2 tháng!

Không thể tin được!!!!!!

Sau khi kết thúc tiết học, Lư Tiêu Hàn và Khương Hạo ngay lập tức chạy xuống cầm phiếu điểm của Sở Phong lên xem, biểu tình nghiêm túc như cầm giấy báo trúng tuyển đại học.

Sở Phong ngửa ghế ra sau kiêu ngạo, chỉ có hai chân ghế chạm đất, lắc lắc.

” Này hai bạn ơi, khi nào hai bạn mới ăn bài thi đây? Quân tử nhất ngôn. ”

Khương Hạo “… ”

Lư Tiêu Hàn “… ”

Từ tiết tự học đến giờ bọn họ vẫn luôn suy nghĩ, cho đến bây giờ vẫn ngỡ mình đang mơ. Vốn đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, mỗi lần bọn họ thi kém bị bố mẹ la thì vẫn có thể lôi Sở Phong – người luôn luôn kém hơn và nói ” bố mẹ nhìn xem, con đã đội sổ đâu? Mặc dù con dốt nhưng vẫn có người dốt hơn đây thây? “. ”

Nhưng bây giờ, Sở Phong ngay cả câu chào cũng không nói mà lặng lẽ cái bùm một phát lên tận 200 hạng, thế giới bỗng chốc trở nên xám xịt…

Hơn nữa, nhờ Sở Phong nhắc mà Lư Tiêu Hàn và Khương Hạo mới nhớ đến lời buột miệng hai ngày trước.

– —– Anh Phong, cậu tỉnh táo lên một chút đi, bây giờ như vậy, nếu cậu lên 200 hạng thì tớ ăn bài thi!

– —– Anh Phong, nếu cậu lên 200 hạng thì tớ sẽ phát trực tiếp cảnh tớ ăn phân luôn!

Aaaa, ngu người rồi QAQ

*

Giờ nghỉ buổi trưa, Sở Phong đang nằm gục xuống bàn thì nhận được một cuộc điện thoại bảo xuống sân, khi anh về thì trên tay đã cầm hộp bánh ngọt.

Anh đem hộp bánh ngọt lại để trên bàn Lư Tiêu Hàn.

Lư Tiêu Hàn không kịp phản ứng ” Cho tớ? ”

Sở Phong gật đầu một cái, anh tỏ ý bảo cậu ấy mở ra.

Lư Tiêu Hàn không sao hiểu được, cậu ấy từ từ mở hộp bánh ra ” Anh Phong, sinh nhật của tớ chưa đến mà? Sao cậu lại…. MÁ! ”

Bên trong là một cái bánh hình cục ” shit”…

Sở Phong cười run cả người, anh rút điện thoại ra ” Ok cậu ăn đi, tớ sẽ giúp cậu phát livestream, đặt tựa đề là ” Bé Hàn cute ăn shit nè mọi người ” ha. ”

Lư Tiêu Hàn ra vẻ tội nghiệp nói ” Anh Phong… ”

” Ừ không sao đâu, cái này là Tiramisu*, cậu ngửi một chút là chocolate còn có rượu Rum nữa, tớ vẫn rất thương cậu, không đầu độc đâu mà lo. ”

* Tiramisu: Tiramisu là một loại bánh ngọt tráng miệng vị cà phê của nước Ý.

” Không… tớ không quan tâm nó là Tiramisu hình phân hay là phân hình Tiramisu, nó là gì thì tớ cũng không có hứng thú đâu, cậu dẹp ngay cho tớ!!! ”

Khương Hạo ngồi một bên hóng drama, cậu ấy đi lại nằm xuống bàn Lư Tiêu Hàn ” Hahahaha, bạn Tiêu Hàn tình thương mến thương của tớ ơi, là đàn ông thì phải nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy *, nếu còn là đàn ông thì mau ăn đi hahaha. ”

* Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy dịch ra tiếng Việt của mình là ” Một lời nói ra, bốn ngựa đuổi không kịp “, các bạn có thể hiểu là lời nói đã nói ra rồi thì đi theo gió thoảng mây bay, và người nói không thể rút lời mình lại được. Nguồn: dotchuoinon.

Lư Tiêu Hàn ” Vậy cậu ngon thì đi ăn bài thi trước đi. ”

Khương Hạo lập tức im miệng.

Sở Phong lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh ” Tạm tha cho Khương Hạo, bài thi sao ngon bằng bánh này của tớ, đồ tốt phải chia cho anh em cùng ăn, thôi thì cậu ăn chung với bé Hàn cute cho vui đi. ”

Lư Tiêu Hàn nghe vậy, thừa dịp Khương Hạo không để ý liền bốc miếng bánh bôi vào khóe miệng cậu ấy.

” Phụt phụt phụt ” Khương Hạo phun ra, cậu ấy không chịu yếu thế, ngay lập tức bốc bánh bôi lại.

Hai người ngươi tiến ta công một hồi vẫn không ai chịu thua, mắt liếc thấy Sở Phong vẫn đang ngồi ôm điện thoại hưởng ứng trò vui liền to gan lớn mật bao vây hai bên của anh lại.

Ba chàng trai cao to vây lại một chỗ, ai ai cũng hung hăng không chịu thua cứ thế mà chét qua chét lại.

Tôn Miên Miên lấy điện thoại ra chụp lại cảnh này.

Mặc dù lớp 11A1 của bọn họ là lớp tự nhiên nhưng vẫn có rất nhiều người đa tài, vẽ đẹp ca hát đều rất tốt, trang trí báo tường đằng sau rất đẹp.

Đúng lúc chàng thiếu niên kia đứng dưới dòng chữ ” Hôm nay khi nào Ứng Long mới trói được Càng Long về cho tôi? ” Như có thần giao cách cảm, cậu ấy quay đầu lại nhìn cô.

Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào bao phủ cả người cậu thiếu niên ấy, tô điểm cho nụ cười xinh đẹp bên khóe môi. Mặc dù trên mặt lẫn trên tóc dính đầy kem nhưng vẫn rất đẹp trai.

Sau khi náo loạn một trận đã đời, Tôn Miên Miên đưa cho bọn họ bịch giấy ướt nhưng có lau cỡ nào vẫn bị dính kem sền sệt trên người.

Thế là ba người lại cùng nhau đi đến nhà vệ sinh.

” Anh Phong, cậu làm thế quái nào hay vậy? Chia sẻ bí kíp cải thiện điểm số coi. ”

Sở Phong ngoắc ngoắc ngón tay ” Muốn biết? ”

Lư Tiêu Hàn nhích lại gần, vẻ mặt nghiêm túc nói ” Dĩ nhiên, thiết nghĩ lần này về thế nào bố tớ cũng hét ầm nhà lên cho xem. ”

” Biết Thanh Ất ở núi Thúy Bình không? Đi đến đó mua một lá bùa, chỉ 398 nhân dân tệ, chân thành là được, mỗi ngày đều đến bái, nhớ phải là đến tận chỗ. ”

” Chắc không vậy ba? ”

” Quan trọng là chân thành, nếu cậu không tin thì bùa mất linh. ” Sở Phong nói không như có, nhìn y như thật.

Lư Tiêu Hàn bắt đầu nửa tin nửa ngờ.

Khương Hạo đứng một bên nãy giờ không nhìn nổi nữa mới đành phải lên tiếng ” Cậu tin thật à!? ”

Lư Tiêu Hàn “… Anh Phong, sao cậu lại đối xử như vậy với tớ, tớ đang hỏi thật lòng mà! ”

Sở Phong ” Vậy tớ sẽ rủ lòng thương tiếc nói cho cậu biết, muốn có điểm cao hả? Đơn giản thôi, chỉ cần tìm một cô bạn gái học giỏi là được. ”

Lư Tiêu Hàn cạn lời, đột nhiên cả cái xe tải chở thức ăn cho chó rơi vào mồm… Sở Phong, cậu có còn nhân tính không vậy?

Nước ở nhà vệ sinh đều là nước nóng, lúc Sở Phong quay lại Tôn Miên Miên cảm thấy cả người anh cứ như vừa nhảy ra khỏi nồi nước sôi vậy, nóng như cái bánh bao hấp vừa mới ra lò.

Cô cúi xuống, từ trong cặp lấy ra một túi giấy ăn dự phòng ” Cậu lau đi, đừng để nước nhỏ giọt như vậy, sẽ bị cảm đó. ”

” Con gái các cậu cẩn thận thật, cặp cứ như cái túi của Doraemon ấy, muốn cái gì móc ra cái đó. ”

Sở Phong nhận lấy, anh lau mấy giọt nước đang chảy tỏng tỏng trên tóc xuống.

Vừa rồi, để thuận tiện cho việc rửa ráy nên anh cởi áo len ra, cả cái áo sơ mi cũng bị cởi ra mấy cúc đầu lộ ra khuôn ngực rắn chắc. Áo cũng không bỏ vào quần đàng hoàng, một nửa vạt áo bị tuột ra ngoài.

Buông thả, gợi cảm, lưu manh, đồi trụy!

Tôn Miên Miên cảm thấy hình như tuyến nước bọt của mình lại không khống chế được mà chảy ra.

Cô lấy điện thoại, ngón tay nhanh chóng vào giao diện tin nhắn gõ mấy chữ.

Một giây kế tiếp, điện thoại đang để trên bàn của Sở Phong rung lên.

Anh với tay cầm lên xem thử.

Miên Bảo Bảo【 cậu là người đã có bạn gái, đừng quá lộ liễu như vậy! 】

Sở Phong “… ”

Anh quay mặt qua, thấy cô gái bên cạnh giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nghiêm túc ngồi thẳng lưng cầm quyển sách chính trị.

Hai người rõ ràng là ngồi cạnh nhau nhưng lại dùng điện thoại để nói chuyện, hơn nữa sao anh cứ cảm thấy mùi chua nồng nặc từ dòng tin nhắn của cô ấy nhỉ.

Khóe môi Sở Phong không nhịn được nhướn lên, anh bỏ điện thoại xuống cài cúc áo lại sau đó lại cầm điện thoại lên gõ mấy chữ【 Được chưa bạn gái? 】

Miên Bảo Bảo【 Hừ 】

Sở Phong rất muốn cười, anh tiếp tục nhắn【 Bạn gái, phần thưởng của tớ đâu? 】

Miên Bảo Bảo【 Thưởng gì? 】

【 Cậu nói lên 200 hạng thì được nắm tay mà? 】

Chuông vào lớp reng lên, thầy giáo môn chính trị bước vào.

Cả lớp đứng dậy cúi đầu chào thầy, Sở Phong kéo ghế nhích lại gần cô, ngay giây tiếp theo, bàn tay trái đang buông lỏng của Tôn Miên Miên bị anh cầm lần từ đầu ngón tay lên sau đó nắm lấy.

Lòng bàn tay đối diện, mười ngón tay đan xen vào nhau.

Hai người ngồi bàn cuối lại có đồng phục học sinh che cho, nếu có người nhìn xuống cũng chỉ thấy ngoài ngồi có chút gần ra thì không phát hiện được gì.

Tay của Sở Phong lớn hơn cô rất nhiều, nhiệt độ cơ thể cũng lạnh hơn một chút. Nhưng không hiểu sao Tôn Miên Miên lại cảm thấy rất nóng, cứ như có một ngọn lửa đang cháy giữa hai bàn tay đang nắm kia, nó từ từ lan lên làm lỗ tai cô đỏ hết.

Hơi thở cũng không ổn định.

Sở Phong dĩ nhiên không khá hơn là bao, lúc trước Tần Bác Minh có dạy anh mấy lần, ngay khi cậu ấy cho mỹ nữ ngồi trước mặt anh cũng không có phản ứng gì.

Nhưng bây giờ… Chỉ là nắm tay bạn gái thôi mà!

Trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi!

Cái cảm giác lén lén lút lút yêu sớm còn nắm tay trong giờ học, con mẹ nó quả thật rất kích thích.

Không biết qua bao lâu, tay cả hai đã bắt đầu đổ mồ hôi, Tôn Miên Miên xấu hổ nhỏ giọng nói ” Cậu xong chưa? ”

Sở Phong ” Chưa, nắm một chút nữa. ”

Tôn Miên Miên không ngần ngại cố gắng rút tay ra ” Bỏ ra, tớ phải chép bài. ”

” Chép bài không cần dùng tay trái. ” Sở Phong không có liêm sỉ nói ” Ngoan, hết tiết này là được. ”

” Hết tiết!????? ”

” Hic, vì lần thi này mà tớ dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó nữa, thật là khó khăn quá đi. ”

Tôn Miên Miên lại mềm lòng.

Chưa bao giờ Sở Phong lại thấy bốn mươi lăm phút lại ngắn như vậy, Sở Phong cảm thấy anh còn chưa nắm đủ mà sắp đến giờ chuông reo rồi.

Tôn Miên Miên liếc nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn có một phút nữa thôi, cô lại rút ra nhưng khổ nỗi, rút! không! được!

Sở Phong nghiêm túc nói ” Chuông chưa reo mà. ”

Tôn Miên Miên đến phục anh luôn ” Tại sao lúc học cậu không tranh thủ từng giây từng phút như này? ”

” Không giống nhau. ” Sở Phong dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay cô.

Má nó!

Tôn Miên Miên bị anh mất tự nhiên.

Cuối cùng chuông tan học cũng chịu reng lên.

Cô nhanh chóng rút tay về.

Sở Phong cuộn tay lại, cảm giác mềm mại kia vẫn rõ ràng.

Con mẹ nó thoải mái thật!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *