Ngôn Tình

Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi

Chương 50 – tống khổng tước bật chế độ lật xe

Edit: Tiểu Màn Thầu

Tuy rằng cánh cửa gỗ hoa văn nặng nề kia chỉ mở hờ, thân hình Tống Kỳ Thâm cũng lộ ra một nửa, nhưng trên cần cổ thanh tú của anh, có một vết cào nhợt nhạt.

Thoạt nhìn không quá rõ ràng, nhưng một đường nhỏ dài vẫn hiện lên.

Làn da của Tống Kỳ Thâm rất trắng, vết cào có hơi ửng hồng, trông khá nổi bật, mẹ Tống chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể nhìn thấy lớp da trầy xước ở đó.

Đây là do bị móng tay dài làm ra, nói tóm lại không phải bút tích của anh.

Anh còn mặc áo ngủ lỏng lẻo, vạt áo thì lật lên, để lộ ra một nửa vòng eo rắn chắc.

Vừa nhìn đã biết là vội vàng mặc vào.

Cộng thêm —— sắc mặt còn thối như vậy.

Không khí ngưng trệ trong một cái chớp mắt.

Sau đó mẹ Tống rất biết phối hợp nâng hai tay lên, trực tiếp che đôi mắt của mình lại, “Mắt của mẹ hình như sắp mù mất rồi!”

Lúc này sắc mặt của Tống Kỳ Thâm mới hoà hoãn lại, gọi một tiếng, “Mẹ.”

Rồi anh nhìn người đàn ông trung niên cao gầy đứng phía sau mẹ Tống, “Ba.”

Tống Thanh Đình gật đầu, “Trời đang đổ tuyết, chúng ta mau vào nhà thôi.”

Tuy tuyết rơi rất ít, nhưng nó dường như đã rơi suốt một đêm, cho nên vẫn tụ lại một tầng tuyết mỏng.

Cơn gió lạnh thổi qua khe cửa, một chút lạnh lẽo xâm nhập vào.

Dứt lời, ông ấy nắm lấy cánh tay của Cố Oản Oản, giọng điệu bất đắt dĩ, “Bà còn muốn đứng ở bên ngoài bao lâu nữa?”

Lúc này mẹ Tống mới cảm thấy lạnh, thấp giọng oán trách, “Còn không phải do con trai ông à, cứ đứng chắn ở cửa như vậy, nó còn không thèm nói lời nào, ngay cả một chút biểu hiện ngạc nhiên cũng không có.”

Đây không phải là sự ngạc nhiên, mà hình như là sự kinh sợ.

Một quý công tử như Tống Kỳ Thâm, lần đầu tiên có chút hơi bất lực, tương tự như cảm giác bó tay không còn biết làm như thế nào.

Nhưng không phải “Bất lực” đối với việc ba mẹ đột nhiên tập kích, mà cái loại “Bất lực” này là vì không thể phản bác được.

Nói tóm lại ba mẹ đến đây cũng là một chuyện tốt.

Chỉ là vì sao không thông báo với anh một tiếng, những thứ khác không bàn đến, nhưng ba Tống mẹ Tống cũng không nên xuất hiện ở nơi đây vào lúc này, so với thời gian được định trong cuộc gọi trước đó của mẹ Tống, sớm hơn cả một tuần.

Đợi ba Tống mẹ Tống bước vào huyền qua, Tống Kỳ Thâm mới đóng cửa lại.

“Tại sao hôm nay ba mẹ lại đến đây?”

Lúc trước nói muốn gặp mặt, Tống Kỳ Thâm cũng không nghĩ đến việc sẽ hẹn gặp ở Nam Uyển, ngược lại dự định gặp mặt ở nhà họ Tống.

Phía khu nhà cũ bên kia tất cả mọi người đều quen thuộc, như vậy vẫn tốt hơn.

Mẹ Tống thay giày, “Có phải vừa rồi con không nghe mẹ nói gì đúng không, mẹ nói là bất ngờ chưa.”

Tống Kỳ Thâm nghẹn lời, đôi mắt rũ xuống, không nói gì nữa.

“Ha ha được rồi, là mẹ sợ con không để trong lòng, cho nên cố tình nói trễ một tuần, vậy mới tạo được sự bất ngờ chứ, con đừng xụ mặt như thế.” Mẹ Tống nhìn thấy Tống Kỳ Thâm đã khôi phục lại dáng vẻ liều chết không sợ trước kia, vội vàng giải thích một phen.

Rồi sau đó, mẹ Tống dừng một chút, nghi ngờ nói.

“Hay nên nói rằng con không chào đón ba mẹ?”

Tống Thanh Đình nhích lại gần, nhìn về phía Cố Oản Oản, “Bà một lần hỏi nhiều như vậy, làm sao Kỳ Thâm có thể trả lời kịp? Dù sao cũng phải để nó từ từ hoàn hồn lại, trước tiên hãy nghỉ ngơi đi.”

Trước đó ý định của ba Tống chính là sớm thông báo với Tống Kỳ Thâm một tiếng, sau đó hai vợ chồng sẽ cùng nhau đáp máy bay trở về, rồi mời bạn bè đến dùng một bữa cơm tẩy trần, như thế rất có thể diện.

Nhưng mẹ Tống sốt ruột muốn gặp con trai, hoàn toàn không muốn làm tiệc ở bên ngoài, bà ấy trực tiếp bác bỏ cái ý định này của ba Tống.

Bà ấy chỉ muốn sớm trở về gặp con trai nhà mình, âm thầm lén lút, tạo cho anh một chút bất ngờ.

Nghỉ ngơi một chút?

Mẹ Tống ý vị thâm trường nhìn về phía con trai nhà mình, ánh mắt dừng ở nơi đó, vẫn là vết cào trên cần cổ kia.

Từ lúc bước vào nhà, tầm nhìn so với cái liếc mắt thoáng qua vừa rồi càng thêm rõ ràng hơn.

Lúc này mẹ Tống mới chú ý đến, bên cạnh vết xước dài kia, còn có mấy quả dâu tây nhỏ.

Hoặc là bị ngặm mút, hoặc là bị chụt chụt.

Mẹ Tống lười đến mức không muốn giải thích phong tình với ba Tống, dù sao việc này cũng không có cách nào để giải thích và ám chỉ cụ thể.

Chỉ có thể ngầm hiểu, không thể nói ra.

“Nhưng mà, mẹ còn cho rằng con đang ở công ty, mẹ cùng ba con đặc biệt sáng sớm chạy một chuyến đến Tống thị, kết quả một bóng người cũng không nhìn thấy đâu.”

Đêm qua sau khi máy bay của Tống Thanh Đình và Cố Oản Oản hạ cánh, bọn họ trở về nhà họ Tống nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng hôm sau mới đi một chuyến đến công ty tìm anh.

Chỉ là không tìm thấy người đâu, nghe ý tứ của trợ lý Hạ chính là, tối hôm qua Tống Kỳ Thâm đã quay về Nam Uyển.

Sau khi nghe xong lời nói của vị trợ lý kia, cả hai vị trưởng bối đều kinh ngạc, bởi vì hiện giờ không phải cuối tuần, dựa theo tính tình của Tống Kỳ Thâm, cho dù là cuối tuần, tám mươi phần trăm anh vẫn sẽ làm việc điên cuồng.

Từ lúc tiếp quản Tống thị cho đến nay, người khác khen ngợi anh nhiều bao nhiêu, cũng đồng nghĩa với việc, ở phía sau anh phải nỗ lực và trả giá bấy nhiêu.

Cứ như vậy, hiện giờ vẫn trong tuần làm việc, thế nhưng hôm nay Tống Kỳ Thâm không có mặt ở công ty, quả thực không giống với tác phong thường ngày của anh.

Không chỉ có như thế, nhìn bộ dáng ngáy ngủ không muốn rời giường của Tống Kỳ Thâm, mẹ Tống cảm thấy con trai nhà mình đã có chỗ nào đó thay đổi.

Anh không thích ngủ nướng, luôn thói quen dậy sớm, nhưng chưa từng nghĩ đến, bọn họ từ công ty vất vả chạy đến Nam Uyển, căn bản Tống Kỳ Thâm vẫn còn chưa thức dậy.

10 giờ sáng là cái khái niệm gì.

Lúc trước đối với Tống Kỳ Thâm mà nói, tuyệt đối không có khả năng hay khái niệm nằm ngủ nướng.

Mà Tống Kỳ Thâm hiện tại, đã tự mình đem cái khái niệm kia ném bỏ.

Nhưng cũng không khó lý giải, dù sao xem như vẫn còn trong giai đoạn tân hôn, nói tóm lại chính là khoảnh khắc đường mật ngọt ngào.

Nghe ý tứ của trợ lý Hạ, chính là Thiên Chi đã trở về Nam Uyển, Tống Kỳ Thâm lo lắng cô ở nhà đợi một mình, vì vậy lập tức quay về nhà nhìn xem.

Lúc trước nóng lạnh thất thường không thân thiết, hôm nay anh và Thiên Chi, không nói đến chi tiết cụ thể như thế nào, ít nhất thoạt nhìn ngoài mặt, đều rất vừa lòng nhau.

Cái con người này, còn biết quay trở về nhà nhìn xem.

*

Bởi vì suốt cả đêm qua bên ngoài có tuyết rơi, cho nên vườn hoa ở Nam Uyển đều bị phủ một lớp tuyết trắng xoá.

Những tấm rèm cửa dài ở tầng một luôn hạ xuống, chưa được kéo lên.

Trong lúc tia sáng ban mai đầu tiên chiếu rọi lên nền tuyết trắng, rồi xuyên thấu qua cánh cửa sổ sát đất tiến vào, làm sáng rực một mảnh.

Cho dù nhiệt độ trong nhà ổn định, nhưng trải qua một đêm nhiệt độ đột ngột hạ xuống, tuy xung quanh không có khe hở nào, nhưng nó vẫn không cản được khí lạnh.

Ba Tống và mẹ Tống đạp tuyết đi đến đây, còn ở bên ngoài chờ lâu như vậy, cho nên cần phải đốt lò sưởi.

Tống Kỳ Thâm ngồi xổm xuống, đốt lò sưởi âm tường trong phòng khách, để làm cho sô pha mà ba Tống và mẹ Tống đang ngồi ấm áp hơn một chút.

“Chi Chi còn ở trên lầu…..Ngủ à?” Mẹ Tống nhìn động tác không nhanh không chậm của Tống Kỳ Thâm, thử dò hỏi một câu.

“Vâng, còn ở trên lầu.” Tống Kỳ Thâm giơ tay, từ xa xem xét độ ấm của lò sưởi âm tường, rồi sau đó chậm rãi đứng dậy.

Mẹ Tống hiểu rõ gật đầu, thuận tiện tinh tế đánh giá con trai nhà mình.

Quả thực đối với vấn đề gì đều luôn vững vàng như núi.

“Ấy chà, con định mặc đồ ngủ mà trò chuyện với ba mẹ à, dù cho con không sợ lạnh đến đâu, cũng phải ăn mặc kín một chút.”

Tống Kỳ Thâm nghe xong lập tức liếc mắt nhìn mẹ mình một cái, bà ấy vẫn đang mặc váy, còn là kiểu chỉ đến đầu gối.

Anh nhướng mày, “Không phải mẹ cũng vậy à.”

Nhưng mẹ Tống căn bản không để ý đến ánh mắt của Tống Kỳ Thâm, giận dỗi liếc mắt nhìn anh một cái, tiếp tục nói, “Nhanh đi thay quần áo đi, đến lúc đó bị cảm không nói đến việc con lây bệnh cho bọn ta, nhưng con tuyệt đối không thể lây bệnh cho Chi Chi.”

*

Thiên Chi đang say giấc nồng, mơ mơ màng màng cảm nhận được có ai đó lắc cái đầu nhỏ của mình.

Cô mặc kệ.

Sau đó lại bị lắc tiếp.

Tới tới lui lui, lặp đi lặp lại năm sáu lần như vậy, người lắc đầu cô không phiền, nhưng cô cảm thấy rất phiền.

Buổi sáng trong lúc Tống Kỳ Thâm ôm cô ngủ, Thiên Chi vẫn có thể cảm giác được, ở dưới lầu có người đang bấm chuông, Tống Kỳ Thâm lập tức xuống lầu, cũng không biết trải qua bao lâu, cô xem như được yên tĩnh một lúc.

Mọi chuyện dường như chỉ trải qua trong một cái chớp mắt mà thôi, anh đã quay trở lại, không có ý định ngủ tiếp, nhất quyết không thuận theo cũng không chịu buông tha mà quấy nhiễu cô.

Cho dù như vậy, Thiên Chi vẫn luôn hy vọng tiếng chuông cửa không vang lên nữa.

Hai mắt Thiên Chi nhắm chặt chẳng buồn nâng lên, cô nắm lấy một góc chăn, trực tiếp chui vào đó, nhẹ nhàng uốn éo, lăn đến phía mép giường.

Nhìn cô bọc chăn chẳng khác gì chú sâu lông, sau khi cô hừ nhẹ một tiếng, không còn động tĩnh gì nữa.

Tống Kỳ Thâm lập tức đi đến mép giường phía bên kia, “Còn chưa chịu dậy?”

“Sâu lông” im lặng ba giây, gật gật đầu, biên độ được giấu trong tấm chăn, tạo nên độ cong rất nhỏ.

Thấy thế nào cũng giống như một đứa trẻ đáng thương.

Trên thực tế không chỉ có buồn ngủ, Thiên Chi còn rất mệt.

Bởi vì buổi sáng cô bị lôi kéo làm bánh nhân thịt một lần nữa, cái loại cảm giác nhào nặn này, về sau mới từ từ dâng lên.

Động tác của Tống Kỳ Thâm so với trước kia phóng khoáng hơn nhiều, nói chính xác là, từ sau khi trải qua vài lần đầu tiên, kỹ thuật của anh thực sự đã được cải thiện hơn, còn cộng thêm một chút khám phá của chính mình.

Sáng hôm nay trong lúc cô nửa tỉnh nửa mê còn chủ động hùa theo, cho nên hậu quả chính là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được.

Nói tóm lại sẽ không phải dạng gió êm sóng lặng gì.

Dù sao Thiên Chi ngay cả ngủ, luôn cố gắng tránh cái chỗ chưa được thu dọn trên ga giường kia.

“Rời giường thôi, không còn sớm nữa, đã 10 giờ rồi.” Tống Kỳ Thâm vừa mới bị mẹ Tống thúc giục lên lầu thay quần áo, thời điểm anh thay đồ bước ra ngước mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, đối với anh mà nói, quả thực là quá trễ.

“Em không dùng bữa sáng đâu.” Thiên Chi nói một câu như vậy, duỗi một cánh tay ra vẫy loạn xạ.

Cô đây chính là rõ ràng đang từ chối, tỏ vẻ bản thân mình không cần dùng bữa sáng chỉ cần ăn bữa trưa là được rồi.

“Không dùng bữa sáng cũng phải rời giường.”

“Em không muốn.”

Tranh cãi nổ ra.

“Em đang cáu kỉnh đấy à?”

Tống Kỳ Thâm nói xong lập tức ngồi xuống mép giường, sau một lúc, càng ngày càng tiến đến gần.

Tính tình của cô vẫn luôn như vậy, anh là ngày đầu mới quen biết với cô sao.

Thiên Chi không lên tiếng, quả thực cô đang bắt đầu giở thói ương bướng!

“Bây giờ hãy thức dậy đã, về sau em muốn ngủ bao lâu cũng được, nhưng chỉ riêng ngày hôm nay là không được, mẹ anh đến.”

Vốn dĩ Thiên Chi đối với lời nói của Tống Kỳ Thâm chính là nghe vào bên này ra bên kia, cho nên trường hợp lần này cũng như vậy.

Cô chỉ nắm bắt được câu nói cuối cùng kia, câu đó mới là trọng điểm.

“Hả, anh không gạt em đấy chứ?”

Một tiếng “Hừ” nhẹ phát ra từ trong khoang mũi của Thiên Chi, Tống Kỳ Thâm vì muốn để cô rời giường, thực sự đã dốc hết sức lực, hơn nữa anh còn kiên trì tìm lý do cùng viện cớ.

Tuy rằng lúc trước anh không còn lôi kéo cô chạy bộ nữa, nhưng quả thực việc bỏ mặc để cho cô ngủ đến giữa trưa không dùng bữa sáng, nó hình như xảy ra không đến mấy lần.

Có lần vì muốn cô rời giường, anh đã dùng cách viện cớ như vậy.

Nhưng không phải là mẹ của anh, mà là ba của anh.

Khi đó Thiên Chi chỉ cảm thấy hầu hết thời gian Tống Kỳ Thâm đều rất nghiêm túc, cô luôn xem anh là một người anh trai đáng tin cậy, tất nhiên cô sẽ lập tức tin tưởng anh.

Sau khi suy nghĩ lại ——

Tống Kỳ Thâm vẫn luôn xem cô là một con ngốc sao.

Dù sao cũng đã từng mắc mưu một lần, lần thứ hai có chết Thiên Chi sẽ không mắc mưu nữa.

“Gạt em làm gì.” Tống Kỳ Thâm bắt đầu kiên nhẫn dỗ cô, “Ngoan thức dậy nào.”

Không ai biết được rằng, Thái tử gia của Tống thị đã nhiều năm qua không có tính nhẫn nại như vậy.

Cho dù là trên bàn đàm phán hay trên thương trường, anh chỉ chú ý đến việc trao đổi lợi ích, nào có đạo lý anh đi dỗ dành người khác.

Thiên Chi vẫn không nhúc nhích, theo sau lỗ tai khẽ giật giật, bởi vì nơi cầu thang có động tĩnh.

Hình như là âm thanh lẹp xẹp, chậm rãi truyền đến.

Ngay sau đó, một giọng nói nữ đột ngột vang lên ——

“Này, mẹ đã bảo con đừng gọi con bé dậy rồi mà, con để Chi Chi ngủ tiếp đi.”

Ngay sao đó bà ấy dường như cảm thấy mình nói có hơi lớn tiếng, cố tình đè thấp âm thanh ——

“Con chỉ thay quần áo thôi mà lâu đến thế sao….Chao ôi, bức tranh treo ngoài hành lang từ đâu mà con có vậy.”

Giọng nói và giọng điệu quá mức quen thuộc, đây rõ ràng là……

Thiên Chi bỗng chốc mở hai mắt lên, chớp mắt hai cái.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cơn buồn ngủ lập tức tan thành mây khói.

Cô không thể quan tâm quá nhiều, vội “Nhảy” người lên ngồi dậy. Động tác ngồi dậy có hơi quá trớn, đỉnh đầu thiếu chút nữa thì đã đụng trúng cằm của Tống Kỳ Thâm rồi.

Lần này Tống Kỳ Thâm thực sự không có lừa gạt cô.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, đoán chừng là đi dọc theo hành lang, một đường kéo dài đến đây, hơn phân nửa đang ngắm nhìn bức hoạ treo trên tường.

Mà phòng của cô, ngay tại cuối hàng lang.

Thiên Chi bất chấp sự bàng hoàng cùng suy tư, trực tiếp nhảy xuống giường, mang dép lê vào bắt đầu kéo ga trải giường, buổi sáng cái trận kia phát sinh quá đột ngột, sau khi xong việc không người nào muốn động đậy, cho nên vẫn chưa kịp thay.

Thiên Chi luống cuống tay chân, cúi đầu nhìn thùng rác thông minh, cũng may không cần phải nhọc lòng, nó được điều chỉnh thủ công, còn có chức năng tự động.

Mặc kệ bên trong chứa thứ gì, đều có thể được bảo vệ tối đa **.

Ngoài ra, Thiên Chi còn đánh rắm rồi đẩy Tống Kỳ Thâm ra khỏi mép giường, không một chút do dự.

Biểu cảm ngay lúc ấy của Tống Kỳ Thâm, còn rất đặc sắc.

Trong lúc cô nóng lòng, Tống Kỳ Thâm vẫn luôn đứng ở một bên, dù bận vẫn ung dung, không nhanh không chậm mà nhìn cô phát điên.

Không hề có ý định giúp đỡ.

Anh cũng là một trong những thủ phạm đấy.

Dựa vào cái gì mà! Có thể thoái mái thong thả như vậy….

“Không vội, em chỉ cần rời giường là được, hiện giờ đi rửa mặt được chưa?” Tống Kỳ Thâm chậm rì rì nói một câu thế này.

“Không được, anh mau đến giúp em đi.” Thiên Chi hướng về phía anh vẫy vẫy tay, bảo anh nhanh chóng đến hỗ trợ.

Nếu để mẹ anh nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong tiềm thức mách bảo, Thiên Chi cảm thấy có lẽ không được tốt lắm.

Đúng lúc này, tiếng bước chân lại vang lên trong bầu không khí yên tĩnh.

Thiên Chi gần như khẩn trương, hoàn toàn đứng hình.

Nhưng ngay sau đó, tiếng bước chân dần dần đến gần, rồi dừng lại, nhẹ nhàng rời đi.

Rất nhanh đã biến mất.

Thiên Chi ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt.

“Đã sớm nói với em không cần phải gấp gáp như vậy, mẹ của anh chắc chắn sẽ không vào đây đâu.” Tống Kỳ Thâm nói xong, cực kì hứng thú nhìn chằm chằm cái ga giường bị cuốn thành một đoàn trong tay cô, “Em lại bắt đầu gói bánh chưng à?”

“……..”

*

Thiên Chi dùng tốc độ nhanh nhất để đi xuống lầu, Tống Kỳ Thâm lập tức nối gót theo sau.

Thời điểm cô gái nhỏ vừa bước xuống lầu, đúng lúc đón nhận ánh mắt thăm dò của mẹ Tống.

Tạm gác lại sự lo lắng về việc mẹ Tống đột ngột xuất hiện lúc trước, hiện giờ Thiên Chi đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều, thoải mái hào phóng gọi một tiếng, “Dì Cố.”

“Còn gọi là dì à?”

Lúc này Thiên Chi mới phản ứng lại, “Mẹ….”

Sau khi gọi xong, Thiên Chi lại chào hỏi ba Tống một tiếng, rồi bị bọn họ lôi kéo ngồi xuống, cùng nhau ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm.

Tống Kỳ Thâm bị hất hủi, nhưng cho dù là như thế, anh cũng không hề để ý đến. Anh đứng ở một bên nghe bọn họ nói chuyện với nhau.

“Quả thực con gái sau mười tám tuổi thay đổi rất nhiều, Chi Chi hoàn toàn không còn giống như trước kia.”

Trước kia chính là phấn điêu ngọc trác*, xinh đẹp đáng yêu.

(*Phấn điêu ngọc trác – Nguyên văn: 粉雕玉琢的: như ngọc đã được chạm khắc mài dũa, chỉ bé gái xinh đẹp đáng yêu. Nguồn GG.)

Hiện giờ ngũ quan nảy nở, cùng với ba của cô quả thực như một khuôn đúc ra. Chẳng qua là Thiên Chi thì tươi đẹp, không giống như Thiên Diêm u ám như vậy.

Mẹ Tống thưởng thức diện mạo xinh đẹp của cô gái nhỏ khá lâu, thuận tiện hỏi, “Ngủ có ngon không?”

“Rất ngon ạ.”

Nghe đến đây, Thiên Chi hơi thẹn thùng, đưa tay sờ sờ cái mũi của mình, đây là động tác nhỏ theo bản năng của cô.

“Gần đây ba mẹ con vẫn khỏe chứ?”

Thiên Chi ngẩn người, thành thật trả lời, “Con cũng không rõ lắm.”

Bình thường cách vài ngày cô sẽ gọi điện hỏi thăm, có lẽ hai người bọn họ vẫn khoẻ.

Thực ra so với mẹ Thiên, cô và ba Thiên lại càng ít giao lưu với nhau hơn, gần như là không có.

Mẹ Tống nhìn thấy dáng vẻ Thiên Chi như vậy, bà ấy khá đau lòng, “Mẹ chỉ hỏi thế không có ý gì khác đâu, nếu đã trở thành thông gia, dù sao mẹ cũng phải quan tâm một chút, hơn nữa con và Kỳ Thâm đã lãnh giấy kết hôn, về sau chúng ta cũng là ba mẹ của con.”

Thiên Chi im lặng một lúc lâu, lẳng lặng chăm chú nhìn mẹ Tống.

Rồi sau đó cô nặng nề mà gật đầu, trả lời, “Vâng ạ.”

Từ lúc bắt đầu Tống Kỳ Thâm luôn đứng yên lặng ở một bên, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên môi, rũ mắt trầm tư, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Được rồi, chúng ta không nói đến việc này nữa, hôm nay mẹ thực sự rất vui, cho nên mẹ quyết định, buổi trưa mẹ sẽ đích thân xuống bếp! Khao ba người một bữa ăn!!!”

Mẹ Tống vui vẻ nói ra một câu như vậy, trong nháy mắt Nam Uyển to lớn rơi vào bầu không khí yên lặng.

Chỉ có hai người đàn ông ở trong nhà lập tức nhìn qua, theo sau bọn họ chậm rãi lên tiếng.

Tống Kỳ Thâm ——

“Mẹ, mẹ nấu có ăn được không đó.”

Tống Thanh Đình ——

“Oản Oản à, bà đừng trổ tài, tôi ăn nó cũng không sao, nhưng nếu bà để cho hai đứa nhóc này ăn thì phải làm sao bây giờ.” Trên khuôn mặt tuấn nhã* của Tống Thanh Đình mang theo nụ cười, “Em đừng làm nổ phòng bếp nữa.”

(*Tuấn nhã: Đẹp và lịch sự.)

Cố Oản Oản bị hai người giáp công*, sắc mặt không được tốt lắm, còn có hơi tức giận.

(*Giáp công: tấn công từ hai phía.)

Bị cả hai người phủ định như vậy, đúng là không để lại mặt mũi cho bà ấy mà!

Thiên Chi vừa nghe đến “Nổ phòng bếp”, cô vẫn luôn cảm thấy khá quen tai.

Sau khi suy nghĩ, cô chợt nhớ lại, không phải lúc trước Tống Kỳ Thâm đã giải thích một cách hoàn hảo về ba chữ kia sao.

Nhưng nổ là một chuyện, lần trước mùi vị mà Tống Kỳ Thâm nấu ra, tuy chỉ là một món ăn đơn giản, nhưng nó thực sự không tệ chút nào.

“Không sao đâu ạ, anh Kỳ Thâm biết nấu ăn đấy, còn nấu ăn rất ngon.” Thiên Chi lắc lắc tay mẹ Tống, vô cùng khéo hiểu lòng người.

Mẹ Tống cảm thấy bản thân mình hẳn là đang nghe nhầm.

Vị thiếu gia mười đầu ngón tay không dính nước nhà bà….

Biết nấu ăn?? Còn ——

Nấu ăn rất ngon???

—————-//—-//————-

* Tác giả có lời muốn nói:

Mẹ Tống: Cái tên nhóc thối tha này, vẫn còn có điểm hữu dụng nha!

Tống Khổng Tước: Lật xe trên đường, chính là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *