Ngôn Tình

Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi

Chương 16 – tống khổng tước xoè đuôi

Edit:Tiểu Màn Thầu

Sự hiểu lầm lần này dường như rất lớn, hơn nữa không phải dạng hiểu lầm bình thường.

Lời nói của Thiên Chi nghẹn ở cổ họng, nhất thời không biết giải thích như thế nào, cô vội xua tay, giọng điệu vô cùng thành khẩn, “Nếu như em nói, chuyện này em có thể giải thích…. Anh có đồng ý nghe không?”

Tống Kỳ Thâm nhướng một bên chân mày, ngầm đồng ý, dường như muốn xem cô sẽ giải thích chuyện này như thế nào, hai cánh tay vốn khoanh trước ngực chợt buông lỏng, theo sau đứng thẳng người lên, nhấc đôi chân dài tiến vào bên trong.

Anh ngước mắt lên quan sát xung quanh, vừa rồi trong lúc trả lời cô, muốn có bao nhiêu lơ đãng sẽ có bấy nhiêu.

Nhìn sắc mặt của Tống Kỳ Thâm, anh dường như hết sức hài lòng, trong sự hài lòng còn mang theo một cảm giác mới lạ.

Đoán không chừng trước kia anh chưa bao giờ thấy qua loại phòng khách sạn như vậy.

Hơn nữa không chỉ có mỗi mình anh, ngay cả Thiên Chi cũng chưa từng bắt gặp qua.

Nhưng điểm này không làm ảnh hưởng đến sự đánh giá của Tống Kỳ Thâm.

Thiên Chi vẫn đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, nhưng mọi cử động của Tống Kỳ Thâm đều thu hút ánh mắt của cô.

Anh đi lướt qua người cô, đi vòng quanh trong phòng, sau đó tiến đến nắm một bên màn giường, yên lặng nhìn ngắm.

Theo sau những ngón tay thon dài đặt lên, nhẹ nhàng vuốt ve, tiếp đó dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại tiếp tục kéo vuốt.

Động tác của anh càng ngày càng chậm rãi, bầu không khí yên lặng càng kéo dài càng làm cho con người ta khó chịu.

Thiên Chi lùi về sau vài bước, đôi chân thon dài tựa vào cạnh bàn, “Trước khi đi đến đây em đã hỏi thăm bạn cùng phòng, cô ấy cảm thấy chỗ này rất thú vị, sau đó lập tức giới thiệu cho em.”

Dứt lời, Thiên Chi còn gật đầu phụ hoạ, cô cảm thấy việc này không hề liên quan đến mình, “Trước đó em không hề hay biết, làm sao có thể biết được…..”

Làm sao có thể biết được khách sạn này lại có một phong cách đặc trưng như vậy, sáng tạo độc đáo và mới lạ 

Tống Kỳ Thâm nghe cô nói như thế, lập tức nghiêng thân qua, chậm rãi nhả ra hai chữ, “Thú vị?”

Không đợi Thiên Chi trả lời, anh đã gật đầu lên tiếng tự mình khẳng định, “Quả thực là như vậy.”

Thiên Chi: “…….”

Quả thực là như vậy.

Nói đùa đấy à!

Nội tâm của Thiên Chi rối rắm muốn chết, cô đứng ở bên một không ngừng tự hỏi lòng mình, giây tiếp theo, cô chứng kiến Tống Kỳ Thâm xoay người ngồi lên chiếc giường King size, hai chân dài duỗi thẳng, hai tay chống ở phía sau, ánh mắt lơ đãng mang theo sự trêu chọc nhìn đến đây, muốn bao nhiêu mãn nguyện thì có bấy nhiêu mãn nguyện.

Rõ ràng những động tác của anh đều rất tự nhiên, nhưng càng làm nổi bật thân thể cao ráo của anh, dưới ánh đèn hồng nhạt đầy mờ ảo, nó thực sự giống như một ngọn lửa đang hừng hực cháy.

Máy điều hoà trong phòng khách sạn đã được bật một khoảng thời gian, hơi ấm dần dần lan toả, nhiệt độ điều chỉnh rất thích hợp, quả thực khá thoải mái.

Thiên Chi bị ánh mắt mang theo ý vị không rõ ràng của Tống Kỳ Thâm nhìn đến, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn chợt nóng lên.

Nhìn thấy cô gái nhỏ đứng yên ở đó không nói lời nào, Tống Kỳ Thâm vỗ nhẹ vị trí bên cạnh mình, “Không phải nói nơi này thú vị à, còn không mau đến đây ngồi xuống?”

Ngón tay trỏ của Thiên Chi vô thức quấn lọn tóc của mình, không dám nhúc nhích, chỉ cường điệu nói, “Dù sao cũng là do bạn cùng phòng của em giới thiệu.”

“Biết rồi.” Tống Kỳ Thâm hơi ngẩng đầu lên, sau đó lại nói, “Việc này còn phải cảm ơn bạn cùng phòng của em.”

Cảm ơn?

Việc này có gì tốt mà phải cảm ơn, nếu thời gian có thể trôi qua thật nhanh, việc đầu tiên cô muốn làm chính là lột da của Bùi Anh cho hả giận.

Thiên Chi trì trệ không muốn tiến lên, cô dứt khoát cởi balo ra, trực tiếp ngồi xuống cái ghế sô pha cạnh bàn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hết nhìn trời lại nhìn đất, cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không nhìn đến anh.

Nhìn thấy cô như vậy, Tống Kỳ Thâm cười rộ lên, anh cảm thấy cả ngày làm việc mệt mỏi đều bị khúc nhạc đệm này cọ rửa sạch sẽ.

Anh cũng không ngồi quá lâu, đưa mắt nhìn về phía sau, từ trên giường đứng dậy, bắt đầu chậm rãi tháo đồng hồ của mình ra.

Nhất thời cả hai người đều không lên tiếng, Thiên Chi nhẹ nhàng dùng tay gõ lên mặt bàn một lúc, buồn chán muốn chết, tầm mắt bắt đầu thường xuyên di chuyển về phía anh.

Âm thầm lặng lẽ liếc mắt quan sát anh, theo dõi anh.

Một hai lần vẫn ổn, nhưng quá nhiều lần không tránh khỏi việc bị phát hiện.

Thiên Chi một lần nữa tự cho mình là đúng thời điểm lén lút hướng tầm mắt hướng về phía đó, trùng hợp bắt gặp đôi mắt đen nhánh của Tống Kỳ Thâm.

Anh tháo xong đồng hồ, sau đó nghiêng đầu cởi nút tay áo của mình ra, không biết trên người anh có trang bị rada hay không, trong lúc không kịp đề phòng đã nhướng mắt lên, theo sau ánh mắt ấy bắn thẳng về phía này.

Không để cho bất kì cơ hội trốn tránh nào, trực tiếp bắt quả tan Tiểu Thiên Chi đang nhìn lén.

“Dám nhìn lén anh trai à, em muốn làm cái gì?” Anh lưu loát đem cái đồng hồ đặt ngay ngắn trong ngăn tủ kéo trên đầu giường, mỉm cười nhìn cô, giọng điệu nhàn nhạt, âm cuối còn cố tình nâng lên.

Nghe giọng điện này, giống như anh đang xem mình là người bị hại.

Dường như người có ý đồ xấu lại chính là cô.

Cô có thể làm gì! Làm cái gì hả!!

Sau khi tiểu bạch thỏ Thiên lên tiếng chất vấn, lập tức nhấc chân đi hai ba bước đến trước mặt sói xám Tống. 

Không thể không nói, cách bày trí trong căn phòng khách sạn này rất ổn, ánh sáng mờ ảo ánh lên gương mặt của hai người, đồng thời càng làm phóng đại cảm giác từ trước đến nay chưa từng có.

Thiên Chi khẽ dịch người sang một bên, “Em không có nhìn lén, em cảm thấy mỏi cổ nên mới ngẩng đầu lên.”

Cái lý do này thật quá chống chế và vội vàng, Tống Kỳ Thâm dừng bước, “Mỏi cổ?”

“Vâng.” Thiên Chi vì muốn chứng mình lời nói của mình là thật, còn giả vờ làm động tác xoay cổ.

Hành động này như đang muốn nói, anh nhìn đi là sự thật nha.

Cổ của em gặp chút vấn đề.

Tống Kỳ Thâm không lên tiếng nữa, tầm mắt dừng trên khuôn mặt cô, đôi mắt đen nhánh gần như muốn khoá trụ cô ở bên trong đó.

“Sao anh lại nhìn em như thế, còn không nói lời nào?” Ánh mắt của anh quá trần trụi, còn mang theo chút cường thế, muốn người ta không chú ý đến cũng khó.

Thiên Chi ngước mắt nhìn thẳng vào anh, sau đó nhìn thấy Tống Kỳ Thâm khẽ gật đầu, không nhanh không châm lên tiếng ——

“Ừ,  cũng giống như em.”

“Hả?”

“Anh bị mỏi cổ.”

???

Thiên Chi: “……”

Cô có chút nghẹn lời, đầu tiên khuôn mặt giống như một con cá nóc đang phình to lên, sau đó lại thu về.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, chẳng khác nào một quả bóng xì hơi.

Tồng Kỳ Thâm không nhịn được nữa, khẽ cười một tiếng, âm thanh từ mũi phát ra cực kì dễ nghe.

Thiên Chi nghe thấy tiếng cười của anh đành phải đem cảm xúc nghẹn trở về, dù sao mình vẫn còn trẻ tuổi, công lực không thâm hậu bằng anh, đành phải nhẫn nhịn, “Vui lắm sao?”

“Đương nhiên.” Tống Kỳ Thâm trả lời, ngón tay thon dài đặt gần yết hầu, hơi dùng lực kéo nó ra, cà vạt liền được nới lỏng, tuỳ ý treo trên cổ.

Theo sau anh lại cởi nút áo trên cùng, tiếp tục nói, “Lần trước lúc anh nấu mì em cũng cười như vậy, không thua kém bao nhiêu đâu.”

Bỗng nhiên Thiên Chi nhớ đến lần đó ở trên bàn ăn mình đã từng cười nhạo anh.

Hai chuyện này có giống nhau hả!!!

Hiện giờ cô không có cách nào phản bác được, chỉ biết cúi đầu xuống, đúng lúc tầm mắt dừng trên đồ vật để trên bàn.

Màu sắc của cái bàn cùng màu với căn phòng này, bên trên còn có nước khoáng, bộ tách trà thuỷ tinh, cùng một chai rượu chưa khui.

Thiên Chi cảm thấy tò mò nhất chính là cái ấm trà đã được pha sẵn kia.

Hơi nước tụ ở thành bình, tất cả đã ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ, có lẽ đã được châm vào từ rất lâu.

Cô đưa tay chạm vào nó, chỉ cảm thấy một mảnh ấm áp.

Nước trà có màu đỏ nhạt, trên mặt nước còn có những cánh hoa hồng nổi lơ lửng.

Thiên Chi dứt khoát cầm lấy một tách trà nhỏ, rót cho mình nửa ly trà, chậm rãi thưởng thức.

Vừa uống vào miệng liền có cảm giác như uống nước có ga, đầu lưỡi chợt trở nên tê dại.

Nhưng không quá khó uống, chua chua ngọt ngọt, nếu nói đây là nước trà không bằng nói là rượu thì đúng hơn.

Sau đó, không biết Tống Kỳ Thâm im lặng bao lâu, bỗng nhiên lại lên tiếng, nội dung hoàn toàn không nằm trong phạm vi phòng bị của đối phương ——

“Bây giờ có thể bắt đầu chưa?”

Tống Kỳ Thâm đặt hai tay chống hông, sau đó nhìn về phía cô khẽ nhíu mày.

Khuôn mặt tuấn tú trước sau vẫn mang theo biểu tình trêu chọc, nhìn vô cùng mê người.

Vốn dĩ Thiên Chi vẫn còn đang tập trung thưởng trà, nghe thấy anh đột nhiên lên tiếng, nội dung không khác gì vừa rồi, trong lúc thất thần, thiếu chút nữa đã đem mình bị sặc chết.

Về phương diện này, tuy trên mặt cô không biểu hiện ra nhưng trong đầu lại hiểu rõ, tất nhiên là liên quan đến việc mình cần phải cấu tạo thế giới.

Thiên Chi sặc nước, hiện giờ ho khan đến kinh thiên động địa, cuối cùng vẫn là Tống Kỳ Thâm tiến đến giúp cô nhuận khí mới làm cô đỡ hơn một chút.

Tống Kỳ Thâm mở chai nước khoáng cho cô, nhìn cô uống vài ngụm, anh không trêu chọc cô nữa.

Nhìn cô gái nhỏ ho khan đến mức hai má ửng đỏ, đôi mắt long lanh sáng ngời, anh mới chậm rãi nói, “Nghĩ cái gì vậy, ý của anh là anh đi tắm trước đây.”

Tuy rằng trong lời nói của Tống Kỳ Thâm có hơi không thích hợp, nhưng Thiên Chi cũng không bận tâm ngẫm nghĩ lại.

Nghe như vậy, cô chỉ hận không thể điên cuồng gật đầu mà thôi, sau đó vội nói: “Vâng.”

Thiên Chi chỉ mong muốn anh mau chóng quên đi cái đề tài vừa rồi.

Tống Kỳ Thâm cởi cà vạt của mình ra cầm trên tay, sau đó trực tiếp tròng vào cổ Thiên Chi, “Giữ lấy.”

Đây là cái hành động gì?

Thiên Chi hơi ngây ngốc.

Nhưng cô chưa kịp có cơ hội phản ứng lại, Tống Kỳ Thâm giả vờ như muốn cởi luôn cả áo sơmi của mình ra.

Thừa dịp anh không chú ý, Thiên Chi vội tháo cà vạt ra, ném qua một bên.

Người này thoạt nhìn thì đứng đắn lắm, thực ra không phải là như vậy.

Nghe thấy âm thanh Tống Kỳ Thâm cởi quần áo sột xoạt bên trong phòng tắm, lúc này Thiên Chi mới thả lỏng một chút, thay đổi tư thế, hoàn toàn buông lỏng cơ thể.

Vừa rồi chỉ lo giải thích, hơn nữa ấn tượng đầu tiên khắc sâu trong đầu chính là sự khiếp sợ, cho nên cô không có tâm trạng quan sát kỹ căn phòng này.

Tuy rằng ánh đèn phòng quả thực đã làm cho đầu óc con người ta không ngừng suy diễn, nhưng cách bày trí bên trong vô cùng tinh tế, mỗi chi tiết đều thực hài hoà.

Ô cửa sổ hình thoi rất lớn, hướng mắt về nhìn về phía xa chính là dãy núi trập trùng, dưới chân núi còn có một hồ nước nhỏ.

Ánh sáng mờ nhạt nơi thành hồ, không biết có phải do thời tiết mùa đông quá lạnh lẽo hay không, dường như trên mặt hồ đã phủ một tầng sương mỏng.

Ở địa phương gần chân núi, có ánh sáng le lói.

Nơi đó hẳn là khu náo nhiệt nhất ở sơn trang Lâm Viên, chỉ có vào dịp cuối tuần mới có tổ chức chợ đêm.

Chỉ là, đại khái hôm nay không thể đi đến đó được.

Thiên Chi cảm thấy vô cùng buồn chán, quay đầu lại, sau đó tiếp tục uống thứ nước được gọi là trà hoa hồng này.

Tống Kỳ Thâm đã không còn ở nơi này, tiếng động bên trong phòng tắm dần dần truyền ra.

Thiên Chi quan sát khắp phòng, nhìn được lúc, rất nhanh đã nhìn thấy một chỗ trí mạng.

Phòng tắm ở đây không có rèm che chắn, chỉ có hai tấm thủy tinh thẳng đứng, bề mặt của chúng trông khá gồ ghề.

Tuy rằng thân ảnh của người đứng bên trong khá mơ hồ, nhưng vẫn có thể lờ mờ trông thấy đại khái.

Dường như chính là mờ mờ ảo ảo.

Tầm mắt Thiên Chi đột nhiên chạm đến đó, sau đó rất nhanh thu tầm mắt trở về.

Quả thực ngày hôm nay Bùi Anh đã vĩnh viễn cho cô một sự sợ hãi lớn hơn cả sự bất ngờ.

Thiên Chi dứt khoát nằm nghiêng người trên ghế sô pha mềm mại, cầm lấy điện thoại, liền mở màn hình lập tức bấm vào giao diện khung chat không ngừng điên cuồng oanh tạc Bùi Anh.

[Tiền Tiền ái thiên thiên: Cậu có thể giải thích một chút không, cái khách sạn mà cậu giới thiệu cho tớ….. Thực quá kì quặc nha!]

Có lẽ Bùi Anh đang online, lập tức trả lời lại ——

[Tiểu Anh bất biến: Chao ôi ——-] [Tiểu Anh bất biến: Ha ha ha ha ha ha!] [Tiểu Anh bất biến: Ngài còn chưa ngủ saooooooo?] [Tiền Tiền ái thiên thiên: Cậu đừng nói sang chuyện khác! Ý tớ muốn hỏi chính là…. Đèn phòng ở đây như vậy thì cũng thôi đi….. Vì sao cái phòng tắm cũng như thế hả……..] [Tiểu Anh bất biến: Chỗ nào không ổn, cậu có thể nói cụ thể một chút không? [icon móc mũi.]] [Tiền Tiền ái thiên thiên: Cậu còn muốn giả ngu, thực sự tớ cảm thấy xấu hổ đó…. Cũng không phải là quá xấu hổ, nhưng không thể nói rõ, cậu không hiểu đâu.] [Tiểu Anh bất biến: Như vậy là sao, không phải tương lai sau này hai người sẽ ở bên nhau à, trước tiên hãy tập làm quen một chút, thế nào, có gì không hài lòng sao?]

Thiên Chi nhìn chằm chằm vào tin nhắn mà Bùi Anh gửi đến.

Thực sự, đã sớm thử qua từ lâu rồi!

[Tiền Tiền ái thiên thiên: Hiện giờ chính là rất phiền muộn, chỉ muốn đánh cậu một trận, lột da của cậu ra.] [Tiểu Anh bất biến: Xem ra đây chính là thể hiện sự hài lòng nhỉ, đừng cảm kích tớ! Tớ sợ tớ sẽ trở nên quá kiêu ngạo!] [Tiền Tiền ái thiên thiên: …….] [Tiểu Anh bất biến: Được rồi, cậu phải hưởng thụ cho tốt nhé, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, tớ đi trước đây.]

Thiên Chi cảm giác cho dù có chất vấn như thế nào cũng không thể hỏi ra được một chút mấu chốt, bỗng nhiên sau đó trong đầu lại xuất hiện một ý nghĩ.

Tốc độ tay của cô dần dần hồi phục, sau đó lập tức gõ gõ đánh đánh trên màn hình điện thoại một phen.

[Tiền Tiền ái thiên thiên: Từ từ, cậu đừng đi vội!] [Tiểu Anh bất biến: Sao vậy, kêu tớ có chuyện gì.] [Tiền Tiền ái thiên thiên: Như vậy căn phòng này, cậu đã từng ở qua, cho nên ….. Khi ấy cậu đã ở với ai trong căn phòng này?]

Đầu dây bên kia nhất thời im lặng ——

Qua một khoảng thời gian dài cũng không nhắn tin trả lời lại.

Thiên Chi cảm thấy mình đã nắm đúng trọng điểm, bản thân Bùi Anh cũng có vấn đề.

Thật lâu sau, mới vang lên một tiếng tin tin.

[Tiểu Anh bất biến: Chuyện này liên quan gì đến cậu, hôm nay cậu nói nhiều thật đấy, tớ không nghĩ sẽ giải thích rõ với cậu, tớ muốn đi ngủ, có chuyện thì gọi, không thì biến. 88*.]

( *88: Bye Bye.)

Thiên Chi nhắn thêm một tin nữa, đối phương có chết cũng không muốn giải thích rõ với cô.

Không biết có phải vì do uống trà hoa hồng hay không, vừa rồi Thiên Chi có chút tham lam, cho nên đã uống rất nhiều, lúc này cảm giác chóng mặt ập đến, mọi thứ trước mắt cứ như đang xoay vòng vòng.

Thậm chí cô còn cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn.

Thình thịch thình thịch, một tiếng rồi lại một tiếng nữa vang lên.

Thiên Chi lấy tay phẩy phẩy mặt mình, cảm thấy nhiệt độ càng ngày càng tăng lên, làm thế nào cũng không hạ nhiệt được.

Đúng lúc này, tiếng nước tí tách dừng lại, sau một lúc im lặng, cánh cửa thủy tinh bỗng mở ra, vang lên thanh âm không lớn không nhỏ.

Một cỗ khí nóng đầy áp bức nhất thời ập vào mặt.

Mái tóc đen của Tống Kỳ Thâm vẫn còn ẩm ướt, mặc áo choàng tắm, phần trên ngực hơi hé mở, anh đang xoa tóc của mình.

Thiên Chi nghe thấy động tĩnh vội nhìn qua, phát hiện anh vẫn còn đang đứng ở phía đó, thân thể cao ráo, thẳng tắp như cây tùng bách.

Không biết có phải do bản thân mình gặp ảo giác hay không.

Nhìn bộ dạng này của Tống Kỳ Thâm, vì sao cứ giống như….

Đang tạo cho bản thân mình một tư thế đầy quyến rũ vậy nhỉ.

Anh tiến đến đứng trước mặt Thiên Chi, không vội vàng ngồi xuống, “Không phải nói ngày mai sẽ đi ra ngoài chơi sao? Em còn không mau tranh thủ tắm rửa đi, rồi đi ngủ sớm một chút.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Chi nhiễm một tầng hồng nhạt, không biết có phải do tác động của trà hoa hồng hay không, cô cảm thấy có chút chóng mặt, “Vâng.”

Cô chậm chạp đứng lên, trong lúc muốn đi soạn quần áo của mình, đột nhiên trước mặt xuất hiện một bức tường ấm áp.

Cô đi sang trái, anh cũng đi sang hướng đó. Cô đi sang phải, anh cũng đi sang phải.

Dường như cô đã bắt đầu tức giận, bởi vì đầu choáng váng, cô trực tiếp lên tiếng, “Anh cản đường em làm gì.”

Trong giọng nói thoáng mang theo chút bực bội, giống như một chú mèo nhỏ khi giận dỗi sẽ dùng đến móng vuốt sắc nhọn.

Lúc ban đầu vẫn còn tính hiền lành và ngoan ngoãn, sau khi bị chọc giận, những tính nết nhỏ đều sẽ bộc lộ ra.

“Không có cản đường em.” Tống Kỳ Thâm trầm mặc nhìn vào cô, đột nhiên cười rộ lên, “Anh đi nằm nghỉ trước nhé.”

Sau đó anh chậm rãi mà bổ sung thêm một câu, “Nằm ở đó đợi em.”

Đợi em

Đợi! Em!!!

Thiên Chi không muốn nhìn đến anh, khuôn mặt nhỏ nhắn căng ra, tuỳ tiện cầm lấy một bộ quần áo đi vào phòng tắm.

Bóng dáng biến mất sau cánh cửa thủy tinh, bên trong là một mảnh yên lặng.

Ngay cả bóng người mờ ảo cũng hiện ra, nhưng không có chút hành động nào.

Tống Kỳ Thâm ngẩng đầu lên, vừa định lên tiếng hỏi, cánh cửa thủy tinh lại nhẹ nhàng mở ra, chỉ lộ một khe hở nhỏ.

Thiên Chi đưa cái đầu nhỏ ra ngoài, uyển chuyển mà nhắc nhở anh, “Là như thế này…. Bên đây không có rèm che, anh tuyệt đối không được nhìn lén đấy nhé.”

Tống Kỳ Thâm còn chưa kịp phát ra nửa âm tiết “Ừ”, đã bị lời nói của cô gái nhỏ đánh gãy.

“Anh hãy quay đầu đi chỗ khác đi.”

Lời nói của Tống Kỳ Thâm đã lên đến miệng, nhưng cuối cùng cũng phải nghẹn trở về, ngược lại chỉ nhẹ giọng nói, “Ừ.”

Anh nói được thì sẽ làm được, lúc này liền quay đầu về hướng khác.

Động tĩnh ở phía sau lưng ngừng một lúc, theo sau tiếng nước chảy truyền ra.

Thiên Chi xác nhận Tống Kỳ Thâm đã quay người đi, lúc này cô mới đóng cửa phòng tắm lại.

Tống Kỳ Thâm vừa mới tắm gội xong, làn da bóng loáng như ngọc, hàng chân mày sáng ngời.

Thời điểm anh không biểu lộ cảm xúc gì, trông cực kì cao quý và phong độ.

Nhưng hết lần này đến lần khác anh lại có một đôi mắt đào hoa khi không cười thì trong trẻo lại mang theo sự lạnh lùng, khi cười lên quả là câu hồn đoạt phách người khác.

Thiên Chi cố gắng hồi tưởng lại một phen, vẫn luôn có một cảm giác vừa rồi ở phòng tắm, bóng lưng thẳng tắp của Tống Kỳ Thâm ——

Có chút giống với loài chim Khổng Tước, đại khái chính là cái loại động vật rất thích xoè đuôi.

*

Tống Kỳ Thâm không có việc gì làm, mở điện thoại lên, bấm vào nhóm chat có avata hình cái hồ lô trực tiếp phát mấy bao lì xì vào trong đó.

Khác với lần trước chính là năm bao phát năm lần, còn lần này phát một lần duy nhất đến tận mười bao.

[Lâm Diễn Chi:?] [Chu Duẫn Hành:?] [Tiền Lập:?] [Lâm Diễm Chi: Đã trễ lắm rồi, cậu còn muốn làm cái gì nữa?]

Tống Kỳ Thâm chỉ chờ những lời này mà thôi, sau đó anh liền nhắn tin trả lời ——

[Q: Chính là đi cùng Chi Chi ra ngoài du lịch.] [Q: Là cô ấy chủ động đề nghị.] [Lâm Diễm Chi: Àh, Quan lão tử đánh cái rắm.] [Chu Duẫn Hành: Cho nên hai ngày kế tiếp dù có đặt lịch hẹn trước ở Tống Thị cũng sẽ không đến phiên tớ, là do cậu đã chạy ra ngoài cùng người khác sao?] [Tiêu Lập: Khi nào mới tụ họp một trận đây, đã lâu rồi không gặp mặt cậu.]

Từ sau khi Tống Kỳ Thâm khoe khoang xong, lập tức khôi phục lại dáng vẻ ít nói trước đây, dứt khoát lạnh lùng gõ hai chữ gửi đến.

[Q: Đi đây.] [Lâm Diễm Chi: Cậu con mẹ nó!]

Chờ đến lúc Thiên Chi bước ra khỏi phòng tắm, Tống Kỳ Thâm đã nghiêng người dựa đầu vào thành giường.

Tình cảnh hiện giờ, làm cô giật mình tỉnh mộng, mơ hồ cảm thấy giống như tình cảnh đêm tân hôn hôm ấy.

Tất cả mọi chuyện giống như đã từng trải qua, như mới hôm qua đây thôi.

Tống Kỳ Thâm nhìn thấy cô như vậy, vẫy tay về phía cô, “Thất thần cái gì vậy?”

Dường như anh biết rõ trong nội tâm Thiên Chi đang suy nghĩ điều gì, anh trực tiếp giơ tay tắt đèn phòng.

Căn phòng rơi vào một mảnh tối tăm, ánh sáng hiu hắt ở bên ngoài xuyên qua ô cửa sổ, ánh lên sàn nhà.

Cũng không tính là quá tối.

Những đồ vật bày trí trong phòng cũng trở nên mờ ảo.

Thiên Chi chầm chậm tiến về phía trước, trong lúc đi không biết đã vấp phải thứ gì, thân thể lảo đảo một phen.

Đổi lấy chính là một tiếng cười khẽ cách đó không xa. Rất nhẹ, nhưng trong bóng đêm tĩnh lặng cũng đủ để cô nghe thấy.

Trong lúc lần mò tìm đường đi, bàn tay nhỏ nhắn của cô bị một bàn tay lớn nắm lấy, theo sau cách tay ấy lại dùng sức trực tiếp kéo cả người Thiên Chi về hướng đó.

Rơi vào một vòng tay quen thuộc, làm cho nội tâm con người ta cũng cảm thấy an tâm.

Chờ đến lúc Thiên Chi bị nhét vào ổ chăn ấm áp, cái cảm giác choáng váng vừa rồi trong lúc ở phòng tắm lại xuất hiện.

Giờ phút này, có giống như lạc trong sương mù, mọi thứ như quay cuồng.

Ngược lại giống như đang say, say trong hương vị hoa hồng.

Tống Kỳ Thâm nói cái gì đó, yêu cầu việc gì đó, cô luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn, đồng ý tất cả mọi chuyện.

*

Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Chi có cảm giác như bản thân mình bị say rượu.

Cuống họng đau rát còn chưa tính, ngay cả mở mắt cũng không lên.

Cô cũng không còn để ý đến hình tượng nữa, bật người ngồi dậy, tóc tai rũ rượi che cả gương mặt.

Tống Kỳ Thâm đã sớm ăn mặc chỉnh tề, thoạt nhìn cả người toát lên tinh thần vô cùng sảng khoái.

Hiện giờ anh ngồi ở vị trí ngày hôm qua cô đã ngồi, trong tay đang cầm thứ gì đó, cẩn thận mà quan sát.

Bộ dạng rất nghiêm túc, cho nên Thiên Chi ngồi ở đó một lúc mà anh vẫn không phát giác ra.

Cuối cùng Thiên Chi phải lên tiếng gọi anh, anh mới quay đầu sang đây.

“Dậy rồi à?”

“Vâng, em có thể ngủ thêm một lúc nữa được không?”

“Không được, đã nói hôm nay sẽ đi ra ngoài chơi, chẳng lẽ em muốn lãng phí thời gian ở chỗ này à?” Tống Kỳ Thâm nhíu mày, lời nói còn rất có đạo lý.

Nhưng chính anh đêm qua lại tuyệt nhiên không nói đến đạo lý.

Thiên Chi vén tóc ra phía sau, không lên tiếng bắt đầu kháng nghị.

“Kháng nghị vô ích.” Dường như Tống Kỳ Thâm có thể nghe thấy tiếng lòng của Thiên Chi, dứt khoát trả lời một câu như vậy.

Thiên Chi ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn anh một cái, trong ánh mắt ngầm ám chỉ ý gì không cần nói cũng biết.

Người này có thuật đọc tâm à, sao có thể đoán chuẩn như vậy.

“Tối hôm qua em có uống rượu phải không?”

“Không có, tối qua em chỉ uống một hộp sữa để lạnh.” Cô suy nghĩ một lúc, lại nói tiếp, “Còn uống hai tách trà hoa hồng.”

Cuối cùng Tống Kỳ Thâm đã hiểu rõ vì sao Thiên Chi lại đột ngột thay đổi như vậy, cực kì mê người, còn nhiệt tình hơn cả trước kia.

“Đây không phải là trà hoa hồng mà là rượu hoa hồng.” Dừng một chút, anh nói tiếp, “Em không cảm thấy có gì khác thường sao?”

Một câu nói giống như sấm đánh ngang tai, trực tiếp xua tan đi cơn buồn ngủ của Thiên Chi, cô há hốc miệng, “Em còn cho rằng do bản thân mình quá mệt mỏi, em không suy nghĩ nhiều như vậy.”

Tống Kỳ Thâm đứng dậy, lấy cho cô một bộ quần áo mới, “Đêm nay còn muốn uống nữa không?”

Thiên Chi nhìn thấy anh đột nhiên quan tâm mình như thế, cô liền giơ tay đầu hàng ngay tại chỗ, “Không bao giờ uống nữa.”

Nếu như nói Thiên Chi không có tửu lượng tốt, không bằng nói rằng cô căn bản không biết uống rượu.

Một chút tửu lượng cũng không có, chỉ cần uống một ít rượu đã làm đầu óc cô quay cuồng.

Trước đó cô chưa từng thử qua là một chuyện. Nhưng sau khi thử qua rồi lại là một chuyện khác.

Nếu nói đến khuôn phép đã trải qua nhiều năm, tối hôm qua Thiên Chi chính là chó ngáp phải ruồi uống nhầm rượu, khách quan mà nói cũng không tính là quá tốt, nhưng cũng không phải là quá tệ.

Nồng độ cồn của rượu hoa hồng không cao, giống như loại nước có ga hương vị hoa hồng mà thôi, còn chua chua ngọt ngọt.

“Có phải em không uống được rượu?” Tống Kỳ Thâm nói xong, còn cố ý nhắc nhở, “Cuối tuần sau em đi liên hoan, nhớ kỹ không được chạm vào rượu, cho dù người khác có khuyên em như thế nào cũng không được phép chạm vào.”

“Không có đâu, mỗi lần đi liên hoan em đều uống nước trái cây.” Việc này Thiên Chi có thể cam đoan đảm bảo.

Tống Kỳ Thâm nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó giọng điệu liền thay đổi.

“ Nhưng mà khi ở trước mặt anh, em có thể thoải mái uống rượu.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *