Đô Thị, Ngôn Tình

Cố Chấp Yêu Đương Ngọt Ngào

Chương 33 – chương 33

EDIT: Kanalz

_______________

Thật ra cũng có mấy người trả lời đàng hoàng.

Rất nhiều câu hỏi được liệt kê trong trang web, đa số những người từng trải đều có tâm, họ nói nào là đồ cần mặc, mang bao nhiêu tiền, giải đáp chi tiết từng tí một.

Bắt đầu từ việc trang phục, bạn phải ăn mặc cẩn thận để cho cô gái có cảm giác bạn là một người gọn gàng sạch sẽ. Nhất định phải đến sớm 15 30 phút, tuyệt đối không được đến trễ. Phải chọn một nhà hàng có bầu không khí lãng mạn để hai người tận hưởng phút giây riêng tư, cùng nhau dùng bữa tối. Nếu có thể, hãy mua một món quà nhỏ, không cần quá đắt tiền. Nếu bạn làm vậy, đối phương sẽ cảm động bởi vì tâm ý của bạn.

Nhưng mà đáng tiếc, Sở Phong không đọc được chữ nào cả.

Một rừng chữ nhưng chỉ có ” Tiền, não, ” áo mưa ” ” dường như được in đậm, đập thẳng vào mắt anh.

Hơi thở bắt đầu rối loạn, yết hầu ở cổ khẽ nhúc nhích, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một đoạn cấm trẻ em dưới 18 anh từng đọc trong quyển ” tất tần tật về đàn ông “.

Một loạt suy nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu, giống như con ngựa bị mất khống chế, giật dây cương chạy như tên về phía trước.

Chết tiệt!

Sở Phong! Mày làm một người đàn ông chân chính có được không!?

Ngay lúc sắp không khống chế được nữa, anh cúi đầu nhìn xuống quần mình thì như có một người cầm xô nước đá hất thẳng lên mặt Sở Phong, anh lập tức tỉnh táo lại.

Nếu như anh nhớ không lầm thì cô đã từng nói với anh rằng năm lên sáu tuổi cô mới đi học, nếu như chưa đến sinh nhật thì có khả năng Tôn Miên Miên chỉ mới mười sáu tuổi.

Mười sáu tuổi!

Thì anh làm được gì?

Làm gì cũng là cầm thú hết!

Sở Phong thở dài, anh đứng dậy vào phòng tắm.

Lúc này chỉ có nước lạnh mới có thể giải quyết nỗi buồn.

Tôn Miên Miên chọn địa điểm cho lần đầu tiên hẹn hò là ở quán cafe cách nhà 2 km. Phong cảnh đẹp, môi trường rất tốt và yên tĩnh, khá hợp để làm bài tập, có thể chơi với bạn trai mà không bị ai phát hiện.

Cô không muốn đến muộn thế nên trước thời gian hẹn 10 phút đã đứng trước quán cafe rồi. Cách cánh cửa kính của tiệm, Tôn Miên Miên thấy chàng thiếu niên kia còn đến sớm hơn cả mình.

Mặt trời lúc hai giờ chiều của mùa thu không được như mùa hè nhưng cũng rất ấm áp.

Cậu ấy ngồi trong góc, một nửa khuôn mặt bị bóng tối che khuất, nửa còn lại được ánh sáng mặt trời mờ mờ chiếu vào, thấy được hàng lông mi đen nhánh.

Bây giờ cô chỉ muốn nhào lại chọc chọc mặt Sở Phong thôi!

Cảm giác được có người đang nhìn mình, Sở Phong ngước mắt lên, thấy người đang đứng đó, anh nở nụ cười.

Tôn Miên Miên đi lại chỗ anh, nhỏ giọng nói ” Bạn trai, cậu tới sớm nhỉ. ”

Sở Phong cười tươi hơn ” Bạn gái à, tớ không định mới lần đầu hẹn hò đã đến trễ đâu. ”

Tôn Miên Miên cười trả lời ” Vậy bắt đầu làm bài thôi bạn trai. ”

Sở Phong lấy hộp bánh ngọt màu hồng lên, anh đẩy qua chỗ cô ” Cho cậu này. ”

Mùi bơ thực vật trộn lẫn với mùi dâu tây thoang thoảng trong không khí, cô nhìn logo trên hộp bánh, thoáng sững sờ.

Tiệm bánh này rất nổi tiếng ở Nam Thành, các thợ làm bánh ở cửa hàng đó đều là người Pháp 100%, sử dụng nguyên liệu ở nước ngoài vận chuyển bằng đường hàng không để làm ra những cái bánh ngon nhất.

Một cái bánh chỉ to bằng lòng bàn tay mà có giá tận 40 50 nhân dân tệ* một cái, mặc dù vậy vẫn có rất nhiều người xếp hàng đợi mua bánh, nếu là giờ cao điểm thì xếp một hàng dài là chuyện rất bình thường.

* Từ 40 – 50 NDT xấp xỉ từ một trăm ba mươi đến một trăm bảy mươi nghìn tiền VN.

” Cảm ơn cậu. ”

Bởi vì vừa mới ăn trưa cách đây không lâu nên cô quyết định làm bài tập trước, bánh để trong lúc làm ăn từ từ.

Hôm nay không phải ở trường nên cô thoải mái hơn nhiều, mái tóc màu nâu sẫm được cô dùng một tay cầm lên, tay còn lại cầm bút chăm chú làm bài, lông mày lâu lâu nhíu lại.

Người mình dùng cả đêm mất ngủ hôm qua nhớ nhung lại đang ngồi ngay bên cạnh, Sở Phong nào có tâm tư làm bài tập. Bất quá bữa giờ cô ôn cho anh rất nghiêm túc, nếu không làm bài tập đàng hoàng có thể cô sẽ giận!

Vì vậy Sở Phong chỉ còn cách lấy bài tập ra, ngồi ngắm cô một lát rồi lại miễn cưỡng cúi xuống làm bài. Anh cố tình làm đúng thêm vài câu, nếu lúc trước đúng được 2/10 thì lần này đúng 4/10, làm vậy để chứng minh dạo gần đây anh rất nghiêm túc nghe cô giáo Miên Miên giảng bài.

Sau khi phân loại hết tất cả các từ đơn tiếng Anh, Sở Phong đặt bút xuống, nhẹ nhàng xoay xoay cổ tay. Liếc qua bên cạnh thấy Tôn Miên Miên đang hết sức chăm chú làm bài thế nên không nỡ quấy rầy chỉ đàng ngồi chơi một mình.

Anh lấy điện thoại ra, bật game lên chơi, không biết nghĩ thế nào mà lại thoát ra vào ứng dụng camera, sau khi tắt đèn flash, Sở Phong lặng lẽ quay qua chụp Tôn Miên Miên ngồi cạnh.

Vừa chụp vừa xúc động muốn chảy nước mắt, quả nhiên là bạn gái của mình, càng nhìn càng thấy đẹp.

Sở Phong vừa nhìn chằm chằm vừa cầm điện thoại chỉa về phía mình bấm liên tục, mặc dù có nghiêm túc đến cỡ nào thì Tôn Miên Miên không thể nào không cảm nhận được. Cô đặt bút xuống, đẩy vở qua một bên, lấy hộp bánh đặt trước mặt.

” Ăn ngon không? ” Sở Phong hỏi.

Tôn Miên Miên ” ừ ” một cái, nở nụ cười vui vẻ ” Ngon lắm, không quá ngọt cũng không có quá nhiều dầu, đầu bếp canh khá chuẩn đấy. ” Nói xong, cô cầm cái nĩa khác đưa cho anh ” Cậu cũng thử đi. ”

Sở Phong suy nghĩ gì đó rồi gật đầu ” Ừ, tớ thử xem. ”

Nhưng anh không nhận cái nĩa Tôn Miên Miên đưa mà lại cúi xuống cắn miếng bánh cô đang ăn dở trên cái nĩa cô từng ăn.

Động tác hết sức tự nhiên.

Tôn Miên Miên đờ người, bàn tay vẫn giữ nguyên trên không trung.

Trong đầu hiện lên ba chữ: hôn gián tiếp!

Trong nháy mắt, mặt Tôn Miên Miên đỏ bừng lên, lấy chân đạp Sở Phong một phát.

Sở Phong bị đá không nói gì mà còn cười gian sau đó anh lấy ngón cái quẹt đi vết bơ còn dính trên miệng, động tác ngẫu nhiên nhưng siêu quyến rũ.

Ăn xong bánh, Tôn Miên Miên kéo vở bài tập của Sở Phong qua kiểm tra. Ừm, lần này có tiến bộ, đa số đều làm đúng, còn có mấy bài toán nhảy bước làm rút gọn nữa chứ.

” Mấy bước quan trọng phải viết ra nếu không sẽ bị trừ điểm. ” Tôn Miên Miên chỉ từng chỗ nói.

Sở Phong cũng nghiêm túc gật gật đầu, còn nhân cơ hội nhích lại gần ” Phải ngồi gần như vậy mới nghe rõ được! ”

Tôn Miên Miên “….. ”

Cô phát hiện trình độ mặt dày của người này phải lên tới hàng triệu!

Lúc cô giảng bài không bao giờ luyên thuyên dài dòng, cô chỉ nói những điểm cần nói, rõ ràng mạch lạc.

Sở Phong yên lặng nhếch môi, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác tự hào cùng kiêu ngạo, cả thế giới đến đây mà xem, bạn gái của tôi không những xinh đẹp mà còn học giỏi nữa.

Cửa chính của tiệm cafe bị đẩy ra, cái chuông treo trên cửa kêu lên, có khách vào.

Một nhóm khoảng 5 – 6 cô gái cỡ 20 tuổi bước vào, đứng trước quầy gọi nước. Sau khi gọi xong, mấy cô ấy đi thẳng vào trong góc gần chỗ Tôn Miên Miên với Sở Phong đang ngồi.

Không biết mấy cô gái đùa giỡn kiểu gì mà một trong đó ngã đụng vào lưng Sở Phong.

Không kịp chuẩn bị, Sở Phong cũng ngã nhào qua bên Tôn Miên Miên.

” Chụt ” một cái, môi của anh đụng vào má cô.

Tôn Miên Miên như con robot bị ấn nút stop, giọng nói đang giảng bài ngừng lại, mắt cũng không chớp

Hương gỗ cùng với hormone nam tính của Sở Phong bỗng chốc bao trùm xung quanh cô.

Trong khoảng khắc đó, Tôn Miên Miên chả nghe thấy mọi người đang nói gì nữa.

Sở Phong cũng không tốt hơn cô bao nhiêu.

Tim đập như trống ấy.

Bịch bịch bịch.

Anh thấy rõ được từng sợi lông tơ trên cái má trắng nõn của cô luôn, hơi thở run run.

Một lúc sau, Tôn Miên Miên mới có phản ứng, trong phút chốc mặt cô đỏ bừng lên, luống ca luống cuống đẩy Sở Phong ra, anh chưa kịp phản ứng đã bị lùi về phía sau.

Cô gái đụng vào Sở Phong thấy hai người họ đang ngồi gần thủ thỉ cho nên đoán cả hai là người yêu, sau khi cô ấy xin lỗi cũng không thèm quan tâm bọn họ lắm.

Tôn Miên Miên vuốt vuốt tóc, cô chọn đại bài tập môn nào đó cúi xuống hí hoáy viết, Sở Phong thì cầm điện thoại lên ấn đại vào một trò chơi.

Không ai nói gì cả.

Bầu không khí hơi ngột ngạt.

Lỗ tai Tôn Miên Miên đỏ bừng, cảm xúc vẫn hiện rõ ràng trên khuôn mặt, tay bắt đầu đổ mồ hôi, cây bút cũng vì thế mà trượt lên trượt xuống. Cô buộc phải dừng lại tìm giấy lau tay, sau khi lau xong mới biết mình vừa ghi ” bài giải ” trên đầu một bài văn…

Nhân vật trong màn hình điện thoại của Sở Phong cũng không nhúc nhích, cứ chết lên chết xuống.

Đồng đội đã chửi ầm ầm trong kênh chat rồi.

Anh dứt khoát thoát game, tắt điện thoại quăng vào trong cặp, nằm gục xuống bàn.

Một lúc sau, Sở Phong liếm liếm môi nói ” Rất mềm. ”

Tôn Miên Miên cúi đầu, không nhìn được vẻ mặt, cô hét lên ” Cậu im đi. ”

” À ”

Anh bật cười ra tiếng.

Bạn gái hay xấu hổ quá.

Nếu sau này cứ xấu hổ như vậy thì anh phải làm sao.

*

Thứ hai, lúc Sở Phong vừa bước vào lớp đã nghe giọng Lư Tiêu Hàn gào ” Không phải tiếng Anh chỉ có tờ giấy bài tập thôi à? Phân loại từ, chép từ đơn khỉ gì nữa? ”

Khương Hạo ngậm bịch sữa, nhỏ nhẹ lặp lại nguyên văn câu nói của giáo viên dạy tiếng Anh ” Tiếng Anh hay ở chỗ, trí nhớ không bằng viết chữ, mỗi một từ đơn chép 5 lần, vừa chép vừa học hoặc là chép xong rồi học cũng được. ”

Lư Tiêu Hàn ” Thầy hiểu tớ quá, tớ không thể nào học trong khi chép được… ĐMMMMMM ”

Khương Hạo cười haha, ngẩng đầu thấy Sở Phong đang đeo cặp đi vào lớp, giơ tay chào ” Hi, anh Phong, cậu viết bài chưa? Mấy môn khác tớ với cậu nói sơ sơ đối phó là được rồi nhưng mà môn ngữ văn nhất định phải chép, cô ” Diệt Sạch ” bảo là nếu nộp vở trắng lên thì ngay lập tức đến văn phòng của cô chép lại 10 lần, chép xong thì tay phải cũng phế rồi… ”

Nói xong, Khương Hạo giơ quyển vở trong tay ” Chép không? ”

” Không cần, tớ cũng chép xong rồi. ” Sở Phong uể oải trả lời.

” Oh my god, chép xong!? Cuối tuần ở nhà mà cậu cũng chịu chép bài á!? ” Khương Hạo kinh ngạc đến mức suýt nữa bịch sữa rơi xuống.

Đó là đương nhiên, mặc dù thứ bảy đã gặp nhau nhưng nhờ có lý do học bài nên ngày hôm sau có rất nhiều cơ hội gọi video cho bạn gái ” hỏi bài “.

Sở Phong gác chéo chân ” Từ nay về sau, tớ liều mạng để học! ”

” Phụt ” Khương Hạo phun ngụm sữa trong miệng ra.

Vừa rồi là ảo giác à!? Cái người học hành thi cử toàn đứng bét trong vòng 8 năm qua mà lại nói được mấy lời này, thế giới này điên rồi…

” Anh Phong, cậu trúng tà à??? ”

” Thôi, cậu không hiểu được đâu. ” Sở Phong trả lời Khương Hạo, anh nhìn cậu ấy bằng ánh mắt thương hại.

Cái con cẩu độc thân thì hiểu làm sao được sức mạnh của tình yêu.

” Cầm đi, tớ cho cậu chiêm ngưỡng kiệt tác bài tập của tớ. ”

Khương Hạo xua tay lia lịa ” không cần không cần đâu, bài tập của cậu chưa nhìn đã biết sai be bét, tớ sợ tớ chép của cậu mấy thầy cô lại tốn công nổi trận lôi đình. ”

Vào thứ năm, trời mưa suốt mấy ngày cũng đã tạnh. Tôn Miên Miên cầm cuốn sách ngữ văn trên tay, không nhúc nhích.

Cô quay đầu nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy buồn vô cớ.

Sáng nay, lúc vừa thức dậy đã thấy Sở Phong gửi tin nhắn dạng thu âm bảo là 2 ngày nay có chuyện đột xuất, không đến lớp được.

Tin nhắn được gửi lúc 1 rưỡi sáng.

Giọng nói của anh so với bình thường có hơi gấp gáp, bên đó còn nghe được tiếng gió thổi vù vù.

Tôn Miên Miên nghĩ có thể nhà anh xảy ra chuyện gì đó nên mới gấp gáp như vậy nhưng cô không hỏi nhiều, chỉ dặn anh chú ý an toàn.

Cùng lúc đó, Sở Phong đang ngồi trên phi cơ riêng đến nước Y

Tống Trí Viễn ngồi bên cạnh anh, nhỏ giọng nói chuyện.

Lông mày Sở Phong rũ xuống, trên mặt không lộ ra cảm xúc gì, chỉ im lặng ngồi nghe.

Ngoài cửa sổ là màu trong veo xanh thẳm của bầu trời, tựa như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Ánh mặt trời rực rỡ phản chiếu lại ánh cầu vồng nhưng lúc này tâm trạng Sở Phong rất nặng nề, không hề vui tươi như thời tiết bên ngoài chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *