Ngôn Tình

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê

Chương 27 – Cửu Lão Gia

Xem xong trò cười ở cổng Tây rồi, Khương Kỳ thảnh thơi đi dạo phố xá.

“Chu Trung, giờ gì rồi?” Khương Kỳ hỏi

Chu Trung đáp: “Sắp tới canh ba Giờ Thân”.

“Hội hoa nhà Đại học sĩ hẳn cũng sắp tan rồi, chúng ta đi đón phu nhân hồi phủ”. Khương Kỳ vung quải trượng, cất bước muốn đi nhanh.

Chu Trung vội vàng khuyên nhủ: “Thế tử, Quý Phủ Đại học sĩ cách chỗ này cũng vài con phố, chúng ta lại không chuẩn bị xe ngựa, đi bộ quãng đường này rất mệt”.

Tuy thế tử đã khôi phục tốt, nhưng thái y cũng đã nói qua không thể để người quá mệt nhọc.

Khương Kỳ dừng bước, cầm quải trượng tức giận nói với Chu Trung: “Vậy còn đứng đây làm gì? Nhanh đi tìm xe ngựa”.

Chu Trung vội vàng vâng lệnh, chạy đi tìm xe ngựa.

Khương Kỳ nhìn xung quanh một chút, thấy cách đó vài bước có một quán trà nhỏ liền cất bước đi qua.

Quán trà đó không thể so với các trà lâu có mặt tiền, chỉ ở ngay đầu phố dựng một cái sạp nhỏ làm chỗ nghỉ chân cho tiểu thương vãng lai. Khương Kỳ tới đó khiến chủ quán trà hoảng sợ.

Tuy ông ta không biết Khương Kỳ là ai, nhưng nhìn cách ăn mặc liền biết đó là người phú quý. Khương Kỳ ngồi xuống bàn ở trước quán, hoàn toàn không hợp không nói, còn khiến một vài khách nhân vốn định dừng chân nghỉ lại bị dọa chạy mất.

Những người đang ngồi vì tiếc tiền mới trả mà không rời đi, lại lặng lẽ đánh giá Khương Kỳ hạc giữa bầy gà (ý chỉ nổi bật giữa đám đông), tự cho rằng thanh âm bàn luận rất nhỏ.

Khương Kỳ coi như không nghe thấy, ngón trỏ khẽ gõ lên mặt bàn coi như sạch sẽ nói: “Chưởng quầy…”

Chưởng quầy còn đang sững sờ vội vàng nghênh đón, ông ta định dùng khăn cầm trong tay lau bàn, lại phát hiện khăn này vì lau qua nhiều bàn đã không còn dễ coi chút nào. Chủ quán vội vàng thu khăn lại, dùng ống tay áo coi như sạch sẽ lau mặt bàn.

“Quý nhân, trong tiệm nhỏ của tiểu nhân chỉ có trà thô, không biết quý nhân…” Chủ quán khom người, vẻ mặt áy náy.

Khương Kỳ nhìn ống tay áo dính bụi của chủ quán, mày kiếm hơi nhướn, lấy ra một thỏi bạc vụn lớn tầm bằng ngón cái nói: “Ta ở chỗ này đợi người, ông mang một chén nước tới là được”.

Lúc nhỏ Khương Kỳ từng đi quân doanh chơi với Khương Văn Chính, đồ ăn chỗ đó có khi còn không sạch bằng đồ ăn trên phố, hắn vì thế cũng không ghét bỏ.

Chủ quán nhận lấy bạc vụn, vội vàng gật đầu nói: “Vậy thỉnh quý nhân chờ một lát”.

Thỏi bạc vụn này đối với người bán nước nhỏ mà nói là một khoản thu nhập lớn. Ông ta vội vàng đem bát sứ to tương đối sạch dùng nước sạch rửa qua một lần nữa, rồi rót nước ấm mang lên cho Khương KỳKhương Kỳ dưới cái nhìn soi mói của người xung quanh, không chút ngần ngại bưng bát sứ to lên uống một ngụm. hắn ở chỗ này nhìn người tới người đi trên phố cũng có chút hứng thú.

“thật không nghĩ tới thế tử Phủ Ninh Quốc Công cũng sẽ ở loại địa phương này uống trà”. một giọng nam tử đột nhiên vang lên bên tai Khương Kỳ.

Khương Kỳ giương mắt nhìn, một nam tử to cao đứng trước mặt hắn, ánh mắt nhìn hắn lại có chút quái dị.

“Ngươi là…” Khương Kỳ nói nửa câu, tới khi thấy rõ bộ dáng người trước mặt, hắn suýt nhảy dựng lên khỏi ghế: “Nguyên, nguyên lai là cữu cữu!”

Sau khi bọn họ thành thân, Dương Hàm liền bị Hoàng Thượng phái đi Linh Châu làm việc, Khương Kỳ vốn định chờ Dương Hàm trở về sẽ cùng Nghiêm Tiêu Nghi đi bái kiến. Chính là Khương Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp gỡ trong hoàn cảnh này.

hắn còn nhớ rõ, ở trong mộng, sau khi hắn bị bệnh, vị cữu cữu này tới tìm Nghiêm Tiêu Nghi. Bởi vì biết hắn bị ngoại thất hạ độc mà trở thành phế nhân liền trực tiếp lôi hắn từ trên giường xuống. Nếu không phải có Nghiêm Tiêu Nghi ngăn cản, sợ là hắn trúng độc rồi còn bị Dương Hàm bắt tới đánh một trận. Khương Kỳ bởi vì nhớ rõ bộ dáng hung bạo lúc đó của Dương Hàm, lúc này gặp lại ông một lần nữa, theo bản năng trong lòng có chút run sợ.

Dương Hàm mới hồi kinh hôm qua, ông cũng sớm dặn dò người trong phủ để ý tin tức từ phía Phủ Ninh Quốc Công, cho nên dù mới hồi phủ ông cũng nắm được tình hình, cùng những lời đồn đãi về Khương Kỳ và Nghiêm Tiêu Nghi.

Thời điểm ông nghe được những lời đồn đãi bất lợi cho Nghiêm Tiêu Nghi, Dương Hàm hận tới muốn xé nát những kẻ tung tin đồn. Nhưng sau đó lại nghe được Hoàng hậu phong hiệu cho Nghiêm Tiêu Nghi, cùng với những chuyện hai nhà Nghiêm Lư gặp phải sau đó, Dương Hàm mới có chút hài lòng. Tuy rằng ông thượng tấu buộc tội Lư Trạch Bảo, tác động khiến Hoàng Thượng cố ý sai Lư anh đi giám trảm nhưng nếu nói trong này không có phần Phủ Ninh Quốc Công thì ông không tin.

Dương Hàm vốn định hôm nay cho người đi báo với Phủ Ninh Quốc Công một tiếng, ngày mai lại đi thăm Nghiêm Tiêu Nghi, không nghĩ trên đường từ Thành tây về lại gặp được Khương Kỳ. Ông càng không nghĩ tới, đường đường là thế tử Phủ Ninh Quốc Công lại ngồi ở quán trà ven đường, không chút ngần ngại dùng chén sứ uống nước. Càng làm cho ông không nghĩ tới là, Khương Kỳ thấy ông liền mở miệng gọi cữu cữu, quá mức tự nhiên khiến Dương Hàm ngược lại cảm thấy không quen. Dương Hàm là người nội liễm, luôn giấu cảm xúc của mình, sắc mặt lúc này vẫn như trước rất nghiêm túc, cũng không có biểu hiện rõ cái gì.

Giọng nói của Dương Hàm không quá lớn, nhưng đủ để người xung quanh nghe rõ. Sau khi bọn họ nghe được vị quý nhân này thế nhưng đúng là thế tử Phủ Ninh Quốc Công, đều không nhịn được lộ ra biểu tình kinh ngạc. Bọn họ ít nhiều đều đã nghe qua tin đồn của vị thế tử này, ai cũng không nghĩ tới người như vậy lại ngồi ở quán trà bên đường uống nước trắng chẳng có vị gì.

Có điều người có thân hình to cao, hơi lớn tuổi một chút đó là ai? Có thể được thế tử Phủ Ninh Quốc Công gọi cữu cữu, hẳn là hoàng thân quốc thích, nhưng hiện tại người có thể nhận tiếng cữu cữu này, hẳn là chỉ còn mỗi An Vương điện hạ thôi đúng không!

Mọi người càng nghĩ càng thấy không đúng, bọn họ có nên quỳ xuống làm lễ không? Rốt cuộc có người ngăn bọn họ lại, đối phương là ai bọn họ đều không biết, nếu xưng hô sai rồi thì làm sao? Cho nên, vì để bản thân tránh vô tình va chạm với quý nhân, người đang ngồi trong quán trà cũng bất chấp số tiền đã chi, tốp năm tốp ba lần lượt rời đi.

“Sao thế tử lại ở chỗ này?” Dương Hàm nghĩ tới trò hề giám trảm ở cổng thành Tây hai canh giờ trước, lại nghĩ tới động tác nhỏ của Hình bộ và hai sai dịch, những trò đó có thể thoát khỏi mắt văn nhân của Lư anh nhưng sao qua được mắt ông. Nếu không phải có người cố ý dàn xếp, Lư Trạch Bảo sao có thể thoát khỏi tay sai dịch vùng chạy, lại còn làm rơi miếng vải trong miệng.

Bây giờ Dương Hàm nhìn thấy Khương Kỳ ở đây, ông lại càng hoài nghi hắn có quan hệ với kẻ đứng sau màn vụ này. Nếu thật như thế, vị ngoại sinh nữ tế này cũng không phải là không có điểm tốt.

“Hôm nay Nghi nhi đi Phủ Đại Học Sĩ làm khách, tiểu tế đang định đi đón nàng”. Khương Kỳ chống quải trượng, cố gắng đứng thẳng người.

“Đón Nghi nhi? Phủ Đại học sĩ tính ra cách Phủ Ninh Quốc Công chỉ hai con phố, không cần thế tử tự mình đi đón đi?” Phủ Ninh Quốc Công xem ra còn cách cổng thành Tây gần hơn đấy.

Khương Kỳ cười cười không dám nói thật. hắn không thể nói mình nửa ngày không gặp được tức phụ nhi liền thấy không tốt. Nếu để cữu cữu nghe được, lại cho rằng hắn không có chí lớn thì không tốt!

Bộ dáng ấp a ấp úng của Khương Kỳ khiến Dương Hàm nhìn thấu được chút manh mối. Xem ra lời đồn này không giả, Khương Kỳ ngược lại để ý tới Nghi nhi.

Ngay lúc đó, Chu Trung dẫn người khiêng theo một cỗ kiệu trở lại. hắn ta cũng không phải là không nghĩ đến việc thuê xe ngựa, nhưng xe ngựa khởi hành còn cần phải treo lên cờ của Phủ Ninh Quốc Công, còn cỗ kiệu chỉ cần đổi người của Phủ khiêng kiệu là được.

Chu Trung nhìn bốn phía, nghĩ xem Khương Kỳ sẽ chờ hắn ta ở chỗ nào, lúc hắn ta nhìn qua quán trà liền thấy thân ảnh quen thuộc. Chu Trung cảm thấy khó tin vào mắt mình, hắn ta chưa từng nhìn thấy bộ dáng lo lắng của thế tử như vậy, không biết người bên cạnh thế tử là ai? Vì sao người đó ngồi, thế tử lại đứng một bên, bộ dáng có chút dè dặt?

Chu Trung hiếu kỳ đi lên, thấy rõ dung mạo người bên cạnh Khương Kỳ rồi, hắn ta suýt nữa hô to. Đây không phải là Vân Huy Tướng quân, vào ngày thành thân của thế tử, người này mặc khôi giáp, mang theo binh tướng thân cận đi đưa gả Thế tử Phu nhân đấy sao?

Chu Trung không cần Khương Kỳ nháy mắt ra dấu, lập tức khom mình hành lễ, đầu đều muốn cúi thật thấp: “Bái kiến Cữu lão gia”.

Khương Kỳ nghe xong rất hài lòng. Tiếng Cữu lão gia này kêu thật tốt, chốc nữa bản thế tử phải thưởng cho tiểu tử này mới được.

Quả nhiên là chủ tớ, gọi cũng thật thuận miệng. Tuy bề ngoài Dương Hàm vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng trong lòng ông ta lại có hảo cảm với Khương Kỳ hơn một chút. Nhìn xiêm y của người này hẳn là người hầu thân cận của Khương Kỳ, nhất cử nhất động của người hầu thân cận sẽ biểu lộ phần nào thái độ của chủ nhân. Cho nên, mặc dù ông không quá tin vào những lời đồn trên phố, ít nhất cũng thấy được Khương Kỳ thật sự tôn trọng Nghi nhi.

Dương Hàm biết Khương Kỳ muốn đi đón Nghi nhi cũng không quấy rầy nữa: “Đúng lúc gặp được thế tử, vậy nhờ ngài chuyển lời, nói với Nghi nhi ngày mai ta đi Phủ Ninh Quốc Công thăm nàng”.

Dương Hàm nói xong liền đứng dậy, sửa sang xiêm y dự định cáo từ.

Khương Kỳ chắp tay nói: “Tiểu tế và Nghi nhi vốn định chờ khi nào cữu cữu hồi kinh sẽ tới phủ vấn an, vãn bối sao có thể để ngài tới nơi thăm chứ? Vì thế, hai ngày này ngài có ngày nào có chút thời gian không?”

Dương Hàm nghe vậy, nhìn chằm chằm Khương Kỳ một lát, gương mặt nghiêm túc của ông sau đó mới chậm rãi giãn ra: “Từ hôm nay là ngày nghỉ của ta”.

“Nếu đã vậy, tiểu tế và Nghi nhi ngày mai sẽ tới quý phủ thăm ngài”. nói xong, Khương Kỳ chắp tay thi lễ.

Dương Hàm gật đầu nói: “Vậy ta cáo từ”.

Khương Kỳ chắp tay nói: “Tiểu tế không tiễn”.

Nhìn Dương Hàm rời đi rồi, Khương Kỳ mới thở phảo nhẹ nhõm. hắn đã sớm nghe nói lấy lòng nhạc phụ khó, bây giờ nhìn lại, lấy lòng cữu cữu cũng không dễ.

hắn lại nghĩ tới nãy giờ đã chậm trễ không ít thời gian, lo lắng Nghiêm Tiêu Nghi về phủ trước, Khương Kỳ sau khi lên kiệu liền lệnh kiệu phu nhanh chân tới Phủ Đại Học sĩ. Người qua đường thấy một đám người vội vội vàng vàng còn tưởng đã có chuyện lớn gì.

Đúng như Khương Kỳ đoán, tới khi bọn họ tới đầu phố đối diện Phủ Đại học sĩ, đã thấy xe ngựa dừng trước cửa Phủ rồi. Khương Kỳ thấy xe ngựa Nghiêm Tiêu Nghi còn đứng đó liền thở phào.

hắn kêu Chu Trung gọi xe ngựa chạy tới chỗ mình, hắn xuống kiệu rồi, lại đuổi cỗ kiệu đi. Chờ xe ngựa tới liền chui vào trong xe.

Lúc phu xe nghe Chu Trung nói Khương Kỳ cũng tới, ông ta vốn không tin, mãi tới lúc thấy Khương Kỳ vào xe ngựa, xa phu mới tin tưởng, kẻ lén lút như trộm kia thật là thế tử nhà mình.

Trong lòng ông ta thầm than, thế tử và Quốc Công Gia quả thật là phụ tử.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *