Đô Thị, Ngôn Tình

Cố Chấp Yêu Đương Ngọt Ngào

Chương 24 – chương 24

EDIT: Kanalz

___________________________

Bỗng nhiên Sở Phong giơ một ngón đụng vào mặt cô.

Tôn Miên Miên cảm thấy chỗ được Sở Phong đụng vào cứ tê tê như thể tay anh có điện vậy.

Ngay lúc này, tim của cô đang đập rất mạnh.

Sở Phong rút ngón tay của anh lại, Tôn Miên Miên ngồi thẳng dậy cúi xuống làm bài tập. Cảm giác khi đụng vào cô vẫn khiến anh rạo rực, anh đành nhắm mắt lại ép thứ cảm xúc không đúng đó xuống.

Tôn Miên Miên lấy nắp bút chạm nhẹ vào môi mình.

Lễ Quốc Khánh năm nay rơi vào ngày thứ hai. Tất cả giáo viên ai cũng giao rất nhiều bài tập về nhà. Mỗi môn học đều có một xấp đề cương xếp chồng lên nhau, làm cho ngày lễ buồn chán hơn.

Chiều thứ hai, tiếng chuông của tiết cuối cùng vừa vang lên, Khương Hạo vừa dọn dẹp đồ của mình xong thì cậu ấy đứng dậy hát: ” Tạm người bạn, tạm biệt những người bạn, tạm biệt, tạm biệt…”

Sở Phong ngồi gác chân lên bàn, khoanh tay, trông như một con mèo lớn với móng vuốt đang phơi mình dưới ánh mặt trời, uể oải nhìn Tôn Miên Miên đang dọn đồ lại, ” Tôi sẽ không thể gặp cậu trong bảy ngày tới, tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy bạn cùng bàn nhỏ.”

Trong lớp rất ồn ào, tuy giọng anh không lớn nhưng cô vẫn nghe rất rõ.

Sở Phong chỉ thuận miệng nói đùa, không nghĩ cô sẽ trả lời. Không ngờ đến, đôi tai của cô đã đỏ ửng, cô ghé sát vào anh, chỉ sử dụng âm lượng đủ cho hai người nghe thấy.

Cô thì thầm bốn chữ: ” Điện thoại di động “. Sau đó Tôn Miên Miên đứng dậy, không thèm nhìn anh một cái. Cô vỗ vỗ Lư Tiêu Hàn bảo cậu ấy tránh ra rồi chạy mất.

Đuôi tóc lung lay theo bước chân của cô.

Nhớ đến lúc nãy Tôn Miên Miên đưa sát mặt vào anh, cái môi mềm mại ở ngay bên cạnh. Đến bây giờ mùi hương cam sữa ngọt ngào của cô vẫn quanh quẩn xung quanh mũi anh. Đôi mắt đọng nước vì ngại ngùng mà làm cho lông mi hơi run rẩy.

Sở Phong có cảm giác như đang nâng một hòn đá mà lỡ trượt tay làm rớt xuống chân mình vậy. Không cách nào chữa khỏi.

Đêm hôm đấy, anh quay về biệt thự, Sở Thanh Phong đã đợi sẵn ở đó.

Lâu lâu mới có dịp cả hai ông cháu đều ở nhà nên quản gia Điền Bá đã đặc biệt dặn đầu bếp chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Bao gồm tôm ướp ngọt, sao biển hấp tươi, sủi cảo tôm, thịt lợn om sốt,…

Sở Thanh Phong gắp ra một miếng tôm sau đó chấm muối ăn trước,vừa ăn vừa nói chuyện. Bắt đầu từ thức ăn ở trường như thế nào, Sở Thanh Phong hỏi cậu về các thứ lặt vặt như quần áo, thực phẩm, phương tiện đi lại,… và cuối cùng là hỏi về điểm thi của anh.

Nhà trường đã gửi kết quả thi hàng tháng của Sở Phong về, Điền Bá chịu trách nhiệm về việc nhận thư, sau khi nhận ông lập tức mang vào cho Sở Thanh Phong. Nhìn vào bảng điểm, trung bình chỉ được có 37 điểm, ông lão rất buồn.

Vào ngày cuối tuần, sau khi học sinh về nhà để ăn lễ Quốc Khánh hết thì cổng trường lập tức bị chặn lại, vì sao à? Bởi vì trước cổng trường trở thành nơi đỗ xe hơi… Còn có mấy tờ rơi quảng cáo gia sư ví dụ như [ Điểm thi sẽ được cải thiện ngay lập tức chỉ trong vòng 2 tháng ] [ Lớp học cấp tốc ] [ Một kèm một với những giáo viên giỏi ở Nam Thành ] v.v

Sở Thanh Phong cảm thấy cũng được bèn nói với cháu trai ” Con có muốn đăng ký lớp học bổ túc vào cuối tuần không? Cái gì không hiểu cứ hỏi cứ hỏi người ta. ”

Sở Phong đưa cho ông nội một bát súp gà và nói: ” Con hiểu ạ, không cần đâu.”

Nghe hiểu nhưng thi lại được điểm thấp!?

Ông rất hiểu đứa nhỏ này, mỗi lần thi xong về nhà hỏi nó thi được không nó đều nói được, bài thi rất dễ hoặc cũng tạm được.

Nhưng lúc phát bài ra thì sao? Được cái beep…

Sở Thanh Phong suy nghĩ một chút, ông cũng đành thôi vậy. Bây giờ có nói tiếp thì ăn cơm mất ngon, người ta hay nói trời đánh tránh bữa ăn mà. Nếu bố và anh trai của Sở Phong vẫn còn là tốt rồi, Sở Phong sẽ không như bây giờ nhưng đáng tiếc, bọn họ cũng đã đi mất rồi, nói chỉ thêm buồn.

Bây giờ nguyện vọng duy nhất của ông cũng chỉ là mong Sở Phong luôn luôn khỏe mạnh, không gặp bất trắc gì.

Lúc bọn họ đang ăn cơm, Điền Bá đi vào ” Lão gia, cô hai đến ạ. ”

Sở Phong đang nhai cũng phải ngừng lại một chút sau đó anh bưng chén súp lên húp hết.

Sở Hâm Hồng đang mặc một bộ đồ công sở nhưng cũng không mất đi vẻ thông minh và quý phái vốn có của bà ” Bố, tiểu Phong, hai người đang ăn à? Có cá hấp con thích này. ”

Sở Thanh Phong kêu người làm lấy thêm một bộ bát đũa.

” Cô ” Sở Phong lên tiếng chào hỏi Sở Hâm Hồng.

Bà ấy cười lên tiếng chào lại ” Tiểu Phong, mới một tháng nay chưa gặp mà con đã ốm đi rồi, cũng phải thôi cơm ở trường làm sao ngon bằng cơm ở nhà. Chí Dương cũng ở đây, ông ấy bảo là sức khỏe của bố không có vấn đề gì chỉ là trên thận có một cái khối u nhỏ, ngoài ra huyết áp cũng bình thường, bác sĩ đề nghị bố nên nằm viện quan sát một thời gian. ”

Kim Chí Dương là bác sĩ gia đình của Sở gia, tình hình sức khỏe mười mấy năm qua của Sở Thanh Phong đều là một tay ông đảm nhận. Con trai của Sở Hâm là Sở Úc cũng được sinh ra ở bệnh viện của Kim gia, xét nghiệm ADN cho Sở Úc cũng ở đó.

( Xét nghiệm quan hệ ruột thịt đó mọi người.)

Sở Thanh Phong không quá để ý nói ” Kệ đi, bố từng tuổi này rồi thì dĩ nhiên phải có chút bệnh chứ. Người ta làm bác sĩ chỉ thích phóng đại tình hình ra bắt bệnh nhân nằm viện kiếm tiền. ”

Sở Hâm Hồng cũng hiểu tính bố mình, bà ấy cười nói ” Con cũng nghĩ giống vậy, Chí Dương bảo bây giờ khối u đó rất nhỏ, không có gì đáng lo, nửa năm sau đi bệnh viện kiểm tra lại xem có biến hóa gì không. Còn huyết áp thì để Điền Bá đo cho bố, làm vậy thì kết quả sức khỏe sẽ được thông báo đều đặn. ”

Sở Thanh Phong gật đầu.

Sở Hâm Hồng tiếp tục nói ” Sáng thứ ba vừa rồi ông bà nội của Tuấn Hào mới gửi mấy con cua nước lên, nhiều thịt lắm mà còn sống nữa, con gửi cho đầu bếp, sáng mai bảo họ nấu súp cua cho bố ăn. ”

Sở Thanh Phong bỏ đũa xuống, lấy khăn lên lau miệng ” Dạo gần đây Chu Hạo thế nào rồi? ”

” Anh ấy bình thường thôi, công ty của con cũng chỉ là công ty nhỏ, ngày nào rảnh quá thì anh ấy đến giúp con ”

Ngoài thân phận là cổ đông của tập đoàn mẹ thì ở bên ngoài Sở Hâm Đỏ còn đứng tên mấy công ty nhỏ. Sau khi bị Sở Thanh Phong cắt chức, Chu Hạo đến phụ công ty của vợ. Nhưng mà từ giám đốc điều hành quản lý doanh nghiệp của tập đoàn bị hạ xuống thành tổng giám đốc bù nhìn, Sở Thanh Phong có hơi quá tay không?

Sở Thanh Phong cố tình không nghe ra ẩn ý trong câu nói của Sở Hâm Hồng, ông không lên tiếng.

Đột nhiên Sở Hâm Hồng nghĩ ra ý gì đó, bà ta quay qua Sở Phong ” Sở Phong à, con và Tuấn Hào là anh em họ, còn học cùng trường nữa. Nếu Tuấn Hào làm ra chuyện gì khiến con không thoải mái thì cứ đi tìm cô hoặc chú, cô chú sẽ dạy lại nó. ”

Sở Thanh Phong nghe vậy nhíu mày ” Con với Tuấn Hào lại có chuyện gì vậy? ”

Sở Phong cười ” Không có gì đâu ạ. ”

Sở Thanh Phong càng lớn tuổi thì ông lại càng xem trọng tình cảm gia đình, mặc dù Chu Tuấn Hào không có quan hệ huyết thống với ông nhưng cậu ta cũng gọi ông là ông nội mấy năm nay rồi. Sở Thanh Phong hy vọng anh em trong gia đình cùng nhau đồng tâm hiệp lực xây dựng gia đình chứ không phải cãi nhau bất hòa.

” Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra hả? Con nói cho bố mau. ” Ông quay về phía Sở Hâm Hồng.

Sở Hâm Hồng ” ai da ” một tiếng ” Bố, không có gì đâu, hai đứa trẻ đều đang ở độ tuổi khí thế bừng bừng, lâu lâu có gì bất hòa cãi nhau cũng bình thường mà. ”

” Bố bảo con nói mau. ” Sở Thanh Phong bắt đầu hạ giọng nghiêm nghị.

Lúc này Sở Hâm Hồng mới khẽ thở dài ” Tuấn Hào và Sở Phong lúc học cưỡi ngựa có bất đồng một chút nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tuấn Hào ngã gãy chân, mới vừa xuất viện hôm nay. Trước đó còn nghe nói là Sở Phong và Tuấn Hào cãi nhau, mới có chút xíu Sở Phong liền túm cổ nó lôi lên sân thượng đè vào lan can. Tuấn Hào sợ độ cao nên có hơi hoảng một chút.

” Mặc dù không con sinh ra Tuấn Hào nhưng nó đã gọi con là mẹ mấy năm nay rồi, làm sao mà thờ ơ không tình cảm được. Cô nói Tiểu Phong này, nếu có chuyện gì thì cứ nói cô và chú, không cần vì chút chuyện nhỏ mà anh em đánh nhau mất đoàn kết, để người ngoài biết được thì lại bị cười chết. ”

Khóe môi Sở Phong nhếch lên ” Chút chuyện nhỏ? Cậu ta nói với cô vậy à? ”

Chân mày Sở Thanh Phong nhíu chặt hơn. Gà mình nuôi thì mình hiểu, mặc dù bình thường Sở Phong có hơi nóng tính một xíu nhưng tính tình không xấu, có chừng có mực. Ông không tin Sở Phong lại vì mấy câu khiêu khích ngoài miệng mà mất bình tĩnh ra tay đánh người.

Ông bỏ đũa xuống ” Bây giờ Tuấn Hào đang ở nhà đúng không, con gọi video cho nó để bố nói chuyện với nó vài câu. Nếu Sở Phong là người sai, chính ta sẽ dạy dỗ lại nó rồi bắt nó đến tận cửa xin lỗi Tuấn Hào. ”

Nghe vậy, Sở Hâm Hồng lấy điện thoại gọi video cho Chu Tuấn Hạo, vừa nghe tiếng của ông Chu Tuấn Hạo liền nói ” Bố, con nít trong nhà cãi nhau cũng là chuyện bình thường mà, bản thân của Tuấn Hào cũng không hiểu chuyện nên gây sự vô cớ với Sở Phong. ”

Sở Thanh Phong vẫy vẫy tay ngắt lời Chu Hạo ” Cậu đưa điện thoại cho Tuấn Hào, tôi có vài câu muốn hỏi thằng bé. ”

Lúc bố đưa điện thoại bảo ông nội gọi, Chu Tuấn Hào có hơi bất an, cậu ta liếc thấy Sở Phong đang ngồi cạnh Sở Thanh Phong, trong mắt ánh ra tia sợ hãi rõ ràng, bàn tay đặt trên đùi đang bị bó thạch cao run rẩy.

Sở Thanh Phong quan tâm hỏi anh có sao không? Chân có đau lắm không? An ủi cậu ta mấy câu.

Sắc mặt Chu Tuấn Hào thả lỏng ra được một chút.

Sở Phong cười nhạo ” Diễn tốt quá ha, Oscar nợ cậu một giải cho diễn viên xuất sắc nhất rồi. ”

” Con im ngay ” Sở Thanh Phong trừng anh.

Sở Phong nhún vai.

Chu Tuấn Hào sợ Sở Phong. Ngày hôm đó khi rơi xuống ngựa, cậu liếc mắt thấy Sở Phong đang nhìn mình bằng một ánh mắt lạnh băng. Từ lúc đó, cứ mỗi lần nhớ đến hôm ấy, Chu Tuấn hào đều ớn lạnh nổi cả da gà.

Chuyện lần này lớn quá, Sở Hâm Hồng lại liên tục hỏi, cậu ta chẳng còn cách nào ngoài đổi trắng thay đen. Cậu ta cũng nhìn ra rồi, trong mấy năm gần đây Sở Hâm Hồng và Sở Hâm luôn luôn ở trong bóng tối tìm cách bôi đen Sở Phong.

Chu Tuấn Hào kể lại y chang những lời mình đã nói với Sở Hâm Hồng cho Sở Thanh Phong. Dĩ nhiên cậu ta sẽ không nói là mình hèn hạ, trêu chọc và khinh nhờn bạn học nữ mới bị Sở Phong đè đánh, càng không nói mình tâm địa độc ác, cố ý tấn công Sở Phong.

Ở trên sân thượng chả có ai canh giữ, giáo viên trong sân cưỡi ngựa đã bị cậu ta đưa đi trước, vô hiệu hóa hết tất cả hệ thống camera. Còn một thứ nữa, cũng là điểm yếu chí mạng của Sở Phong. Đó chính là Tôn Miên Miên, thà Sở Phong ra đấu một mình chứ anh sẽ không bao giờ kéo Tôn Miên Miên theo.

Chu Tuấn Hào không có ngốc, nhất là về chuyện tình cảm nam nữ. Từ sau hôm đánh nhau ở sân thượng, sau khi về phòng, buổi tối ngủ cậu ta suy nghĩ lại và cảm thấy có gì không đúng lắm.

Sở Phong cứ như kiểu có tình cảm gì đó không phải chỉ đơn giản là bạn bè quý mến nhau với Tôn Miên Miên.

Thế nên hôm đó mới ra tay ác vậy.

Sau khi Sở Thanh Phong nghe xong, ông quay qua hỏi Sở Phong ” Có phải như vậy không? ”

Sở Phong không trả lời liền, anh quay qua nhìn Chu Tuấn Hào, khinh thường nói ” Chu Tuấn Hào, bây giờ tôi mới biết cậu là người như vậy, hồi trước tôi đã xem thường cậu rồi, chuyện gì cũng bịa ra nói được. ”

Chu Tuấn Hào bị Sở Phong nói vậy, trong vô thức nắm chặt lấy tay cầm của ghế sofa, mím môi nói ” Thật xin lỗi, tất cả là tại em đã gây chuyện vô cứ với anh trước, chuyện hôm trước cũng không liên quan gì đến anh, là em đụng vào Kỳ Việt nên tự ngã. ”

Sở Phong cảm thấy mấy lời Chu Tuấn Hào nói chả có ý nghĩa gì hết, cậu ta nghĩ Sở Thanh Phong ngu lắm à?

Sở Phong lấy điện thoại trên bàn ăn, anh mở khóa, ngón tay thon dài bấm bấm trên màn hình vài cái sau đó có một đoạn ghi âm được phát lên.

” Làm bạn hay không cũng được, chỉ cần cho tớ một đêm, sau này tuyệt đối sẽ không quấy rầy cậu nữa. ”

” Cậu đừng sợ, chỉ cần mở miệng kêu một tiếng anh thôi, đảm bảo anh đây sẽ cho cậu sướng như tiên. ”

” Lần đầu tiên sẽ đau, anh sẽ nhẹ nhàng một chút, đừng sợ. ”

……….

Đoạn thu âm này đã được xử lý, giọng của Tôn Miên Miên được chỉnh khác đi nhưng giọng của Chu Tuấn Hào vẫn rất rõ ràng, từng câu từng chữ bẩn thỉu của cậu ta phát ra cực kỳ rõ ràng.

Sau khi đoạn ghi âm kết thúc, Sở Phong nhìn thấy sắc mặt của Chu Tuấn Hào thay đổi như con cá bảy màu vậy, trắng đỏ xanh đen tùm lum. ” À đúng rồi, hôm trước vào phòng dụng cụ tôi còn vô tình nghe được một đoạn nữa, bật lên là giải thích được sự việc hôm cưỡi ngựa liền đó. ”

” Tuấn Hào, thật sự phải làm như vậy à? ”

” Kỳ Việt, cậu sắp ra nước ngoài rồi còn sợ cái gì? ”

” Nhưng mà… ” Kỳ Việt im lặng nuốt một ngụm nước bọt ” Đối phương là Sở Phong đó, nếu chúng ta đụng cậu ta như vậy, lỡ cậu ta mà bị gì thì ông nhà cậu truy ra tôi chết chắc. Cậu còn có mẹ kế nói hộ chứ nhà tôi chỉ có mấy cái siêu thị nhỏ… ”

” Được rồi được rồi, ấp a ấp úng cái gì. Tôi nói cho cậu biết, lần này tôi với cậu cùng một phe, với lại trò đối kháng này dĩ nhiên phải có nguy hiểm, đâu ai lường trước, có chơi có chịu chứ. Tôi nói với cậu, nếu lần này cậu không giúp tôi mấy thì cái thư mời với cổ phiếu của cậu xem như đi tong. ”

Đoạn ghi âm đến đây thì ngừng lại.

Sắc mặt Sở Phong đen ngòm, ánh mắt không cảm xúc nhìn Sở Hâm Hồng ” Cô, trong đoạn ghi âm này Kỳ Việt và Chu Tuấn Hào nói gì chắc cô cũng nghe kỹ rồi đúng không? Kỳ Việt giúp Chu Tuấn Hào vô hiệu hóa hết tất cả hệ thống camera của trường đua ngựa, con vẫn còn giữ số điện thoại của họ, có cần con gọi cho nói chuyện không? ”

Mới vừa rồi Sở Hâm Hồng còn khí thế đùng đùng diễn kịch trước mặt Sở Thanh Phong, bất bình hộ Chu Tuấn Hào thì bây giờ sắc mặt thay đổi 360 độ, lập tức đứng lên kéo tay Sở Phong ” Tiểu Phong à, là cô bị Tuấn Hào lừa mà đổ tội cho con, không ngờ đến Tuấn Hào… ”

Sở Hâm Hồng lúng ta lúng túng giải thích nhưng những lời đó Sở Phong nghe vào tai trái ra tai phải.

Đợi Sở Hâm Hồng nói xong, Sở Phong mới lên tiếng ” Cô, nếu con mà cầm bằng chứng này đi báo cảnh sát thì Chu Tuấn Hào coi chừng đó. Lần này xem như là quan hệ trong gia đình, còn tình cảm nên con không nói. Cho nên đừng bao giờ nuông chiều thằng này quá mức, lúc cần dạy thì phải dạy, cô với chú mà không dạy được thì để con dạy. ”

Nói xong, anh nhìn Chu Tuấn Hào trong video sắc mặt tái nhợt ” Chu Tuấn Hào, có phải cậu đang suy nghĩ tại sao tôi lại bướng như vậy đúng không? Tôi bướng không phải tại tôi có Càng Ảnh, tôi bướng tại tôi là Sở Phong. Nếu như cậu muốn, tôi có thể nhấn cậu xuống đáy. ”

Giọng nói của anh khinh thường, ngạo mạn.

Kiêu ngạo đến cực điểm.

Nghe cực kỳ gợn đòn.

Nhưng cực kỳ bướng.

Tắt cuộc gọi video.

Sắc mặt Sở Thanh Phong thâm trầm, nói với con gái của mình ” Lòng dạ Chu Tuấn Hào quá hẹp hòi, cách cư xử kém quá. Tiểu Phong là người anh trai duy nhất của nó mà nó còn muốn hãm hại thằng bé như vậy. Ông bà có câu cha nào con nấy, ngược lại cũng vậy. Tính cách của một đứa bé hình thành tùy thuộc vào sự dạy dỗ của cha mẹ, con về tự mình xem lại đi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *