Ngôn Tình

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê

Chương 26 – Đây Là Ý Gì?

Thân thể Khương Kỳ bây giờ ngoại trừ chút suy nhược bên ngoài, còn lại khôi phục rất tốt. Mặc dù như vậy, Nghiêm Tiêu Nghi mỗi ngày đều xoa bóp cho hắn.

Từ sau khi nếm được ngon ngọt lần trước, Khương Kỳ thường tìm cơ hội thân mật với Nghiêm Tiêu Nghi. Lúc đầu nàng còn e lệ, mỗi lần đều phản kháng, sau này cũng có thể đáp lại hắn một chút.

Giống như lúc này, hơi thở của hai người lẫn vào nhau, hai tay Nghiêm Tiêu Nghi ôm lấy cổ Khương Kỳ, nàng từ từ nhắm hai mắt lại, cái lưỡi giao triền. Khương Kỳ ôm chặt lấy tay nàng, để ôn hương nhuyễn ngọc gần hắn hơn một chút, cái eo mảnh khảnh khiến tay hắn lưu luyến không thôi.

Khương Kỳ cảm thấy bản thân chỉ cần dùng sức thêm một chút, eo nhỏ trong lòng sẽ bị hắn bẻ gãy, nàng mảnh mai khiến hắn đau lòng. Nụ hôn kết thúc, Khương Kỳ hôn nhẹ lên mi mắt rung rung của nàng, chậm rãi đi xuống, hôn lên chóp mũi lành lạnh rồi ngừng lại.

Nghiêm Tiêu Nghi mở to mắt, trong đôi mắt mông lung mang theo vẻ khó hiểu.

Khương Kỳ khẽ cười một tiếng, hắn cắn lên môi nàng, đôi môi nàng như một khối hoa quế cao, vô cùng mềm mại lại thơm ngọt quyến rũ. Bàn tay to vuốt ve trên lưng nàng, lưu luyến không rời.

Nghiêm Tiêu Nghi hơi thở rối loạn, hai chân không thể đỡ nỗi thân mình, nàng chỉ có thể dựa vào cái ôm của Khương Kỳ để bản thân không bị trượt xuống. Nghiêm Tiêu Nghi chống hai tay lên ngực hắn, thật vất vả mới đẩy được Khương Kỳ khiến hắn không nguyện ý cách nàng ra một chút.

Gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng ngước lên nhìn hắn, giọng nói nhỏ xíu: “Bây giờ vẫn là ban ngày, thế tử nên thu liễm một chút”.

Khương Kỳ dùng lực cánh tay kéo nàng lại gần hắn: “Trong phòng chỉ có hai người chúng ta, tuy rằng là ban ngày, nhưng bản thế tử yêu thích thê tử của mình, sao có thể thu liễm được chứ”.

nói xong hắn lại hôn lên gương mặt đỏ bừng của nàng một cái.

Nghiêm Tiêu Nghi đánh vào vai Khương Kỳ, nhỏ giọng nói: “Ban ngày tuyên dâm thế tử còn có thể ăn nói đúng lý hợp tình như vậy, thật là không biết xấu hổ”.

Khương Kỳ giả bộ bị đau, tựa đầu vào vai Nghiêm Tiêu Nghi hắng giọng nói: “Vi phu chỉ có thể nhìn thấy nàng, sao còn biết xấu hổ là gì chứ”.

Vừa nói chuyện Khương Kỳ vừa ngửi lấy mùi thơm trên người nàng, lại hôn lên cái cổ trắng nõn một cái, hắn dùng lưỡi lướt trên da nàng, khiến người trong lòng một phen run rẩy.

“Thế… thế tử. Đủ rồi…” Nghiêm Tiêu Nghi chống hai tay vào ngực Khương Kỳ, giọng nói run rẩy câu người như tiếng chuông đánh vào lòng khiến Khương Kỳ khó mà nhịn xuống.

Khương Kỳ lại nắm chặt hai tay lần nữa, ôm sát Nghiêm Tiêu Nghi vào người: “Nghi nhi, Nghi nhi của ta. Vi phu sợ đợi không nỗi, rất muốn khiến nàng chân chính thuộc về ta”.

Thân thể mềm mại của Nghiêm Tiêu Nghi cứng đờ, rồi lại buông lỏng. Nàng vỗ nhẹ lưng Khương Kỳ như an ủi hắn: “Thế tử, thiếp đã gả vào Phủ Quốc Công, từ giây phút đó chàng đã là phu quân của thiếp, thiếp vĩnh viễn đều là của chàng”.

Khương Kỳ cọ cọ trên vai Nghiêm Tiêu Nghi, lắc đầu nói: “không giống, không phải như vậy. Ta muốn chúng ta tuy hai mà một, hợp lại làm một, hòa lại thành một khối trọn vẹn”.

Nghiêm Tiêu Nghi vốn bật cười vì Khương Kỳ làm nũng, nghe hắn nói vậy, gương mặt nhỏ lại đỏ hơn. Nàng đẩy Khương Kỳ ra, để lại một câu: “không có mặt mũi” liền chạy ra ngoài.

Khương Kỳ đứng tại chỗ khó hiểu: “Sao lại không có mặt mũi chứ? Bản thế tử cũng không nói những lời này với nữ tử khác?”

Nghiêm Tiêu Nghi cầm những bái thiếp kia tới chỗ Đại Trưởng Công Chúa, trái tim nàng đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài, lại oán hận thầm nghĩ không muốn nhìn thấy Khương Kỳ.

Đại Trưởng Công Chúa thấy Nghiêm Tiêu Nghi tới, lại nhìn Cát Nhi cầm đồ theo sau liền hiểu mục đích nàng tới chỗ bà.

Đại Trưởng Công Chúa lấy vài thiếp mời trong số đó để lên trên, có cái mời dự tiệc, cũng có bái thiếp. Bà nói với Nghiêm Tiêu Nghi: “thật ra con không cần kiêng dè nhà nào cả, cũng không cần thiết phải cầu chỗ tốt ở nhà nào, chỉ có con muốn đi hay không mà thôi”.“Muốn đi hay không?” Nghiêm Tiêu Nghi hỏi.

“Đúng vậy”. Đại Trưởng Công Chúa nói: “Những thiếp mời này, con vui có thể đi, không vui, tất cả đều không cần để ý. Con là Thế tử Phu nhân của Phủ Quốc Công, thích hay không thích ai là dựa vào sở thích của con, không ai có thể bắt còn làm hay không làm gì cả. Ta biết con lo lắng tới chuyện phân tranh trong triều đình, nhưng việc trong triều thì có liên quan gì tới chúng ta chứ? Cho dù con làm thế nào, lựa chọn làm gì, cũng đều không có quan hệ gì”.

Nghiêm Tiêu Nghi giật mình.

Đại Trưởng Công Chúa nói tiếp: “Về những lời đồn đãi kia…”

Nghiêm Tiêu Nghi vội vàng đứng dậy, cúi người nói: “Là tức nhi…”

Đại Trưởng Công Chúa khoát tay ý bảo nàng ngồi xuống. “Con đừng thỉnh tội vội. nói thêm, Phủ Ninh Quốc Công chúng ta chưa bao giờ để ý tới lời đồn, nếu mà để ý, Đại Trưởng Công Chúa ta sợ rằng không sống nổi rồi. Lần này cố ý đi cầu Hòang thượng, nguyên nhân không ngoài cái gì khác, chỉ vì Kỳ Nhi không muốn con bị ủy khuất, đồng thời muốn những tên lòng dạ khó lường kia chịu chút đau khổ, nếu không bọn họ lại tưởng rằng người Phủ Ninh Quốc Công hiền lành, muốn là có thể tùy tiện động vào”.

“Ý nương là còn có những chuyện khác?” Nghiêm Tiêu Nghi có chút giật mình hỏi lại.

Đại Trưởng Công Chúa hơi gật đầu, khẽ cười: “Bản cung tự mình đi yết kiến Hoàng thượng, sao chỉ vỏn vẹn vì một cái phong hào chứ?”

*** *** ***

Phủ Kiến An Hầu.

một nhà Nghiêm Bồi Luân quỳ rạp trên đất nghe nội thị đọc khẩu dụ của Hoàng Hậu.

“Vị công công này, Ý của bệ hạ là gì?” Nghiêm Bồi Luân hỏi.

Thái giám cười lạnh nói: “Hoàng hậu nương nương lệnh ái nữ trong vòng hai tháng chép 50 bản Kim Cương kinh để dâng cúng Phật. Đây là một việc vô cùng vinh dự đó. Cũng là để mọi người thấy ưu ái của Hoàng hậu đối với tiểu thư. Nếu không Hoàng hậu cũng sẽ không đem chuyện quan trọng như vậy giao cho nàng”.

“Cái này…” 50 bản kinh trong hai tháng, như vậy Nguyệt nhi không phải sẽ viết ngày viết đêm không ngừng nghỉ sao?

“nói đến đây, Nghiêm Hầu Gia còn không mau tạ ơn?” Thái giám híp mắt lại, giọng nói lạnh lùng.

Nghiêm Bồi Luân vừa định nói mấy lời đã bị sự lạnh lùng của thái giám làm cho toàn bộ bị nuốt trở vào. Cuối cùng, ông ta đành phải cùng với Ôn Thị đầy vẻ khiếp sợ và Nghiêm Tiêu Nguyệt với gương mặt trắng bệch lĩnh chỉ tạ ơn.

Đợi vị thái giám kia đi rồi, Nghiêm Bồi Luân nhìn hai vị lão cung nhân được lưu lại để “hầu hạ” Nghiêm Tiêu Nguyệt chép phạt, ông ta chắp tay nói: “Hai vị ma ma vất vả rồi, kính xin hai vị cùng đi dùng trà”.

một ma ma hơi thấp một chút trong số đó bước tới hành lễ trước ba người nhà Nghiêm Bồi Luân rồi nói: “Đa tạ Hầu Gia khoản đãi, nhưng nô tỳ chỉ phụng mệnh Hoàng Hậu nương nương tới hầu hạ Nghiêm cô nương chép kinh, không thể làm những việc khác. Kính xin Nghiêm cô nương mang hai nô tỳ đi thư phòng của ngài”.

không có thái giám ở đây, Ôn thị rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Hôm nay liền phải bắt đầu sao?”

Lão cung nhân gật đầu nói: “Nương nương khẩu dụ phải xong trong hai tháng, hôm nay coi như cũng trong hai tháng đó”.

Ôn thị và Nghiêm Tiêu Nguyệt nhìn Nghiêm Bồi Luân xin giúp đỡ, ông ta lại nhìn gương mặt lạnh băng của cung nhân, quyết tâm kêu Nghiêm Tiêu Nguyệt mang họ về sân nàng ta. Ôn thị nhìn Nghiêm Tiêu Nguyệt rời đi, không nhịn được khóc lên.

“Hoàng Hậu nương nương sao lại chọn Nguyệt nhi nhà chúng ta chứ? Hai tháng phải chép năm mươi bản kinh Kim Cương, không phải là muốn phế luôn tay Nguyệt nhi sao”. Ôn thị khóc nói: “Chẳng lẽ là vì Nguyệt nhi và Lư Gia kết thân nên oán hận…”

“Câm miệng, trước đây Hoàng Hậu nương nương cũng chưa từng khó xử Nguyệt nhi, bây giờ sao lại vì việc này mà tới tìm phiền toái cho Nguyệt nhi chứ?”. Nghiêm Bồi Luân không những không an ủi Ôn thị, còn chỉ vào bà ta mà chửi ầm lên: “Ta sớm đã nói với ngươi, không nên đi trêu chọc Nghi nhi, bây giờ nàng ta có Phủ Ninh Quốc Công làm chỗ dựa, chúng ta không thể kết thân không nói, cũng đừng chọc nàng ta làm gì. Ngươi thì hay rồi, lăn qua lăn lại cho lắm. Ngươi cho rằng Phủ Ninh Quốc Công sẽ vì những lời đồn đãi kia mà ghét bỏ Nghi nhi sao? trên dưới Phủ Ninh Quốc Công có ai để ý tới thanh danh chứ hả? Huống gì Nghi nhi gả qua đó Khương Kỳ Liền tỉnh, Khương Văn Chính và Đại Trưởng Công Chúa sao có thể tin mấy lời đồn đó được? Bây giờ ngươi hài lòng chưa, chuyện ngươi gây ra lại báo ứng lên người Nguyệt nhi”.

Ôn thị Nghe Nghiêm Bồi Luân chỉ trích, lại nghĩ tới nữ nhi, trong lòng vô cùng hối hận. Hối hận lúc trước bà ta không nên để Nghiêm Tiêu Nghi gả vào Phủ Ninh Quốc Công, hận Nghiêm Tiêu Nghi có Phủ Ninh Quốc Công làm chỗ dựa, không chỉ được phòng hào còn khiến Hoàng Hậu nương nương giáng tội Nguyệt nhi.

*** *** ***

Mấy ngày sau, hình bộ trình khẩu cung và vật chứng về Lư Trạch Bảo lên. Lý Miểu hạ lệnh, mười ngày sau xử trảm Lư Trạch Bảo ở cổng thành phía Tây, Trưởng tử của Lư Thị – Hàn Lâm viện học sĩ Lư anh giám sát.

Trung điện.

“Để Hàn Lâm viện học sĩ giám trảm, bệ hạ sợ rằng muốn cảnh cáo Lư Gia rồi”. Hữu tướng Diêu Viễn thở dài.

Tả tướng Trương Hiền Thông liếc mắt nhìn, lại nghĩ tới thánh chỉ của Hoàng Thượng, thở dài: “Ngươi còn nói tốt cho tiểu tử Lư gia, Hoàng Thượng cũng là gõ ngươi đó!”

“Ta luận việc mà nói, không có chút thiên vị nào”. Diêu Viễn chết cũng không nhận.

Trương Hiền Thông hừ nhẹ một tiếng: “Ngươi cứ mạnh miệng đi. thật ra bản thân ngươi cũng minh bạch, cho dù hắn ta là ân sư của ngươi, cũng đã mất đi bản tính trước kia rồi”.

Diêu Viễn thổi bút, thổi khô chữ trên thánh chỉ rồi nói với Trương Hiền Thông: “Diêu Viễn ta làm việc đều tùy vào tâm tình của mình, không cần ngươi lắm miệng”.

nói xong, hắn ta liền cầm thánh chỉ đi khỏi Ngự Thư Phòng.

Trương Hiền Thông nhìn bóng lưng người rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu.

Hai người bọn họ cùng đỗ Tiến Sĩ, bởi vì chính kiến không hợp, hai bên vẫn thường châm biếm đối phương, bây giờ lại cùng nhau trở thành Tả Hữu tướng. Là địch hay vẫn là bạn? Trương Hiền Thông cho rằng phần bằng hữu có vẻ nhiều hơn một chút. Nếu không, trong triều đình quả thật chẳng còn chút thú vị nào, ông ta cũng không hi vọng tình bằng hữu mỏng manh này lại bị phá hư vì một người khác.

Diêu Viễn Cầm thánh chỉ, miệng thì thầm: “Lão thất phu nhà ngươi”.

10 ngày sau, Lư Trạch Bảo bị áp tải tới cổng thành Tây.

Lư Trạch Bảo sớm đã bị dọa tới mềm chân, lại nhìn tới Lư anh giám trảm, nước mắt giàn giụa muốn tránh thoát khỏi tay sai dịch Hình bộ, nhắm về phía đài Giám trảm mà tới.

Lư anh nhìn miếng vải trong miệng Lư Trạch Bảo bị rơi ra, sợ hắn ta nói ra chuyện gì, kinh hãi tới một đầu mồ hôi lạnh.

“Nghĩa…” tiếng phụ trong miệng Lư Trạch Bảo còn chưa thốt ra đã bị nha dịch đánh cho một quyền.

Mãi tới khi Lư Trạch Bảo bị chém đầu, đầu rơi xuống đất rồi, tâm tình Lư anh mới buông lỏng được.

Khương Kỳ ngồi ở trà lâu, nhìn trò hề nơi thành Tây, thổn thức: “Đúng là một nhi tử tốt!”

Buổi chiều hôm đó, sai dịch áp giải Lư Trạch Bảo cầm một khoanh tiền, nghĩ rằng cuối cùng hôm nay cũng có tiền mua rượu ngon nhấm nháp.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *