Ngôn Tình

Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi

Chương 27 – nhu yếu phẩm cần thiết

Edit: Tiểu Màn Thầu

Nhìn sắc mặt của Tống Kỳ Thâm vẫn như trước đó, Thiên Chi tiếp tục vì nước blueberry của mình mà giải thích ——

“Vấn đề không nằm ở việc uống ít hay uống nhiều nha, anh xem em đang đếm có bao nhiêu chai nè, đều là hàng mới sản xuất nhưng thời hạn sử dụng thật ngắn.”

Cô lại lên tiếng cam đoan.

“Nếu để trong tủ lạnh cũng không thay đổi được gì, bởi vì hạn sử dụng đã mặc định như thế rồi.”

“Chỉ trong vài ngày là em có thể giải quyết xong số nước này.”

“Thật vậy à.”

Bởi vì nó được sản xuất ở nước ngoài rồi sau trực tiếp vận chuyển bằng đường hàng không về đây.

Quả thực giá thành rất cao, không chỉ về chất lượng mà còn vì cước phí vận chuyển.

Xem như ngày thường Thiên Chi cũng hay tiêu tiền, nhưng tại thời điềm thanh toán hoá đơn vận chuyển đó, da thịt giống như bị cắt đi một miếng, đau lòng mất mấy giây.

Liên quan đến phương diện này, hiếm khi thấy Thiên Chi nói nhiều như vậy. Cô tự tin rằng mình nói rất có đạo lý, còn giải thích rất ổn.

Nhưng vì như vậy, cô phát hiện ánh mắt của Tống Kỳ Thâm càng trở nên cổ quái.

Cũng không biết anh đã nghe thấy cái gì mà trông sắc mặt có chút thối.

Anh bước về phía trước, cúi xuống gần hơn, khuỵu một đầu gối xuống, lấy một chai nước ép từ trong thùng giấy ra, bắt đầu cẩn thận quan sát đánh giá nó.

Cái tư thế này, cái động tác này, còn có cái ánh mắt này nữa.

Với những đầu ngón tay thon dài rõ ràng đặt trên thân chai.

Không có ngoại lệ, dáng vẻ này rất giống với dáng vẻ khi anh đứng quan sát ở tủ bát sứ Thanh Hoa khi ấy, không mấy khác biệt.

Chỉ có điều, khi ấy là dáng vẻ chăm chú cẩn thận.

Mà hiện giờ, đầu tiên anh cầm nó trong tay, rồi sau đó tuỳ ý ước lượng nó, còn quan sát cái nhãn hiệu nhỏ dán dưới đáy chai nước ép blueberry, trông thế nào cũng cảm thấy rất qua loa.

Tuy rằng Tống Kỳ Thâm vẫn chưa lên tiếng nói gì, nhưng Thiên Chi vẫn cảm nhận được.

Chân mày trên khuôn mặt anh dầm dần nhíu chặt, thể hiện một sự ghét bỏ nhẹ.

Tựa như một giây tiếp theo, anh sẽ đem chai nước blueberry này ném về phía kia.

Làm sao vậy.

Chẳng lẽ nước ép blueberry này thành tinh hay sao! Vì sao….. Có thể làm cho anh chán ghét như vậy?!

Hay nói đúng hơn….. Anh dị ứng với trái blueberry….?

Nhưng việc này hoàn toàn không liên quan nha, cô mua chúng không phải để cho anh uống, nếu như anh bị dị ứng càng không có khả năng dùng nó.

“Với lại…..”

Cô gái nhỏ nặng nề lên tiếng còn cường điệu ——

“Em vất vả lắm mới mua được chúng đấy, còn chi rất nhiều tiền, mà anh chỉ cho em uống một chút, như vậy không có đạo lý gì cả.”

Sau khi Thiên Chi lẩm bẩm nói một câu, động tác của Tống Kỳ Thâm lập tức khựng lại một chút.

“Mua?”

Cho nên không phải là được tặng, rõ ràng do chính cô tự mình mua.

Suy nghĩ đến việc này, Tống Kỳ Thâm không khỏi cười khẽ, ồ một tiếng.

Lúc này anh không còn suy nghĩ vớ vẫn nữa, nhưng lại một lần nữa nghe thấy giọng nói của cô gái nhỏ vang lên ——

“Không mua, chẳng lẽ còn có thể đi cướp được à?”

Trong giọng nói của Thiên Chi có ý tứ muốn đuổi người, “Anh tránh ra một chút, em muốn chụp một tấm hình feedback, chuẩn bị viết một lời bình luận khen ngợi cho người bán hàng.”

Tống Kỳ Thâm một mực lượn lờ bên cạnh, còn giả vờ giả vịt xem xét, cho dù cô muốn không chú ý đến cũng không được.

Cô không thể tìm được góc chụp đẹp, bởi vì đã bị thân hình cao ráo của anh che chắn hết cả rồi.

Từ sau khi Tống Kỳ Thâm nghe cô nói xong, tầm mắt nặng nề đảo về phía đó, rồi rũ mắt liếc nhìn cô, “Chụp hình feedback cho người bán hàng là đủ rồi, còn phải viết bình luận khen ngợi nữa à?”

Câu nói vừa rồi như thế nào nhỉ?

Bình luận khen ngợi cái gì?

Ừm.

Một bình luận khen ngợi thật sâu sắc à. 

Đột nhiên anh nhớ đến tô mì trước đó mình đã nấu cho cô.

Thiên Chi ôm sự mong chờ, cuối cùng đổi lại là sự thất vọng, lập tức chau mày, ngay cả khuôn mặt nhỏ cũng nhăn lại.

Tuy rằng trước đó là như vậy, cô cũng không nói gì cả, nhưng từ sau việc ấy cô không còn tiếp tục yêu cầu anh làm bất kì món ăn nào nữa.

Có một số chuyện không cần thiết hiểu quá thấu đáo, cho dù không nói ra vẫn sẽ biết được.

Đại khái bình luận khen ngợi của Thiên Chi chỉ là những lời khen ngợi linh tinh.

Từ sau việc này đã chứng minh, sự đối lập giữa anh và Lâm Thanh Lai không tránh khỏi quá mức rõ ràng, cũng chênh lệch quá lớn.

Tống Kỳ Thâm cố gắng đè nén con quái vật nhỏ đang làm loạn trong lòng mình xuống, tránh người qua một bên, xê dịch về phía bên cạnh, tạo ra một khoảng cách nhỏ, để Thiên Chi có một chút không gian chụp ảnh feedback.

Nhìn bộ dạng Thiên Chi vô cùng vui vẻ, anh chậm rãi lên tiếng, đưa ra lời đề nghị của mình.

“Nếu em đã yêu thích như vậy, đợi chút nữa chúng ta đi đến siêu thị, anh sẽ mua trái cây về làm nước ép cho em uống.”

Thiên Chi nửa ngồi nửa quỳ ở trên tấm đệm, trong lúc nghe câu nói này, cô đang đưa tay vén tóc của mình ra sau vành tai.

Cô chỉ….

Thích nước ép blueberry mà thôi, còn những loại nước ép khác cô đều không thích.

Nhưng lời đã lên đến miệng, khó khăn lắm mới nghĩ ra được một câu hoàn chỉnh, thời điểm muốn cất lời, bỗng nhiên lại bị cô nuốt trở vào.

Thiên Chi mơ hồ nhớ đến ngày hôm nay Tống Kỳ Thâm thật khó hiểu, cả người như lâm vào trạng thái ủ rũ.

Vốn dĩ là một đôi mắt đào hoa đa tình, thời điểm đuôi mắt nhướng lên, mang theo sự khinh thường và một chút uất ức, còn có chút ý vị không được tự nhiên.

Cực kì giống một chú chó nhỏ muốn chủ nhân vuốt ve, cái đuôi cao ngạo vội nâng lên, điên cuồng vẫy đuôi, vô cùng kiêu ngạo.

Thiên Chi chuẩn bị đi theo anh ra ngoài.

Rõ ràng Tống Kỳ Thâm lớn hơn cô mấy tuổi, quả thực trước đó anh luôn sắm vai nhân vật lãnh đạo. Từ trong xương tuỷ của anh phát ra một khí thế bức người, làm cho cô có cảm giác được che chở, lại vô cùng tinh tế, đồng thời anh còn quan tâm đến cả cảm nhận của cô.

Nhưng hôm nay là lần đầu tiên, Thiên Chi cảm nhận được ——

Cô cũng có thể bị yêu cầu!

“Được rồi, đúng lúc chúng ta có thể mua thêm một số đồ dùng cần thiết, để làm cho căn nhà trở nên ấm áp một chút.”

Từ nay về sau, mỗi một khoảnh khắc chậm rãi trôi qua, chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến tổ ấm này càng trở nên sung túc hơn.

Quá trình thay đổi lặng lẽ diễn ra liên tục và nó sẽ trở thành bản chất của cuộc sống này.

Bình thường như bao ngày.

Vô cùng tự nhiên mà ấm áp.

Mặc dù không phải quá chân thành, tình đầu ý hợp, hay là hình thức đường mật ngọt ngào, nhưng lại nhẹ nhàng vui sướng.

Thiên Chi cảm thấy tất cả đều thật đơn giản, trong nội tâm của cô không tồn tại quá nhiều sự lo lắng bất an. Ban đầu khi cô đồng ý kết hôn với Tống Kỳ Thâm, chỉ vì một yếu tố lớn nhất chính là, tương lai sẽ không gặp quá nhiều phiền phức.

Bọn họ môn đăng hộ đối, ba mẹ hai bên đều tán thành.

Anh còn giữ mình trong sạch, hơn nữa chính anh là người chủ động đưa ra lời đề nghị muốn kết hôn với cô.

Về phần ngoại hình chính là trong trăm dặm mới tìm được một người, còn khiến cho tất cả mọi người khen ngợi không dứt công nhận ngoại hình xuất chúng của anh.

Hơn nữa mọi thứ đều thật phù hợp.

Thiên Chi cảm thấy bản thân mình không phải là loại người suy nghĩ nông cạn, nhưng cô cũng đã đồng ý rồi.

Bởi vì sự mờ mịt đó chính là yếu tố làm cho cô quyết định như vậy, tựa như có một chút manh mối, nhưng Thiên Chi không thể thấu hiểu nó một cách triệt để.

Cô vẫn không thể nhìn thấu.

“Nhất định, cần phải,…nhìn Đông, nhìn Tây thế à?”

—— Lời nói này của Tống Kỳ Thâm đã thành công đem linh hồn đang lạc vào chốn thần tiên của Thiên Chi quay trở về.

Anh gằn từng chữ một, mỗi chữ đều đè nặng, còn cố ý kéo dài âm cuối.

Dáng vẻ vô cùng kệch cỡm, làm người ta cảm thấy khả nghi.

( Kệch cỡm: không phù hợp đến mức khó coi, khó nghe.)

“Đúng vậy, cảm thấy trong nhà vẫn còn quá trống trải.” Thiên Chi lên tiếng.

Cô hoàn toàn không quan tâm đến hàm ý trong lời nói của Tống Kỳ Thâm.

Dù sao khi Tống Kỳ Thâm ở trước mặt cô, so với lúc anh đứng trước mặt người khác hoàn toàn khác xa nhau.

Có đôi khi anh thanh cao đến mức có thể nở hoa, Thiên Chi luôn tự hỏi, có phải anh còn có một nhân cách thứ hai hay không, hơn nữa chúng còn có thể tự do hoán đổi.

Hay có phải vì khi anh ở trước mặt cô không cần phải đề phòng nữa, cho nên anh hoàn toàn không muốn che giấu gì cả.

Nhìn Thiên Chi phản ứng nhàn nhạt như vậy, tựa như không nắm bắt được trọng tâm.

Vì vậy khoảng thời gian tiếp theo ——

Tống Kỳ Thâm đã dạy cho cô bài học gọi là thế nào mới có thể nắm bắt được trọng tâm.

Cũng làm Thiên Chi hiểu rõ, cái gì gọi là món đồ cần thiết.

*

Thực ra hai người cũng đã từng lái xe đi ra ngoài, khi ấy bọn họ cùng nhau nhau đi đến sơn trang Lâm Viên du lịch, ngoài lần ấy ra không còn lần nào nữa.

Cuối tuần này, bọn họ cùng nhau đi đến siêu thị, mua ít rau dưa cùng một số đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, hoặc đồ dùng cần thiết, chỉ nghĩ về nó thôi đã làm tâm tình vô cùng thoả mãn.

Cảm giác này giống như cảm giác khi một cô gái học nướng bánh vậy, vừa tỉ mỉ cẩn thận vừa háo hức chờ đợi.

Thiên Chi đi dạo cũng đã lâu, Tống Kỳ Thâm lập tức dẫn cô dạo chơi bên trái một chút, bên phải một chút.

Trong lúc đi đến khu đồ chơi trẻ em.

Tống Kỳ Thâm vẫy vẫy tay, gọi Thiên Chi đến đây.

Cô không rõ nguyên nhân, còn chưa kịp đến gần, quay đầu đã bị Tống Kỳ Thâm chụp một cái nón lên đầu.

“……Ồ?”

“Đây còn không phải heo con Bội Kỳ mà em yêu thích à? Về sau em hãy thường xuyên đội cái nón hình Bội Kỳ này nhé.”

Thiên Chi cởi nón ra, nhìn cái hình mũi heo to bằng cái đầu người, lập tức lên tiếng phản bác, “Cái này không phải là Bội Kỳ.”

“?”

Giọng nói của Thiên Chi vô cùng nghiêm túc —- “Đây là George.”

Tống Kỳ Thâm lờ mờ có chút ấn tượng, cái gì mà Joe không phải George.

Nếu bây giờ muốn anh lập tức há hốc miệng, việc này hoàn toàn có thể xảy ra.

Cái gì mà Lynda, cái gì mà darling, cái gì mà thịt băm.

“Đã lựa xong trái cây chưa?”

“Rồi ạ.” Thiên Chi gật đầu, quả thực cô rất muốn nhìn xem đến lúc đó Tống Kỳ Thâm có thể làm ra được loại nước ép trái cây gì đây.

Siêu thị này dùng hình thức bán hàng tự động, cho nên không có nhân viên thu ngân.

Tất cả mọi thứ đã được mua đầy đủ, trong lúc hai người chuẩn bị check code, bỗng nhiên Tống Kỳ Thâm lại nói một câu thế này.

“Đồ dùng cần thiết còn chưa mua.”

Thiên Chi nhìn đồ dùng sinh hoạt hằng ngày từ lớn đến nhỏ đang nằm trong xe đẩy, vì sao lại nói là chưa mua.

Hoá ra đối với Tống Kỳ Thâm, những món đồ này không được xem là nhu yếu phẩm đúng không.

Khó trách sao Nam Uyển lại trống trải như vậy, có lẽ cô đã tìm ra được một chút nguyên nhân.

Tuy rằng Nam Uyển được thiết kế trông rất đẹp mắt, nhưng chỉ có một ít đồ vật và vài món đồ trang trí nhỏ, thoạt nhìn lạnh như băng, không có một chút sức sống nào.

Dù sao nó cũng là căn nhà có người ở, nếu cứ để nó trống trải như vậy, thì không tốt lắm.

Nhưng mà nhu yếu phẩm mà Tống Kỳ Thâm vừa nói đến, quả thực Thiên Chi không biết nó là gì, cô cũng không hỏi đến.

“Vậy anh đi lấy đi, em ở quầy tính tiền đợi anh.” Thiên Chi đẩy xe đến băng chuyền nhỏ, chú tâm chất đồ lên đó.

“Không cần đợi, nó nằm ở đây.” Tống Kỳ Thâm lời ít ý nhiều.

Thiên Chi nghe thế vô thức ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy động tác giơ tay của Tống Kỳ Thâm.

Anh đứng trước quầy tính tiền tự động, cẩn thận quan sát toàn bộ sản phẩm trên kệ……..

Một cái hộp hoa hoè loè loẹt 

Hoá ra món đồ này mới đúng nhu yếu phẩm cần thiết theo như lời của Tống Kỳ Thâm vừa nói.

Thiên Chi giẫm phải bánh xe của xe đẩy không khỏi lảo đảo một phen, ngơ ngác khẽ kêu lên một tiếng.

Cái người này….

Người đàn ông giống con khổng tước này!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *