Ngôn Tình

Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi

Chương 76 – người đàn ông trên màn hình khoá điện thoại của em là ai vậy?

Edit: Tiểu Màn Thầu

Bởi vì trong lòng vẫn đang suy nghĩ đến chuyện này, cho nên Thiên Chi không tài nào yên lòng nghỉ ngơi vào ngày cuối tuần.

Cô rất sợ nữ sinh kia núp mình ở một góc nào đó tiếp tục bịa đặc vô cớ, lại sinh ra nhiều chuyện không đâu.

Dù sao người nọ có thể kiêu ngạo trắng trợn táo bạo trong buổi tiệc rượu như vậy, ai có thể đảm bảo đến việc cô ta không đi đến nơi khác tiếp tục lan truyền tin đồn về Thiên Chi.

Thiên Chi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn luôn cảm thấy mình và nữ sinh kia không thù không oán, hơn nữa gần một năm qua cô chưa từng xuất hiện nhiều trong trường, vì sao giọng điệu của cô ta lại có thể chắc chắn như vậy.

Thậm chí là còn, hết sức lẽ thẳng khí hùng.

Dường như muốn nói, điều đó hoàn toàn là sự thật.

Tuy rằng khi ấy mọi người ngồi ở cái bàn đó đều nói giúp cô, nhưng việc này sẽ không tránh khỏi bị truyền ra ngoài, không biết nó lại bị truyền thành cái dạng gì nữa.

Nếu như cô đã muốn ít xuất hiện, biết sớm như vậy cô sẽ không tổ chức buổi tiệc rượu này đâu.

Nhưng trên thực tế, cô chỉ là đang làm theo ý muốn của Tống Kỳ Thâm mà thôi, hơn nữa cô cũng muốn thông báo việc bản thân mình đã kết hôn.

Chỉ là hiện giờ cục diện lại trở nên như thế này, Thiên Chi cảm thấy rất phiền muộn.

Đây là cái tình hình gì vậy.

Cũng may trong diễn đàn của Kinh Đại rất im ắng, không ai nhắc đến chuyện này.

Có lẽ do Tống Kỳ Thâm đã làm chút gì đó, khi ấy anh đã gọi vài cuộc điện thoại cho trợ lý Hạ.

Ít nhất, hiện giờ chuyện này vẫn chưa bị lan truyền ra ngoài.

Nhưng đối lời xin lỗi, cô nhất định phải nhận được.

Mặc kệ là dùng thủ đoạn gì, Thiên Chi sẽ bắt cô ta phải nói lời xin lỗi.

Trong lòng cô vẫn luôn suy nghĩ đến chuyện ấy, cô cứ không ngừng than ngắn thở dài.

Hiện giờ cô đang ở trong trạng thái như vậy, cho dù Tống Kỳ Thâm bảo sẽ mua cho cô heo con Bội Kỳ phiên bản mới nhất, có lẽ nó cũng không thể làm tâm trạng cô tốt hơn.

Mãi đến buổi tối cuối tuần ——

Đường Thu Thu tìm đến cửa.

[Thu Thu thích ăn đường: Có chuyện quan trọng nè Chi Chi, hôm nay tớ dường như đã nghe thấy tin bát quái liên quan đến cậu?]

Hình như mỗi lần Thiên Chi lo lắng chuyện gì đó, thì nó đều sẽ xảy ra vậy.

[Tiền Tiền ái thiên thiên: Tin bát quái gì?] [Thu Thu thích ăn đường: Rất kỳ lạ, tin này được truyền đi một cách khó hiểu, có vẻ như nó có liên quan đến vị kia nhà cậu…..] [Tiền Tiền ái thiên thiên: Ừ, tớ biết rồi. Đúng rồi Thu Thu cậu có chụp lại màn hình không, nhân tiện gửi nó qua cho tớ đi, tớ muốn thu thập bằng chứng.] [Thu Thu thích ăn đường: Chuyện này rất kỳ quái, không có lan truyền trên mạng, chỉ là những người trong trường đang âm thầm lén lút bàn tán về nó.]

Trong diễn đàn của Kinh Đại, không thể đăng những tin bôi nhọ hay tin tức phỏng đoán có ý đồ hãm hại người khác, một khi phát hiện sẽ bị dàn admin xoá ngay.

Cũng may là còn có quy định này, nếu không nhìn vào hành động của nữ sinh kia, đoán chừng bước tiếp theo cô ta sẽ lên mạng nháo loạn một phen.

[Tiền Tiền ái thiên thiên: Thực sự tớ cảm thấy có hơi bó tay rồi, quả thực tớ đã lớn đến từng tuổi này, chưa bao giờ gặp phải một người như vậy?] [Thu Thu thích ăn đường: Đúng vậy! Nghe giọng nói là đủ biết rồi, làm sao có thể là một tên đầu trọc được! Ha Ha thực ra tớ đã lén hỏi qua Lâm Tuân, cậu ta nói lớn trông khá đẹp, tớ suy đi nghĩ lại rất nhiều lần, nếu một người đàn ông mà dùng từ khá đẹp, khẳng định người nọ rất đẹp trai nha.] [Tiền Tiền ái thiên thiên: Ngày mai tớ sẽ đi tìm cô nữ sinh kia nói chuyện một chút, hai ngày qua tớ đã tìm một công ty luật sư tốt nhất, cậu cũng vất vả rồi ~] [Thu Thu thích ăn đường: Vất vả cái gì chứ, việc này nói ra cũng thật hoang đường, vì sao lời đồn lại đột nhiên lan truyền thành như vậy? Tâm trạng của cậu có ổn không?] [Tiền Tiền ái thiên thiên: Vẫn khá ổn, nếu tớ sớm biết…..Thôi đợi ngày mai tớ trở về trường học rồi nói tiếp.]

Sau khi trò chuyện xong, Thiên Chi mở diễn đàn Kinh Đại mà ngày thường mình không thường xuyên vào lên, phát hiện có mấy bài đăng đang thảo luận về chuyện này, có lẽ do admin chưa kịp xoá chúng đi.

Cô suy nghĩ, động toác lưu loát chụp lại màn hình, trực tiếp gửi cho trợ lý Hạ.

Nhân tiện còn bấm vào trang cá nhân của từng người, ghi lại tất cả username của bọn họ.

Thực ra tâm tư của Thiên Chi cũng rất dễ đoán, chính là không ai được phép bàn luận đến con không tước nhà cô.

Một khi đã giẫm vào điểm giới hạn, lại còn đánh thẳng vào cánh cửa định mệnh, nó khiến cho vũ trụ nhỏ chưa bao giờ trổi dậy của Thiên Chi bùng nổ.

*

Vào buổi tối, sau khi Tống Kỳ Thâm làm vệ sinh cá nhân xong, nhìn cô vẫn còn đang suy nghĩ đến chuyện kia, anh tiến đến gần.

Trên cái giường to như vậy, anh ôm chặt cô gái nhỏ ở trong lòng.

Sau khi mút nhẹ vành tai cô, đôi môi mỏng vẫn chưa chịu dời đi, nó cứ lởn vởn sau ót cô, hơi thở tựa như ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào sỏi đá, nóng rực.

“Vẫn còn đang suy nghĩ chuyện đó à?”

“Vâng……..” Thiên Chi bị anh đột ngột tiến gần như vậy chợt sững sờ, khẽ thì thầm.

Cuối tuần này, Tống Kỳ Thâm cố tình dành toàn bộ thời gian cho cô.

“Chuyện đó rất nhanh sẽ được giải quyết thôi, em muốn không vui đến khi nào?”

“Nhưng không phải bây giờ vẫn chưa được giải quyết xong à.”

Thiên Chi nghe Tống Kỳ Thâm nói như vậy, trực tiếp phản bác lại.

Kế hoạch của cô chính là sau khi trở về trường học phải đi tìm Lạc Phỉ, thuận tiện cô nên làm rõ mọi chuyện trong diễn đàn trường một chút, dù sao trước đó cô cũng đã chụp giấy kết hôn của hai người, đợi sau khi Lạc Phỉ nói lời xin lỗi xong, cô sẽ công khai chúng.

“Về sau em sẽ rất vui vẻ đấy.” Tống Kỳ Thâm chống hai tay ở hai bên người cô, thân trước hơi nâng lên, bỗng nhiên cười rộ lên.

Thiên Chi bĩu môi, “Anh đừng có chê cười em, em nghĩ có lẽ em sẽ phải phiền muộn trong một thời gian dài.”

Nhưng mà lúc cô và Lạc Phỉ giằng co, sau khi hồi tưởng lại, có thể nói là vô cùng đặc sắc.

Từ nhỏ đến lớn, Thiên Chi chưa bao giờ tranh cãi cùng người khác như vậy.

Cô hiếm khi chán ghét ai, hơn nữa từ bé cô chưa từng nghĩ đến việc đối phó với Tần Câm, cô chỉ cảm thấy điều đó thật vô nghĩa.

Lạc Phỉ hết lần này đến lần khác, tuỳ tiện suy đoán, có vẻ nó đã đi hơi quá xa rồi.

Những thứ khác không nói đến, vì sao lại có thể nghĩ người khác đến mức như vậy?

Trong lòng Thiên Chi bị buộc phải yêu mến con khổng tước trọc đầu kia một phen, đột nhiên cảm thấy anh có hơi đáng thương.

Bởi vì lần này cô suy tính không chu toàn, mới khiến cho anh nhận lấy một danh hiệu như thế.

Suy nghĩ đến việc này, Thiên Chi giơ cánh tay mảnh khảnh của mình lên, khoát tay lên cổ Tống Kỳ Thâm, rồi sau đó hơi dùng sức, kéo người kia xuống một chút.

Tống Kỳ Thâm nhất thời không kịp đề phòng, đã bị Thiên Chi đánh lén thành công, anh cũng thuận thế cúi đầu về phía cô gái nhỏ.

Theo sau Thiên Chi dùng hai tay nâng mặt anh lên.

Cô si mê nhìn ngắm anh một lúc, tiếp đến “Chụt” đặt một nụ hôn lên mặt anh.

Không lớn không nhỏ vang lên một tiếng, thoáng qua trong nháy mắt.

Đến cuối cùng tâm tình của Tống Kỳ Thâm mới thoáng ổn định lại, tâm tình hơi hoảng hốt trong nháy mắt, rất nhanh anh đã đảo khách thành chủ, nắm giữ quyền chủ động.

“Hôn trộm anh à?” Anh nhướng mày, theo sau cánh tay cũng nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Chi dần dần ửng đỏ, trông thật đáng yêu, khiến cho người ta muốn yêu thương một phen.

“Em không có hôn trộm…..Em đang hôn ông xã của mình……Sao có thể nói là hôn trộm được.”

Cô gái nhỏ nhẹ giọng giải thích, đoán chừng càng nói càng cảm thấy hợp lý, sau đó cô dường như rất tự tin.

Cô đã làm một việc mà từ trước đến nay chưa bao giờ làm, vừa rồi cô còn trực tiếp nâng mặt Tống Kỳ Thâm lên, hôn nhiều lần lên môi anh.

Trên mặt Tống Kỳ Thâm còn vương thoang thoảng mùi hương hoa sơn chi trên người cô, nó hoà lẫn với cảm giác ẩm ướt.

Anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô, giọng nói trầm thấp vang lên như tiếng nước nhỏ giọt, đôi mắt đen nhánh tựa như màn đêm tĩnh lặng, “Gọi ai là ông xã? Nói lại một lần nữa xem.”

Thiên Chi bị ánh mắt giống như hổ báo của anh nhìn chằm chằm vào, cô như thể bị đóng đinh, toàn bộ thân thể không thể nhúc nhích, hơi nóng gần như muốn thiêu đốt cả cơ thể.

Thoạt nhìn anh phong quang tễ nguyệt* như vậy, nhưng vào giờ phút này trông anh thật phóng đãng, cứ trực tiếp phô bày như thế. Đối với sự nhiệt tình trên phương diện giường chiếu, cho đến bây giờ Tống Kỳ Thâm không bao giờ che giấu.

(*Phong quang tễ nguyệt: Cảnh tượng xanh tươi, trong trẻo sau cơn mưa. Nguồn GG.)

Đầu hạ ở Nam Uyển, tiếng gió nhè nhẹ, mang theo sức sống dạt dào chỉ mùa này mới có. Hai người mặc quần áo mỏng manh, tựa như cái nồi đất đang đung trên lửa nhỏ, dần dần nóng lên.

“Em muốn đi ngủ.” Thiên Chi bắt đầu nói lảng sang chuyện khác.

Thực đó ngày đó trong tiệc rượu, thời điểm cô giằng co với Lạc Phỉ, cô đã rất thản nhiên thốt ra từ “Ông xã” này.

Nhưng hiện giờ, chỉ có hai vợ chồng……

Thiên Chi có hơi xấu hổ.

Tống Kỳ Thâm không cho cô cơ hội tiếp tục trầm tư, anh thẳng tay vén váy ngủ của cô lên, “Muốn ngủ cũng vô dụng thôi, dù sao em cũng phải gọi thêm nhiều lần nữa à.”

Sau khi làm bánh nhân thịt xong, Thiên Chi cảm thấy cổ họng của mình muốn hỏng mất rồi.

Khô cằn như sa mạc, tựa như cọ sát vào lớp cát sỏi sần sùi.

Cô vừa bị ép buộc gọi “Ông xã” vô số lần, khiến cho cô bây giờ nhìn thấy hai từ này, cảm thấy có hơi bị ám ảnh.

“Nhớ chỉnh đồng hồ báo thức đấy, ngày mai em phải quay trở về trường học.”

“Ừ, ngày mai anh sẽ gọi em dậy.”

Thiên Chi giơ tay lấy cái điện thoại đang đặt trên đầu giường, muốn xem giờ một chút.

Thời gian trôi qua trong nháy mắt, cô dường như nghe thấy tiếng cười khẽ của Tống Kỳ Thâm, nhưng thực ra chính là giọng nói mang hàm ý đe dọa chậm rãi vang lên ở phía sau lưng cô.

“Còn chơi điện thoại hả? Hiện giờ mau ngoan ngoãn ngủ đi.”

Hả.

Nhưng vừa rồi chính ai đã không muốn cho cô đi ngủ, còn nói —— Muốn ngủ cũng vô dụng thôi! Là! Ai!!

Thiên Chi thì thầm, “Chỉ xem giờ thôi mà…..Nhanh lắm.”

Tuy là nói như vậy, nhưng sau khi xem xong, cô lại có thói quen lướt tin tức.

Về phần diễn đàn, cô đã chụp lại màn hình để ngày mai giải quyết, hiện giờ cô dứt khoát nhắm mắt làm ngơ.

Tống Kỳ Thâm một mực nằm phía sau chờ đợi, cho nên Thiên Chi không dám lỗ mãng.

Khi cô vừa định tắt màn hình điện thoại, để chuẩn bị ngoan ngoãn đi ngủ, tay run cầm không chắc, điện thoại trong tay cô rơi xuống, trực tiếp đập vào mặt cô.

Trong lúc mất cảnh giác, cảm giác đau đớn như muốn nổ tung.

Khuôn mặt Thiên Chi nhăn thành một nhúm, giọng nói đau đớn yếu ớt vang lên, “Ui da ——”

Tống Kỳ Thâm im lặng vài giây, lập tức giơ tay lên, trước tiên ném điện thoại qua một bên, rồi sau đó dùng đầu ngón tay sờ mặt của cô.

Khác biệt với những gì cô mong đợi chính là, Tống Kỳ Thâm không phải vuốt ve mà là nhéo.

Mặc dù nhéo rất nhẹ, nhưng cũng đủ làm cho cơn đau vừa rồi lan toả.

“Bỏ tật chơi điện thoại.”

Giọng điệu không mang theo một chút quan tâm nào, Thiên Chi suy nghĩ một lúc, cảm thấy rằng anh thuần tuý là đang giở trò xấu, như xem một trò hề vậy.

Hai má Thiên Chi thoáng phát đau, vội giơ tay nắm lấy tay anh, “Em chỉ xem giờ……Chơi hồi nào?”

Tống Kỳ Thâm không trêu chọc cô nữa, “Thôi được rồi, mau ngủ đi, không phải lúc trước luôn ham ngủ à, vì sao bây giờ lại tràn đầy tinh thần như vậy?”

“……Em cũng không biết nữa.”

Có lẽ là do, hiện giờ mỗi ngày thức dậy đều có thể nhìn thấy anh.

Tống Kỳ Thâm cầm điện thoại của Thiên Chi lên, vừa nghĩ đến việc sẽ đặt nó trở lại trên đầu giường, ngón tay vô tình chạm vào màn hình điện thoại của Thiên Chi, mặc dù không thể mở khoá, nhưng màn hình bỗng nhiên sáng lên.

Anh lơ đãng liếc nhìn qua, ánh mắt dừng lại một chút.

Trên màn hình hiện ra một người đàn ông lạ lẫm, dưới ánh đèn sân khấu, đôi mắt anh ta sáng ngời.

Ấy chà, lớn lên trông cũng đẹp trai đấy.

Thiên Chi ngoan ngoãn nép mình trong lòng anh, chuẩn bị ôm lấy eo anh chìm vào giấc ngủ.

Không nói đến những thứ khác, quả thực nơi lồng ngực của Tống Kỳ Thâm…….thật thoải mái.

Khoé môi Thiên Chi cong lên, rồi sau đó cảm thấy có một sự ngượng ngùng không thể giải thích được.

Lúc trước cô……Rõ ràng hoàn toàn không phải như vậy.

Có lẽ sau khi sống chung với anh trong một khoảng thời gian dài, dường như cả con người cũng bắt đầu có chút thay đổi.

Thiên Chi không đợi được Tống Kỳ Thâm tắt đèn, nhưng cô lại đợi được giọng nói nhàn nhạt của anh truyền đến, “Người đàn ông trong màn hình khoá điện thoại của em là ai vậy?”

Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt thoáng che giấu đi sự khó chịu đang dâng trào, lời nói này của Tống Kỳ Thâm giống như là có chuyện gì vậy.

Cái gì mà người đàn ông này là ai.

Tống Kỳ Thâm chỉ thiếu điều chưa nói thằng chó này là ai mà thôi.

Thiên Chi hồi tưởng lại màn hình khoá của mình một lúc, “Có chuyện gì vậy?”

Cô ngước mắt nhìn lên, chỉ kịp thoáng nhìn thấy đôi môi Tống Kỳ Thâm hơi mím lại, thẳng tắp một đường, phần cằm hạ xuống.

Anh không hỏi tiếp, vừa khéo để cô có cơ hội suy nghĩ.

Thực ra màn hình khoá của Thiên Chi luôn không đổi hình người khác, cũng vẫn là người nọ với tạo hình và màu tóc khác mà thôi.

Trong lúc Thiên Chi vừa lên đại học, cô đã từng rất say mê một nhóm nhạc nam, nhưng không đến mức quá điên cuồng, chỉ đơn thuần là yêu thích gương mặt đó.

Ninh Tiết Sơ là thành viên của một nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất trong nước, vừa khéo giá trị nhan sắc đúng kiểu Thiên Chi thích, tạo hình kiểu yêu nghiệt.

Mặc dù hiện giờ cô không còn đi đến các buổi concert nữa, nhưng cô vẫn nhớ đến việc lưu hình của thần tượng, dùng làm avata trên mạng gì gì đó.

Tống Kỳ Thâm hỏi như vậy, Thiên Chi cũng chậm rãi giải thích, “Chỉ là một thần tượng thôi, có chuyện gì sao? Trong thời điểm hiện tại anh ấy đang là thần tượng của em.”

“Thần tượng của em? Không phải thần tượng của em là heo con Bội Kỳ à.” Tống Kỳ Thâm nói một câu khẳng định.

Thiên Chi nhịn không được, vội nhéo anh một cái, “Thần tượng của anh mới là một con heo đó.”

“Đổi đi.” Tống Kỳ Thâm thản nhiên nói.

“Tại sao…..Em không muốn.” Cô gái nhỏ lên tiếng phản đối.

“Em thích heo con Bội Kỳ như vậy, em còn không thèm đặt hình nó làm màn hình khoá, cái thứ đồ này luôn xuất hiện trên màn hình điện thoại của em cả ngày hả?”

Cái gọi là “Người đàn ông” này đã bị Tống Kỳ Thâm chuyển thành “Cái thứ đồ này.”

Tống Kỳ Thâm không tiếp tục miệt mài theo đuổi vấn đề đó nữa, chẳng qua là lại có tiếng xột xoạt vang lên, không biết anh muốn làm cái gì.

Sau đó Thiên Chi nhìn thấy, anh cầm điện thoại của mình lên, tiếp đến đầu ngón tay thon dài lướt lướt.

Giây tiếp theo, điện thoạt phát ra âm thanh.

Rất nhỏ lại kéo dài.

Nghe có vẻ như là tiếng ngáy.

Thiên Chi không hiểu rõ, ngước mắt lên nhìn anh.

Khoé môi Tống Kỳ Thâm hơi cong lên, chậm rãi lên tiếng, “Bảo Bối ngốc nghe thử xem, có phải âm thanh này rất quen thuộc không?”

Thiên Chi nghe một lúc, đột nhiên đã hiểu ra mọi chuyện.

“Anh…….Tại sao anh lại có thứ này của em?”

Đó chính là tiếng ngáy to của cô!

Tống Kỳ Thâm nâng giọng lên, “Vô tình nghe thấy, cho nên ghi âm lại thôi.”

Khi đó anh chỉ nghĩ nó đáng yêu, hiện tại thì cảm thấy, thực sự có thể sử dụng nó vào những chuyện quan trọng khác.

Khuôn mặt nhỏ của Thiên Chi dần dần đỏ lên, dường như không thể nói ra được bất kì lý do nào, chỉ nhỏ giọng ấp úng.

“Vô tình nghe thấy……Anh cũng không thể ghi âm lại nó.”

Tống Kỳ Thâm ngoảnh mặt làm ngơ, quay lại chủ đề vừa rồi, “Em mau đổi màn hình khoá đi.”

“?”

“Không đổi cũng được, nhưng đến lúc mời đám bạn cùng phòng của em đi ăn cơm…..”

Tống Kỳ Thâm chợt dừng lại.

“………”

Thiên Chi coi thường cái chết, “Đổi, đổi, chẳng phải đổi là được rồi sao.”

Tống Kỳ Thâm khẽ cười, hôn môi cô một cái tựa như khen thưởng, thân thể cô gái nhỏ mềm mại, còn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, hương thơm ngọt ngào như hoa sơn chi, anh hạ giọng nói, “Ngoan như vậy có phải tốt hơn không.”

“Nhưng mà phải đổi hình gì ——”

Thiên Chi nhỏ giọng hỏi, cô đã dùng hình nền của Ninh Tiết Sơ trong ba năm, bây giờ đổi đi, cảm thấy có chút không quen.

“Em đưa điện thoại đến đây.”

Thiên Chi ngoan ngoãn đưa nó qua, trong lòng thầm đoán, nói không chừng là hình heo con Bội Kỳ gì đó.

Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng chụp ảnh “Rắc rắc” vang lên.

Không bao lâu sau, Tống Kỳ Thâm trả điện thoại lại cho cô.

Thiên Chi bỗng nhiên có một linh cảm không lành.

Quả nhiên khi cô rũ mắt nhìn đến màn hình điện thoại trong tay mình, có vẻ linh cảm này càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Trên màn hình khoá, rõ ràng chính là khuôn mặt đẹp trai khi ngủ của Tống Kỳ Thâm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *