Đô Thị, Ngôn Tình

Cố Chấp Yêu Đương Ngọt Ngào

Chương 23 – chương 23

Chi phí Anh Hoa dành ra để xây cái trường đua ngựa này không rẻ, cát
được hiệu trưởng nhập từ nước ngoài. Sau khi về đến, các hạt cát phải
trải qua quá trình gồm nghiền nát, nung nóng để ra hạt cát như ngày hôm
nay.

Trong sân vừa được chú bảo vệ tưới nước, mười mấy con ngựa được các ” thiếu gia ” cưỡi lần lượt chạy lướt qua.

Tôn Miên Miên đang đứng trên bục quan sát nhìn Sở Phong cưỡi Càng Ảnh vào trong sau đó chạy đúng một vòng tròn.

Giống như lớp học bắn cung, trường đua ngựa đã trở thành cái ổ của những cô
gái chết mê chết mệt ” Đại thần “. Thấy Sở Phong ra sân, hơn một nửa đã
hét lên, vui như Tết vậy.

Nói thật thì Tôn Miên Miên cũng cảm
thấy ông trời cực kỳ ưu ái Sở Phong, người này ngoại trừ học tập không
được ra thì những phương diện khác bất kể là thể lực hay vẻ bề ngoài đều hoàn hảo. Giống như bây giờ, chỉ cần tùy tiện chạy vài vòng thôi đã làm cho cái bạn nữ thần hồn điên đảo.

Khương Hạo cưỡi một con ngựa đen với bộ lông sáng bóng, khỏe mạnh cao ráo.

Khi đi qua Tôn Miên Miên, cậu ấy cố tình chạy chậm lại vẫy tay với cô.

Tôn Miên Miên cười một cái đưa tay lên chào lại.

Khương Hạo cao một mét tám, nặng 70 cân cộng với làn da trắng nên trông hơi
đầy đặn một chút, cưỡi trên con ngựa đen cứ như cái bánh bao vậy. Mặc dù vậy nhưng cậu ấy cũng rất tự hào với vẻ bề ngoài của mình, đi đến đâu
cậu ấy cũng có mấy bạn nữ chào đón mà.

Tôn Miên Miên nhờ Lý Mộc
Ca giữ chỗ hộ mình, đến nơi cô thấy Lý Mộc Ca không những giữ chỗ ở hàng đầu tiên mà còn nằm ở giữa cho mình nữa chứ.

” A, cậu đến thật đúng lúc, Sở Phong còn chưa ra sân, ngồi xuống đi á. ” Lý Mộc Ca lấy lại quyển sách tiếng Anh ở chỗ bên cạnh.

Tôn Miên Miên đưa cho Lý Mộc Ca lon nước cam cô mới mua ở máy bán hàng ban
nãy. Chuyện của cô và Sở Phong vẫn chưa nói cho cô ấy biết, không phải
là Tôn Miên Miên giấu diếm Lý Mộc Ca mà là đợi khi bọn họ xác định mối
quan hệ mới định nói cho cô ấy biết.

Nhìn đôi mắt và tâm trí của
Lý Mộc Ca lúc nào cũng dõi theo Sở Phong, Tôn Miên Miên lại suy nghĩ đến màn chị em gái cùng thích một chàng trai sau đó cấu xé lẫn nhau rồi
đoạn tuyệt quan hệ…

Ai da chuyện này hơi bị căng à nha.

Lúc này, mấy bạn Phong fans bỗng la hét ầm ầm.

Tôn Miên Miên nhìn vào trong sân, chỉ thấy mấy lá cờ đầy màu sắc cắm ở trong đó.

” AHHHHHHH ” Lý Mộc Ca hào hứng la lên, cô ấy quay qua giải thích cho Tôn Miên Miên ” Bọn họ hôm nay sẽ thi đấu đối kháng! Cậu có thấy mấy lá cờ
đó không? Hai hoặc nhiều người sẽ cưỡi ngựa đấu với nhau, ai dành được
lá cờ đó trước sẽ là người chiến thắng. Nói thì khá đơn giản nhưng chơi
rất khó, có khi còn gặp nguy hiểm. ”

” Nhưng mà trận đấu sẽ đặc biệt hồi hộp!!! ”

Mười phút sau, Tôn Miên Miên mới bắt đầu cảm giác được thế nào là khí thế đùng đùng, tay cũng bị cô vỗ đến đỏ lên.

Hồi hộp và vui thật sự.

Các chàng trai của chúng ta phải vừa cưỡi ngựa vừa cúi xuống để dành lấy lá cờ cách mặt đất có mấy cm trong khi ngựa đang chạy với tốc độ cực kỳ
cao. Đây không chỉ đơn giản là một bài kiểm tra năng lực cưỡi ngựa mà
còn là tốc độ kiểm soát con ngựa, sự ăn ý giữa người và ngựa, sự can đảm của người cưỡi v.v Thiếu một cái cũng không được!

Con ngựa hưng
phấn rú lên, phi nước đại dưới sự kiểm soát của các chàng trai, nhanh
như chớp lướt qua chỉ để lại dấu chân và bụi cát bay tứ tung.

Sở Phong chạy qua chạy lại 3 lần, lần nào anh cũng nhanh hơn một bước lấy được cờ trước đối thủ của mình.

Bốn phía hoan hô la hét ầm ầm như sấm.

Sở Phong nhìn vào chỗ giữa của khán đài vẫy vẫy tay, anh đang mặc một bộ
trang phục cưỡi ngựa phong cách cổ điển, áo khoác đen, áo sơ mi màu
trắng cùng với quần bó màu trắng và đôi boot đen. Nhìn anh cực kỳ khỏe
khoắn, đẹp trai phong độ.

” AAAAA, Phong Thần mặc đồ cưỡi ngựa đẹp quá, tớ sắp không thở được rồi này. ”

” Tiếc thật, đáng lẽ ra tôi nên mang theo máy ảnh DSLR để chụp Phong thần cho rõ nét chứ mấy tấm ảnh trong điện thoại chụp toàn bị cát che mất
mặt! ”

” Che mất cũng không sao, mấy hạt cát đó chả có tuổi với vẻ đẹp nam thần kia đâu huhu. ”

” AA, chân dài đến cổ tôi rồi này!! Tại sao có người cúi xuống giật cờ cũng đẹp trai như vậy chứ. ”

” Tại sao Càng Ảnh lại không có tên chứ? Nó xứng đáng là một chiếc Mercedes Benz sống! ”

Tôn Miên Miên nhìn vào tấm ảnh trên Baidu và cô cũng đã hiểu tại sao con ngựa của Sở Phong lại nổi tiếng như vậy rồi.

Mới vừa rồi dắt ra còn lười biếng lết đi từng bước mà bây giờ cứ như mọc
thêm cánh vậy, lướt qua nhanh như gió, thậm chí có khi bạn còn không
thấy được chân nó đạp đất hay không.

Hơn nữa da của nó còn rất mỏng, dưới lớp lông vàng nhạt trên cổ và bả vai còn có ánh đỏ hiện lên, cứ như đang chảy máu vậy.

Mỗi lớp ngoại khóa chỉ kéo dài có 1 tiếng, trận đấu cuối cùng là của Khương Hạo và một cậu bạn tên Kỳ Việt ở lớp 15.

Kỳ Việt cưỡi một con ngựa có bộ lông màu xám đậm, trên lưng có mấy đốm
trắng. Kích thước tương tự như con Khương Hạo đang cưỡi nhưng nhìn có vẻ mạnh hơn.

Giáo viên bên lề giơ cờ lên cùng với tiếng huýt sáo, hai người họ lập tức quất dây cương chạy đến.

Con ngựa đen của Khương Hạo chạy nhanh hơn một chút, nhưng khi cậu ấy vừa
cúi xuống để nhặt lá cờ thì Kỳ Việt ở phía đối diện phi đến.

Khương Hạo phản ứng nhanh lập tức lôi dây cương né sang một bên, cái đuôi ngựa màu xám nhanh như chớp lướt qua mặt anh.

Nhờ vậy mà Kỳ Việt dễ dàng lấy mất lá cờ trên mặt đất và giơ lên.

Con ngựa của Khương Hạo rú lên, nâng nửa người trên dậy và đứng bằng hai
chân, phải mất một lúc lâu cậu ấy mới khống chế được nó.

” Mả mẹ cậu Kỳ Việt ” Khương Hạo mặt đen xì mắng.” Thế nào? Chơi không lại à? ” Kỳ Việt quay ngựa về, đứng cách Khương Hạo cỡ hai mét, nở nụ cười bên ngoài nhưng bên trong cực kỳ khó chịu.

Khương Hạo chỉ vào mặt Kỳ Việt ” Tôi mà chơi không nổi cậu à? Đây đâu phải là
lần đầu tiên cậu thi đấu đối kháng đâu? Quy tắc an toàn của trò chơi là
khi người phía trước đang lấy cờ thì người phía sau phải lập tức dừng
lại hoặc đứng cách người kia ít nhất 1m, còn khi nãy cậu như nào? Con mẹ nó lao thẳng vào tôi, nếu tôi không phản ứng nhanh thì bây giờ về gặp
ông bà hả? ”

Trường học tổ chức trận đấu đối kháng cho học sinh
cũng để cho bọn họ vận động thường xuyên và xả tress sau những buổi học
mệt mỏi. Nhưng học sinh trong trường này đâu phải dạng vừa, toàn là kim
đồng ngọc nữ của các gia đình có máu mặt nên dĩ nhiên vẫn phải có quy
tắc an toàn chứ.

Đúng lúc này thì thầy giáo đi đến nói khi nãy Kỳ Việt phạm lỗi, không nhận kết quả.

Khương Hạo và Kỳ Việt trừng nhau một cái sau đó ai về chuồng nấy.

Trong phòng thay quần áo, Khương Hạo vừa mới cởi được cái áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi ra thì Kỳ Việt đụng lưng anh một cái.

” Con mẹ mày muốn gây sự đúng không? ” Khương Hạo quăng cái áo xuống, kéo cổ Kỳ Việt nói.

Kỳ Việt quay đầu cười khinh ” Khi nãy mày có đụng vào cờ không mà luật với chả lệ? Các bạn nữ đang bàn tán kia kìa. ”

” Vậy sao đường rộng như vậy mày không đi mà cứ cố ý đụng vào tao? Ngáo
à? ” Bình thường tính tình Khương Hạo rất dễ chịu nhưng hôm nay ba lần
bốn lượt bị nhắm vào nên chịu không nổi.

Hai người tôi một câu
ông một câu cãi vã ồn ào cả phòng thay đồ. Hôm nay cũng không phải là
lần đầu, hôm trước đấu trận bóng rổ Khương Hạo và Kỳ Việt cũng xem như
có thù từ trước.

Mặc dù Khương Hạo có gan cãi nhưng không có gan
đánh lộn rắc rối trong trường, không chừng lại bị bố cắt tiền tiêu vặt
thì chỉ có đi ăn xin.

Nhưng với cái giọng điệu này của Kỳ Việt
anh chịu không nổi, đen mặt nói ” Có bản lĩnh thì nhào vào đấu lại, con
mẹ nó thằng nào thua thì quỳ xuống gọi baba. ”

” Được, đấu thì đấu nhưng có một người chán lắm, chúng ta 3 đấu 3, thấy như nào? ”

Sở Phong khoanh hai tay dựa vào tủ quần áo lười biếng mở miệng ” Người
thua phải lập tức chuyển trường hoặc đứng dưới cờ trước mặt toàn trường
gọi baba. ”

Lúc Sở Phong mở miệng, Khương Hạo rất tự tin nói ”
Haiz, tớ thật sự cảm thấy nhục nhã và xấu hổ khi có một đứa con trai xấu xí như vậy. ”

Trong lời nói tràn đầy sự khinh bỉ và tự tin chiến thắng.

Kỳ Việt tức giận hít một hơi, nói ” Mười phút sau gặp ở chuồng ngựa, đừng quá đắc ý, chưa biết ai gọi ai là ba đâu. ”

Nói xong, cậu ta quay người đi ra khỏi phòng thay đồ.

3 đấu 3 với solo hai người hoàn toàn khác nhau, trừ việc phải mạnh ra thì phải có sự ăn ý giữa đồng đội với nhau. Bên này ngoại trừ Sở Phong ra
thì Khương Hạo còn có Tạ Vũ Thần bên lớp 2, quan hệ cũng khá thân đi.

Bên kia Kỳ Việt ngoại trừ thằng bạn cùng lớp Ngô Chấn Hiên còn có Chu Tuấn Hào…

Khi nhìn thấy Chu Tuấn Hào, Sở Phong lập tức nheo mắt. Thằng này nãy không có thi đối kháng.

Bắt đầu, sáu người sáu ngựa bắt đầu lao vào nhau, mày chạy tao đuổi. Không
ai trong số họ tay mềm chân yếu thế nên trận đấu cực kỳ kịch liệt.

Tạ Vũ Thần không giỏi cưỡi ngựa lắm nên bị Ngô Chấn Hiên dồn vào góc, suýt chút nữa ngã xuống ngựa.

Chu Tuấn Hào cùng Kỳ Việt đuổi theo Khương Hạo và Sở Phong cực kỳ gắt gao, không để anh có cơ hội tấn công.

Sở Phong điều khiển Càng Ảnh lắc qua lắc lại mấy cái tránh khỏi Chu Tuấn Hào.

” Ngăn nó lại! ” Chu Tuấn Hào thở hổn hển giục ngựa đuổi theo, Kỳ Việt
thuận thế chạy lên đầu. Tình thế của Sở Phong bây giờ là anh đang bị bao vây cực kỳ gắt gao.Ba người ba ngựa, nhưng việc gì đến rồi cũng sẽ đến, càng chạy thì hai con ngựa hai bên càng ép sát vào.

Sở Phong bị tấn công từ hai phía.

Chu Tuấn Hào đang lao thẳng về phía trước, Kỳ Việt cũng không yếu thế giúp
Chu Tuấn Hào. Càng làm cho người ta bất ngờ và sợ hãi hơn là Sở Phong
cũng không thèm lùi lại, anh phóng như bay về phía trước.

Đây là không muốn sống nữa sao!??????

Mắt nhìn thấy ba người họ sắp đụng vào nhau, Khương Hạo và mấy người khác
kêu lên sợ hãi, chỉ nghe thấy âm thanh vừa vang lên hai người hai ngựa
lập tức đụng vào nhau.

Đùng!

Đùng!

Đùng __

Một tiếng vang thật lớn, hai con ngựa đụng vào nhau, ngã xuống đất. Kỳ Việt và Chu Tuấn Hào bị văng ra.

Âm thanh la hét vang lên, hai người rơi xuống đất.

Trong khi Càng Ảnh và chủ nhân của nó thuận lợi tránh ra, sau khi nhảy đúng
một vòng cung trên không trung và đáp xuống thuận lợi thì Sở Phong một
lần nữa nhẹ nhàng lấy được lá cờ về tay.

Ở bên trên khán đài, mọi người bị dọa cho im hết. Lúc Sở Phong thuận lợi né được thì mọi người đều phải há hốc kinh ngạc.

Tôn Miên Miên và Lý Mộc Ca ăn tối xong còn đi đến siêu thị mua vài lon trà đào mới về.

Mặc dù sắp reng chuông vào tiết tự học nhưng các bạn trong lớp vẫn nháo nhào cả lên.

Mã Hiên ngồi trên bàn, xung quanh cậu ấy bu một đống người, biểu tình vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

” Trời mẹ ơi, đáng sợ thật chứ. ”

” Đó là cậu chưa thấy thôi, khi Sở Phong đã tức lên rồi thì chả ai đấu lại cậu ta đâu. ”

” Tôi chỉ cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức sắp văng ra rồi. ”

” Lão đại, quả nhiên là lão đại, ngầu thật sự. ”

Tôn Miên Miên đi lại chỗ Mã Hiên, ngồi xuống cạnh cậu ấy ” Các cậu vừa mới nói gì Sở Phong vậy? ”

Mã Hiên mặc dù đã kể chuyện này không 10 thì cũng là 8 lần rồi nhưng lần
này cậu ấy kể cho Tôn Miên Miên rất sung ” Trời ơi lúc nãy tớ bị cảm
lạnh, sau khi ăn tối xong đến phòng y tế lấy thuốc. Lúc vào phòng biết
tớ thấy gì không? Một đám người, hiệu trưởng hiệu phó đồ đều ở đó, Chu
Tuấn Hào lớp 4, lớp 15 Kỳ Việt đòi đấu với Phong thần nhà chúng ta. Kỳ
Việt hên không bị gì nặng lắm nhưng Chu Tuấn Hào hơi thảm, bị gãy xương
đùi. Được giáo viên chủ nhiệm và lớp trưởng đưa đến bệnh viện rồi. ”

” Còn Sở Phong thế nào rồi? ” Tôn Miên Miên đột nhiên căng thẳng, cô bóp chặt túi đồ uống trong tay, giọng nói có chút run rẩy.

Mã Hiên nhìn cô ” Sở Phong không có sao hết, nghe nói là ba người họ thi
đối kháng, chả biết tại sao mà Kỳ Việt và Chu Tuấn Hào đụng vào nhau còn lão đại của chúng ta thuận lợi lách qua họ một cách đẹp mắt. Lúc ấy
Phong thần nhà chúng ta cưỡi Càng Ảnh bay lên sau đó đáp xuống đó. Các
bạn học ơi, chúng ta cùng nhau tưởng tượng nào, cảnh tượng ấy cứ như
trên TV ấy. ”

” TV cái gì mà TV, cậu lại nói nhảm gì đấy Mã Hiên, tất cả giải tán giải tán. ” Khương Hạo và Sở Phong quay lại, phía sau
còn có người vừa nhận được tin đã hốt hoảng chạy đi tìm hai người anh em Lư Tiêu Hàn.

” Anh Hạo, nói cho chúng tớ xem nào, rút cuộc lúc nãy là như thế nào vậy? ” Mã Hiên xung phong đứng lên hỏi trước.

” Nói cái gì mà nói, chỉ là một chút bất ngờ của Phong thần nhà mình
thôi, có phải truyện cổ tích đâu mà truyền qua truyền lại. ” Sắc mặt
Khương Hạo rất bình thường, chẳng qua là Lư Tiêu Hàn đứng bên cạnh đen
mặt, há miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.

Tiếng chuông reng lên, thầy Ngô cầm sấp bài tập đã được chấm vào lớp.

Phòng học yên tĩnh, chỉ có tiếng bút viết cọ vào mặt giấy.

Sở Phong nằm trên bàn ngủ.

Tôn Miên Miên đang làm bài ở bên cạnh lòng cứ thấp thỏm không yên, cô dừng bút.

Sở Phong đột nhiên mở mắt ra, anh nhìn thấy trong mắt cô gái nhỏ tràn đầy sự lo lắng và ăn năn.

” Ừm… ”

Phải, cô muốn nói xin lỗi.

Trực giác của cô nói rằng sự cố hôm nay không chỉ đơn giản là một tai nạn mà là do Chu Tuấn Hào cố tình nhắm vào Sở Phong. Nếu như không phải Sở
Phong nhanh nhẹn thì có lẽ người nằm trong bệnh viện hôm nay chính là
cậu ấy.

Nhưng cô chỉ mới nói một từ, miệng còn đang mấp máy thì Sở Phong đã nói ” Không phải lỗi của cậu đâu, ngoan làm bài tập đi. ”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *