Ngôn Tình

Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi

Chương 43 – tiểu vương tử ở quán bar

Edit: Tiểu Màn Thầu

Ánh mắt của cô gái nhỏ cứ như vậy hướng thẳng thắp về phía này, mang theo sự dò xét, dường như đang suy nghĩ câu nói cuối cùng mà anh vừa mới nói.

Nhưng Tống Kỳ Thâm là ai nào.

Là người vừa nhậm chức tổng giám đốc của Tống thị, cho dù ở nước ngoài hay trong nước, hoặc trong cuộc hội nghị bão táp, anh không bao giờ thay đổi sắc mặt, trong mắt luôn mang theo ý cười, không có người nào có thể làm lung lay ý chí của anh. Phải mang bao nhiêu lớp mặt nạ để mê hoặc lòng người, chỉ có anh mới là người hiểu rõ nhất.

Cũng giống như hiện giờ, anh để Thiên Chi tuỳ ý dò xét mình, anh không hề có nửa điểm mất tự nhiên, thậm chí là bối rối khi tâm tư bị nhìn thấu.

“Anh ơi.”

“Hử?” Tống Kỳ Thâm ăn không bao nhiêu đã buông đũa, mắt thấy Thiên Chi gọi mình như vậy, anh hơi rũ mắt phát ra âm thanh gợi cảm từ trong khoang mũi, hướng về phía Thiên Chi.

Thiên Chi khuấy chén súp trứng, “Anh và anh Thanh Lai, có hiềm khích gì với nhau sao?”

“Vì sao lại hỏi như vậy?”

Thực ra không có hiềm khích gì cả, nhưng cũng không tính là thân quen lắm.

Bởi vì từ nhỏ Lâm Thanh Lại gặp không ít khó khăn, bề ngoài thì ôn hoà trầm lặng, nhưng thực chất bên trong lại rất kiên cường, biết tự lập và tự mình cố gắng, hoàn toàn không giống với phong cách của Tống Kỳ Thâm.

Tống Kỳ Thâm thoạt nhìn bề ngoài gió mát trăng thanh, từ nhỏ đã có tính tình đại thiếu gia, còn được chúng tinh phủng nguyệt* mà lớn lên, thời điểm bộc lộ tài năng, cũng giống như thanh kiếm rút khỏi võ, kinh tài tuyệt diễm*.

(*Chúng tinh phủng nguyệt: là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó, vô cùng tôn kính họ. Nguồn GG.)

(*Kinh tài tuyệt diễm: đẹp đến mức khiến người ta kinh sợ.)

Khi còn bé hai người cố gắng không gây hiềm khích với nhau, càng không có ý định thân thiết với nhau.

Ngoài mặt Tống Kỳ Thâm không biểu hiện ra, nhưng anh vẫn biết rõ Lâm Thanh Lai thực sự không muốn giao tiếp với đám người của bọn họ, Tống Kỳ Thâm cũng không phải là dạng người hiền lành gì, cứ như vậy, khi càng trưởng thành càng ít lui tới, mỗi lần gặp mặt chỉ gật đầu chào hỏi xã giao.

Thiên Chi nhỏ hơn bọn họ năm đến sáu tuổi, làm sao cô có thể biết được cái vòng tròn loanh quanh này, anh chỉ nói, “Thấy em thường xuyên nhắc đến anh ta quá nhỉ.”

Trong trí nhớ của cô, lúc nào Tống Kỳ Thâm làm việc gì đều luôn nghĩ đến Lâm Thanh Lai đầu tiên.

Nhưng nếu bỏ qua loại suy nghĩ hoang đường nực cười này, thì chỉ có một giả thuyết duy nhất chính là bọn họ có hiềm khích với nhau mà thôi.

Thiên Chi cho rằng, có thể hai người bọn họ đã cá cược gì đó, mà Tống Kỳ Thâm lại là người thua.

Hoặc là trên thương trường khi giao dịch với nhau, hai người xảy ra tranh chấp, Tống Kỳ Thâm nằm ở thế bất lợi.

Thiên Chi không tài nào nghĩ ra được những trường hợp khác, đối với hai người này mà nói, sức tưởng tượng của cô cũng có giới hạn.

“Thường xuyên nhắc đến lắm nha.” Tống Kỳ Thâm chợt mỉm cười, đôi mắt đào hoa cong lên, giọng điệu ngả ngớn, “Sao nào, không phải đã từng quen biết với nhau à?”

Anh chỉ nói hai câu đơn giản, sau đó nhẹ nhàng hỏi ra một câu nghi vấn.

Không hiểu vì sao Thiên Chi lại nghẹn lời, cảm thấy giống như là.

Cô đang nghĩ Tống Kỳ Thâm là một người nhỏ nhen vậy? Nếu thực sự từng có quen biết với nhau, vậy anh cũng không cần phải biểu hiện rõ ràng như thế.

“Cũng đúng há.”

Thiên Chi không còn rối rắm quá nhiều với cái đề tài này nữa, cô chỉ thuần tuý là tâm huyết dâng trào mới hỏi một câu mà thôi.

Sau khi dùng bữa xong, Tống Kỳ Thâm lôi kéo cô ngồi vào sô pha xem TV.

Tuy anh thực sự không bận, nhưng hai người dường như không có chuyện gì để nói với nhau cả

Đối với việc không có gì để nói, nó cũng liên quan đến phương diện hứng thú nữa.

Có đôi khi điểm yêu thích của hai người, không nằm trên cùng một trục hoành.

Cũng giống như bây giờ, trên TV đang phát sóng chương trình kinh tế tài chính mà cô không có hứng thú để xem chúng.

Mà cô, một tay giữ chặt điện thoại, tay còn lại gắt gao nắm lấy tay áo của Tống Kỳ Thâm, yên lặng mân mê.

Kể từ khi Thiên Chi cơm nước xong xuôi, lòng dạ cứ để đâu đâu, tập trung tinh thần hoàn toàn vào cái điện thoại.

Tống Kỳ Thâm đã nhận ra, nhưng anh hết lần này đến lần khác không lên tiếng hỏi.

Ôm cây đợi thỏ, cần phải có đủ kiên nhẫn.

Quả nhiên chờ đến lúc chương trình kinh tế tài chính chuyển sang một tin tức khác, cuối cùng Thiên Chi không nhịn được nữa.

Bàn tay nhỏ không tiếp tục mân mê nút áo của anh, lập tức dời tay đi chỗ khác.

Rồi sau đó cẩn thận từng li từng tí, còn mang theo một chút lực đạo, hơi dùng sức mà nhéo nhéo.

Lúc này Tống Kỳ Thâm mới nghiêng mặt qua, cúi đầu rũ mắt nhìn cô. 

Bên tai vẫn vang vọng tiếng nói trong trẻo của người dẫn chương trình, trước mắt lại là cô gái nhỏ cứ nhìn mình không chớp mắt.

Cửa sổ thủy tinh trong suốt ở khắp bốn phía đều được mở ra, nghênh đón một cảnh đêm mơ hồ.

Sâu thẳm, tối tăm.

Một luồng gió lạnh xuyên qua khe hở nhỏ, hoà với nhiệt độ ấm áp bên trong phòng, tạo một cảm giác vô cùng thoải mái.

Tống Kỳ Thâm dường như bị thứ gì đó mê hoặc, anh hơi cúi đầu, tiến đến gần chóp mũi nhỏ nhắn trắng nõn của cô, nhẹ nhàng cắn một cái.

Như chuồn chuồn lướt gió.

Thiên Chi cảm nhận nơi chóp mũi của mình hơi đau, nơi bị cắn như kết nối với trái tim, tựa như đang ngâm mình trong hủ dưa chua.

Phồng lên rồi co rút lại, cứ lặp đi lặp như vậy.

Cô cảm thấy loại cảm giác này có chút khó chịu, theo sau cô vội dùng đầu ngón tay xoa xoa.

“Làm sao vậy?” Tống Kỳ Thâm nhìn cô như thế, cũng nhạy cảm phát hiện ra, đoán chừng là cô đang cảm thấy buồn chán.

Cho nên anh lại một lần nữa lên tiếng ——

“Có phải cảm thấy nhàm chán đúng không, hay để anh đổi kênh khác cho em nha?”

Tống Kỳ Thâm nói xong, chuẩn bị tìm kênh có chiếu heo con Bội Kỳ cho cô.

Nhưng động tác của anh vừa mới làm được một nửa, đã bị lời nói của Thiên Chi đánh gãy.

“Không phải vì buồn chán, mà là em muốn rời đi.” Thiên Chi nhỏ giọng ấp úng.

Cô cảm thấy chột dạ khi phải nói thẳng với Tống Kỳ Thâm như vậy.

Cho dù chột dạ cũng phải cố gắng chịu đựng.

“Muốn trở về phòng à?”

Anh từ trên ghế sô pha đứng dậy, sống lưng thẳng tắp, rũ mắt nhìn cô.

Thiên Chi bắt đầu đùa nghịch với đầu ngón tay của mình, cố gắng hết sức để không phải đối mặt với anh, gật đầu như giã tỏi.

“Thực ra hiện giờ cũng không tính là quá trễ, buổi tối anh muốn đi gặp một người bạn cũ, em có muốn đi cùng không?” Tống Kỳ Thâm chậm rãi lên tiếng, thốt ra lời mời.

“Không đi được.” Thiên Chi dứt khoát từ chối, dường như không mang theo bất kì sự cân nhắc nào.

Tống Kỳ Thâm đi gặp bạn cũ, đa phần sẽ nói đến công việc và phương diện làm ăn, cô không nên đi theo để tham gia náo nhiệt là tốt nhất.

Tống Kỳ Thâm dường như có thể nhìn thấu nội tâm của Thiên Chi, sau đó anh lại nói thêm một câu, “Chỉ là đi gặp bạn cũ, không nói đến chuyện công việc.”

Ý tứ này chính là, anh muốn dẫn cô ra ngoài chơi, cô không cần phải lo lắng đến việc anh chỉ toàn nói về công việc.

Mặc dù là như vậy, nhưng Thiên Chi cũng không nghĩ ngợi thêm mà lập tức từ chối, “Không đi đâu, một mình anh đi đi.”

Cô trả lời quá nhanh, chờ đến khi bầu không khí ngưng đọng vài giây, cô mới hậu tri hậu giác phản ứng lại.

Chao ôi?

Tống Kỳ Thâm nhấp môi, thời điểm từ trên cao nhìn thằng xuống cô, còn mang theo một loại khí thế cao ngạo bẩm sinh.

Hiện giờ anh không lên tiếng, chỉ là ánh mắt cứ gắt gao khoá trụ cô, bên trong đôi mắt cực kì bình tĩnh.

Nhưng điều này không đủ làm Thiên Chi sợ hãi, hai người đã sớm gắn bó với nhau, huống chi Thiên Chi đối với tính tình thường ngày của anh vẫn có thể tìm hiểu ra một chút tư vị.

Cô cũng đứng lên, tiến về phía trước hai bước muốn túm lấy tay anh.

Tống Kỳ Thâm tránh đi.

Thiên Chi lại tiếp tục cầm lấy tay anh.

Tống Kỳ Thâm vẫn không để cô bắt được tay mình.

Thiên Chi có hơi tức giận, nếu đổi lại là thời điểm khi cô vừa mới quen biết anh, cô tuyệt đối sẽ không làm phiền anh, cũng không bao giờ bám riết không buông như vậy.

Nhưng hiện giờ đã khác lúc ban đầu, cô đã sớm bỏ đi bản tính rụt rè và bình tĩnh trước kia, cô lại một lần nữa nắm lấy tay áo của Tống Kỳ Thâm, chỉ quan tâm ý nghĩ của mình, theo sau cô hung hăng lắc tay anh trong không trung hai cái, lắc lư xong, giống như đang muốn đuổi người, lại nói, “Em phải đi rồi.”

Dứt lời, cô lập tức cầm điện thoại lên, chuẩn bị đi về phía cửa phòng, còn chưa đi được hai bước, cổ tay đã bị nắm chặt, ngay sau đó có một sức lực lớn kéo lại, cô trực tiếp ngã trở về.

Sống lưng dán sát vào khung cửa sổ thủy tinh, tấm thủy tinh giống như được phủ một lớp băng lạnh lẽo, nhiệt độ truyền qua lớp vải mỏng, mang theo khí lạnh.

Trước mắt cô chính là hình ảnh Tống Kỳ Thâm nặng nề cúi người xuống.

Toàn bộ hơi thở ấm áp của anh đều phả đến đây. 

Đôi môi Thiên Chi bị ngậm chặt, ngay sau đó khớp hàm bị cạy mở ra.

Tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên, bởi vì sống lưng bị dán vào tấm thủy tinh lạnh lẽo không tự chủ được lại run lên, hai cánh tay bị đôi bàn tay gông xiềng của Tống Kỳ Thâm nắm chặt, gắt gao đặt trên đỉnh đầu.

Anh ngăn cản mọi hành động muốn trốn thoát của cô.

*

Thời điểm Thiên Chi tìm được vị trí của quán Bar kia, so với thời gian hẹn với Đường Thu Thu, đã trễ hơn nửa tiếng.

Quán Bar Kim Đỉnh này ở thành phố Ngân cũng có, nhưng so ngành công nghiệp giải trí rộng lớn của thành phố Z này, rõ ràng ở đây vẫn náo nhiệt hơn.

Giới nhà giàu ở thành phố Ngân luôn là hiện sơn bất lộ thủy*, thêm vào đó không có nhân tố của ngành công nghiệp giải trí, đồng thời bọn họ muốn tránh tay mắt của giới truyền thông, trên thực tế bọn họ rất ít khi xuất hiện ở bên ngoài.

(*Hiện sơn bất lộ thuỷ: che giấu tài năng của mình, thể hiện mình là người khiêm tốn, hay còn được gọi là chân nhân bất lộ tướng. Nguồn Baidu.)

Thành phố Z thì ngược lại, có một số minh tinh rất thích đặt phòng bao tổ chức tiệc tùng.

Ngoài ra cũng không thiếu các đại gia kinh doanh và ông trùm giải trí đến nơi đây tìm con mồi, đây đều là những quy tắc bất thành văn trong cái vòng tròn này.

Nhưng ngoại trừ tầng trên với những ghế lô thần bí, tầng một là quầy rượu, được thiết kế theo kiểu không gian mở.

Quán Bar hoa lệ ồn ào náo nhiệt cùng ngợp trong vàng son, tại tầng một của Kim Đỉnh thể hiện rất rõ ràng, vô cùng sôi động.

Thiên Chi nhìn theo hướng tay của Lâm Tuân, cô lập tức phát hiện Đường Thu Thu đang đứng đưa lưng về phía mình, cười đến mức bả vai cũng run lên, cònđược vây quanh bởi hai chị gái da trắng xinh đẹp.

“Thu Thu bị làm sao vậy?”

“Vừa rồi tớ có khuyên cậu ấy, nhưng cậu ấy không nghe, cho nên đã uống một chút rượu.” Sắc mặt của Lâm Tuân không được tốt lắm, giọng điệu so với ngày thường mà nói, càng lộ vẻ cứng rắn.

Nhưng trong lúc nói chuyện với Thiên Chi, cậu ta cố gắng thả chậm âm điệu.

“Không lẽ uống say rồi à?” Âm nhạc trên sàn nhảy dường như vang lên đến tận mây xanh, lọt vào lỗ tai, Thiên Chi thoáng nâng cao giọng.

“Chưa say.” Lâm Tuân đưa ánh mắt mê muội nhìn về phía chị gái xinh đẹp Đường Thu Thu, chẳng qua là cô ấy đang vui đến mức quên cả trời đất mà thôi.

Thiên Chi nhìn theo ánh mắt của Lâm Tuân, đột nhiên có hơi ngượng ngùng.

Cậu ta ngồi cô đơn ở phía cuối ghế sô pha, trước mặt còn bày một ly rượu trắng.

Mục đích mà cô và Đường Thu Thu đi đến đây, tuyệt đối không phải vì uống rượu.

Nhưng cuối cùng vì sao hai người lại đến đây…..

Cũng chỉ có thể tự hỏi chính bản thân các cô mà thôi.

Chẳng qua là….Không phải nói là có trai đẹp ở đây à?

Thiên Chi ngồi bên cạnh Đường Thu Thu, dùng sức lắc lắc, lúc này đối phương mới có phản ứng lại.

Hai chị gái xinh đẹp nhìn thấy có người quen của cô nhóc này đến, rất biết thức thời mà tránh ra, trong tay cầm ly rượu, thướt tha lả lướt nhích người sang một bên.

Đường Thu Thu toét miệng cười, cực kì giống chú chim cút nhỏ uống say.

Khuôn mặt bánh bao bị hấp có hơi hồng hồng.

Sau khi nhìn thấy Thiên Chi, cô ấy lên tiếng hỏi.

“Sao cậu lại đến trễ như vậy?!”

Thiên Chi hắng giọng một cái nói, “…..Cũng không trễ lắm mà.”

Chỉ nửa tiếng thôi, không thể giải thích mà cô cũng không muốn nói rõ.

Lần thứ hai nhìn Thiên Chi, Đường Thu Thu lại một lần nữa lên tiếng hỏi.

“Này —— Chi Chi môi của cậu bị làm sao vậy, rách môi à?”

Thiên Chi vội nhỏ giọng trả lời, “Không….Không phải.”

Điểm này không phải là điểm mấu chốt, Thiên Chi nhìn hai chị gái kia đã ngồi ra xa, nhưng trên thực tế bọn họ đang giúp các cô che chắn ánh mắt của Lâm Tuân, cô lén lút kề sát vào tai Đường Thu Thu, “Nói ở đây có trai đẹp mà, vì sao cậu lại ngồi cùng hai chị gái xinh đẹp vậy?”

Thiên Chi không đề cập đến thì còn tốt, nhắc đến Đường Thu Thu lập tức nổi giận.

“Còn có thể trách ai được đây!” Đường Thu Thu nói xong như muốn nhảy dựng lên.

Nhưng cô ấy vừa mới rống lên, liền nhìn thấy Lâm Tuân ngồi cách đó không xa đang lạnh nhạt liếc mắt nhìn về phía này, cô ấy nhất thời ỉu xìu, giống như một cây cải thìa.

Theo sau, cô ấy hạ giọng, mách lẻo với Thiên Chi.

“Còn như thế nào nữa….Thực ra thì hai người đàn ông đẹp trai như vậy, còn có thể gọi cậu là chị gái, miệng vô cùng ngọt ngào.” Tuy Đường Thu Thu nói như thế, thậm chí còn rất nghẹn ngào, “Các chị gái có xinh đẹp đến đâu, so với những anh trai đẹp, tớ không có hứng thú để trêu chọc bọn họ.”

Đường Thu Thu thở dài, muốn nói lại thôi.

“Thế này là thế nào?” Thiên Chi nhìn sắc mặt Đường Thu Thu nhăn như trái khổ qua, vẻ mặt đầy đau khổ, còn ở trước mặt cô vẫy vẫy tay, “Tại sao ngay cả một cái bóng dáng cũng không có?”

Ánh mắt của Đường Thu Thu trở nên phức tạp, đợi Thiên Chi hỏi xong, rồi sau đó cô ấy ghé vào tai Thiên Chi tức giận bất bình nói.

“Cậu không biết đâu, lớp trưởng nói hai người đàn ông kia có ý đồ không đứng đắn với cậu ta, còn động tay động chân nữa, vì vậy lập tức đổi cho tớ hai chị gái này.”

“Nhưng mà!! Nhưng mà!!! Ngồi xa nhau như vậy, hai người đàn ông kia còn ngồi cách xa cậu ta như thế! Tớ thực sự không có nhìn thấy bọn họ quấy rối gì cậu ta cả. Hơn nữa người là tiểu thịt tươi, không phải là vượn tay dài!!! Làm sao có thể chạm vào người cậu ta, tớ coi như đã phát hiện ra một chuyện, hoá ra lớp trưởng cũng biết nói mê sảng.”

Chợt nghe Đường Thu Thu nhắc đến ba chữ “Vượn tay dài”, Thiên Chi còn cho rằng cô ấy đang ám chỉ mình.

Nhưng chỉ hoảng hốt trong chốc lát, cô đã hiểu rõ mọi chuyện, “Có lẽ lớp trưởng vì lo lắng cho sự an toàn của cậu.”

“Đúng rồi, dù sao cậu cũng đã đến đây, chúng ta vẫn có thể tiếp tục thực hiện mục tiêu này, cùng nhau ngắm trai đẹp, không có gì mà không an toàn cả.”

Đường Thu Thu nói xong, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó.

“Chi Chi, vừa rồi tớ đã nhắm trúng hai vị kia, có một người thuộc kiểu người mà cậu thích yêu đó, còn bảo là tiểu vương tử của quán Bar Kim Đỉnh này! Kẻ trộm đẹp trai!”

Thiên Chi dùng ánh mắt thông cảm và chờ mong nhìn qua, “Chỉ nói chuyện thôi, không uống rượu được không?”

“Được chứ.” Đường Thu Thu đẩy vai cô, “Cậu đến thương lượng với lớp trưởng đi, bảo rằng hai chị gái này nhường lại cho cậu ta, sau đó nói là chúng ta không có yêu cầu gì nhiều cả, chỉ muốn đi tìm hai tiểu thịt tươi tâm sự chút thôi.”

“Sao cậu không nói đi kêu tớ làm gì!” Khi ở trước mặt lớp trưởng, quả thực Thiên Chi không dám làm càn.

Đường Thu Thu lòng đầy đau khổ lau nước mắt, “Không phả khi nãy tớ đã nói rồi sao, không có tác dụng gì cả. Tớ hối hận rồi, biết sớm như vậy không lôi kéo cậu ta đến đây làm gì!”

“Hay là hai chúng ta cùng nhau đi hỏi thử nhé.” Thiên Chi suy nghĩ, “Nhưng cậu không được nói là nhường hai chị gái kia cho cậu ấy.”

“Tại sao?”

“Tính tình của lớp trưởng thuộc dạng….” Thiên Chi yên lặng bắn một cái ánh mắt “Cậu hiểu mà” cho Đường Thu Thu.

Đường Thu Thu mở to mắt rồi chớp mắt một cái, “Tớ hiểu rồi.”

*

Tống Kỳ Thâm đến thành phố Z vì bàn bạc chuyện làm ăn, trong mấy ngày qua anh luôn được người khác mời tham dự các buổi tiệc xã giao.

Nhưng anh đều từ chối hết.

Lúc trước từ chối là vì anh quá bận rộn, không có thời gian rảnh, hơn nữa anh còn phải dành thời cho Thiên Chi.

Chỉ là Thiên Chi có bao nhiêu thời gian rảnh đều dành cho bạn cùng phòng, còn muốn đợi bạn cùng phòng quay trở về, vì thế anh đã chiều theo ý cô.

Dù sao cô gái nhỏ vẫn còn đang học đại học, cũng nên xử lý tốt các mối quan hệ xung quanh mình, hơn hết chính là hưởng thụ cuộc sống đại học một chút.

Đêm nay đặt ghế lô ở Kim Đỉnh, là bà con xa của Tống Kỳ Thâm, Tống Đình.

Đối phương không làm việc ở Tống thị, mà đi theo đám người bên tập đoàn Thẩm thị cùng nhau gầy dựng sự nghiệp.

Nói đến vị điều hành tập đoàn Thẩm thị trong truyền thuyết này, quả thực rất có duyên phận với Tống Kỳ Thâm.

Trước kia hai người đều du học ở nước ngoài, còn là bạn học cùng trường.

Trên phương diện làm ăn có qua lại không lấy lầm lạ, lần tụ họp này, vị kia của Thẩm thị cũng đến.

Bởi vì buổi tối không có việc gì làm, Tống Kỳ Thâm lập tức đi đến đây. 

Tống Đình đặt ghế lô, ở trên tầng.

Khi Tống Kỳ Thâm đang ở tầng một, chuẩn bị bước lên cầu thang, khoé mắt dư quang nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Rồi sau đó, anh chợt dừng chân ngay tại chỗ.

————-//——//—————

* Tác giả có lời muốn nói: Bảo bối ngốc: 1551 bị ông xã bắt quả tang QAQ.

Tống tổng: Chuẩn bị làm bánh nhân thịt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *