Ngôn Tình

Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi

Chương 49 – “ái phi”

Edit: Tiểu Màn Thầu

Cái con người này ngay thẳng thật nha.

Chỉ có điều đây chính là lời thoại thường dùng trong phim truyền hình mà thôi.

Anh thực sự đã……Thực sự lại dám sử dụng nó!

Quả nhiên.

Trong đầu Thiên Chi bỗng nhiên xuất hiện một câu nói từng được lưu truyền rộng rãi như thế này.

Trong số đàn ông ở độ tuổi hai mươi lăm, tất cả đều có thể trưng ra hoa.

(*Tao xuất hoa: Ý chỉ dung nhan quá mức tươi đẹp, dùng trên người thì có nghĩa anh ấy ( cô ấy) ăn mặc quá mức hoa lệ. Nguồn Baidu.)

Đó chỉ là ký ức khi còn bé của cô mà thôi, lúc trước lời nói ấy thịnh hành khắp phố lớn ngõ nhỏ ở thành phố Ngân.

Nội dung cụ thể có thể bị sai lệch, nhưng đại khái cũng không mấy sai biệt.

Còn không phải à.

Tống Kỳ Thâm năm nay vừa tròn 25 tuổi, mọi điểm đều phù hợp, bao gồm thuộc tính thích trưng ra hoa kia.

Nhưng bản thân anh giống như không hề nhận thức được điều này, hai tay lưu loát vuốt qua dây thắt lưng, một đường kéo thẳng lên, tuỳ ý cởi vài cái nút áo, theo sau anh trở tay nhẹ nhàng đẩy ra phía sau.

Cánh cửa lập tức bị đóng lại.

Phát ra âm thanh không nhỏ.

Tống Kỳ Thâm không trì hoãn quá nhiều thời gian, nhấc chân tiến về phía cô.

“Ngâm mình bao lâu rồi?”

“Cũng không lâu lắm.”

Thiên Chi tự nhiên mà đáp lời anh, giây tiếp theo, cô mới kịp phản ứng lại.

Nếu nói hậu tri hậu giác cũng không phải.

Vừa rồi, khi cô biết anh tiến vào phòng, chỉ kinh ngạc trong giây phút rồi đã nhanh chóng tiếp thu việc này.

Nhưng bây giờ, mọi thứ đều đã khác trước. Dường như những tế bào trì trệ được tách rời ra, ngay lập tức bị đánh thức.

Không phải, Tống Kỳ Thâm đóng cửa cũng thôi đi, anh còn tiến đến đây là muốn làm cái gì???

Thiên Chi quay mặt đi, nhỏ giọng vâng dạ, “Em đang tắm…. Anh muốn làm gì…..”

“Không làm gì cả, anh trai đây là đang đáp lại câu nói vừa rồi của em.”

Tống Kỳ Thâm nói xong, chân mày hơi nhướng lên, khoé môi cũng gợi lên một chút, sau đó anh tựa vào bồn rửa mặt, một tay chống ở phía sau, lười biếng dựa vào đó.

Anh nói điều này, là muốn đề cập đến lời thoại vừa rồi ở trong phim.

Thiên Chi hồi tưởng lại, cái gì mà sủng hạnh với không sủng hạnh.

Cái kia! Không phải!! Do cô nói!!

Giống như là có thể đọc hiểu được suy nghĩ chân thật trong nội tâm của Thiên Chi, ngay lúc này, trong màn hình lại lần nữa truyền đến một giọng nói nữ, hiển nhiên là tình tiết của bộ phim vẫn còn đang chậm chạp tiếp diễn ——

“Lời nói vừa rồi của hoàng thượng thật là không biết xấu hổ mà!”

Trong nháy mắt bầu không khí trở nên trì trệ.

Ngay cả hơi nước mờ mịt mông lung trong phòng tắm cũng ngưng đọng.

Bộ phim cung đấu này quả thực rất tuyệt vời, mỗi câu nói dường như hết lần này đến lần khác đều đáp lại lời nói của Tống Kỳ Thâm.

Nếu không biết còn cho rằng đối phương đang chỉ cây dâu mà mắng cây hoè đấy.

Thiên Chi thiếu chút nữa không nhịn được, cố gắng kiềm nén không cười to, nhưng chống đỡ cũng không phải là một biện pháp, tiếng cười của cô gần như từ trong cổ họng phát ra.

“Cười cái gì.” Tống Kỳ Thâm nhìn chằm chằm cô một lúc, chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm xuống vài phần.

Anh cởi thêm vài nút áo nữa, áo sơ mi lỏng lẻo vắt trên đôi vai gầy, tô điểm đường cong sắc nét.

Còn có thể cười cái gì.

Tất nhiên là cười vì câu nói không biết xấu hổ kia rồi.

Bởi vì nó thực sự rất chính xác. 

Nhưng Thiên Chi không muốn quản nhiều như vậy, cô vội vàng đuổi người, thẳng thắn yêu cầu, “Anh hãy ra ngoài trước đi, em muốn ngâm mình một lúc nữa.”

Cô còn phải tắm rửa, làm sao có thể để anh nhìn mãi như thế.

Hơn nữa…..Nếu không phải còn có bọt xà phòng chồng chất lên nhau, che đi thân thể cô. Từ xương quai xanh nhìn xuống, vào giờ phút này, cái cảnh xuân kia đã sớm không còn được bảo vệ.

“Vì sao, không có lý do gì để bắt anh phải đi ra ngoài cả?”

Giọng điệu của người đàn ông nọ thật ranh mãnh, ngày thường anh luôn cố tình hạ thấp giọng nghe có vẻ hơi trầm khàn, tựa như chướng ngại vật bị nghiền nát dưới đường nhựa, cũng như gạo được rang ở nhiệt độ nóng.

Tống Kỳ Thâm không nhanh không chậm cởi nốt những nút áo còn lại, sau đó anh cởi áo ra, trực tiếp để lộ nửa người trên. Mang thân trần trụi, tiến lên hai bước, rũ mắt nhìn cô.

Cũng không biết có phải Thiên Chi gặp ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy từ sau khi Tống Kỳ Thâm nói ra những lời nói đó, nó có một ý nghĩa khác.

Anh giống như đặc biệt nhấn mạnh một trong hai từ ấy.

Thiên Chi nhìn thấy Tống Kỳ Thâm càng ngày càng đến gần, đồng tử co rút lại, ánh mắt nhìn thẳng vào vành tai ửng đỏ, lập tức hạ người xuống.

Cô không có biện pháp nào với anh, cũng không nâng mắt lên quan sát anh, chỉ cường điệu nói, “Ở đây không đủ chỗ cho anh….”

Ngụ ý chính là, anh không nên chen chúc trong một cái bồn tắm nhỏ như vậy, không cảm thấy mệt mỏi à.

Nam Uyển to lớn như thế, không phải thiếu phòng tắm đâu.

Khá khen cho anh, còn thể hiện một bộ dạng ngoan cố như vậy.

Hay nói cách khác, đây đơn thuần chính là bản tính đàn ông của Tống Kỳ Thâm.

Mặc dù Thiên Chi chỉ âm thầm suy nghĩ như thế, nhưng trong tiềm thức lại xuất hiện một ý tưởng, càng phản ánh chân thật ấn tượng thường ngày mà Thiên Chi dành cho anh.

“Ngược lại việc này đã nhắc nhở anh, em nói rất đúng, không còn đủ chỗ.” Anh đột nhiên mỉm cười vô hại, không nhanh không chậm mà đề nghị, “Hay là chúng ta, tắm cùng nhau nhé?”

Ánh mắt Tống Kỳ Thâm sáng bừng như ánh lửa trong đêm đen, rất sáng, châm lên một ngọn lửa tình cảm vô danh.

Ánh mắt cũng đi chuyển từ khuôn mặt cô, xuống phần cổ thiên nga, chỗ vai, rồi một đường đi xuống, đến nơi đang nhấp nhô kia.

Bộ phim đang chiếu trên máy đặt ở kệ vẫn chưa tắt đi, đúng lúc lại chiếu đến tình tiết Hoàng thượng lật thẻ bài của phi tử, tầng tầng lớp lớp màn giường rơi xuống, ban đầu tựa như ánh trăng mờ ảo mông lung, theo sau lập tức đi thẳng vào chủ đề.

Vào giờ phút này lời thoại và âm thanh yếu ớt từ trong màn hình truyền ra, ngay sau đó nó dần dần bị tiếng nước chảy trong bồn tắm che mất.

Lúc bắt đầu là những gợn sóng nhỏ, tiếp theo vòng xoáy nước rộng dần, trong lúc trăn trở qua đi, sóng gió cuồn cuộn.

Nhiệt độ nước càng ngày càng lạnh, Thiên Chi bị bế ra.

Tấm thủy tinh trong phòng kéo dài xuống đất, hướng về một phía, hoàn toàn có thể thu hết cảnh tượng ấy vào bên trong.

Bề mặt thủy tinh trơn tru, tuy rằng nhiệt độ trong nhà rất ổn định, nhưng tấm thuỷ tinh trơn bóng sáng ngời vẫn mang theo chút lạnh lẽo, trên bề mặt có không ít bọt nước ngưng tụ.

Thiên Chi bị bắt dán lên đó, hơi co rúm người. Khuôn mặt nhỏ nhắn được tấm thủy tinh phản chiếu cũng có sự khác biệt, nhiễm một rặng mây đỏ.

Cô còn muốn nói điều gì đó, nhưng ý thức dần dần bị thời gian làm tan rã.

Trong lúc hoảng hốt, người nọ từ phía sau dán sát vào cô, đôi tay đặt nơi phần eo cô từ từ siết chặt, càng siết lại càng dùng sức.

Nhưng Thiên Chi ở trong thời điểm mấu chốt nhất, cô vẫn nghe thấy rõ ràng.

Tống Kỳ Thâm cười khẽ bên tai cô, cười như không cười mà gọi cô một tiếng “Ái phi.”

Âm thanh thật nhẹ, hơn nữa còn một mực kề sát vào.

Sau đó cứ bay bổng trong không trung như vậy.

Có một loại cảm giác chua xót dâng lên trong lòng Thiên Chi, trái tim như bị bóp chặt, rồi lại nhẹ nhàng thả lỏng.

Không khó chịu, nhưng cũng không quá dễ chịu cho lắm.

Thiên Chi cảm thấy, có khả năng sau này bản thân cô không dám đối mặt với hai từ kia nữa.

*

Thời điểm được bế về phòng ngủ chính, hơi thở của Tống Kỳ Thâm giống như dung nham nóng rực bao phủ lấy cô, tầng tầng lớp lớp phả đến đây.

Cái tủ đầu giường mở ra rồi khép lại, tiếng sột soạt khi mở bao bì vang lên.

Thiên Chi cảm thấy vành tai cùng phần ót của mình như bị sưng và tróc da ra vậy.

Sau khi mọi việc qua đi, cô bắt đầu kháng nghị, lúc này Tống Kỳ Thâm mới dùng chóp mũi cọ nhẹ vào mũi cô, chỉ ôm lấy cô, không làm gì cả.

Thay xong ga giường, hai người lập tức nghỉ ngơi. Hơi thở của Thiên Chi dần dần ổn định lại, tuy rằng hiện giờ cô rất mệt, mí mắt cũng không thể nâng lên, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, không biết có phải vì nguyên nhân trước khi đi ngủ không được uống sữa bò hay không.

Chỉ là điểm này quả thực không giống như trước kia.

Cô cân nhắc mãi vẫn không tìm ra được lý do, nhưng  thực sự cô không buồn ngủ.

Cho dù ngủ không được, cô cũng cố gắng nhắm mắt lại.

Từ trước đến nay Tống Kỳ Thâm ngủ rất yên ổn, không di chuyển lộn xộn hay tạo ra âm thanh gì.

Giờ phút này, ở phía sau yên tĩnh một mảnh, Thiên Chi không dám cử động mạnh.

“Anh…..Anh ngủ rồi sao?” Thiên Chi hắng giọng một cái, chậm chạp lên tiếng.

Cổ họng của cô có hơi đau rát, cho nên khi âm thanh phát ra nghe có vẻ khá nhỏ.

“Hử?” Giọng nói trầm thấp của Tống Kỳ Thâm chậm rãi vang trong đêm tối.

“Tại sao anh lại trở về đúng lúc như vậy?” Thiên Chi chỉ đơn giản gọi anh một tiếng, không ngờ anh thực sự đã trả lời, sau đó cô bắt đầu tìm đề tài, nhưng đây cũng là điều mà cô muốn hỏi lúc ban đầu.

Vì sao lại trở về đúng lúc như thế, vì sao đúng lúc cô đang tắm anh lập tức đẩy cửa vào.

Mọi thứ dường như được canh rất chuẩn xác, không trễ một giây.

“Trong lúc em trả tiền xe, bên phía anh đã nhận được thông báo.”

“—— Cái gì??”

Thiên Chi cẩn thận suy nghĩ, hình như là có việc này, trên ứng dụng gọi xe thường sẽ liên kết với một tài khoản gia đình, làm như vậy càng thêm an toàn hơn.

Thực ra cô đã liên kết tài khoản đó, hơn nữa không chỉ có mỗi thứ này.

Từ sự việc mua nước ép blueberry lần trước, Tống Kỳ Thâm đã thuyết phục cô sử dụng thẻ của anh bằng cách này, “Dùng tình cảm để tác động, dùng lý lẽ để thuyết phục” mà khuyên bảo, việc này đã thành công khiến cho Thiên Chi liên kết tài khoản thẻ mua sắm của mình với tài khoản của anh.

“Thực ra trong nhà còn có gắn camera giám sát, có thể nhìn thấy mọi việc xảy ra ở trong nhà.” Tống Kỳ Thâm nói xong, lại tiếp tục bổ sung thêm, “Cho nên trước khi anh đi về nhà đã quan sát một chút.”

Vì vậy Tống Kỳ Thâm không chỉ biết rõ việc cô đặt xe về nhà, mà anh còn biết cả việc cô đang ở trong phòng tắm, hết thảy đều được giải thích rõ ràng.

Nhưng mà ——

“Anh đã nhìn thấy cái gì? Ở trong phòng tắm??”

Thiên Chi nói xong, bỗng nhiên lại nhớ đến trợ lý Hạ từng phổ cập kiến thức này cho mình, khá khen thay, cô đã quên mất chuyện này không còn một mảnh.

Lúc trước trợ lý Hạ đã nói thế nào nhỉ, phòng tắm và phòng ngủ chính không có lắp camera, có thể đảm bảo sinh hoạt vợ chồng **.

“Nghĩ đi đâu vậy, trong phòng tắm không có lắp camera.”

Bàn tay của Tống Kỳ Thâm tiến đến đây, không hề mang theo một chút thương tiếc nào, nhéo khuôn mặt cô một cách mạnh bạo.

Thiên Chi hơi đau, lập lức kêu “Á” một tiếng, nhưng bởi vì bản thân mình đã xem Tống Kỳ Thâm như một kẻ xấu xa, cho nên cô tự biết mình đuối lý, dứt khoát vùi đầu như chim cút, không muốn lên tiếng.

“Sao mặt em lại nóng như vậy?” Tống Kỳ Thâm nhéo khuôn mặt cô gái nhỏ xong, trong giọng nói còn mang theo chút tìm tòi nghiên cứu.

Cái vấn đề này lập tức bị vứt ra sao đầu, thực nhanh lòng hiếu kỳ của Thiên Chi dần dần dũng mãnh dâng lên, “Đúng rồi, em đột nhiên nhớ đến tài khoản mua sắm trên mạng của em có liên kết với anh, nếu em mua món đồ gì, anh đều sẽ biết hả?”

Nếu mọi thứ đều có thể biết rõ vậy cũng tốt, dù sao cô cũng không mua những món đồ kì quái không thể để người khác nhìn thấy.

Đợi một chút…..

Dừng lại dừng lại!

Cái gì mà những món đồ không thể để người khác biết, vì sao cô lại có thể suy nghĩ đến phương diện này.

“Một số sẽ thấy, một số không thấy.”

Lời nói này của Tống Kỳ Thâm là thật, có một số cửa hàng tương đối nhiệt tình, bọn họ đính kèm các tin nhắn thanh toán để người mua tiện theo dõi bất cứ lúc nào, có một số chủ cửa hàng tương đối rất lạnh nhạt, tất nhiên là không có.

Mỗi lần Thiên Chi mua, hàng sẽ được chuyển phát nhanh đến Nam Uyển, nhiều đến mức chất thành đống, nhưng anh chỉ nhận được tin nhắn về một khoản tiền đã bị trừ.

Trước đó, cô gái nhỏ từng mua một chú thú bông heo con Bội Kỳ.

Tống Kỳ Thâm cũng nhận được một tin nhắn như vậy. Tin nhắn trừ tiền xuất hiện, dĩ nhiên là giọng điệu của nhân vật anime đó rồi, cái gì mà “Bé heo đã lên đường, George hướng đến cậu ấy vẫy vẫy tay, chúc lên đường bình an.”

Khi đó anh gần như tưởng mình đã hoa mắt.

“Vậy là được rồi.” Thiên Chi nhỏ giọng nói một câu.

Tống Kỳ Thâm dường như cười thầm, xoay người cô lại, ấn cô vào trong lồng ngực mình.

Cô gái nhỏ lo lắng rằng anh đã biết điều gì đó, nhưng anh không có thói quen nhìn trộm sở thích của người khác.

Có nhiều thứ cô không muốn bị người khác nhìn thấy, vậy thì anh sẽ không xem, hơn nữa việc này cũng không phải là việc lớn lao gì, mua hàng thôi mà, còn có thể mua thứ khác à.

“Mặc kệ như thế nào, miễn là không tiếp tục mua loại áo sơmi màu hồng nhạt kia.”

Trong bóng tối, đột nhiên truyền đến một câu như vậy.

Thiên Chi lập tức mở to hai mắt.

Nghe cái giọng điệu này, dường như cực kì không muốn.

Nhưng trước đó trong cuộc phỏng vấn trên kênh kinh tế tài chính, người đã mặc cái áo sơmi đó là ai vậy nhỉ.

Nói chung đàn ông chính là như vậy, dù sao Thiên Chi cũng không để nó ở trong lòng.

Thân thể ấm áp của Tống Kỳ Thâm gần trong gang tấc, Thiên Chi do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn đưa đôi tay nhàn rỗi quàng trên đôi vai rộng của anh.

Hơi thở tùng bách quen thuộc trên người Tống Kỳ Thâm tràn ngập trong khoang mũi, nhấp nhô gợn sóng, sạch sẽ, mang cảm giác mười phần của thiếu niên.

Thiên Chi nhịn không được, chóp mũi nhỏ khẽ hít vào ngửi ngửi.

Động tác nhỏ như vậy cũng không thể che giấu được Tống Kỳ Thâm, anh cảm thấy buồn cười, nắm lấy khuôn mặt nhỏ của cô, dùng sức ấn mạnh vào trong lồng ngực của mình.

Giọng điệu không nhanh không chậm, lại mang theo sự lười biếng.

“Anh trai của em có thơm không?”

Thiên Chi nghe xong câu nói này, trong lúc bị ấn, gần như sắp hít thở không thông.

Một nửa là vì khó thở, một nửa là do lời nói của anh gây ra.

Thiên Chi im lặng hai giây.

Mặc kệ có thơm hay không thơm.

Cái con Khổng Tước này.

Lẳng lơ, con mẹ nó thực sự rất lẳng lơ. 

*

Trong suốt một đêm này Thiên Chi giống như kiểu người thích nói, cứ lôi kéo Tống Kỳ Thâm nói chuyện không ngừng nghỉ.

Nhìn cô không có ý định muốn kết thúc, Tống Kỳ Thâm mở đèn trên đầu giường lên.

Ánh sáng nhạt chiếu sáng một mảnh.

“Trong lúc anh trở về, trời đã tạnh mưa rồi hả?”

“Chưa tạnh.”

“Vậy anh cảm thấy hiện giờ đã tạnh chưa?” Thiên Chi tiếp tục hỏi.

“Có lẽ là chưa.”

Thiên Chi quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nơi ấy đã được tầm rèm cửa gắt gao che kín, không thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, xung quanh đều là một mảnh tối tăm.

Trong lòng cô gái nhỏ xuất hiện một ý nghĩ, “Nhưng em lại cảm thấy, có lẽ hiện giờ đã tạnh.”

“Ừ.” Tống Kỳ Thâm dùng giọng mũi lên tiếng, hừ nhẹ đáp lại.

Thiên Chi đẩy tay anh ra, sâu trong nội tâm dâng lên một cảm giác ngày càng mãnh liệt.

“Anh ngủ tiếp đi, em muốn đi đến đó nhìn xem.”

Dứt lời, cô trực tiếp từ trong lồng ngực anh chui ra, đôi chân trần giẫm trên mặt thảm lông mềm mại lộng lẫy, trực tiếp xốc nửa tấm rèm cửa lên.

“Có vẻ như thực sự đã tạnh mưa.” Thiên Chi lẩm bẩm tự nói.

Qua một lúc lâu, không biết cô nhìn thấy cái gì đột nhiên quay đầu lại, Tống Kỳ Thâm nửa ngồi nửa nằm, một tay chống sau đầu, đôi mắt lim dim, cứ như vậy mà nhìn cô.

“Tống Kỳ Thâm!”

Trong giọng nói của cô gái nhỏ mang theo sự sung sướng.

Thần sắc lười biếng trước đó của Tống Kỳ Thâm, hiện giờ đã lặng lẽ biến mất.

Ánh mắt anh trong veo, đôi mắt hoa đào ôm lấy hố mắt, thẳng tắp nhìn qua.

Đây là lần đầu tiên Thiên Chi gọi anh như vậy.

Tâm hồn rung động.

“Mưa thực sự đã tạnh.”

Thiên Chi cười vô cùng vui vẻ, đôi mắt cong cong như một vầng trăng khuyết.

“Anh biết không, thành phố Ngân có tuyết rơi rồi.”

Cô quay đầu lại lần nữa, nhìn những bông tuyết nhỏ rơi trên thành cửa sổ, xếp chồng lên nhau.

Tống Kỳ Thâm cũng rời khỏi giường, đi đến bên cạnh cô.

Hai người đứng bên nhau nhìn ngắm những bông tuyết trắng sáng ngời rơi xuống cửa sổ, rồi chúng lại biến mất trong màn đêm.

Những cái cây ở tầng dưới của Nam Uyển được bóng đêm bao phủ, trong hoa viên tối đen như mực.

Tuyết cũng nhẹ nhàng bay đến đó.

Từ lần đầu tiên Thiên Chi nghe dự báo thời tiết đã bắt đầu chờ mong, nhưng sau khi chờ đợi quá lâu, chờ đến mức hy vọng cũng tan vỡ, cuối cùng cô không còn mang bất kỳ sự mong chờ nào nữa.

Tuyết thực sự đã rơi rồi.

“Không biết liệu sáng sớm ngày mai thức dậy, có thể nhìn thấy tuyết đọng lại hay không.” Cô chậm rãi lên tiếng.

“Chắc có lẽ sẽ không có tuyết đọng lại đâu, hôm nay vừa mới mưa, mặt đường rất ẩm ướt.”

Lời của Tống Kỳ Thâm không phải là không có đạo lý, tuyết ở phía Nam nhẹ nhàng mỏng manh, đa phần khi rơi xuống mặt đất lập tức tan đi.

Huống hồ chi thành phố Ngân lại vừa đổ mưa.

“Vậy khi nào mới có đây?”

Tống Kỳ Thâm nhướng mày nhìn qua.

“Muốn thấy tuyết đọng lại như vậy à?”

“Vâng, bởi vì chưa nhìn thấy qua được mấy lần, nhưng trong trí nhớ của em, hình như lúc nhỏ có từng thấy qua.” Thiên Chi nói đến đây, hồi tưởng lại quá khứ, rồi sau đó không biết nhớ đến điều gì, cô lập tức ngước mắt lên nhìn anh, “Năm nay có không nhỉ?”

Những năm gần đây hầu như không có tuyết rơi, tốt xấu gì năm nay cũng đã có tuyết.

Coi như vẫn có hy vọng.

“Em mau đi ngủ đi, năm nay sẽ có.” Tống Kỳ Thâm chặn ngang bế cô lên, lập tức bế cô về giường ngủ, sau đó không cho cô bất kì cơ hội cự tuyệt nào vội nhét cô vào trong chăn, “Cho dù quái vật nhỏ phấn khích thế nào, cũng cần phải nghỉ ngơi.”

Thiên Chi đã thay một bộ quần áo ngủ mới, tuy rằng không phải lông lá xù xì, nhưng vẫn là kiểu dáng quái vật nhỏ, chẳng qua là màu sắc hơi tối, không dễ dàng bị nhận ra.

Việc này mà Tống Kỳ Thâm cũng có thể nhận ra được à, quả thực là không có gì qua mắt được anh.

*

Một đêm yên giấc.

Có lẽ do đêm qua Thiên Chi cứ nói đến chuyện tuyết rơi, đã sớm xuất hiện tâm lý ám chỉ, ngày hôm sau Tống Kỳ Thâm ôm ôn hương noãn ngọc ở trong lòng, cho nên anh không muốn dậy sớm, chỉ ôm chặt lấy cô cùng nhau ngủ yên giấc.

Trong lúc ngủ, không biết có phải do nguyên nhân tối hôm qua cô đột ngột gọi tên mình như vậy hay không, khi anh nhớ đến lập tức cảm thấy trong lòng hừng hực, vì vậy buổi sáng Tống Kỳ Thâm lại xé thêm một cái bao.

Đem cô gái nhỏ đang ngủ say đánh thức.

Trong lúc Thiên Chi nửa tỉnh nửa mê, cuối cùng cô bám lấy bờ vai anh, rồi chìm vào giấc ngủ.

Chủ yếu là vì đêm hôm qua ngủ khá trễ, khẳng định hiện giờ Thiên Chi chỉ muốn ngủ nướng mà thôi.

Sau khi cảm thấy vô cùng mỹ mãn, Tống Kỳ Thâm ôm lấy cô tiếp tục nằm nghỉ.

Nhưng thời khắc mộng đẹp bị phá vỡ, luôn đến rất vội vàng không kịp đề phòng.

Tiếng chuông cửa ở tầng một của Nam Uyển vang lên, kéo dài rất lâu giống như âm thanh bóp kèn.

Nhất quyết không chịu từ bỏ, tần suất rất chuẩn xác, cứ cách một giây ngắn ngủi lập tức vang lên một lần.

Trước đây chỉ cần lưu dấu vân tay, khẳng định có thể trực tiếp vào nhà được.

Nhưng căn nhà này vừa mới được tu sửa lại, cho nên trong khoá vân tay, trước mắt chỉ có lưu vân tay của anh và Thiên Chi, còn có trợ lý Hạ, ngày thường chuyên gia sửa chữa và người giúp việc thì có mật khẩu khác.

Cho nên trước mắt người đang đứng ngoài cửa, hẳn là chưa từng đến Nam Uyển lần nào.

Hình như gần đây cũng không có ai nói muốn đến đây thăm hỏi mà, hơn nữa trong khoảng thời gian này càng không có.

Tống Kỳ Thâm vốn không muốn để ý đến, nhưng ai nào ngờ, người đứng trước cửa cứ bám riết không tha.

Nếu anh không mở cửa, người nọ có vẻ tuyệt đối sẽ không chịu từ bỏ ý định.

Thiên Chi cũng nghe thấy, mày đẹp nhẹ chau lại, rõ ràng đã bị làm ồn, lẩm bẩm nói, “Là ai vậy.”

Rồi sau đó, không biết có phải cô cố ý hay không, móng vuốt nhỏ vung lên, hơi dùng sức, cào vào cổ anh một cái.

Tống Kỳ Thâm bị đau rít lên một tiếng, theo sau lấy lại bình tĩnh, tuỳ tiện cầm một bộ quần áo mặc vào, đỡ Thiên Chi ra khỏi lồng ngực mình, lúc này mới đi xuống lầu.

Mộng đẹp sáng sớm bị phá vỡ, tất nhiên Tống Kỳ Thâm không còn ung dung như trước đây.

Trong lòng hơi buồn bực cùng một sự khó chịu mãnh liệt dâng lên.

Cho nên trong lúc anh mở cửa, tuy rằng giọng điệu nhàn nhạt, nhưng rất lạnh lùng, “Ai vậy?”

Trong nháy mắt cánh cửa gỗ mở ra, mẹ Tống mỉm cười tiến lên chào hỏi, “Con trai! Bất ngờ không!!”

Chân mày Tống Kỳ Thâm chợt chau lại, nhìn thẳng về phía trước.

Bên ngoài bông tuyết rơi xuống, trước cửa xuất hiện hai bóng người.

Sau khi mẹ Tống vui vẻ hét lên, ánh mắt dừng lại trên phần cổ của con trai nhà mình.

Rồi sau đó, dừng một lúc.

————-//—//———-

* Tác giả có lời muốn nói: Bảo Bối ngốc: Con thực sự không phải cố ý QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *