Ngôn Tình

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê

Chương 5 – Trượng Phu Kỳ Quái

Chỉ trong chốc lát, trong phòng đã đầy người, phu thê Đại Trưởng Công chúa và Ninh Quốc Công dường như chạy một mạch tới. Nghiêm Tiêu Nghi nhìn Đại Trưởng Công chúa ôm Khương Kỳ mừng rỡ rơi lệ, khiến ấn tượng về người phụ nữ đoan chính đại nghĩa trong lòng nàng hoàn toàn biến mất, bà lúc này cũng chỉ là một người mẫu thân bình thường.

Khương Văn Chính đứng ở một bên, mặc dù ông an ủi Đại Trưởng Công chúa, nhưng trên mặt vẫn khó giấu được vẻ vui mừng, hai mắt phiếm hồng.

Nghiêm Tiêu Nghi đang đứng ở một bên kia hơi cúi đầu, không nhìn tới. Mãi tới khi Khương Kỳ giơ cánh tay gầy khô của mình ra, bắt lấy tay áo nàng.

Nghiêm Tiêu Nghi bỗng ngẩng đầu, vẻ mặt mù mờ khó hiểu. không chỉ mình nàng, ngay cả những người xung quanh cũng đều là vẻ mặt ngạc nhiên.

Đại Trưởng Công chúa biết tính tình Khương Kỳ, bà lo lắng Khương Kỳ không biết chuyện, khiến Nghiêm Tiêu Nghi khó xử, liền lau lệ trên mặt, giải thích với nhi tử: “Kỳ nhi, nàng là thê tử của con, ít nhiều nhờ nàng con mới có thể tỉnh lại”.

Đại Trưởng Công chúa tuy nói là không tin vào chuyện xung hỉ, thú Nghiêm Tiêu Nghi vào cửa chẳng qua là vì trong lúc tuyệt vọng chuyện gì cũng có thể thử. Nhưng bà không ngờ tới đêm tân hôn này, Khương Kỳ lại tỉnh lại, cho dù chỉ là trùng hợp đi chăng nữa, bà cũng muốn thừa nhận chuyện này, không thể để Nghiêm Tiêu Nghi bị bắt nạt.

Cổ họng Khương Kỳ khô khốc, giọng khàn khàn nói với Đại Trưởng Công chúa: “Nương, nhi tử biết”.

Nhưng vẻ mặt của Nghiêm Tiêu Nghi lúc này có chút kỳ quái hắn thật không thích nhìn thấy như thế.

Đại Trưởng Công chúa lúc này mới nhìn rõ, ánh mắt nhi tử nhà mình nhìn Nghiêm Tiêu Nghi cũng khôngphải là dáng vẻ nhìn người xa lạ, ngược lại có chút…

Vừa lúc đó, hạ nhân tới báo, nói thái y đã tới. sự chú ý của Đại Trưởng Công chúa lập tức bị dời đi, bận rộn mời thái y đang thở hổn hển đi vào, để ông chẩn mạch cho Khương Kỳ.

Nghiêm Tiêu Nghi muốn tránh chỗ, nhưng trượng phu vừa tỉnh lại nắm lấy tay áo của nàng không muốn buông ra. Nàng có chút xấu hổ nhìn phu thê Khương Văn Chính, trong tay lại sử dụng chút lực muốn kéo ống tay áo khỏi tay hắn.

Nàng không rõ Khương Kỳ muốn làm gì? Ngoại trừ hôm nay, bọn họ có lẽ chưa từng gặp qua, vì sao hắn lại nhìn nàng chằm chằm một cách kỳ quái như vậy? Chẳng lẽ đầu óc ngã hỏng rồi?

Khương Kỳ thấy Nghiêm Tiêu Nghi muốn thu hồi tay áo, lại càng thêm dùng sức nắm lấy tay áo nàng. Có lẽ vì hắn đã lâu đều nằm một chỗ không có hoạt động, cánh tay vì sử dụng sức quá mức mà run rẩy dữ dội.

Đại Trưởng Công chúa thấy thế liền đau lòng nhi tử, vội vàng nói: “Ngươi ở lại đây đi! Trần thái y, kính nhờ ngài xem cho Kỳ nhi một chút”. nói xong bà và Khương Văn Chính lui ra, nhường chỗ cho Trần thái y.

Khương Kỳ nửa nằm trên giường, tay để ra ngoài nắm lấy ống tay áo Nghiêm Tiêu Nghi, Trần thái y nhìn khớp xương tay trắng nhợt, chậm rãi nói: “Kính xin thế tử đừng dùng lực tay”.

Nghiêm Tiêu Nghi thấy Khương Kỳ nhìn nàng, chỉ đành phải nói: “Kính xin thế tử buông tay, thần thiếp sẽ không đi”.

nói xong nàng còn nhìn Khương Kỳ bằng ánh mắt khẳng định, Khương Kỳ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi buông tay. Nghiêm Tiêu Nghi khẽ thở ra một hơi, chân vừa động một chút liền thấy Khương Kỳ vừa buông tay ra lại vươn tới, lần này là nắm lấy tay nàng.

Nghiêm Tiêu Nghi càng cảm thấy không được tự nhiên, hơn nữa nếu cứ như vậy khiến việc xem bệnh bị chậm trễ, nàng sợ sẽ khiến Khương Văn Chính và Đại Trưởng Công chúa không vui. Nghiêm Tiêu Nghi nắm tay Khương Kỳ, an ủi: “Thiếp thật sự không đi, sẽ ở bên cạnh bồi thế tử”.

Hành động này của nàng thật sự có hiệu quả, Khương Kỳ rốt cuộc bình tĩnh trở lại, để Trần thái y bắt mạch cho hắn.

Trần thái y vuốt chòm râu hoa râm, bắt mạch, một lúc lâu sau cũng không nói chuyện, xung quanh cũng vì Trần thái y trầm mặc mà hoàn toàn yên tĩnh.

Qua hồi lâu, rốt cuộc Trần thái y cũng thu tay, ông chắp tay, trên mặt mang chút vui mừng nói với Khương Văn Chính và Đại Trưởng Công chúa: “Quốc công gia, Đại Trưởng Công chúa điện hạ, thế tử đãkhông có gì đáng ngại, chỉ là đã nằm trên giường một thời gian dài, gân cốt không khỏe mạnh như người bình thường, tràng vị cũng tương đối yếu. Cho nên, thế tử vẫn cần phải tĩnh dưỡng một thời gian, trong thời gian này cần uống thuốc, châm cứu kết hợp với xoa bóp phụ trợ”.

Khương Văn Chính lộ vẻ mặt vui mừng, chắp tay đáp lễ: “Đa tạ Trần thái y, sau này còn phải tiếp tục làm phiền thái y”.

Trần thái y trả lời: “Quốc công gia không cần đa lễ, đây vốn là trách nhiệm của hạ quan”.

Sau đó, Trần thái y đi theo quản sự trong phủ viết phương thuốc.

Rốt cuộc Đại Trưởng Công chúa cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, bà ngồi một bên giường, không ngừng nói với Khương Kỳ về sự lo lắng của bà mấy ngay qua cũng như niềm vui sướng hiện tại. Nha hoàn bà tử đứng bên cũng nói những lời chúc mừng, chúc may mắn, càng thêm hát đệm cho Đại Trưởng Công chúa đang lau lệ bên giường.

Khóe môi Nghiêm Tiêu Nghi mang theo ý cười, trong lòng lại đang suy nghĩ sau này nàng nên làm thế nào bây giờ?

Nàng vốn còn nghĩ rằng vạn nhất sau khi Khương Kỳ Tỉnh lại, sẽ chán ghét người được thay thế gả tới là Nghiêm Tiêu Nghi nàng, nhưng không ngờ người này vừa tỉnh dậy liền có cảm giác như đang ỷ lại vào nàng. Việc này không chỉ Khương Văn Chính và Đại Trưởng Công chúa thấy không ổn ngay cả những nha hoàn bà tử xung quanh sợ rằng cũng nhìn ra vấn đề.

Nghe nói Khương Kỳ ngã từ trên lưng ngựa xuống, chẳng lẽ lúc đó bị ngã hỏng đầu rồi? Nhưng Khương Kỳ vẫn nhận thức được mọi người, khi nói chuyện với Đại Trưởng Công chúa cũng rất bình thường, càng khiến Nghiêm Tiêu Nghi có chút nghĩ không thông.

một lát sau, Khương Văn Chính nói với Đại Trưởng Công chúa: “Sắc trời đã không còn sớm, Kỳ nhi cũng mệt mỏi, có gì ngày mai thức dậy lại nói sau!”

Đại Trưởng Công chúa tuy rằng luyến tiếc, nhưng nhìn bộ dáng mệt mỏi của nhi tử, bà chỉ đành dặn dò Nghiêm Tiêu Nghi vài câu liền rời đi.

Trong phòng ngoại trừ nàng và Khương Kỳ, cũng chỉ còn lại Tiêm Xảo và Cát Nhi, khiến Nghiêm Tiêu Nghi có chút không tự nhiên, nàng nhìn Khương Kỳ, lại thấy hắn cũng đang nhìn nàng.

“Thế tử vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút!” nói xong, Nghiêm Tiêu Nghi liền muốn chạy tới chỗ bình phong.

Khương Kỳ thấy nàng muốn đi, vốn muốn ngăn lại, nhưng tay hắn không bắt được cái gì. Bản thân hắncảm thấy hoảng sợ, cũng mặc kệ Tiêm Xảo đang ở bên cạnh muốn đỡ hắn nằm xuống, vén chăn lên định xuống giường đuổi theo.

Nghiêm Tiêu Nghi nghe thấy tiếng kêu của Tiêm Xảo, quay đầu liền thấy Khương Kỳ loạng choạng đi tới chỗ nàng, nàng tiến lên phía trước, vươn tay đỡ lấy hắn: “Thế tử…”

Khương Kỳ được Nghiêm Tiêu Nghi đỡ về giường, hắn lôi kéo tay nàng, dường như có chút mong chờ, đôi mắt hoa đào ghé sát vào người nàng: “Ta muốn nàng bồi ta”.

Khương Kỳ không biết vì sao, rõ ràng là mộng lại giống hệt như hiện thực. Trong mộng, lúc hắn đãkhông còn khống chế được thân thể mình, đều là Nghiêm Tiêu Nghi ở bên cạnh hắn. Trong mộng, nàng làm bạn với hắn hai mươi năm, khiến hắn không thể thích ứng được tình cảnh không có nàng bên cạnh.

Nghiêm Tiêu Nghi sửng sốt, theo bản năng muốn từ chối, nhưng hôm nay bọn họ đã là phu thê, Tiêm Xảo lại đang ở bên cạnh nhìn, nàng sao có thể từ chối hắn? Do dự một chút, Nghiêm Tiêu Nghi vẫn gật đầu đồng ý.

Hơn nữa cũng không có gì phải sợ, suy cho cùng thân thể Khương Kỳ không cho phép hắn làm ra chuyện gì quá phận.

Lúc Tiêm Xảo thấy Nghiêm Tiêu Nghi gật đầu, lập tức đi ra sau tấm bình phong, cầm chăn gối của Nghiêm Tiêu Nghi lại. Nàng ta dưới sự chỉ huy của Khương Kỳ, trải ra ở phía trong giường

Cát Nhi Có chút bận tâm về Nghiêm Tiêu Nghi, nàng ta vốn nghĩ thế tử sẽ không tỉnh lại sớm như vậy, không ngờ ngay cả một đêm để chuẩn bị cũng không lưu lại cho tiểu thư. Cọc hôn sự này tuy rằng do Nghiêm Tiêu Nghi đồng ý, nhưng vẫn là bị ủy khuất. Khương Kỳ tuy nhìn có chút ốm yếu, đối đãi với đại tiểu thư cũng tốt, nhưng lời đồn về hắn cũng chẳng phải giả.

Cho nên Cát Nhi vẫn ôm phòng bị với Khương Kỳ như trước, rất sợ Nghiêm Tiêu Nghi vì nhân phẩm của người này mà bị bắt nạt. Nhưng nàng ta chỉ là một nha hoàn, cho dù lo lắng cũng không thể ngăn cản được chuyện gì.

Hai nha hoàn sắp xếp xong liền rời khỏi, Nghiêm Tiêu Nghi lúc này mới bỏ đi bối rối, mặc áo ngoài vào, đi đến bên giường, buông rèm giường xuống, bản thân còn tự an ủi chuyện này sớm muộn gì cũng tới, không thể trốn tránh, bây giờ cùng lắm cũng chỉ là nằm chung một chỗ mà thôi, có gì phải sợ chứ.

Nghiêm Tiêu Nghi theo Khương Kỳ đến bên trong giường, nàng bối rối đắp chăn lại, nói với Khương Kỳ vẫn đang nhìn nàng: “Thế tử vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút”.

Khương Kỳ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn nàng chằm chằm.

Nghiêm Tiêu Nghi có chút sợ, nàng kéo chăn che hơn nửa mặt mình, hơi nghiêng người, nhắm mắt lại, cố gắng khiến bản thân không để ý tới tầm mắt của Khương Kỳ.

Chắc là vì đã ngủ quá lâu, cho dù thân thể suy yếu, Khương Kỳ vẫn không có buồn ngủ, hắn lắng nghe hô hấp của người bên cạnh dần dần bình ổn, nghiêng người lặng lẽ ghé sát vào Nghiêm Tiêu Nghi. Nhìn vẻ mặt lúc ngủ của nàng, Khương Kỳ liền vươn tay muốn sờ, lúc gần chạm tới thì Nghiêm Tiêu Nghi hơi động đậy, khiến hắn cuống quýt thu tay lại.

Trong mộng, thời điểm thân thể hắn còn khỏe mạnh, hắn chưa bao giờ nhìn kỹ nàng. Đợi tới khi hắn để ý, cũng đã quá chậm. không có cách nào có thể biểu đạt, càng không thể khiến nàng hiểu được tâm ý của hắn, thân thể không tự điều khiển được, giống như một phế vật không thể tự lo liệu cho chính mình. Trong mộng hắn cũng từng nghĩ tới, nói không chừng nếu hắn thật sự thành ngốc tử, cái gì cũng không biết, có khi còn tốt hơn so với bộ dáng lúc đó.

Nhưng lúc này, Khương Kỳ thật sự cảm tạ ông trời, trong mộng hắn nhớ rõ Nghiêm Tiêu Nghi đối tốt với hắn, nhớ rõ nhiều năm ở chung của bọn họ, còn nhớ rõ Nghiêm Tiêu Nghi vì hắn hát đồng dao…

Cuối cùng, Khương Kỳ lặng lẽ thò tay vào trong chăn của Nghiêm Tiêu Nghi chạm vào đôi tay mềm mại từng vuốt ve hắn, hắn nhẹ nhàng nắm chặt lấy, không biết qua bao lâu, Khương Kỳ rốt cuộc ngủ thiếp đi, là một đêm không mộng mị.

Sắc trời sáng choang, Nghiêm Tiêu Nghi chậm rãi tỉnh lại. Nàng muốn đứng dậy, lại phát hiện có một cái đầu kề sát vào vai nàng, tay của người kia vòng qua eo nàng, đang say ngủ.

Nghiêm Tiêu Nghi giật mình, đang muốn kêu cứu, liền nhớ tới bản thân hiện tại đang ở đâu. Bị Khương Kỳ ôm chặt, Nghiêm Tiêu Nghi cứng người, không biết nên ngồi dậy hay là vẫn nên tiếp tục nằm.

Nhưng tức phụ mới vào cửa, ngày đầu tiên phải bái kiến thân nhân. Tuy Đại Trưởng Công chúa hôm qua trước khi rời đi có nói nàng không cần dậy sớm, nhưng nàng cũng không thể thất lễ được.

Cuối cùng, Nghiêm Tiêu Nghi vẫn là vỗ vỗ Khương Kỳ đang ngủ mê.

không biết trong miệng Khương Kỳ lẩm bẩm cái gì, hắn nắm chặt tay, làm cho thân mình hắn càng thêm kề sát vào nàng. Sau đó mới chậm rãi mở mắt, thấy rõ Nghiêm Tiêu Nghi rồi, đôi mắt hoa đào hơi cong lên, trong lúc nàng không phản ứng kịp, hắn ghé sát vào, hôn lên cần cổ nàng.

Thân mình Nghiêm Tiêu Nghi cứng đờ, một tay đẩy Khương Kỳ ra.

Khương Kỳ dường như chưa hoàn toàn tỉnh táo, vẻ mặt khó hiểu nhìn sang Nghiêm Tiêu Nghi.

“Nghi nhi, sao vậy?” Vừa mới dứt lời, Khương Kỳ cũng sững sờ.

hắn có thể nói chuyện sao?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *