Ngôn Tình

Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi

Chương 52 – quá thường xuyên

Edit: Tiểu Màn Thầu

Có chuyện gì xảy ra với con Khổng Tước này vậy, tình huống gì đây.

Thiên Chi và anh ở chung với nhau lâu như thế, cũng xem như khá hiểu tính tình của anh. Tống Kỳ Thâm luôn có thể soi mói ra những chi tiết nhỏ nhặt nhất mà Thiên Chi căn bản không quan tâm tới.

“……Anh mau thả em xuống.” Từ lúc Thiên Chi bị đột ngột bế lên, ngơ ngác một lúc, cuối cùng cô mới bắt đầu phản kháng.

“Nếu anh nói không thì sao.” Tống Kỳ Thâm nói xong cánh tay mang theo chút sức lực, thoáng siết chặt lại, càng ngày càng dùng sức, sau đó tung cô gái nhỏ lên cao.

Thiên Chi “Á ——” hét lên một tiếng, bị tung lên như vậy, cảm giác thật không tốt chút nào.

Đối với loại tình huống này cô chưa kịp thích ứng, trong lúc bị tung lên cánh tay run rẩy thuận theo tự nhiên giơ lên, gắt gao ôm lấy cổ anh, một mực không chịu buông tay.

“Không phải là anh không muốn nấu ăn sao….Em đã nói giúp anh….Anh anh thế này…..Là thế nào hả….” Thiên Chi lấy lại bình tĩnh, bắt đầu nhỏ giọng oán trách.

Tống Kỳ Thâm bế cô đi vào trong phòng, “Đây là trọng điểm à? Chẳng phải lúc ấy em từng nói ăn rất ngon mà, giọng điệu còn chân thành như vậy.”

Đây là!! Thực sự muốn níu mãi không chịu buông đúng không!!!

Tống Kỳ Thâm không để ý đến việc cô gái nhỏ đang tức giận, anh giơ tay vén lọn tóc đen rơi trên vai cô ra phía sau, để lộ một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, anh không đi sâu vào trong phòng ngủ chính, chẳng qua là chỉ ôm lấy cô đặt ở cuối giường.

Bằng cách này, cô đang ngồi tư thế nghiêng qua một bên ở trước mặt anh.

Tống Kỳ Thâm đóng vai trò như một cái đệm nhân tạo đắp lên người Thiên Chi.

Thiên Chi nghe anh nói xong, nghẹn lời một phen, rồi sau đó cô lại lẩm bẩm nói một mình, “Chẳng lẽ muốn em nói ăn không ngon à?”

Cô có chút không hiểu rõ ý tứ của Tống Kỳ Thâm.

Anh thực sự muốn cô nói như vậy sao, cô chợt hoài nghi, đợi lát nữa khi mọi chuyện phát sinh, trong thời khắc quan trọng, việc này có thể sẽ được đưa vào chương trình thảo luận.

Tống Kỳ Thâm nhướng mày, vẻ mặt âm trầm ẩn hiện dưới ánh đèn nhàn nhạt, “Kỳ thực cũng không thành vấn đề.”

“Dạ?”

“Nếu em nói ăn không ngon, anh sẽ có biện pháp để em nói ăn ngon.”

Anh ghé sát tai cô, tựa như chọc ngoáy rồi thổi nhẹ vào vành tai cô.

“?”

Cô dường như đã cảm nhận được nhiệt độ của cái gọi là tấm đệm nhân tạo kia, cứ từ từ, chậm rãi truyền đến.

Mang theo nhiệt độ nóng bỏng, rồi sao đó hướng lên trên, tựa như một cây tre bị chặt.

Thiên Chi cảm thấy khí nóng đang nhảy vọt lên đỉnh đầu, bất luận có kiềm chế như thế nào cũng không có tác dụng, cô dứt khoát không dám lộn xộn nữa.

Ngay sau đó, một giây tiếp theo.

Cô bị đặt nằm ngang trên giường, Tống Kỳ Thâm nghiêng người, hai tay cứ như vậy chống ở hai bên, anh cúi đầu nhìn xuống, từ trên cao nhìn chằm chằm vào Thiên Chi.

Đôi mắt đào hoa của người đàn ông này rũ xuống, nhưng đuôi mắt sáng ngời, bất luận như thế nào cũng không ngăn cản nổi, trong bóng đêm yên tĩnh, càng thêm sáng ngời.

Cô muốn dời mắt đi, lại bị Tống Kỳ Thâm gắt gao nắm chặt cái cằm nhỏ, rồi sau đó anh không nặng không nhẹ mà hôn xuống.

*

Khoảng thời gian kế tiếp, mới làm cho Thiên Chi hiểu rõ văn hoá Trung Quốc bác đại tinh thâm như thế nào.

Chiếc đèn chùm thủy tinh với những  tua xích, trong tầm mắt của Thiên Chi, nó không ngừng đong đưa tới tới lui lui. Khi tốc độ càng nhanh, nó gần như trở thành một hình bóng hư ảo.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Tống Kỳ Thâm thông cảm cho những việc cô đã phải trải qua trước đó, vì vậy anh không đòi hỏi thêm nữa.

Chẳng qua là anh nhất định phải để năm đầu ngón tay của bọn họ đan xen vào nhau, dùng sức khoá chặt, không cho phép cô giãy giụa. Thiên Chi như chìm trong hai thái cực giữa hạnh phúc tột cùng và đau khổ vô cùng, cô không hề nghĩ ngợi gì, hung hăng siết chặt cổ tay anh, không nghiêng không lệch, cắn vào hổ khẩu.

Bởi vì khúc nhạc đệm nhỏ vừa rồi xen vào, ngay tại thời khắc quan trọng, Tống Kỳ Thâm vẫn nở nụ cười.

Cười đến vô cùng yêu nghiệt, khiến cho nội tâm Thiên Chi cũng bị một tầng sương đêm mơ hồ bao phủ.

Anh nhẹ nhàng nói khẽ bên tai cô, “Ăn ngon không?”

*

Ăn ngon không.

Thiên Chi chỉ vì một câu nói giống thật mà là giả này, sáng sớm ngày hôm sau lập tức thức dậy.

Đương nhiên, tuy không thể so sánh với thời gian dậy sớm của Tống Kỳ Thâm, nhưng nó so với thời gian làm việc và nghỉ ngơi trước đây của Thiên Chi, nó thực sự cũng được xem như là sớm lắm rồi.

Sáng sớm Tống Kỳ Thâm đã đi đến công ty, anh vẫn còn một số công việc cần phải xử lý, nếu ở lại thư phòng của Nam Uyển giải quyết công việc, thì không mấy thuận tiện.

Trước khi anh đi dường như còn cố ý dặn dò điều gì đó, Thiên Chi cứ như thường lệ chẳng thèm nghe, rồi sau đó tuỳ tiện trả lời hai câu để ứng phó, vào tai này ra tai kia, căn bản không để trong lòng.

Nhưng hôm qua Tống Kỳ Thâm thực sự rất quá đáng, Thiên Chi nằm buồn chán trong chăn một lúc, đột nhiên xuất hiện một ý tưởng quan trọng.

Trước kia cô đều tuỳ ý để anh làm bậy, quyền chủ động vẫn luôn nằm trong tay anh, tất nhiên cô cũng có quyền lựa chọn của riêng mình.

Thiên Chi bắt lấy cái điện thoại đặt ở đầu giường, mở trình duyệt trong điện thoại lên, tìm kiếm một lúc.

Trên thanh công cụ tìm kiếm của trang web nhanh chóng hiện ta rất nhiều kết quả và câu trả lời.

Thiên Chi lướt lướt, sàng lọc ra câu trả lời tỷ lệ like cao nhất, sau khi chụp ảnh màn hình xong, cô lại bấm vào khung chat của Tống Kỳ Thâm, lập tức gửi hình qua.

Tuy rằng không thể nói trực tiếp, nhưng với loại hình nhắn tin như thế này, anh vẫn có thể hiểu được.

Mặc kệ phản ứng của anh là gì, nói tóm lại không thể nào anh không có phản ứng.

*

Trong phòng họp Tống thị.

Giám đốc điều hành bộ phận tiêu thụ đang báo cáo tình hình kinh doanh đầu tư quý ba trong sáu tháng cuối năm, trên bàn đàm phán, Tống Kỳ Thâm ngồi ở vị trí chủ tịch, tài liệu bày trước mặt, không có biểu hiện gì.

Trong căn phòng to lớn như vậy, ngoại trừ tiếng báo cáo ra, thì không có âm thanh nào khác.

Quét mắt nhìn qua đám nhân viên ngồi ở phía dưới, bọn họ đều đang cẩn thận lắng nghe, còn vô cùng chăm chú.

Tống Kỳ Thâm đặt điện thoại đã chỉnh chế độ im lặng ở một bên, lúc này màn hình đột nhiên sáng lên.

Anh bất động thanh sắc, tạm dừng hai giây mới cầm điện thoại lên.

Tập trung nhìn vào, là tin nhắn của Thiên Chi gửi đến.

Thật kỳ lạ, rõ ràng thời gian sớm như vậy, theo như thường lệ, giờ này hẳn là Thiên Chi vẫn còn đang nằm ngủ nướng mới đúng.

Tại sao lại thức dậy sớm như vậy?

Tống Kỳ Thâm mở khoá màn hình.

Thiên Chi gửi đến, chính là một tấm hình.

Anh click mở, chỉ lơ đãng liếc mắt nhìn qua.

Mặc dù chỉ lơ đãng liếc mắt như vậy, nhưng nó cũng đã thành công khiến cho Tống Kỳ Thâm phải dừng lại một chút.

Từ tiêu đề đã tràn ngập sự ám chỉ.

Sau đó chính là câu trả lời với lượt like cao nhất ——

[Nếu làm quá thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến cơ chế hoạt động của các chức năng khi về già, nghiêm trọng hơn sẽ bị tổn thương.]

?

Chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng đủ làm cho người đàn ông này hiểu rõ ý tứ trong đó, rồi lại nhìn đến tên hiển thị trên khung chat, là Thiên Chi gửi đến không sai.

Tống Kỳ Thâm từ từ nhíu mày lại, càng ngày càng chặt.

Bên trong phòng họp to lớn, âm thanh báo cáo dừng lại, tiếp đến chính là một mảnh yên tĩnh.

Tống Kỳ Thâm vẫn luôn lắng nghe, chợt không còn âm thanh nào nữa, anh đã đợi một lúc.

Cứ đợi như thế, không có động tĩnh gì, rồi sau đó anh ngước mắt lên, lập tức liếc mắt nhìn đám người ngồi ở phía dưới.

Từ lúc bắt đầu trợ lý Hạ đã đứng ở một bên thấy như vậy, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

“Tống tổng, báo cáo đã xong, ngài nên phát biểu ý kiến ạ.”

Tống Kỳ Thâm gật đầu, không biết đang nghĩ đến điều gì, lại nhịn không được.

Anh khẽ khịt mũi một tiếng, âm thanh không lớn, nhưng vẫn bị một đám cấp dưới nghe thấy.

Cái vị giám đốc bộ phận nào đó vừa mới báo cáo xong, mồ hôi lạnh cũng sắp tuôn ra mất rồi.

Còn những nhân viên khác đang ngồi yên ở vị trí của mình, thì chỉ biết mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Mới vừa rồi Tống tổng của bọn họ có thái độ cực kì khinh thường, tựa như nghĩ đến chuyện gì buồn cười lắm, tiếng hừ từ trong khoang mũi phát ra, là âm thanh cười nhạo đúng không??

Chẳng qua là Tống Kỳ Thâm chợt nhớ ra tiêu đề tiền tố trong câu trả lời vừa rồi mà thôi.

Hình như có chuyện như vậy, bề ngoài ánh vàng rực rỡ, trông có vẻ rất vinh quang.

Cái gì mà giải đáp?

Chuyên gia giải đáp.

Chuyên cái đầu.

*

Chờ đến khi Thiên Chi quay trở về Kinh Đại, kết quả cuộc thi giữa kỳ của cô dường như đã được công bố.

Chỉ trong vòng mấy ngày, giáo viên phụ trách chấm bài không hề trốn tránh khó nhọc, trực tiếp dùng thời gian nghỉ, chấm điểm sửa lỗi tất cả các bài thi. Hơn nữa chuyên ngành thiết kế nước hoa mà Thiên Chi đang theo học, số lượng sinh viên không nhiều, được đánh giá là một tập thể tinh giản* và có thực lực, còn là đối tượng trọng điểm cần phải bồi dưỡng của đại học Kinh Đại, cho nên giáo viên không dám có nửa điểm qua loa.

(*Tinh giản: Rút gọn.)

Điểm số rất nhanh đã có, thực ra là do giáo sư sắp xếp. Trước đây nếu bị tạch ở kỳ thi giữa kỳ, thì vẫn có thể gỡ gạt ở kỳ thi cuối kỳ, nhưng đây chỉ là quy định lúc trước, mọi người đều ngầm hiểu.

Lên đến năm ba đại học đã bước vào giai đoạn quan trọng, nó vốn đã được định sẵn sẽ rất vất vả và mệt nhọc, cần phải tập trung hết tinh lực dốc lòng vào hạng mục nghiên cứu chuyên nghiệp, tiêu chuẩn mà giáo sư đưa ra chính là, tất cả các tính chỉ đều phải đạt điểm chuẩn.

Sinh viên không đáp ứng được yêu cầu, sẽ phải kiểm tra và thi lại một lần nữa, tầm quan trọng chính là trình độ, đối với cuộc thi cuối kỳ giống như nhau.

Kể từ đó các yêu cầu càng trở nên khắc khe hơn.

Tuy khắc khe như vậy, nhưng cùn không phải là không có điểm tốt.

Vốn dĩ tiêu chuẩn cùng yêu cầu cao mới có thể đào tạo ra nhân tài, hơn nữa về phương diện thiết kế nước hoa này, nếu như bản thân không biết cố gắng, thì sẽ bị tụt lại ở phía sau, không thể lội ngược dòng được nữa. Không nghiêm khắc yêu cầu bản thân, đối với con đường tương lai sau này, thực sự sẽ không còn có cơ hội tìm cho mình một chỗ đứng vững vàng.

Lúc công bố kết quả, Thiên Chi đang ở phòng ngủ xem bảng phân công thực tập, cô được phân đến thực tập ở Lâm thị, còn là trưởng nhóm.

Có lẽ nhà trường đã thương lượng với tập đoàn Lâm thị, không chỉ là sắp xếp thời gian và địa điểm thực tập cụ thể, mà còn phối hợp phân công chức vụ cùng an bài ổn thỏa. Ngoại trừ mức lương cố định khi đi thực tập, còn được nhận thêm khoản tiền trợ cấp và tiền thưởng ngắn hạn vô cùng hào phóng.

Nhưng khi đọc cụ thể nội dung thực tập, không chỉ có việc thiết kế kiểu dáng lọ nước hoa cho công ty, còn phải chạy đến nhà xưởng ở bên ngoài.

Nói cách khác, khẳng định sẽ rất vất vả.

Thiên Chi vừa mới mở email ra xem, trong nhóm chat chuyên ngành của cô đã hoàn toàn bùng nổ.

Giáo sư gửi bảng thành tích vào trong nhóm chat.

“Kết quả của bọn tớ có rồi, Thu Thu, kết quả của các cậu còn chưa có sao?” Trong nhóm chat quá nhiều tin tức, cho nên bảng thành tích phải được ghim ở trên cùng, Thiên Chi một bên lướt tin nhắn, một bên ngẩng đầu lên hỏi Đường Thu Thu.

Đối phương đã dành cả đêm để chạy bản thảo, giờ phút này cô ấy vẫn cònđang ngồi trước bàn vẽ, từ tối hôm qua đến giờ, ý chí kiên định, không hề nghỉ ngơi.

Trước khi thi cô ấy có rất nhiều bản vẽ phải phác thảo, trong lúc thi không thể rút ra được thời gian, vì vậy đành phải điên cuồng vẽ bổ sung sau khi cuộc thi kết thúc.

“Khẳng định là chưa có, tớ mới thi xong mà, hơn nữa ngành của tớ là thiết kế đồ họa, có rất nhiều sinh viên!” Đường Thu Thu nhanh chóng trả lời, nhưng vẫn không quay đầu qua.

Sau đó Đường Thu Thu còn bổ sung thêm một câu.

“Nhưng mà cậu còn chưa biết sao? Tớ đã sớm biết kết quả của cậu rồi, cậu thi rất tốt, hôm qua bản điểm chuyên ngành của cậu đã được đăng lên trên website official của trường.”

Hành tác của Thiên Chi chợt dừng lại, “Website oficial? Website official của Kinh Đại?”

“Đúng vậy, tớ còn cho rằng cậu đã nhìn thấy nó đấy, hơn nữa còn kèm theo một lời khen ngợi, do đích thân giáo sư của khoa chúng ta đăng lên, cậu không biết đó thôi, đêm hôm qua diễn đàn trường bùng nổ dữ dội.”

Tuy rằng Đường Thu Thu một đêm không ngủ, nhưng ngoài việc vẽ phát thảo, cô ấy vẫn lần mò buôn dưa bán cá một phen.

“Nằm ở trang đầu đó!! Trang đầu!!! Chi Chi của chúng ta thật trâu bò!!!”

“Nó còn được đăng lên trang đầu à?” Thiên Chi thực sự không biết còn có loại hoạt động này, “Đây cũng không phải là kỳ thi cuối kỳ, về sau tớ sẽ gặp nhiều áp lực hơn.”

Năm nhất và năm hai của Thiên Chi trôi qua rất thong thả, thường ngày đều mang thái độ được ngày nào hay ngày ấy.

Không nghĩ đến lên năm ba lại nỗ lực như thế, góp ít thành nhiều, thành tích giống như một cái hỏa tiễn, chỉ cần cọ xát một chút là bay lên cao.

“Chao ôi, có cái gì mà áp lực, thi tốt là chuyện bình thường mà, lúc trước vị kia của tiểu Bùi cũng đã nằm vài lần trên bảng Phong Vân đấy.”

“Bảng Phong Vân?”

Thiên Chi trầm mặc, tại sao lại lấy cái tên như vậy.

Đường Thu Thu cười rộ lên, “Vừa nhìn đã biết cậu không thường xuyên dạo diễn đàn rồi.”

Được đề cử ở vị trí đầu trang như vậy, dễ làm người khác chú ý đến thế, vì vậy sinh viên của Kinh Đại đã đặt cho nó một cái tên vô cùng phù hợp.

Thiên Chi đứng lên, nhẹ nhàng nhấc chân đạp Đường Thu Thu một cái, “Tớ lướt hết các trang mua sắm, nhưng toàn thấy màu xanh thôi, thoạt nhìn rất khó chịu, tớ không tiếp tục lướt xem trang mua sắm nữa.”

Nói đến màu xanh, trong đầu cô mơ hồ nghĩ đến một người.

Ngày đó sau khi Tống khổng tước nhận tin nhắn, một chữ cũng không trả lời, dường như không có phản ứng gì lớn cả.

Đây là ngầm thừa nhận hay là không ngầm thừa nhận hả, Thiên Chi bắt đầu có hơi hoài nghi rốt cuộc anh có click mở tin nhắn ra xem hay không.

“Tại sao cậu lại đá tớ.” Đường Thu Thu oán trách rồi chớp mắt một cái, sau đó nhỏ giọng nói thầm, “Nhưng mà Lâm Tuân cái con người này thực sự là người cõi trên à, lần trước bắt lấy tớ, còn hỏi cậu ta đã đá vào chỗ nào của tớ, lại làm cho tớ mang thù như vậy.”

Thực ra không phải cậu ấy là người cõi trên gì cả.

Thiên Chi hơi chột dạ, dứt khoát không hé răng.

Cô hắng giọng một cái, cuối cùng bảng thành tích cũng đã được gửi vào trong khung chat, Thiên Chi click mở ra xem, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy khiếp sợ.

Ngoại trừ các chương trình lý thuyết chuyên ngành căn bản không có khả năng đạt điểm tối đa, nhưng những môn khác đều đạt điểm tuyệt đối.

Hơn nữa ngay phần cột hoạt động thí nghiệm, chính là năm ngôi sao sáng chói.

Thiên Chi có chút bay bổng, nhưng do tính cách vốn có, cô lập tức bình tâm lại, cười đến đôi mắt cong cong.

“Nhưng tại sao trong diễn đàn lại bùng nổ? Chẳng lẽ vì bảng thành tích lần này của tớ, nó có được xem là nhất minh kinh nhân* không?”

(*Nhất minh kinh nhân: có thành tích khiến mọi người phải kinh ngạc. Gần nghĩa với câu một bước lên trời, hoặc nhất cử thành danh. Nguồn Baidu.)

Thiên Chi rất tò mò, chỉ là một cái bảng thành tích mà thôi, trong diễn đàn có thể thảo luận việc gì được nhỉ.

“Ha ha ha tớ không nghĩ như vậy đâu, ngoài việc tiến cử khen ngợi thành tích của cậu, còn có một bức ảnh chụp cậu trong phòng thí nghiệm, vô cùng xinh đẹp, tớ nghĩ là vì chuyện này đó.” Đường Thu Thu đặt bản vẽ qua một bên, cầm lấy điện thoại, “Cậu chờ một chút, tớ cho cậu xem bình luận trên diễn đàn.”

Thiên Chi đã tìm được nguyên nhân, tâm tư không còn đặt vào chuyện này nữa, chỉ nhẹ giọng, “Ừ.”

Cô rũ mắt, suy nghĩ một lúc, sau đó copy bảng thành tích của mình gửi cho Tống Kỳ Thâm.

Không có lý do gì cả, chỉ đơn giản muốn chia sẻ với anh mà thôi.

Nhưng không còn im lặng giống như trước đó, lần này Tống Kỳ Thâm nhanh chóng trả lời.

[Tống Khổng Tước: Giờ này mà em còn cầm điện thoại?] [Tiền Tiền ái thiên thiên: Vâng ạ, sao vậy?]

Thiên Chi không nhận được lời khen ngợi như mình đã dự đoán, cô cảm thấy tin nhắn Tống Kỳ Thâm gửi đến giống như ông nói gà bà nói vịt vậy.

Nếu cô không cầm điện thoại, làm sao có thể gửi tin nhắn cho anh?

[Tống Khổng Tước: [hình ảnh.jpg]]

Thiên Chi thấy anh lại gửi đến một hình ảnh, không khỏi có chút tò mò.

Chẳng lẽ anh cũng gửi đến cho cô một bảng khảo sát thành tích à?

Cô gái nhỏ tò mò click mở.

Phông chữ màu đen đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.

Các tiêu đề đều được liệt kê ——

[Nam giới ở độ tuổi hai mươi đang ở thời kỳ phong độ đỉnh cao, làm quá thường xuyên chỉ là một biểu hiện của năng lực, đối với cuộc sống sinh hoạt sau này không có bất kì hậu quả gì.]

Bên cạnh số lượt like, còn có tiêu đề tiền tố.

Không giống như câu trả lời bình thường hay được đóng khung vàng, câu trả lời lần này được đóng khung màu vàng và màu bạc đan xen nhau, sáng chói rực rỡ, còn được đính thêm kim cương.

Hơn nữa, hiện thị ở phía trên ——

Chính là chuyên gia siêu cấp.

So với “Chuyên gia” mà cô gửi qua.

Còn nhiều hơn hai chữ “Siêu cấp.”

Thiên Chi:…….

————-//—//————

* Tác giả có lời muốn nói: Ha ha ha ha Tống khổng tước ấu trĩ, đáng yêu quá.

Hôm nay còn nhiều hơn, hắc hắc, tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh cốt truyện, ngôi sao đại cát =3

Chờ đến lúc sau này hai người mở rộng lòng, tôi lại….._(:3∠)_

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *