Ngôn Tình

Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi

Chương 6 – em vẫn còn mang thù sao ?!?

Edit: Tiểu Màn Thầu

Tuy rằng mấy thứ đó….. Màu sắc khá loè loẹt, nhưng Thiên Chi đối với những cái túi xách này không cảm thấy xa lạ.

Tuy ba mẹ Thiên hàng năm rất ít khi quay trở về nhà, nhưng bọn họ vẫn luôn chu cấp tiền chi tiêu hàng tháng cho Thiên Chi. Về điểm này sẽ kéo dài đến khi Thiên Chi tốt nghiệp đại học, hơn nữa không có gì thay đổi ——

Bọn họ còn trực tiếp phát cho cô một tấm thẻ đen, rút tiền không giới hạn. Cho nên cô không lo lắng về vấn đề tiền bạc, cô muốn mua thứ gì đều có thể.

Thời điểm vào đại học cô đã sở hữu một cái túi xách hàng hiệu. Sau đó lên năm hai, cô lại có thêm mấy cái nữa.

Thương hiệu H chính là thương hiệu túi xách cao cấp nổi tiếng trên thế giới, không cần bàn đến giá cả, chỉ với số tiền mua một cái túi xách, cũng đã đủ xây một nhà vệ sinh công cộng.

Nhưng sở thích của Thiên Chi rất đa dạng, không có loại túi xách nào mà cô chưa từng sở hữu qua, thực ra cô cũng không phải là người đam mê túi xách. Hơn nữa bình thường ở trường học cô cũng không dùng đến.

Cô không nghĩ tới chỉ với một câu nói thuận miệng của mình, thế mà Tống Kỳ Thâm lại nhớ đến bây giờ, xem đó như một lời hứa hẹn, thậm chí anh còn mua chúng tặng cho cô.

Thiên Chi nhìn những chiếc túi xếp thành một hàng, trông màu sắc khá đẹp, chỉ nhấp môi không nói lời nào.

“…..”

Nhưng lúc này, lý trí đột nhiên bình tĩnh lại ——

Người này sao lại làm như thế???

Anh cho rằng bản thân mình đang mua bảy cây kẹo hồ lô phát cho con nít à!

Có lẽ do Thiên Chi trầm mặc quá lâu, Tống Kỳ Thâm nhướng mày nhìn qua.

“Không thích sao?” Anh dừng một chút, nói tiếp, “ Thật ra anh cũng không biết đám con gái bọn em thích gì, cho nên mới tiện tay chọn bộ sưu tập này.”

Cái này là tiện tay…..

Thật quá tiện tay nha!!

Thiên Chi có chút dở khóc dở cười, dù sao anh cũng đã mua về, cô không thể phụ tấm lòng của anh, nhưng cô vẫn cố tình lảng tránh vấn đề của Tống Kỳ Thâm, không trả lời có thích hay không thích, chỉ lên tiếng khích lệ, “Kiểu dáng…. trông rất đẹp mắt.”

Cô gái nhỏ với đôi mắt hạnh long lanh, thời điểm nhìn thẳng vào anh trả lời, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc.

Ánh mắt Tống Kỳ Thâm hơi loé sáng, “Ừ, một lúc nữa em có thể đem chúng đến phòng để quần áo.”

Anh xua tay, trợ lý Hạ gật đầu, sau đó nhìn đến hai người đàn ông kia, bọn họ lập tức cầm bảy cái túi xách rời đi.

“Nói như vậy, có thể dùng cả một tuần không cần phải lựa chọn.”

Chờ bóng dáng của trợ lý Hạ biến mất sau cánh cửa, Tống Kỳ Thâm chậm rãi lên tiếng, đôi mắt đen nhánh khoá trụ trên người cô, khoé môi hơi câu lên.

Thiên Chi cảm giác anh đang cố tình nói như vậy. Cái chủ đề kia đã qua lâu như thế, mà anh vẫn quyết tâm không chịu bỏ qua sao?

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xụ xuống, hai má phồng lên, tuy rằng không nói gì, trông cực kỳ đáng yêu.

Tống Kỳ Thâm không vì chuyện cô không trả lời mình mà cảm thấy phiền não.

Tuy cô gái nhỏ không trả lời, nhưng anh cũng hiểu rõ về đôi chút tính cách của cô.

Anh đã từng gặp qua lúc cô giảo hoạt, hay cả những lúc cô ngây thơ hồn nhiên, giống như một chú hồ ly nhỏ chưa hiểu sự đời.

Theo như những lời trước đó trợ lý Hạ báo lại, Thiên Chi làm việc gì cũng ôn tồn, thời điểm đi tham quan căn nhà này, thỉnh thoảng sẽ dừng lại, đứng yên ở một góc, tinh tế quan sát.

Nghe nói lúc cô tham quan nhà cảm thấy mệt mỏi sẽ ngồi trên ghế sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Em dùng bữa tối chưa?” Tống Kỳ Thâm vuốt nhẹ bàn tay trái của cô, sau đó di chuyển đến tay phải.

“Em đã dùng bữa rồi, anh chưa ăn sao?” Thiên Chi tò mò ngước mắt lên.

Bàn tay của anh được chăm sóc rất tốt, ngón tay thon dài có chút chai sạn, hai tay của cô đều bị anh nắm lấy, hành động này vô cùng thân mật.

Thiên Chi cong nhẹ ngón tay, vừa định rút tay về, lại bị anh bắt lấy.

Lúc này Tống Kỳ Thâm chậm rãi lên tiếng, giọng nói còn mang theo chút lười biếng, khá dịu dàng, đặc biệt dễ nghe —-

“Chưa ăn, cho nên bây giờ em phải ở bên anh, đợi anh dùng bữa tối.”

Dùng bữa tối trong miệng anh chính là ăn thức ăn ở bên ngoài.

Thiên Chi không biết anh có thể nấu ăn hay không, nhưng trong một căn biệt thự to lớn như vậy, không có bóng dáng của người giúp việc, cũng như người hầu.

Hiện giờ không biết trợ lý Hạ đã đi đâu, trên bàn ăn chỉ có hai người bọn họ.

“Anh vừa trở về nước không quay về đại viện nhà họ Tống, mà lại đi đến nơi này sao?” Thiên Chi hai tay chống cằm, khuỷu tay đặt trên bàn đá cẩm thạch, nhìn chàng trai đang ngồi ăn cơm phía đối diện.

Đột nhiên cô lên tiếng hỏi, động tác gắp thức ăn của Tống Kỳ Thâm dừng lại, “Ừ, trở về đã đến đây.”

“Vậy anh….. Vì sao lại đột ngột đến tìm dì Tần?” Sau đêm đó Thiên Chi luôn muốn hỏi chuyện này, nhưng vẫn không tìm thấy cơ hội thích hợp.

Trước đó mẹ Thiên đã từng đề cấp đến chuyện này trên Wechat với cô,  đây chính là ý nguyện của ông nội Tống, còn phân tích việc kết hôn này đối với cô có bao nhiêu lợi ích, bảo cô hãy suy xét thật cẩn thận. Không bao lâu sau, Tống Kỳ Thâm quay về đây tìm cô.

Vấn đề này cô đã muốn hỏi từ rất lâu, trong tình huống hiện giờ Tống Kỳ Thâm đột ngột đến nhà họ Tần, dùng cách tiền trảm hậu tấu vì không muốn cô tiếp tục do dự nữa.

Khoé môi của chàng trai cong lên, đôi mắt đào hoa như che giấu sự hứng thú, “Em đoán thử xem?”

Muốn cô phải đoán như thế nào?

Thiên Chi có chút há hốc miệng.

“Nếu em đoán không ra, anh cũng không còn cách nào khác.” Tống Kỳ Thâm dùng ánh mắt hứng thú nhìn chăm chú vào Thiên Chi, đôi mắt loé lên tinh quang.

Sau đó anh ngã người về phía sau, khẽ nhướng mày, qua một lúc mới chậm rãi nói, “Chuyện này không vội.”

*

Sau khi dùng bữa xong, Tống Kỳ Thâm vẫn còn chuyện phải làm, bởi vì thời điểm trở về hơi vội vã, chỉ có thể đem công việc về nhà xử lý.

Trước mắt anh cần phải đi đến thư phòng cùng trợ lý Hạ, bảo cô ngồi ở phòng khách đợi một chút.

Tống Kỳ Thâm sợ cô cảm thấy buồn chán, còn bảo cô hãy xem TV.

Thiên Chi quơ điện thoại trong tay, khoé môi cong lên, “Hiện giờ đám sinh viên chúng em không còn xem TV nữa, chỉ cần có điện thoại là đủ.”

Không biết có phải lời nói này ẩn chứa hàm ý gì không.

Nhưng theo Tống Kỳ Thâm, ẩn sâu trong lời nói này, dường như có một chút ý tứ ghét bỏ, còn có ý bảo anh là một ông chú già cổ hủ.

Khuôn mặt anh tuấn của Tống Kỳ Thâm không có biểu tình gì, nhưng lại giơ tay véo khuôn mặt của cô gái nhỏ.

Hành động này khá thô bạo, anh còn cố dùng sức, cho nên rất đau.

Kỳ thực ngẫm nghĩ lại, năm nay anh đã 25 tuổi, nếu nói anh lớn tuổi thì không đúng một chút nào.

Thiên Chi bị véo mặt, tuy tức giận nhưng không dám lên tiếng, có đôi khi thoạt nhìn Tống Kỳ Thâm rất dễ sống chung, nhưng mà với cái gương mặt lạnh lùng kia vẫn khá doạ người.

Cô thúc giục anh mau đi xử lý công việc, ý tứ rõ ràng chính là muốn đuổi người, Tống Kỳ Thâm không chút khách khí véo luôn bên mặt còn lại, sau đó mới chậm rãi đi vào thư phòng.

Thiên Chi nhe răng trợn mắt một cái, trong lòng bật chế độ bực tức. Tuy ngoài mặt cô không nói ra, nhưng trong đầu lại nghĩ đến nhiều cách để trả thù.

Yên lặng cảm khái một phen, Thiên Chi bắt đầu lướt Weibo, cô vốn ngồi ngay ngắn trên sô pha, sau đó thân thể càng ngày càng mỏi, bất giá tư thế biến thành xiêu xiêu vẹo vẹo, dứt khoát nằm nghiêng một bên.

Cô vừa đến Nam Uyển không bao lâu, cảm thấy không quen thuộc với nơi này lắm, mọi biểu cảm trên mặt đã thay cho lời nói, ít nhất hiện giờ cô không có cảm giác thoải mái như lúc ở ký túc xá.

Thiên Chi chờ mãi không nhìn thấy Tống Kỳ Thâm và trợ lý Hạ quay lại. Không biết trải qua bao lâu, cô xoa mắt, cảm thấy vô cùng buồn ngủ.

Kỳ thật chiều hôm nay đến đây, cô được trợ lý Hạ không ngừng thao thao bất tuyệt giới thiệu mọi ngóc ngách trong nhà không có thời gian nằm ngủ một giấc, cô vốn là một kẻ lười biếng, bây giờ càng ngày càng buồn ngủ.

Hiện tại trời cũng đã tối, bên ngoài còn đổ cơn mưa, tuy rằng Thiên Chi không cảm thấy được cái lạnh buốt giá của mùa đông, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng gió và tiếng mưa thổi qua ô cửa sổ.

Cô chờ một lúc nữa, cuối cùng không chịu đựng nổi, nhắm mắt lại.

*

Hôm nay Tống Kỳ Thâm cố tình sắp xếp thời gian quay trở về đây, nhưng anh vẫn có vài việc chưa xử lý xong, đành phải dành cả buổi tối để giải quyết.

Thời điểm từ thư phòng bước ra, nhìn thấy cô gái nhỏ nằm sấp trên sô pha trong phòng khách, đầu chôn vào thân ghế mềm mại, cả người thả lỏng.

Anh dừng bước, sau đó bước nhẹ về phía đó, phát hiện Thiên Chi đã ngủ say. Hàng mi cong cong run lên, cái mũi nhỏ nhẹ nhàng hít thở, nửa khuôn mặt trắng nõn lộ ra ngoài.

Tống Kỳ Thâm cúi người, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô, rũ mắt nhìn cô.

Trợ lý Hạ chỉnh sửa lại văn kiện, muốn đi cùng Tống Kỳ Thâm ra ngoài, nhưng vẫn chậm một nhịp khi rời khỏi thư phòng, chờ anh ta lên lầu, nhìn thấy ông chủ nhà mình đang nửa ngồi nửa quỳ trước sô pha, còn đang cầm điện thoại làm gì đó.

Anh ta sải bước đi qua, vừa định lên tiếng —-

Lời nói đã bị nghẹn lại trong họng.

Người đàn ông trước mắt mình đang nhìn ngắm Thiên Chi, rõ ràng cô đã ngủ say.

Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân dừng lại, Tống Kỳ Thâm quay đầu qua, cất điện thoại vào trong túi, rồi đứng lên.

Trợ lý Hạ ăn ý đi theo đến một góc khuất, nhẹ giọng hỏi, “Tống tổng, trời cũng đã tối hay là chúng ta hãy đánh thức phu nhân dậy, phu nhân có nói với tôi buổi tối muốn quay trở về ký túc xá, còn bảo tôi đưa phu nhân trở về.”

Tống Kỳ Thâm thoáng liếc mắt nhìn bên ngoài cửa sổ sát đất, khẽ gật đầu, “Ừ, trời cũng tối rồi, mưa càng ngày càng nặng hạt.”

Trợ lý Hạ vừa định gật đầu, đã nghe thấy Tống Kỳ Thâm chậm rãi lên tiếng —-

“Cho nên cậu hãy lái xe quay về đi.”

Trợ lý Hạ: “…..”

*

Thời điểm Thiên Chi trở mình thức dậy, đầu có chút mơ hồ, giống như người vừa rơi xuống nước quần áo ẩm ướt, dính lên người cảm thấy có hơi lạnh.

Chỉ là sau một lúc, cô đã thanh tỉnh lại. Bởi vì nằm với tư thế này, nửa bên mặt cùng cánh tay đều tê rần, cứ như bị kiến cắn vậy.

Cô nhấp môi “Ai nha” một tiếng, sau đó vươn vai, nhất thời phần cổ và cánh tay có hơi đau nhức.

Thiên Chi chớp chớp mắt, rất lâu sau mới nhận ra bản thân mình đang ở chỗ nào.

Cô vừa định xoay người, theo bản năng duỗi thẳng chân, lơ đãng đạp trúng một vật thể ấm áp. Cô sợ đến mức ngồi bật dậy, trước mắt xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc.

Tống Kỳ Thâm ngồi trên sô pha, một tay chống cằm, hơi nghiêng mặt, hẳn là đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thiên Chi chậm chạp chớp mắt một cái, bỗng nhiên có phản ứng lại ——

Chân của cô không nghiêng không lệch, vừa vặn đạp vào đùi anh.

Bởi vì không biết bên cạnh mình còn có người, cô căn bản không đề phòng, cứ thoải mái mà duỗi thẳng chân.

Cô thật cẩn thận, lẳng lặng thu chân về, Tống Kỳ Thâm chợt mở mắt, tầm mắt thẳng tắp nhìn về phía cô, nhanh tay bắt lấy chân của cô.

“Em vẫn còn mang thù sao.” Khoé môi anh cong lên, đôi mắt đào hoa rũ xuống, mang theo chút lười biếng.

“ ……”

“Nhéo mặt em một chút, em đã đạp anh một cái.” Tống Kỳ Thâm khẽ cười, “Đây gọi là gì, là quà đáp lễ của em hả?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *