Đô Thị, Ngôn Tình

Cố Chấp Yêu Đương Ngọt Ngào

Chương 28 – chương 28

Cách kỳ thi còn có một tháng, Khương Hạo và mọi người quay về trường với trạng thái cực kỳ thoải mái, không lo âu gì cả. Bọn họ cứ thế chơi bóng rổ, chơi game như những ngày bình thường, hoàn toàn không quan tâm gì đến kỳ thi sắp đến.

Ban cán sự nhà trường đang cố gắng hết sức để khắc phục tình trạng thức khuya của học sinh.

Đúng 6 giờ rưỡi buổi sáng, tất cả mấy cái loa được lắp trong ký túc xá cả nam lẫn nữ đều phát ầm ĩ cả lên. Chương trình được phát không mát mẻ như ” Orange Soda ” vui tươi như ” Goodbye my Childhood ” Cũng không phải là ” Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm ” ” Na Tra ” mà là ” She Is My Sin ” cùng chương trình chính trị ” Hướng Về Đất Nước, Một Lòng Vì Nước Nhà ”

Một là tiếng Anh, một là tiếng Trung. Cả hai chương trình cứ thay phiên nhau làm học sinh cả trường muốn phát điên lên!!!

Nhưng như vậy cũng đã đạt được mục đích của trường rồi, ồn thế thì đến heo cũng chả ngủ được.

Khương Hạo gãi mái tóc rối bù của mình, đi dọc theo dãy hành lang, đến phòng cuối cùng thì dừng lại, cậu ấy gõ cửa ” Anh Phong ơi ”

Rất nhanh cánh cửa đã được mở ra, mái tóc của Sở Phong vẫn còn đang ướt, cái khăn tắm quấn trên cổ anh ” Có chuyện gì? ”

Khương Hạo mở to mắt ra quan sát từ trên xuống dưới, chậc chậc mấy cái, giơ tay vỗ vỗ người Sở Phong ” Aida, dáng người anh Phong nhà tớ chuẩn phết nhỉ. ”

Cậu ấy đi vào, tiện tay đóng cửa cho Sở Phong, than vãn ” Aaaaa, trường mình cũng quá là ác, ai nghĩ ra cái trò mới sáng sớm bật chính trị đất nước um sùm trời đất lên? Tớ ngủ mà cớ ngỡ như Thánh Nữ Maria đang hát, Chúa Jesus chơi đàn còn Quỷ Satan phối hợp đánh trống. Tớ sợ đến mức như cứ chính mình bị đày lên ra trận ấy… ”

Sở Phong bình tĩnh nghe Khương Hạo than xong, anh đặt cốc nước xuống ” Vào vấn đề chính. ”

Khương Hạo vỗ đầu một cái ” A, chuyện là như này, cuối tuần này là sinh nhật tớ rồi, tớ có một trò chơi này, muốn mời cậu và nữ thần của tớ cùng đến. ”

Sở Phong khó chịu liếc Khương Hạo ” Cái gì mà nữ thần của cậu? ”

Kỹ năng sinh tồn của Khương Hạo rất cao, vừa nghe vậy liền trả lời ” Nữ thần của cậu, là của cậu. ”

Sở Phong khẽ hừ một cái, thu tầm mắt lại.

Khương Hạo chậc chậc thở dài nói ” Tớ nói này Sở Phong, cậu không theo đuổi nữ thần được đâu, cậu cứ như vậy làm tớ liên tưởng đến con chó xù lông bảo vệ cục xương của nó ấy. Tớ nói cho cậu nghe, nữ thần là người tình trong mộng của hàng nghìn mấy cậu trai trẻ, tình địch của cậu khá là nhiều đấy. Nhưng mà không sao đâu, cuộc sống của đàn ông thì nên có một chút xanh lá trên đầu cho nó phong phú…. ”

Sở Phong đập một cái vào cửa phòng tắm xem như câu trả lời.

Khương Hạo chạy lại cửa gào lên ” Tớ là một cậu bé 17 tuổi tốt bụng, đã nói lên tất cả nỗi lòng của bậc làm cha làm mẹ!! Cái tớ nói là vì ai? Còn có một việc nữa, các cô gái đều thích kết bạn nên Lý Mộc Ca để tớ mời, còn nữ thần giao cho cậu giải quyết. ”

*

Tôn Miên Miên và Lý Mộc Ca mỗi người một hộp sữa vừa lên lầu vừa uống. Lúc đến được cửa lớp thì thấy có một hội mấy bạn nữ đứng trước lớp, trên tay họ cầm ly nước ép xoài, đầu chụm lại xì xầm to nhỏ.

Trên mặt còn có vẻ ngại ngùng.

Lý Mộc Ca cắn ống hút, nhỏ giọng nói ” Chắc chắn họ đến đây ngắm Phong thần! ”

Tôn Miên Miên cũng biết.

Cô vào lớp bằng cửa sau.

Sở Phong đang cầm quyển sách nói chuyện với Khương Hạo. Vì ngồi nghiêng lên nhìn thấy rõ được gò má thanh tú, áo sơ mi để mở hai nút, tạo nên cho anh một cảm giác vô ý và hơi hơi ” badboy ” một xíu. Bộ quần áo đồng phục đi đâu cũng thấy nhưng khi được thấy trên người Sở Phong lại khác, đơn giản thôi, tại anh đẹp trai.

Lúc xác định được cảm giác của cô đối với Sở Phong rồi thì rất rất nhiều thứ trở nên khác với lúc trước.

Ví dụ như bây giờ, thấy mấy bạn nữ vây quanh nhìn anh mà cười cười nói nói, một cảm giác khô khan khó chịu xuất hiện trong lòng cô.

Sau khi nhìn thấy được lon nước ép xoài được đặt trên bàn anh thì cảm giác đó lại lên đến đỉnh điểm!

Đúng là bọn đàn ông.

Mặt trước thì đi tỏ tình với cô, mặt sau thì nhận nước ép xoài của mấy cô gái khác!!!

Còn hiên ngang mà để trên bàn kia kìa.

Tôn Miên Miên hít sâu một hơi, đùng đùng đi tới, cô để quyển sách lên bàn, mở cặp đưa bài tập cho đại diện của mỗi môn.

Mã Triệu Dương ôm một đống bài tập về nhà đã hoàn thành lên bục giảng nói to ” Buổi tự học sáng hôm nay phải tập nghe và viết từ đơn, ai làm sai hoặc không làm được thì đến văn phòng gặp thầy chép phạt. ”

Giáo viên tiếng Anh của bọn họ khá nghiêm khắc đối kỹ năng viết và nghe, không chỉ dịch tiếng Anh ra tiếng Trung mà còn phải phiên âm, phân loại từ.

” Oh no ” Khương Hạo kêu lên thảm thiết, tay chân luống cuống móc quyển sách tiếng Anh ra, vừa lật vừa hỏi Mã Hiên ngồi cùng bàn ” Trang mấy vậy? ”

Sở Phong lấy cây bút từ trong hộp bút ra, viết viết mấy nét nhưng không ra mực.

” Mượn tạm cây bút nào. ” Vừa nói, anh vừa tự nhiên đưa tay lấy hộp bút của Tôn Miên Miên qua chỗ mình.

Không ngờ, hôm nay cô bạn cùng bàn nhỏ của anh lại chặn hộp bút lại, cúi đầu thẳng vào quyển sách tiếng Anh, không nhìn anh lấy một cái mà nói ” Không cho. ”

Âm thanh đều đều không cảm xúc.

Sở Phong “….. ”

Nhìn cái ót của cô một hồi lâu, anh vẫn không hiểu nổi hôm nay cô lại bị làm sao. Suy nghĩ một chút cũng chả hiểu anh đắc tội với cô ở chỗ nào….

Hay là…. Bà dì lại đến thăm?

Sở Phong nghe nói mấy bạn nữ mỗi khi đến tháng thì cả cơ thể đều mệt mỏi, tâm trạng cũng vì đó mà không vui, cọc cọc cằn cằn.

Chuông reng bắt đầu tiết tự học vang lên, thầy giáo dạy tiếng Anh một tay cầm giáo án một tay cầm ly nước bước vào.

Suốt cả một tiết tự học, Tôn Miên Miên không nói một câu nào với Sở Phong, thậm chí đến nhìn cô cũng không thèm nhìn lấy một cái.

Trong tiết học, lúc Tôn Miên Miên đi vệ sinh xong về lớp thì thấy trên bàn có một lon nước ép xoài không phải của cô mà từ đâu bay đến.

Cô đi đến, kéo ghế ra ngồi xuống, nhắm mắt lại cầu may mắn sau đó mở mắt ra nghiến răng trừng mắt với Sở Phong ” Đây là cái gì!? ”

Sở Phong quay mặt qua, quan tâm trả lời ” Có phải cậu bị bà dì đến thăm không? Tôi đã pha nước ép xoài với nước ấm rồi đấy, không lạnh đâu. ”

Đầu tiên là Tôn Miên Miên đỏ mặt lên sau đó làm vẻ mặt không tưởng tượng nổi nhìn anh ” Cậu đem lon nước được cô gái khác tặng cho cậu đưa tớ à? ”

Còn phản ứng đầu tiên của Sở Phong là sững sờ, ” Ai tặng cơ… ” Chưa nói dứt lời anh đã chợt ngộ ra, chậm chạp ” ồ ” một cái thật dài sau đó cười khẽ.

Dần dần không nhịn được mà cười nhiều hơn.

Đã quen biết nhau lâu như vậy rồi nhưng Sở Phong chưa bao giờ thấy bạn nhỏ này lại giận dỗi kiểu như vậy. Đối với anh, cô là một con người khiêm tốn không xốc nổi, đối xử với người khác vô cùng tử tế, lặng lẽ như nước nhưng với mọi người và mọi việc đều có chủ kiến riêng.

Một cô gái hiền lành, tốt tính, biết suy nghĩ.

” Cậu cười cái gì? ” Cô gái nhỏ tức tối nhìn anh.

Ngọn lửa tức giận đã bị tiếng cười của anh mà lớn hơn.

Qua một hồi lâu, ngay tại lúc cô sắp nhịn không nổi định cầm cây thước lên đánh anh một cái thì Sở Phong mới dừng lại, chân mày khóe mắt lẫn âm thanh đều giấu không nổi ý cười.

Anh rũ mắt nhìn cô, ôn nhu lên tiếng ” Không có cô gái nào cả, lúc cả đám đi ăn sáng, tôi thấy có cái lon nước lạ lạ nên hỏi thử, Khương Hạo bảo đây là đồ uống vừa được canteen nhập về, uống rất ngon còn có viên xoài ở trong, nhớ đến cậu thích đồ ngọt thế nên tôi mua hai lon. ”

Tôn Miên Miên “…… ”

Xấu hổ quá!!!

Xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ để chui.

Tôn Miên Miên chỉ hận tại sao mình không phải là cơn gió, muốn bay là bay, hay là con chuột cũng được, làm chuột thì có thể tìm ngay một cái lỗ để chui vào.

Cô cảm thấy gần đây mình cứ như mất trí ấy, nhất là đụng phải việc gì có liên quan đến người trước mặt này. Lúc đó cô sẽ cực kỳ nhạy cảm, những suy nghĩ lung tung ngay lập tức chồng chất trong đầu, không cẩn thận sẽ bị mất tỉnh táo mà hành động càn rỡ.

Ví dụ như chuyện lon nước xoài nè, bình thường Sở Phong rất ít khi nói chuyện với con gái chứ đừng nói chi nhận đồ uống từ người khác giới. Lùi lại một bước thì nếu anh mà nhận lon xoài ép thì đầu óc cũng sẽ không úng nước mà mang đi cho cô.

Điều này tuyệt đối sẽ không xảy ra!

Vậy mà cô hết lần này đến lần khác không não mà đi gây sự với anh.

Tôn Miên Miên bình thường trở lại, ngồi thẳng người lên, cố làm như chưa có chuyện gì xảy ra, gắng gượng hết sức cầm lon nước bật nắp ra uống thử.

Nước ép trong veo ngay lập tức trôi qua cổ họng.

Không lạnh không nóng, chỉ hơi âm ấm một xíu.

Sở Phong cực kỳ muốn cười, sao cô có thể đáng yêu như vậy.

Ngay cả khi cô đang giận cũng thật con mẹ nó quá đáng yêu đi, làm cho lòng anh chảy thành nước.

Anh từ từ cúi thấp người xuống, giọng nói trầm ấm quyến rũ thì thầm bên tai cô ” Chỉ có em, chỉ thích em. ”

Người này… quá mạnh dạn.

Công khai trêu chọc cô trong lớp!

Nói là hồ ly tinh phiên bản nam quả thật không oan uổng!!!

Lỗ tai cô dần dần đỏ lên, nằm gục xuống bàn, úp mặt vào khuỷu tay đảm bảo cho anh không thấy. Một lúc sau, có lẽ cô cảm thấy chưa đủ hay gì mà anh thấy cô còn lấy quyển sách tiếng Anh che mặt lại.

Bây giờ Sở Phong cực kỳ chắc là nếu có một cái hang xuất hiện ngay đây thì cô sẽ ngay lập tức chui vào sau đó đóng cửa khóa chặt lại.

Anh duỗi đôi chân dài về phía trước, ngả ghế ra sau, cười cười nhìn cô bé đang xấu hổ mà gục xuống kia.

Suốt cả buổi đó, Sở Phong cực kỳ yên tĩnh không trêu cô nữa, thậm chí anh còn đi ăn trưa với Khương Hạo và mấy người khác.

Phòng học, phòng ăn và phòng ngủ, cuộc sống của bọn họ chỉ vây quanh ba chỗ này, rất nhanh đã đến thứ sáu.

Giờ nghỉ trưa của thứ sáu, Khương Hạo quay lại đưa cho Tôn Miên Miên một cái thiệp mời, trên đó viết ” Mong cậu bỏ chút thời gian quý báu mà đến, bồng tất sinh huy. ”

( *Bồng tất sinh huy: câu gốc của tác giả là 蓬荜生辉. Theo như mình được biết thì đây là một câu tục ngữ của TQ, ám chỉ sự may mắn và rực rỡ. Trong đây Khương Hạo nói vậy có nghĩa là nếu Miên Miên của chúng ta đến dự tiệc sinh nhật của cậu ấy thì giống như ” ngài đến nhà khiến nhà rực rỡ hẳn lên “. Việt Nam mình có câu ” Rồng đến nhà tôm ” cũng có nghĩa tương tự như vậy đó mọi người.)

Tôn Miên Miên cười nhận lấy.

Hai ngày trước Sở Phong đã nói với cô rồi, mặc dù cô với Khương Hạo không quá thân nhưng cũng không có lý do gì để từ chối. Cô đến Nam Thành đã lâu, ở đây cũng không có bạn bè gì, cuộc sống sau giờ học khá nhạt nhẽo.

Hơn nữa Khương Hạo rất vui, miệng dẻo mắt sắc. Cô đi cùng Lý Mộc Ca, nếu bất quá không biết làm gì thì ngồi một chút rồi về cũng không sao.

Nhưng mà….

” Khương Hạo có đặc biệt thích cái gì không? ” Tôn Miên Miên chọc chọc vào người bạn cùng bàn đã nằm ườn ra nhưng chưa ngủ của mình.

Sở Phong mở mắt ra, dùng đôi mắt cún con vô tội nhìn cô ” Cậu sẽ mua quà cho cậu ấy à? ”

Tôn Miên Miên cảm thấy thảo luận về vấn đề này cứ như đang nói nhảm ấy.

Sở Phong lập lại ” Cậu sẽ mua quà cho một người con trai khác à? ”

Một câu nói bình thường nhưng sao từ miệng anh phát ra lại bất thường như vậy?

Hơn nữa giọng nói của anh cũng kỳ kỳ nha, có chút hâm mộ, có ghen ghét còn có chút… giống như ủy khuất ấy. Để cho cô cảm thấy mình cứ như đang bắt nạt anh, một tra nữ đã có người yêu cực kỳ đẹp trai ngoan ngoãn nghe lời vậy mà lại đi hú hí, người bạn trai đó thì đang mở miệng khóc lóc chất vấn cô ” Anh yêu em như vậy nhưng tại sao em lại đi mua đồ cho thằng khác? Đây là yêu ư? Yêu cái đầu em nhà em! ”

Ôi trời ơi!

Quả là yêu tinh.

” Không cần mua quà cho cậu ấy đâu. ” Sở Phong nói thẳng.

Tôn Miên Miên ” a ” một cái ” Không được đâu, tớ không thể nào đi ăn của người ta với bàn tay không được, tớ và cậu ấy đâu có thân lắm đâu. ”

Nghe được câu nói sau, sự khó chịu trong lòng Sở Phong cũng vơi bớt, anh liếm liếm môi nói ” Cậu mua cho cậu ấy hộp kẹo cao su là được rồi. ”

Tôn Miên Miên “??? ”

Anh còn chưa được Tôn Miên Miên tặng cho cái gì thì làm sao để cho Khương Hạo hớt tay trên được.

Tôn Miên Miên không để ý đến anh nữa, quay đầu nhìn Lư Tiêu Hàn ” Lư… ”

Còn chưa gọi xong tên thì Sở Phong đã đặt tay lên đầu ép cô quay lại ” Được rồi, tôi cho cậu biết là cậu không cần hỏi người khác đâu. ”

Tóc của cô cực kỳ mềm làm người ta chỉ muốn xoa thôi, y như nghiện luôn vậy. Vì vậy Sở Phong giả vờ vô ý xoa xoa hai cái ” Hoặc là cậu với tôi mua cùng một món tặng cùng một món là được. ”

__________

Tác giả có điều muốn nói: Hôm nay hai hũ giấm to đùng là Bé Miên Miên và bé Sở Phong đều bùng phát.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *