Đô Thị, Ngôn Tình

Cố Chấp Yêu Đương Ngọt Ngào

Chương 3 – chương 3

EDIT: Kanalz

_______________

Lôi ca thường đi ăn thịt nướng sau mỗi lần thắng trận, Sở Phong không định về nhà vì thế cũng đi theo.

Không ngờ lại gặp cô gái đã cổ vũ cho anh lúc nãy.

Nhìn qua, cái mũ đen không hợp đã che gần hết khuôn mặt cô, chỉ thấy mỗi cái cằm nhỏ xinh.

Nhưng khi nãy ở Tam Giáo Cửu, anh đã vô tình nhìn thấy khuôn mặt cô, khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay mang theo nét trẻ con, ngũ quan xinh xắn đáng yêu, làn da trắng búng ra sữa cùng với mái tóc màu nâu nhạt, nhìn vào rất dịu dàng không gây nên cảm giác khó gần.

Đột nhiên anh cảm thấy cô bé này có chút quen thuộc.

Cô đang ngồi trên cái ghế nhựa, tướng ngồi rất nghiêm túc, ngoan ngoãn để hai tay lên đùi, lưng thẳng tắp.

Không khác gì so với đám học sinh tiểu học…

Lôi ca đưa thực đơn cho Sở Phong, không nói gì ” em ăn gì cũng được, anh cứ gọi theo ý anh đi. ”

Anh vừa nói vừa mở lon Coca uống mấy ngụm, mấy giọt nước bị đổ ra dọc theo yết hầu chảy xuống.

Mấy người bên Lôi ca uống bia, tửu lượng của bọn họ đều rất tốt, Sở Phong ngược lại cầm lon coca và bánh mì nướng, so với bọn họ thì Sở Phong giống như 1 đứa nhóc tiểu học.

Nhưng như vậy vẫn không thể phá hủy hình tượng của anh trong lòng mấy cô gái.

” Đừng nhìn nữa, con gái con lứa có biết dè dặt không hả? ” Lý Hồng Duệ cầm cánh gà nướng đưa ra trước mặt Lý Mộc Ca, người đang nhìn Sở Phong đến mức con mắt sắp rơi ra ngoài.

” Nhưng cậu ấy đẹp trai thật mà! xoay 360 độ vẫn không tìm thấy một góc chết nào! ” Lý Mộc Ca cắn 1 miếng cánh gà sau đó quay qua lén lút liếc trộm Sở Phong.

Sở Phong không còn vẻ lạnh lùng khi nãy, im lặng ngồi trên chiếc ghế nhựa màu đỏ, tùy ý ngửa đầu uống Coca hay miết miết chiếc đũa cũng đẹp như một bức tranh.

” Đẹp trai có thể ăn à? ” Lý Hồng Duệ cau mày, đưa tay xoay mặt Lý Mộc Ca về thấp giọng nói ” sau này bất kể là trong trường hay ngoài trường, hai em đều phải tránh xa cậu ta ra ”

” Tại sao? ”

” Anh không đùa với em, bây giờ cậu ta không phải là người thừa kế duy nhất của Sở gia, mấy ngày trước chú của cậu ta cùng vợ vừa sinh ra một bé trai. Lợi ích trước mắt lớn như vậy chắc chắn tình trạng ” huynh đệ tương tàn ” không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra “, hơn nữa bố cậu ta cùng người chú kia còn là anh em cùng cha khác mẹ.”

” Lợi ích càng lớn, anh sợ cậu ta sẽ không làm chủ được chính mình, các em bu vào cũng chỉ rước họa vào thân thôi. ”

Lý Mộc Ca mới 16 tuổi, chỉ thích đơn thuần còn dễ, nếu thật sự rung động thì bây giờ giúp cô nàng tách ra vẫn còn kịp.

Mặc dù Lý gia không so được với Sở gia về mặt tài nguyên và nhân lực nhưng gia đình họ cũng ở sàn đấu thương trường được nhiều năm. Không phải gia đình Sở giấu, bất cứ ai có mắt đều có thể nhận ra Sở gia trưởng, người đứng đầu Sở gia hiện giờ vẫn đang sống rất khỏe mạnh, vài năm hoặc thậm chí trong mười năm nữa, anh chị em nhà Sở sẽ không sống trong bình yên.

Lý Hồng Duệ trước giờ vẫn luôn hiền lành, anh còn hơn Lý Mộc Ca 4 tuổi, từ trước đến giờ anh rất thương em gái, rất hiếm khi ngồi xuống cùng em gái nói chuyện nghiêm túc.

Lý Mộc Ca được cả nhà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bình thường cô nàng rất vô tư, ngây thơ nhưng cũng không ngốc, thấy anh trai mình nói chuyện rất nghiêm túc, lập tức cảnh giác, cười lấy lòng nói ” anh à, em chỉ là thích khuôn mặt đó của Sở Phong thôi, không có suy nghĩ nhiều như vậy nha. ”

Lý Hồng Duệ nhìn vào mắt em gái liền mềm lòng, rút một tờ khăn giấy lau lau khóe môi dính coca rồi gật đầu.

Lý Mộc Ca quay đầu qua nhìn Tôn Miên Miên ” Miên Miên, cậu cũng học ở Anh Hoa, nhớ kỹ lời anh tớ dặn nhé. ”

Tôn Miên Miên gật đầu ” tớ biết rồi ”

Đại thúc nướng thịt rất nhanh, không lâu sau đó các loại xâu nướng cùng cơm chiên mì xào đều được bưng lên bàn của Lôi ca.

Trong bốn người trừ Lôi ca ra, tất cả đều chưa đến 20 tuổi, Sở Phong ăn không nhiều, Đại Vĩ, Thạch Đầu, Thần Tử đều ăn rất nhiều trong chốc lát, 1 bàn đầy thức ăn chỉ còn lại một nửa.

Ba người bọn họ ban ngày cũng có công việc đàng hoàng, tối đến đi đánh quyền cũng có nguyên nhân nhưng tám đến chín phần đều vì tiền.

Sở Phong không thiếu tiền, chỉ là anh thích sự kích thích.

Những bữa tiệc cao cấp, toàn sơn hào hải vị ở biệt thự cũng không bằng nơi này, một quán đồ nướng tồi tàn, thậm chí còn không mở được cửa hàng đàng hoàng, chỉ là 1 quán vỉa hè. Nhưng khi ở đây, tất cả mọi người đều gỡ đi lớp ngụy trang, thoải mái cùng nhau tán gẫu.

Đang ăn, đột nhiên Đại Vĩ gào lên với Thạch Đầu, cậu lấy khăn giấy chùi đi vết nước trên quần ” Thạch Đầu, cậu bị gì vậy? lấy ly rượu thôi sao tay run thế? đổ đầy quần tôi rồi! ”

Thạch Đầu để ly rượu xuống, đỏ mặt quay qua véo Thần Tử 1 cái.

Thạch Đầu làm vẻ mặt như không biết gì, khoa chân múa tay chỉ sang bàn bên cạnh ” tớ tớ là thấy một người….. cái người đội mũ đen kia kìa, nữ thần nữ thần của đời tôi đó ”

Lôi ca uống cạn ly bia, nấc lên 1 cái hỏi ” ai là nữ thần của cậu? ”

Thần Tử vỗ vỗ vào vai Lôi ca ” haha anh đừng tin, Thạch Đầu hôm nay bị đánh xong đầu óc có vấn đề rồi.”

Đại Vĩ cũng đang ngồi xem trò vui ” nữ thần của cậu ta là cô bé ” mối tình đầu quốc dân “, người chiếm lĩnh hình nền điện thoại của các nam sinh mới lớn ấy. Thạch Đầu, chi bằng hãy nói giới tính thật của cậu là nữ sẽ khiến mọi người tin hơn là việc cô bé ấy ngồi bàn bên cạnh ăn thịt nướng đó.”

Mọi người bật cười

” Nói thừa, làm sao tôi lại nhận nhầm nữ thần với người khác được, các cậu muốn tự mình xác nhận đúng không? ” Thạch Đầu thấy mọi người không tin, mặc dù chính cậu cũng không tin nữ thần lại xuất hiện ở nơi này nhưng vẫn đứng lên mượn ông chủ một tờ giấy và cây bút.

” Mẹ kiếp, hôm nay thằng bé này uống say thật rồi! ” Lôi ca nhìn Thạch Đầu đã mượn giấy và bút xong đang chỉnh lại tóc tai đi thẳng đến bàn bên kia. Lôi ca trợn tròn mắt ” mất mặt quá, ai kéo nó về đi. ”

Thần Tử và Đại Vĩ đang ngồi xem trò vui lắc lắc đầu ” không đi đâu không đi đâu ”

Lôi ca bèn phải tự mình đi qua lôi con ma men Thạch Đầu về. Ai ngờ, Lôi ca vừa mới đứng lên thì nhìn thấy Thạch Đầu nhảy chân sáo với vẻ mặt thỏa mãn mà trở về, ôm mảnh giấy như nâng niu bảo bối.

Mọi người sáp lại gần, Thần Tử đọc rõ ràng từng chữ ” Tôn! Miên! Miên! ”

” Mẹ nó ” Đại Vĩ dùng sức đánh Thạch Đầu 1 cú ” cậu may mắn thật ”

” Ai ya, hôm nay cậu đi mua vé số không chừng có thể trúng 500 vạn đấy! ”

Các quán ăn vỉa hè như quán thịt nướng vào ban đêm hoàn toàn có thể biến thành ” Tam Giáo Cửu ” thu nhỏ.

Ở sau bàn Tôn Miên Miên đang ngồi, bỗng nhiên có một đám giang hồ tầm 20 tuổi kéo đến, thoạt nhìn một vài trong số họ mặc đồ rất kỳ lạ, để lộ ngực và cánh tay, đeo khuyên tai cùng khuyên mũi.

Đám người này rất đông.

Lý Hồng Duệ thấy hai cô bé ăn gần xong, đứng dậy đi thanh toán.

Thức ăn đám người đó gọi vẫn chưa làm xong, họ liền mở một đống bia vừa uống vừa khoác lác, nói được một chút thì hết chủ đề để duy trì, trong một buổi nói chuyện dĩ nhiên không thể vì chuyện không biết nói gì mà yên lặng, 1 trong số những người đó bỗng chuyển sự chú ý qua vấn đề mấy chiếc xe thể thao với giá trên trời, giới làm ăn tranh giành những hạng mục hàng chục triệu.

Nghe đến đây, Lý Mộc Ca đang cắn bánh quy bỗng phì cười, phun hết đống bánh quy ra ngoài, ho sặc sụa.

Tôn Miên Miên lấy khăn giấy đưa cho Lý Mộc Ca sau đó quay qua vỗ vỗ lưng cô bạn.

Hành động của hai người đã vô tình gây sự chú ý của đám người kia, có người nói ” a, Hoa ca bàn bên kia có hai em xinh lắm! ”

Người được gọi là Hoa ca trên cổ đeo dây chuyền vàng cười cười nói ” vóc người không tệ, eo thon như vậy một tay đã có thể ôm hết vào lòng, nhan sắc như nào thì chưa biết, cái mũ của nó đã che gần hết khuôn mặt. ”

Hai cô bé kia ăn mặc rất bình thường nhưng khí chất toát ra khác hẳn với những cô gái khác, thịt cá ăn mãi cũng chán, không bằng thay đổi khẩu vị một chút.

Hoa ca rõ ràng là có địa vị khá cao trong lòng đám người này, ngay lập tức có một người chạy đến trước mặt Tôn Miên Miên nịnh nọt mà nói ” người đẹp, trên đời này gặp được nhau ắt phải có duyên phận, không bằng em lại kia ngồi ăn với chúng tôi? Yên tâm, chúng tôi không phải người xấu. ”

Người này nhuộm tóc, trên tai đeo 1 đống khuyên, cầm điếu thuốc rít một hơi

Tôn Miên Miên rất ghét mùi thuốc lá, không suy nghĩ, trực tiếp từ chối, cô cất chất giọng nhẹ nhàng ” không cần đâu, chúng tôi ăn xong rồi.”

Sau đó kéo Lý Mộc Ca đi khỏi, anh ta liền giữ vai Tôn Miên Miên lại ” rượu mời không uống thích uống rượu phạt à, anh đây mời các em là đang để ý đến các em đấy… ”

Chưa kịp nói xong thì anh ta hét lên một tiếng!

Lý Hồng Duệ đứng sau lưng, cầm tay anh ta bẻ một cái.

Choang một tiếng, Hoa ca đập ly rượu xuống đứng lên, mấy anh em thấy vậy cũng đồng loạt đứng dậy.

” Mẹ kiếp, thằng ất ơ kia từ đâu chạy ra đấy? ”

” Mày không muốn sống nữa đúng không thằng kia? ”

Nhìn thấy Lý Hồng Duệ trông có vẻ yếu đuối, bên này bọn họ người đông sức bền, Hoa ca bèn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt không tốt lành gì mà nhìn chằm chằm Tôn Miên Miên cùng Lý Mộc Ca ” để hai người kia qua đây bồi bọn tao mấy ly, nếu không… ”

Lý Hồng Duệ nhấc chân đá người ban nãy, lông mày cau lại ” nếu không? ”

Nói xong, Lý Hồng Duệ lắc lắc tay, lấy chìa khóa xe ném cho Lý Mộc Ca ” hai em ra xe đợi anh. ”

” Anh “, ” anh họ ”

Tôn Miên Miên và Lý Mộc Ca đồng thanh thốt ra.

” Nào, hai em mà ở đây thì anh phải bảo vệ hai em nữa, ngoan ra xe đợi anh. ”

Lý Hồng Duệ nói, không quay đầu lại nhìn họ lấy một cái.

Thông thường, những gia đình giàu có sẽ thuê giáo viên về dạy cho con họ các cách thức phòng thân từ khi còn bé để tự vệ, Lý Hồng Duệ đã học được đến giai đoạn thứ sáu của taekwondo, những người này đối với anh chỉ là chuyện nhỏ.

Vì vậy, Lý Hồng Duệ không hề sợ.

Hiểu ý anh mình, Lý Mộc Ca không hề do dự nữa ” Anh ơi, cẩn thận nhé! “, sau đó kéo Tôn Miên Miên cùng chạy.

Những bàn bên cạnh thấy sắp có đánh nhau cũng tự động đứng lên đi mất.

Chỉ có bàn Sở Phong vẫn ngồi yên.

Thạch Đầu nghe thấy bọn họ xưng anh em họ liền hiểu quan hệ của nữ thần nhà cậu với Lý Hồng Duệ, nữ thần của cậu bị đùa giỡn làm sao cậu có thể ngồi yên được? Cậu lập tức nổi nóng, vơ lấy chai rượu trên bàn chạy lại giúp Lý Hồng Duệ.

” Gọi cảnh sát đi! ” Tôn Miên Miên đề nghị

Lý Mộc Ca lấy điện thoại ra, lập tức bấm số ” đúng đúng, gọi cảnh sát ”

Tôn Miên Miên sợ chạy quá nhanh làm bay mất cái mũ liền tháo xuống, bàn tay theo thói quen đưa lên cổ sờ sờ.

Không có!?

Tôn gia là một gia tộc tôn trọng lễ nghĩa, nhất là các nghi lễ thời xưa được ông bà truyền lại, vào thời cổ đại, các cô gái khi đủ mười lăm tuổi sẽ được cử hành một nghi lễ cực kỳ trang trọng.

Vào năm Tôn Miên Miên lên mười lăm, Tôn Hi Niên đưa cô một sợi dây chuyền làm bằng hồng ngọc, đặt tên cho nó là Hòa Điền. Tôn Hi Niên nói đây là một lá bùa, có thể bảo vệ cô bình an.

Trong giới của những người sưu tầm đá quý hay nói ” Một đỏ Nhị Hoàng ba mỡ dê “, có nghĩa là cho dù mỡ dê có đắt cách mấy cũng không bằng hồng ngọc. bởi vì một viên hồng ngọc nguyên chất vô cùng hiếm.

Viên hồng ngọc của Tôn Miên Miên mặc dù chưa được mài dũa qua nhưng đã toát ra một vẻ đẹp thần bí, đỏ rực. Tôn Miên Miên rất thích món quà này, cô gắn nó vào một sợi dây màu đỏ, luôn đeo nó bên mình.

Đây cũng là món quà cuối cùng mà bố tặng cô trước khi mất.

Đối với Tôn Miên Miên, sợi dây hồng ngọc này rất quan trọng.

Tuy nhiên, nó lại đột ngột biến mất?

Cô nhớ rất rõ rằng cô vẫn đang đeo nó lúc ăn bữa tối, chắc chắn rằng nó chỉ có thể rơi trên đường cô chạy đến đây.

Lý Mộc Ca biết Tôn Miên Miên làm rơi sợi dây chuyền bèn chủ động cùng cô đi tìm, Tôn Miên Miên từ chối ” cậu lên xe đợi tớ đi, lỡ anh họ ra không thấy chúng ta sẽ rất lo lắng, tớ sẽ quay trở lại ngay. ”

Trong con ngõ, đèn đường không chiếu vào được vì thế ánh sáng mờ mờ ảo ảo, Tôn Miên Miên mở đèn pin điện thoại, chú tâm vào tìm sợi dây chuyền.

Đi được một nửa đường, cô cũng tìm thấy viên hồng ngọc nằm trong một góc của con ngõ, mặc dù biết sẽ tìm được nhưng Tôn Miên Miên vẫn không kiềm được thở dài nhẹ nhõm.

Cô nhặt viên hồng ngọc lên, rọi đèn pin vào xác nhận nó không bị sứt mẻ gì mới an tâm.

Cách đó không xa, cô tìm thấy sợi dây màu đỏ, vì đã được đeo trong một thời gian dài, có thể nhìn thấy rõ các vết mòn trên sợi dây.

Cũng là lúc đó, trong con ngõ truyền đến tiếng bước chân, giống như đang chạy lại đây, khoảng cách của hai người đã rất gần.

Tôn Miên Miên bỏ sợi dây vào túi, đứng lên thì đột nhiên người đó kéo cô đè vào tường.

Trong hơi thở của người này toát ra mùi gỗ nhàn nhạt.

Mùi hương trên cơ thể người này toát ra sự kiên cường cùng với ngoan cố.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *