Đô Thị, Ngôn Tình

Cố Chấp Yêu Đương Ngọt Ngào

Chương 17 – chương 17

EDIT: Kanalz

Thầy Ngô nhìn vào bài kiểm tra trên tay, ông chỉ biết thở dài. Rõ ràng là chủ nhân của nó viết chữ rất đẹp, oai phong khí phách nhưng rất tiếc. Đáp án được ghi trên giấy so với chữ viết… nói ra hơi thô chứ như cứt í.

Thầy vật lý cầm ly nước đi ngang qua thấy vậy bèn dừng lại liếc nhìn tên ” chủ nhân ” của bài kiểm tra.

Hai chữ ” Sở Phong ” được viết rồng bay phượng múa ngay đầu bài, thầy ấy nhấp một ngụm trà ” thầy Ngô, thầy nhìn lại chút đi. Kể cả bạn học này điểm có hơi thấp một chút nhưng thể nào người ta cũng vào được đại học. Nói không chừng mấy năm nữa chúng ta lại được cậu ấy trả lương. ”

Thầy vật lý họ Trần, đồng thời là giáo viên bộ môn vật lý của lớp 11A1, thầy ấy cũng là một tay lão luyện với hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy trong trường. Thầy Trần vốn dĩ dạy ở một trường cấp 3 trên thành phố, bởi vì thân thể của bố mẹ và vợ không tốt nên thầy chuyển vào dạy ở trường Anh Hoa. Ở trường cũ, lương 1 tháng không đủ để bù vào tiền thuốc thang và nhu cầu sinh hoạt nhưng ở Anh Hoa thì khác, lương ở Anh Hoa vừa đủ để thầy trang trải cuộc sống.

Các giáo viên trong trường đều biết thầy Trần dạy giỏi nhưng miệng lưỡi rất độc, thầy ấy một bên nhận tiền thưởng một bên chả ưa gì mà chuyên đi nói xấu gia đình Sở Phong.

Thầy Ngô cũng không ngoại lệ thế nên chỉ đáp lại, không nói nhiều.

Trong mắt của thầy Ngô, Sở Phong không có ngốc ngược lại anh còn rất thông minh nhưng chả hiểu sao lại không hứng thú với việc học.

Điều làm ông ngạc nhiên là hôm tựu trường sắp cho Tôn Miên Miên ngồi cạnh Sở Phong. Sở Phong không hề lên tiếng phản bác cũng không ra hiệu gì rằng anh đồng ý thế mà cô bé kia vẫn ngồi cạnh Sở Phong được cho đến tận bây giờ.

Xem ra quan hệ không tồi.

Trong giờ học Tôn Miên Miên rất nghiêm túc nghe giảng, bài tập hoàn thành trong thời gian quy định. Lúc làm bài kiểm tra điểm cũng không thấp. Thầy Ngô đang có ý định nhờ Tôn Miên Miên giúp Sở Phong học, dù sao hai bạn cũng ngồi cùng bàn.

Vào buổi trưa, thầy Ngô bảo cô đến lớp làm công tác tư tưởng cho Sở Phong, tìm chủ đề cùng nhau nói chuyện để tăng thêm tình cảm bạn bè đồng thời giúp Sở Phong học hành.

Tôn Miên Miên không hiểu tại sao thầy Ngô lại giao trọng trách này cho cô nhưng cô đã đồng ý với thầy rồi.

Tiết đầu tiên của buổi chiều là Vật Lý.

Lúc vào đến lớp cô thấy bạn cùng bàn thân yêu của mình đang ôm điện thoại chơi game…

Cả trường cùng nhau mặc một loại đồng phục nhưng khi áo sơ mi trắng được khoác trên người Sở Phong thì nó lại tạo ra một cảm giác khác biệt hoàn toàn so với các bạn nam khác.

Làm Tôn Miên Miên nghĩ đến tám chữ: ” bên ngoài thư sinh bên trong cặn bã. ”

Bây giờ Sở Phong được sống một cuộc sống sung sướng như vậy là tại vì Sở Thanh Phong vẫn còn, nếu như không có Sở Thanh Phong làm chỗ dựa thì Sở Phong vẫn còn ung dung tự tại như vậy được à? Mặc dù Sở Thanh Phong đã có kế hoạch cho tương lai của cháu trai nhưng cuộc sống đâu thể nào yên bình như trên truyền hình?

Bất kể như nào đi chăng nữa thì con đường tương lai sẽ là do chính bản thân mình quyết định thế nên bây giờ học tập là vấn đề cực kỳ cần thiết. Học tập là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công.

Chơi điện thoại gần nửa tiết đầu, có lẽ là cảm thấy chán quá nên Sở Phong cất điện thoại vào ngăn bàn, nằm ườn ra.

Gió mang 1 chút hơi nóng thổi từ cửa sổ vào, ánh sáng mặt trời nghịch ngợm chiếu rọi qua khe cửa. Thấy mắt có hơi nhức, Sở Phong chớp chớp mắt quay người về phía Tôn Miên Miên. Quyển sách vật lý bị cánh tay anh đè lên, các góc của quyển sách cũng đang bị gió thổi bay phấp phới.

Đôi mắt anh nhắm chặt lại, tóc hơi bay bay làm lộ ra vầng trán cao, Tôn Miên Miên thấy rõ từng sợi lông tơ trên khuôn mặt không tì vết của anh. Lúc này trông Sở Phong cực kỳ giống một chú cún làm người ta chỉ muốn ngay lập tức sờ vào.

Trên bục giảng, thầy Trần đang hăng say nói đến mức văng cả nước bọt bỗng nhiên dừng lại, cầm viên phấn trên tay bẻ thành ba đoạn, ” tạch tạch ” mấy cái rơi ngay trên đầu Sở Phong, văng một lớp bột trắng qua bàn Tôn Miên Miên.

” Sở Phong, cậu dậy ngay cho tôi, đứng lên nghe tôi giảng. ” sắc mặt thầy Trần đen thui.

Bị đánh thức, Sở Phong một câu cũng không nói. Anh kéo ghế đứng dậy vang lên tiếng ” kịt ” lớn.

**

Vào tiết cuối cùng, Tôn Miên Miên đưa phiếu ăn của mình cho Lý Mộc Ca, nhờ cô ấy mang một phần cơm rang và sữa đậu nành về, ” tớ hơi đau dạ dày, không muốn xuống nhà ăn. ”

Lý Mộc Ca ” a ” một tiếng, quan tâm hỏi han ” thế cậu có sao không? Hay là để tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé? ”

” Không cần đâu, phòng ngủ tớ có thuốc sẵn. Tiết tự học buổi tối tớ về uống sau. ”

” Có thật là không sao không đấy? ”

Tôn Miên Miên gật đầu ” ừ không sao, tớ muốn nghỉ ngơi một chút. ”

Lý Mộc Ca lấy cho cô một cốc nước ấm ” vậy cậu uống nước ấm rồi nghỉ ngơi đi nhé.”

” Được ”

Đợi mấy bạn trong phòng học đi hết rồi, Tôn Miên Miên rút điện thoại đi lên sân thượng của trường.

Bởi vì đang trong giờ cơm trưa nên hành lang trống không, đến một người cũng không có.

Đẩy cánh cửa sắt vừa dày vừa nặng ra, Tôn Miên Miên nhìn xung quanh tầng thượng, không thấy ai cả nên cô rút điện thoại ra.

Dãy số còn chưa đổ chuông thì cô nhìn thấy cây cột phía trước có một cậu nam sinh bước ra.

” Vậy mà cậu vẫn dám đến à? ” Chu Tuấn Hào dựa vào cây cột hỏi.

Khuôn mặt của Tôn Miên Miên bỗng chốc lạnh như băng ” tin nhắn quấy rầy tôi quả nhiên là cậu. ”

Trưa nay lúc Chu Tuấn Hào nhận được tin nhắn trả lời có hơi bất ngờ, cô không nói về việc bị quấy rối mà còn hẹn gặp. Đúng là hiếm thấy.

Trong mắt cậu ta, con gái chia làm hai loại.

Có thể ngủ và không thể ngủ.

Tôn Miên Miên dĩ nhiên là loại sau bởi vì sau lưng cô còn Lý gia chống lưng.

Nhưng điều này không thể ngăn cản Chu Tuấn Hào lùi bước. Với kinh nghiệm của cậu ta, đa số các cô gái bị quấy rầy đều sợ hãi bỏ chạy nhưng cân nhắc đến gia thế cho nên các cô gái ấy đều không dám báo cho bố mẹ và nhà trường biết. Chỉ dám yên lặng chịu đựng.

Đây cũng là lý do Chu Tuấn Hào càng ngày càng ngông cuồng.

Các bạn nữ bị cậu ta quấy rối đều hận không thể tránh mặt.

Đồng phục của Anh Hoa đều là mời các nhà thiết kế nổi tiếng về vẽ bản thảo nên rất đẹp. Nhất là đồng phục nữ, tinh xảo. Dáng người Tôn Miên Miên cao ráo thế nên khi mặc vào đồng phục trông rất yểu điệu nhỏ nhắn.

Khó trách hơn nửa nam sinh của cái trường này đều gọi cô là nữ thần.

Chu Tuấn Hào đút tay vào túi quần, tiến mấy bước lại gần cô.

Ánh mắt Tôn Miên Miên có vẻ bối rối nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh ” cậu muốn làm gì? ”

Chu Tuấn Hào bật cười.

Nha đầu này quả thực rất xinh nhưng đầu óc có hơi chậm chạp, tôi định làm gì còn chưa biết sao?

” Tớ muốn như nào à? Tớ thấy cậu rất đẹp, muốn làm bạn với cậu. ” Chu Tuấn Hào nói.

Tôn Miên Miên giống như cực kỳ tức giận, lớn tiếng nói ” tôi không muốn làm bạn với cậu, cậu đừng có dây dưa quấy rầy tôi nữa. Nếu cậu còn dám tôi sẽ nói với thầy cô và cảnh sát. ”

Chu Tuấn Hào nhìn thấy rõ ràng rằng Tôn Miên Miên mạnh miệng nhưng bên trong đang rất sợ hãi. Làm cậu ta liên tưởng đến tiểu bạch thỏ dâng tới miệng.

Ánh mắt cậu ta lướt nhìn từ trên đầu xuống chân Tôn Miên Miên. Không hổ danh là nữ thần, dáng người chuẩn không cần chỉnh, nếu có thể… Chu Tuấn Hào càng nhìn càng miệng đắng lưỡi khô, nhất thời quên mất Lý gia Tôn gia.

” Không làm bạn cũng được, cậu làm tớ thoải mái một lần đi rồi đảm bảo sau này sẽ không quấy rầy cậu nữa. ”

Tôn Miên Miên giận đỏ cả mặt, âm thanh nghẹn ngào ” Chu Tuấn Hào, cậu thật là quá đáng. ” Nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy mất.

Chu Tuấn Hào đâu có ngu để cô chạy mất, sải chân mấy bước đuổi theo.

Tôn Miên Miên sợ hãi hét lên.

Cô càng chạy, Chu Tuấn Hào càng thích thú, những từ ngữ không hay trong miệng cậu ta liên tiếp tuôn ra. Mắt nhìn thấy tay phải của cậu ta sắp đụng vào vai Tôn Miên Miên thì một lực từ đằng sau vung tới đạp ngã Chu Tuấn Hào.

Tôn Miên Miên né sang một bên.

Mới vừa rồi muốn đụng vào vai Tôn Miên Miên thì bây giờ nằm một đống ở đó chẳng thể nhúc nhích.

Chu Tuấn Hào đau quá rên lên một tiếng.

Ngay sau đó bên tai vang lên một giọng nói lạnh lùng ” cậu muốn đụng vào chỗ nào của cô ấy? ”

Chu Tuấn Hào ngước mắt lên nhìn ” anh, anh họ, là anh làm sao…”

Cậu ta còn chưa dứt lời thì cổ áo đã bị Sở Phong nhấc lên, đẩy vào lan can.

Chu Tuấn Hào không cao bằng Sở Phong nhưng lại nặng hơn. Lúc này cậu ta bị Sở Phong xách lên giống một con gà con, không hề có năng lực phản kháng.

Chờ đến lúc cậu ta kịp phản ứng thì hơn nửa người đã bị treo ngoài lan can.

Lầu sáu không cao lắm nhưng chắc chắn cũng không thấp. Chu Tuấn Hào nắm chặt lan can hô thất thanh ” anh họ, em sai rồi, em sai rồi lần sau em không dám nữa. ”

Vẻ mặt Sở Phong hờ hững, anh lại đẩy Chu Tuấn Hào ra ngoài thêm mấy cm nữa. Chu Tuấn Hào biết nếu không duy trì được thăng bằng thì sẽ lập tức lao đầu xuống.

Giờ khắc này Chu Tuấn Hào mới cảm thấy người anh họ cả ngày cà nhỗng cà nhỗng của mình lại có vẻ đáng sợ như này, cậu ta hét lên như heo sắp bị làm thịt.

” Sở Phong, mày buông tao ra, thằng điên này ”

” Mày ồn ào quá đấy ” con ngươi của Sở Phong tối om, anh dứt khoát hất cằm của Chu Tuấn Hào.

Chu Tuấn Hào nước mắt nước mũi giàn giụa, cái quần đồng phục màu xám bỗng chuyển màu đậm hơn, mùi khai xộc lên, cậu ta đã sợ đến mức không cầm được mà tiểu ra quần.

Sở Phong cau mày nhìn, anh một cước ném cậu ta vào trong sân thượng, ” ầm ” một cái, Chu Tuấn Hào nằm co ro một chỗ, người run lên bần bật.

Sở Phong ngồi xuống, gằng từng chữ một ” Sau này còn dám trêu chọc mấy bạn học nữ nữa thì tao để bố mày xuống xử lý mày, bây giờ thì cút mau. ”

Chu Tuấn Hào không nói nên lời, chật vật gật đầu, dùng tay chân bò dậy chạy đi mất.

Mới vừa rồi Tôn Miên Miên bị cậu ta quấy rối đã bình tĩnh lại, Sở Phong đột nhiên đến cứu cũng không làm cô bất ngờ.

” Chu Tuấn Hào ” cô kêu lên ” Nếu như cậu còn không thay đổi tôi sẽ lập tức gửi mấy tin quấy rối cho mẹ kế của cậu, lúc đó cả tập đoàn đều biết, để tôi xem mẹ cậu phản ứng như thế nào. ”

Chu Tuấn Hào nghe xong chạy đi mất, đóng cửa sắt một cái ” rầm ” trả lại sự yên tĩnh vốn có cho sân thượng.

Tôn Miên Miên quay qua nhìn Sở Phong ” cảm ơn cậu. ”

Đối phó với Chu Tuấn Hào lưu manh như vậy, nếu dây dưa vào sẽ rất khó để thoát ra. Đổi số điện thoại thì cậu ta có thể tiếp tục đi xin sau đó ngựa quen đường cũ quấy rối cô. Cậu ta ở trường hô mưa gọi gió, nếu cứ tiếp tục để yên thì sự việc sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Nếu như cô nói cho giáo viên biết thì sao? Có lẽ sẽ được yên bình một chút nhưng cũng không thể nhổ cỏ tận gốc được.

Chu Tuấn Hào sợ nhất là cái gì? Chính là mất đi chỗ dựa vững chắc là Sở gia. Cậu ta dám ngông cuồng trong trường học không phải là vì có danh con trai của Sở Hâm Hồng à?

Cho nên, cô muốn trừng trị Chu Tuấn Hào.

Nhưng mà cô phải có một người nào đó vừa có năng lực vừa có gia thế ngang bằng cậu ta.

Mà cả cái trường này còn ai ra ngoài Sở Phong?

Mặc dù Sở Phong cùng với Chu Tuấn Hào là anh em họ nhưng trực giác của Tôn Miên Miên nghĩ rằng Sở Phong sẽ giúp cô. Họ không cùng một loại người, cô còn là đứa ở miệng xin giúp trước, bất quá 10 phần thì cô cũng không nắm chắc 9 phần rằng anh sẽ đồng ý, dù sao Sở gia cũng quá phức tạp.

Cũng may Sở Phong không một chút do dự, cô vừa mở miệng xin anh đã đồng ý.

Giải quyết xong vấn đề, tâm trạng tồi tệ bữa giờ của Tôn Miên Miên đã tiêu tan hoàn toàn, cô móc trong túi ra hai cây kẹo ” Ăn không? ”

Cơn giận của Sở Phong vẫn chưa nguôi hoàn toàn…

Trước mặt Tôn Miên Miên, mặc dù Sở Phong đã biết Chu Tuấn Hào cặn bã như nào với lại bình thường anh cũng không thèm quan tâm chuyện bao đồng, chỉ là đồng ý giúp Tôn Miên Miên nói chuyện với Chu Tuấn Hào, anh nghĩ mình sẽ không đụng một ngón tay vào ” hiện trường gây án ” của cậu ta nhưng khi anh được tận mắt thấy Chu Tuấn Hào nói những lời dơ bẩn với Tôn Miên Miên thậm chí còn định đụng tay đụng chân vào cô. Nhất thời chịu không nổi.

Trong lòng bùng lên ý chí muốn đấm chết Chu Tuấn Hào.

” Cậu có ăn không? ”

Trước mặt xuất hiện con heo nho nhỏ, vỏ bọc bên ngoài là màu hồng phấn, đằng sau còn có một con bướm và dĩ nhiên con bướm cũng là màu hồng.

” Tớ thấy cây kẹo bông gòn này ăn rất ngon, rất ngọt nhưng không làm người ta thấy ngán. ” Cô nhìn Sở Phong đang sa sầm mặt mày, nói thêm một câu ” Ăn đi rồi tâm trạng sẽ tốt lên thôi. ”

Sở Phong nhớ lần cuối anh ăn kẹo là vào ngày thứ 7 sau khi bố mẹ mất. Một cô bé xa lạ đến bên cạnh hát an ủi và cho anh kẹo, thế mà anh cũng ăn cây kẹo đó. Sau lần đó anh chưa hề đụng vào kẹo.

Cô bé ấy cũng nói y hệt cô ” Anh ơi, cây kẹo này có phép thuật, ăn vào rồi tâm trạng sẽ tốt lên thôi. ”

Mười một năm trôi qua, anh không còn nhớ rõ cô bé trông như thế nào, chỉ nhớ cây kẹo rất ngọt, bài hát cũng rất hay.

Sở Phong cầm lấy cây kẹo, lột vỏ cho vào miệng, hương vị ô mai ngọt ngào lập tức xông thẳng vào mũi.

Anh nhìn về hướng bên cạnh, cô gái nãy giờ vẫn im lặng đi theo sau anh. Lông mi cô ấy rất dài, mái tóc bị gió thổi, cây kẹo đã bị ăn hết một nửa.

Hầu hết ấn tượng của mọi người về Tôn Miên Miên đều là xinh đẹp, dịu dàng và sạch sẽ. Tính cách cũng rất tốt nhưng trên thực tế cô ấy sẽ nhe móng vuốt nhỏ của mình ra để bảo vệ bản thân. Một cô gái nhỏ bé nhưng rất kiên cường.

Lá gan cũng rất lớn.

Sở Phong cắn con heo một cái

Rất ngọt.

Cảm giác tức giận ban nãy cũng tiêu tan.

________________________________________

Tác giả có điều muốn nói:

Bé Miên Miên: tại sao lại có những người đáng ghét như vậy chứ.

Bé Phong sờ tóc của bé Miên Miên: đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.

Bé Tuấn Hào đứng phía sau mặt xị thành một cục.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *