Ngôn Tình

Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi

Chương 42 – đêm nay ở lại cùng anh được không?

Edit: Tiểu Màn Thầu

Tống Kỳ Thâm nói đi làm việc là lập tức đi làm việc, chẳng qua địa điểm được anh di chuyển từ thư phòng nhỏ đến phòng ngủ chính mà thôi.

“Anh sẽ cố gắng giải quyết công việc thật nhanh, buổi tối chúng ta cùng nhau dùng bữa nhé.”

Thiên Chi xoa đầu tóc rối loạn của mình, sau khi nghe xong những lời nói này, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ.

Cô cảm thấy Tống Kỳ Thâm là một tên lừa gạt. Trước đó rõ ràng chính anh bảo là không bận, nhưng mới vừa rồi nói phải xử lý một số việc cũng là anh.

Ngay hiện giờ, người đang tập trung tinh thần, vùi đầu ở bàn làm việc cũng lại là anh.

Không biết phải xử lý công việc đến bao giờ nữa.

Thiên Chi nằm xuống, dựa theo thói quen trước kia, không bao lâu sau đã bắt đầu mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ.

Nhưng vì giường lạ, chăn đệm cũng mới tinh và quang cảnh lạ lẫm, làm cho cảm giác ngỡ ngàng trước đó của Thiên Chi dần lan toả.

Cô im lặng nằm một lúc, theo sau lại nghiêng người qua, nhìn xuyên qua khe hở nhỏ của tấm chăn mỏng, quan sát anh.

Khuôn mặt như ngọc của Tống Kỳ Thâm được màn đêm phía sau cửa sổ phụ trợ, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn nhỏ trong phòng, nhiễm một tầng vàng nhạt ấm áp.

Màn hình máy tính phát ra một ánh sáng yếu ớt, khiến cho phía dưới mí mắt xuất hiện bóng mờ.

Bộ dang trông rất nhân mô cẩu dạng nha.

Hiện giờ trông anh rất trầm ổn bình tĩnh, cùng với bộ dạng lúc trước ở trong phòng tắm không chịu buông tha cho cô, mặc dù hơi khác biệt, nhưng trải  qua một khoảng thời gian chúng dần trùng khớp với nhau.

Đang suy nghĩ…..Cái gì vậy nè!

Thiên Chi vội thu hồi tầm mắt, thuận tiện giơ tay nhéo nhẹ mình một cái.

Bị cảm giác đau đớn đánh úp, lúc này cô mới cảm thấy đầu óc thanh tỉnh hơn.

Sau đó cô gái nhỏ thở dài một hơi, tựa như vừa mới trút được gánh nặng.

Cô lập tức chống người ngồi dậy, trong lúc muốn rời khỏi giường, khoé mắt dư quang liếc nhìn Tống Kỳ Thâm. Trùng hợp lại phát hiện, không biết từ khi nào mà anh đã hướng mắt nhìn về phía này.

Động tác của Thiên Chi chợt ngừng lại, ánh mắt hai người giao trong không trung.

“Sao anh nhìn em như vậy.” Sau nửa ngày Thiên Chi mới thốt ra được một câu.

Tống Kỳ Thâm không hề ngại ngùng cũng không vạch trừng việc cô vừa nhìn lén mình, anh hơi mỉm cười.

Khoé môi anh cong lên đồng thời tầm mắt hạ xuống, không biết nhìn thấy cái gì, anh chỉ yên lặng nhìn chăm chú vào đó.

Ánh mắt sáng như đuốc, rõ ràng không hề che giấu, Thiên Chi mơ hồ cảm thấy nơi phần ngực mình như bị lửa đốt, nóng bỏng một mảnh.

“Chăn của em rớt rồi kìa.”

Tống Kỳ Thâm đột nhiên chậm rì rì lên tiếng.

Thiên Chi vừa cúi đầu đã nhìn thấy, quả nhiên khi nãy cô chỉ mặc áo choàng ngủ của anh, nơi bả vai lỏng lẻo, nếu hướng mắt nhìn về phía chính giữa sẽ thấy một mảnh trắng muốt như tuyết mùa đông.

Cô vội đưa tay bắt lấy tấm chăn, rồi gắt gao che lại.

Cái con người này! Đợi xem xong rồi! Mới chịu nhắc nhở cô có đúng không!!

Bên trong nội tâm của Thiên Chi như có một cơn mưa đạn lao nhanh qua, cũng bắt đầu xuất hiện một banner dài vô tận.

Cô thầm oán trách, con người này thật không hiểu lý lẽ gì cả.

Thiên Chi đành phải chấp nhận số phận mà bỏ qua việc này.

“Khi nào thì anh mới xong việc hả?” Thiên Chi nhỏ giọng nói, vội nói lãng sang chuyện khác.

Tống Kỳ Thâm thu hồi tầm mắt, bàn tay không ngừng gõ trên bàn phím máy tính, “Sắp xong rồi, chờ anh một chút nữa thôi.”

Vốn dĩ Thiên Chi muốn nói mình không đem quần áo biết làm sao bây giờ, nhưng nhìn thấy Tống Kỳ Thâm vẫn còn đang bận rộn, cô không nghĩ sẽ quấy rầy anh, cho nên dứt khoát tự mình nghĩ cách.

Quần áo của cô đều để ở trong phòng tắm, hơn nữa chúng đã ướt hết cả rồi, chắc chắn không thể mặc tiếp.

Nhưng quần áo sạch thì lại để dưới phòng của cô, mà việc đi xuống đó lấy chúng cũng là cả một vấn đề.

Áo choàng ngủ của Tống Kỳ Thâm quá thùng thình, Thiên Chi mang dép lê vào, trực tiếp bước xuống giường đi đến tủ quần áo.

Bên trong ngoài trừ khăn choàng tắm do khách sạn chuẩn bị, còn có thêm một vài bộ quần áo nam, sắp xếp không được ngay ngắn lắm, hơi lộn xộn, lại có dấu vết từng được sử dụng qua, hẳn là khi Tống Kỳ Thâm đi công tác đã đem theo quần áo đến đây.

Thiên Chi nhón chân lên cầm lấy một bộ quần áo dài tay, đây chính là quần áo hay mặc ở nhà của Tống Kỳ Thâm, cô chọn bộ đồ này, bởi vì kiểu dáng ấy nam nữ đều mặc được.

Ánh mắt cô dừng trên đó, tiếp đến cô quay đầu nhìn Tống Kỳ Thâm đang ngồi ở phía sau, người nọ rũ mắt, vẫn còn đang bận rộn.

Thiên Chi quay đầu lại, trong lòng thầm suy đoán, anh đi ra ngoài công tác hay là đi trình diễn thời trang vậy, còn mang nhiều quần áo hơn cả một cô gái như cô.

Nhưng cô cũng đã tính toán tốt, nghĩ rằng bộ quần áo này khá ổn, chờ đến lúc thay xong quần áo đi ra, cô lập tức trợn tròn mắt.

Quả thực bộ quần áo dài tay này cô có thể mặc được, chỉ là khi mặc trên người cô, trông giống như cọng mì sợi được làm bằng tay bày bán trên đường phố vậy, đung đưa trong không trung, nhìn thật rộng và dài.

Phần tay áo rộng rũ xuống tung bay, nắm giữ cũng vô ích, nhìn thế nào cũng trông như mặc để đi hát tuồng vậy.

Thiên Chi đứng ở cánh cửa nối liền giữa phòng ngủ chính và phòng khách nhỏ, gần ghế sô pha có một tấm gương, cô tiến đến đó soi gương, nhìn trong gương toàn thân cô gái nhỏ như phô bày ra tất cả không sót điểm nào.

Cô nhíu mày nhìn một lúc, quan sát mình một chút, cảm thấy cũng khá thuận mắt.

Tuy phần tay hơi dài, nhưng Thiên Chi tự an ủi chính mình, không phải thoạt nhìn giống như loài vượn tay dài sao.

Nếu ngược dòng quá khứ để tìm hiểu về tổ tiên của loài vượn tay dài, quả thực chúng có một số điểm rất giống với con người.

Dù sao chúng cũng từng có mối quan hệ huyết thống.

“Tích ——” Đúng lúc này một âm thanh chợt vang lên.

Theo sau, cánh cửa gỗ nặng nề ở cuối hành lang chậm rãi mở ra.

Gương mặt quen thuộc của trợ lý Hạ xuất hiện, trước sau vẫn lạnh như băng.

Sau khi đối phương đóng cửa phòng rồi ngẩng đầu lên, hiển nhiên không ngờ đến lại nhìn thấy Thiên Chi đang đứng trong phòng khách nhỏ, anh ta trố mắt trong một giây, sắc mặt ngạc nhiên chuyển thành bình tĩnh không một gợn sóng.

Có chuyện lớn nào mà anh ta chưa từng gặp qua, cuối cùng kinh nghiệm làm trợ lý tích luỹ bao nhiêu năm qua của anh ta đã chiếm thế thượng phong.

“Phu nhân cũng ở đây à.”

“Vâng.” Thiên Chi nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói mang theo chút khó xử rất dễ nhận thấy.

*

Trợ lý Hạ còn muốn nói điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy bộ quần áo trên người Thiên Chi.

Sau đó, đồng tử của anh ta co rút lại khó phát hiện ra.

Không thể không nói, bộ quần áo Thiên Chi đang mặc thật độc đáo.

Nếu anh ta nhớ không lầm, thì đây chính là quần áo của Tống tổng.

Trợ lý Hạ lễ phép dời mắt đi, hắng giọng nói.

“Biết phu nhân đang ở đây, tôi đã chuẩn bị quần áo mới cho phu nhân rồi.”

Không lâu trước đó, Tống Kỳ Thâm đã sớm gọi cho anh ta, phân phó tất cả mọi chuyện.

Thiên Chi nghe xong lập tức nhìn đến đôi tay của trợ lý Hạ, trong tay anh ta đang cầm chặt hai cái túi giấy trắng và đen.

Có lẽ đồ vật đặt bên trong, chính là quần áo.

Trong lòng Thiên Chi thầm thở phào nhẹ nhỏm, như trút được gánh nặng.

Hành động lần này của Tống Kỳ Thâm, tuy rằng không nói rõ, nhưng chỉ cần người khác nhìn vào cũng có thể biết được vừa rồi hai người bọn họ xảy ra chuyện gì.

Nhìn bộ quần áo trên người, khẳng định trong lòng trợ lý Hạ đã biết rõ.

Quần áo của cô vẫn còn để trong căn phòng dưới lầu đấy!

“Phu nhân?”

Nhìn thấy Thiên Chi ngơ ngác đứng ở đó, không nói lời nào, cũng không có phản ứng gì, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào đồ vật trong tay anh ta, không biết vì sao lòng bàn tay của trợ lý Hạ lại toát một tầng mồ hôi lạnh.

Anh ta có lòng tốt nhắc nhở cô một câu, gọi một tiếng.

Lúc này Thiên Chi mới hồi phục tinh thần, tiến lên hai bước, nhận lấy túi giấy.

“Vâng, em biết rồi, anh cứ đưa chúng cho em.”

Trợ lý Hạ hơi gật đầu, “Vậy tôi đi vào tìm Tống tổng trước nhé.”

“Anh đi đi, không cần phải báo cáo với em đâu.” Thiên Chi vẫy vẫy tay, sau đó đi vào phòng tắm thay quần áo.

Mặc kệ như thế nào, quần áo này so với cái áo tay dài như tay vượn kia vẫn tốt hơn nhiều.

Thiên Chi thay xong quần áo bước ra ngoài, ở phòng khách nhỏ đã xuất hiện bóng dáng của hai người.

Tống Kỳ Thâm và trợ lý Hạ đều ở đây.

Chẳng qua là một người thì đứng, người còn lại thì ngồi mà thôi.

Tống Kỳ Thâm dựa lưng vào ghế sô pha, đôi chân thon dài bắt chéo, trợ lý Hạ đứng trước mặt anh, có lẽ là đang báo cáo công việc gì đó.

Nghe thấy tiếng bước chân giẫm trên sàn nhà, lúc này Tống Kỳ Thâm mới lười biếng nâng mắt lên.

Trợ lý Hạ cũng ngừng lại, trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí chợt trở nên im ắng.

“Thay đồ xong rồi à?”

“Vâng.”

Thiên Chi dừng bước một chút, sau đó chậm rì rì bước qua.

“Có đói bụng không, anh vừa gọi khách sạn đem thức ăn đến, chúng ta cùng nhau dùng bữa nha.” Tống Kỳ Thâm nhìn cô vẫy vẫy  tay.

Theo sau Thiên Chi bước nhanh hơn, lên tiếng, “Vẫn còn ổn, không đói bụng lắm, anh dùng bữa trước đi.”

Dứt lời, cô nhìn về phía trợ lý Hạ vẫn luôn đứng yên lặng ở một bên, tốt bụng hỏi, “Trợ lý Hạ, anh dùng cơm tối chưa?”

Nếu còn chưa ăn, bọn họ có thể ăn cùng nhau.

Trợ lý Hạ nghe xong, phản ứng đầu tiên là làm theo bản năng, liếc mắt nhìn sắc mặt của ông chủ nhà mình.

Lòng bàn tay so với vừa rồi, càng toát thêm một tầng mồ hôi lạnh.

Tống Kỳ Thâm chỉ nhướng mày, tuy rằng không lên tiếng, nhưng trợ lý Hạ đã ngầm hiểu rõ.

Cũng cảm nhận được trong bầu không khí này tồn tại một áp lực vô hình, mặc dù mỏng manh, nhưng cũng đủ khống chế ý chí của người ta.

“Anh đừng ngại ngùng, hay là chúng ta dùng bữa cùng nhau nhé.” Thấy trợ lý Hạ không trả lời, Thiên Chi cho rằng anh ta vẫn chưa dùng bữa.

Cái từ “Ngại ngùng” kia là lần đầu tiên dùng theo phương thức này, lại còn trong trường hợp như vậy, mà đặt trên người trợ lý Hạ.

Anh ta đột nhiên cảm thấy nội tâm hơi mệt mỏi.

“Cảm ơn phu nhân đã quan tâm, tôi dùng bữa rồi.”

Trợ lý Hạ bất động thanh sắc từ chối ý tốt của Thiên Chi.

“…..Như vậy à.”

“Trợ lý Hạ cũng bận rộn cả ngày, đêm nay cho anh nghỉ xả hơi đấy, anh có thể đi ra ngoài dạo chơi.”

Hôm nay Tống Kỳ Thâm vô cùng “Khéo hiểu lòng người.”

Thiên Chi nghe thế chỉ cảm thấy cực mới lạ không thôi.

Hôm nay trên người Tống Kỳ Thâm dường như mơ hồ xuất hiện một vầng hào quang của Quan Âm Bồ Tát, còn lan toả khắp nơi.

Thoạt nhìn….

Vô cùng hiền lành!

Trợ lý Hạ gật đầu, “Cảm ơn Tống tổng, nhưng tôi vẫn còn nhiều việc cần phải xửa lý, tôi xin phép trở về phòng trước.”

Thiên Chi nhìn trợ lý Hạ xoay người rời đi, đột nhiên cô cảm thấy thoạt nhìn bóng dáng ấy cô đơn làm sao, nhưng lại giống như vừa trút được gánh nặng vậy?

Trong lúc dùng bữa, Thiên Chi cầm lấy điện thoại mà suốt cả buổi trưa và xế chiều chưa một lần động đến lên, cúi đầu mở khoá màn hình.

Chỉ là không có tin nhắn oanh tạc như cô đã nghĩ, bên trong WeChat một mảnh yên ắng.

Thiên Chi nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, so với một mảnh tối đen như mực trước kia, hiện giờ cả thành phố đã được sáng đèn, ánh đèn sáng ngời từ những toà cao ốc xa hoa truỵ lạc phát ra, vô cùng nổi bật trong màn đêm.

Trời tối rồi.

Ngay cả khi cuộc thi thiết kế có kéo dài đến thời gian thi cuối cùng, thì vào thời điểm này đã sớm kết thúc từ lâu rồi.

Nếu Đường Thu Thu quay trở về khách sạn không nhìn thấy bóng dáng của cô đâu, hẳn là sẽ nhắn tin hỏi mới đúng.

Nhưng bất luận là Đường Thu Thu, hay Lâm Tuân đều không có một chút tin tức nào.

Suy nghĩ thế, Thiên Chi không còn tâm trạng dùng bữa nữa, cô dứt khoát bấm vào khung chat của Đường Thu Thu.

Mặc kệ như thế nào, cô vẫn nên xác nhận một phen xem có chuyện gì xảy ra hay không.

[Tiền Tiền ái thiên thiên: Này đã trễ lắm rồi, các cậu đang ở đâu?]

Đầu dây bên kia trả lời lại thật nhanh.

[Thu Thu thích ăn đường: À! Bọn tớ vẫn còn ở bên ngoài!] [Thu Thu thích ăn đường: Ha ha ha quên nói với cậu, tớ lôi kéo lớp trưởng đến quán Bar nổi tiếng nhất ở đây, tớ đang xem trai đẹp nhảy!]

Trong đầu Thiên Chi không tài nào tưởng tượng ra được vẻ mặt chán đời của Lâm Tuân khi nhìn đám con trai khác nhảy múa.

Như vậy cũng tốt, ít nhất cậu ta vẫn đi cùng Đường Thu Thu, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

[Tiền Tiền ái thiên thiên: Biết rồi, vậy khi nào các cậu trở về?]

Nếu sớm biết việc Đường Thu Thu không trở về, thì cô đã không hề do dự đi thẳng xuống phòng, thuận tiện thay quần áo của mình rồi.

[Thu Thu thích ăn đường: Có phải cậu chờ chúng tớ lâu lắm phải không? Tớ thi xong rồi mới chạy đến đây, bên này vẫn chưa bắt đầu đâu, cho nên không thể kết thúc nhanh như vậy. Chi Chi hay là cậu cũng đến đây đi, để tớ gửi địa chỉ cho cậu, bên này có rất nhiều trai đẹp đó!!] [Tiền Tiền ái thiên thiên: Thật không?] [Thu Thu thích ăn đường: Lừa cậu thì tớ có tiền à? Không phải trước đó cậu luôn yêu thích một ngôi sao nam à, cái dạng người bề ngoài nhìn cấm dục nhưng yêu nghiệt như ACE Ninh Tiết Sơ kia, nếu ở nơi này mà cậu còn tìm không ra một người như thế, tớ đây sẽ kính cậu một ly ha ha ha.]

Thiên Chi nhìn màn hình điện thoại, đột nhiên có hơi động tâm.

Nhìn xem, chỉ nhìn mà thôi, không uống rượu, có lẽ không phạm pháp đâu nhỉ?

Trước kia cô chưa bao giờ đến đó.

Nhưng bạn học đã mời mình như thế, hơn nữa vừa mới hoàn thành xong cuộc thi chung kết, có một loạt lý do để cùng nhau tụ tập ăn mừng một bữa, điều này làm lòng Thiên Chi bắt đầu bị dao động.

“Em xem cái gì mà trông vui vẻ vậy?”

Ngay từ ban đầu Tống Kỳ Thâm đã phát hiện ra Thiên Chi thất thần.

Cô gái nhỏ ăn không được mấy miếng, chỉ lo nhìn điện thoại, một lúc thì nhíu mày, một lúc lại mỉm cười giống như đứa ngốc.

Nghĩ về chuyện này, anh lật bàn tay trái lại, gõ nhẹ trên mặt bàn hai cái.

Âm thanh không nặng không nhẹ vang lên hai lần, đã thành công đem suy nghĩ của Thiên Chi từ trong cuộc nói chuyện phiếm kia quay trở về hiện thực.

“Em đang nói chuyện phiếm với bạn cùng phòng, hình như cô ấy không có ý định quay về khách sạn, vẫn còn ở bên ngoài chơi đùa điên cuồng.”

Tuy rằng đang nói chuyện, nhưng Thiên Chi vẫn luôn cúi đầu nhìn điện thoại.

Tống Kỳ Thâm nhướng mày, sau đó anh thấp giọng nói, “Vậy em hãy nói em cũng đang ở bên ngoài chơi đùa điên cuồng đi.”

“Dạ?” Thiên Chi nghi hoặc, ngước mắt nhìn về phía anh.

Đôi mắt cô gái nhỏ sáng lấp lánh, giống như những ngôi sao.

Tựa như đang hướng dẫn từng bước, Tống Kỳ Thâm không nhanh không chậm lên tiếng, “Đêm nay ở lại với anh được không?”

Đúng lúc này, điện thoại ” Tin tin” vang lên hai tiếng.

Là tin nhắn WeChat, Đường Thu Thu gấp đến mức không chờ được lập tức gửi định vị qua cho cô.

Thiên Chi nhìn điện thoại, lại nhìn Tống Kỳ Thâm đang ngồi phía đối diện.

Nói thật lòng.

Quả thực cô có hơi dao động, hơn nữa sự dao động này xuất phát từ trong đáy lòng, khi đặt lên bàn cân, nó có thiên hướng không phải nghiêng về phía Tống Kỳ Thâm, mà nghiêng về phía đi quán Bar hơn.

Lúc còn ở tại Nam Uyển, bọn họ gặp mặt nhau không nhiều cũng không ít, nhưng vẫn luôn ở cùng một chỗ với nhau cả ngày lẫn đêm.

Suy nghĩ thế, Thiên Chi chậm rãi lên tiếng, “Tối nay em vẫn muốn ở cùng phòng với bạn học….”

Tống Kỳ Thâm cho rằng da mặt cô mỏng, anh không cưỡng cầu nữa, dù sao cô vẫn còn ở chung với bạn học, thực sự anh không nên đòi hỏi quá nhiều.

“Được rồi, đợi lúc nữa em hãy quay về phòng.”

Sau khi anh đồng ý, thuận tiện lại nói thêm một câu, “Chờ trở về thành phố Ngân, anh sẽ dẫn em đi đến gặp đám người của Lâm Diễm Chi.”

Trước kia anh đã từng nói muốn tụ tập với nhau một bữa, nhưng vẫn luôn không có cơ hội.

Ý tứ lần này của Tống Kỳ Thâm, chính là muốn đem Thiên Chi bước vào vòng tròn bạn bè thân thiết của anh.

Từ trước đến nay Thiên Chi chỉ có một mình, đối với các anh trai quen biết từ nhỏ ấy, quả thực cũng không quá thân thiết.

Hơn nữa khoảng cách càng ngày càng xa, ngoại trừ những ngày lễ hay buổi tiệc của các gia đình ra, hầu như bọn họ không gặp mặt nhau.

Nghe Tống Kỳ Thâm nói như vậy, Thiên Chi không có ý kiến gì, không hiểu quá rõ, nhưng cũng hiểu đôi chút. Tuy rằng không biết quá nhiều, còn tốt hơn hoàn toàn không biết gì về nó cả.

“Vâng ạ, đến lúc đó có những ai?”

Cô gật đầu, xem như đồng ý, đầu ngón tay lại tiếp tục lướt trên màn hình điện thoại, rồi sau đó nhắn tin hẹn thời gian gửi cho Đường Thu Thu trong WeChat.

“Chu Duẫn Hành, còn có Tiền Lập nữa.”

“Vâng.” Thiên Chi nghe xong, theo sau ngẩng đầu lên, “Hết rồi à? Không còn ai nữa sao?”

“Nếu không thì sao.” Tống Kỳ Thâm dựa lưng vào thành ghế ngồi, đôi mắt rũ xuống, mang theo chút ý tứ không rõ ràng, tựa như đang ám chỉ, cô còn muốn có ai nữa.

Ánh mắt anh thoáng nhìn về phía này, tuỳ ý chơi đùa với cái nút áo, dường như còn cường điệu nói, “Dù sao cũng không có Lâm Thanh Lai.”

??

Thiên Chi: “…….”

Cho nên, vì sao anh lại lôi Lâm Thanh Lai vào đây?!

——————//—-//————

* Tác giả có lời muốn nói: 

Tống khổng tước: Tôi tự biết, nhưng tôi không muốn nói ra.

Đầu trọc: Cậu nhóc đáng thương, nhưng mà tôi chỉ muốn nói, tôi muốn cho thêm một chút nước tương cho cậu, không ngờ rằng lại khiến cậu phải ăn dấm chua (mỉm cười.)

* Editor: Anh có thù với anh Thanh Lai hả!!!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *