Ngôn Tình

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê

Chương 2 – Lựa Chọn Tốt Nhất

Đông Viện và Tây Viện Nghiêm Gia, tuy rằng ở sát bên nhau, nhưng mỗi Viện đều có cửa riêng. Các đời Kiến An Hầu đều ở tại Đông Viện, vậy nên trước cửa Đông Viện có treo tấm biển Phủ Kiến An Hầu, mà Tây viện lại là biển Nghiêm phủ. Lão phu nhân đau lòng cho cháu gái, sợ việc liên tiếp mất đi song thân, sân viện của mình lại bị Nhị phòng chiếm đi sẽ khiến Nghiêm Tiêu Nghi càng thêm khó chịu, vì thế liền để Nhị phòng tiếp tục ở lại Tây Viện. Cho nên tấm biển Phủ Kiến An Hầu kia lại được chuyển tới treo ở Tây Viện, biển trên cửa Đông Viện đổi thành Nghiêm Phủ.

Lúc này, đội ngũ đón dâu của Phủ Ninh Quốc Công cũng gần tới, đã sớm được dặn dò, bỏ qua cửa Phủ Kiến An Hầu, đi thẳng tới Đông Viện. Thứ tử An Vương Lý Gia Hằng chỉ mới mười ba tuổi lưu loát nhảy xuống khỏi ngựa, giương mắt nhìn tấm biển trước cửa một chút, lại nhìn tới Nghiêm Bồi Luân một thân y phục quý tộc sớm đã đứng chờ trước cửa, đáy mắt lóe qua một tia châm biếm.

Nghiêm Bồi Luân bận rộn tiếp đón, chắp tay nói: “Làm phiền Nhị công tử rồi”.

Vị An Vương Nhị công tử này tuy không có tước vị trong người nhưng Nghiêm Bồi Luân cũng không dám chậm trễ. Dù gì đây cũng là người trong hoàng tộc, hơn nữa mới mười hai tuổi đã có thể lập được chiến công, cho dù sau này không được thừa kế tước vị, tiền đồ cũng là vô hạn.

Mặt Lý Gia Hằng mang theo ý cười, đáp lễ nói: “Gia Hằng phụng mệnh cô mẫu, thay mặt cho biểu huynh. Giờ lành đã tới, Gia Hằng cung thỉnh đại tiểu thư quý phủ lên kiệu”. Hoàn toàn không để mắt tới thân phận của Nghiêm Bồi Luân cùng với Phủ Kiến An Hầu.

Nghiêm Bồi Luân sửng sốt, cố gắng tươi cười, nói: “Nhị công tử yên tâm, nhất định sẽ không để lỡ giờ lành”. Dứt lời, Nghiêm Bồi Luân liền phái người đi tới hậu viện.

Lúc này, ở tại Đông Viện.

Bà tử bên cạnh tiểu Ôn thị nghe thấy hỉ nhạc bên ngoài, liền khom người nói với hai bà tử ở hai bên Nghiêm Tiêu Nghi: “Đại tiểu thư, đội ngũ đón dâu Phủ Ninh Quốc Công đã tới trước cửa, nô tỳ cung tiễn đại tiểu thư xuất giá”.

Đám người trong phòng cũng theo lời bà mụ nói, đều cúi người hành lễ.

Nghiêm Tiêu Nghi tứ chi vô lực chỉ có thể bị người kéo đi, cười lạnh nói: “Việc đã tới nước này ta cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là tiểu Ôn thị thật sự nghĩ tới sau khi mấy người các người tới Phủ Ninh Quốc Công với ta liền có thể trốn được sao? Ta là chủ tử, đánh chết vài nô tài hồi môn ai có thể quản được chứ?”

Vài bà tử và nha hoàn bị tiểu Ôn thị chỉ định đi theo Nghiêm Tiêu Nghi làm nha hoàn hồi môn nghe được lời của nàng, không khỏi giật mình. Tuy nói tính tình đại tiểu thư không phải người bạo ngược, nhưng cũng không phải người yếu mềm mặc người tính toán, bằng không phu nhân cũng không hạ dược nàng. Phu nhân phái bọn họ đi theo giám sát đại tiểu thư, vốn tưởng rằng là một việc tốt, nhưng hôm nay ngẫm lại mới thấy đó chính là đường chết.

Bà tử thấy những người trong phòng lộ sắc mặt khó coi liền biết chuyện không ổn. Bà ta cố gắng cười nói: “Đại tiểu thư gả vào Phủ Ninh Quốc Công rồi, nếu không có ai bên cạnh giúp đỡ, sợ là hạ nhân trong Phủ Ninh Quốc Công cũng không thể cho tiểu thư sắc mặt tốt. Phu nhân chỉ là đang lo lắng cho đại tiểu thư mà thôi, đại tiểu thư đừng nghĩ nhiều”.

“Giúp đỡ? Tống ma ma, ta cũng không muốn cùng ngươi nói lời vô nghĩa, nếu hôm nay ngươi khôngđem người của ta trả lại đây, ta cho dù chết cũng không để các ngươi được toại nguyện. Cho dù nhìn ta hiện tại như vậy, nhưng nếu muốn chết ai có thể ngăn cản được? Đến lúc đó Phủ Ninh Quốc Công trách cứ, để ta nhìn xem Kiến An Hầu có thể gánh được hay không!” Nghiêm Tiêu Nghi cắn răng nói.

Kể từ khi nàng biết Lư Gia muốn đổi người, thời điểm bản thân bị gả tới Phủ Ninh Quốc Công, người thân tín bên cạnh nàng đều bị tiểu Ôn thị lấy cớ điều đi. Tiểu Ôn thị sợ nàng làm ra chuyện gì cực đoan liền để thân tín của bà ta tới giám sát nàng. Nhưng tiểu Ôn thị không ngờ tới, từ lúc nàng biết việc Lư Gia muốn đổi người, nàng đã chẳng còn bất kỳ trông cậy nào vào Lư Gia rồi, sao còn náo loạn được. Còn về việc gả vào Phủ Ninh Quốc Công đối với nàng mà nói, ngược lại là sự kinh hỉ lớn.

Theo như Nghiêm Tiêu Nghi thấy, cho dù thế tử Phủ Ninh Quốc Công có phẩm tính thế nào, chỉ cần nàng có thể vào đó, Nghiêm Bồi Luân và tiểu Ôn thị không thể động chạm gì tới nàng. So với việc ở lại đây bị bọn họ lợi dụng đẩy tới những chỗ khác, Phủ Ninh Quốc Công ngược lại là lựa chọn tốt nhất với nàng lúc này. Mà ngày Phủ Ninh Quốc Công hạ sính, nàng càng chắc chắn điểm này. Nhưng tất cả chuyện này tuyệt đối không thể để bọn họ phát hiện, bằng không sợ sẽ xảy ra chuyện khác. Bây giờ tình thế đã khác, nàng muốn nắm chắc cơ hội đem người của mình trở về, bằng không qua hôm nay, bọn họ nhất định sẽ bị tiểu Ôn thị bán ra ngoài.

Tống ma ma nghe nàng nói vậy liền vội vàng đi tìm tiểu Ôn thị. Nghiêm Tiêu Nghi có thể tuyên bố tìm chết, chỉ cần lúc lên kiệu có chuyện gì ngoài ý muốn, chưa nói tới Phủ Ninh Quốc Công kia, người tới đón dâu hôm nay là Nhị công tử An Vương, ai cũng không phải người mà Phủ Kiến An Hầu có thể đắc tội được.

Sau khi tiểu Ôn thị nghe Tống ma ma bẩm báo, bà ta cơ hồ muốn xé nát khăn trong tay. Lời Nghiêm Tiêu Nghi nói là thật, tiểu Ôn thị hiện tại mới hiểu được, mấy ngày nay Nghiêm Tiêu Nghi đều là đangngụy trang, nàng ta căn bản sớm đã ra quyết định rồi, lại muốn hạ thấp phòng bị của bọn họ. Nghĩ tới hành động hôm nay của Phủ Ninh Quốc Công, chỉ sợ cọc hôn nhân này nha đầu Nghiêm Tiêu Nghi kia cầu còn không được. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã tới nước này, tiểu Ôn thị không có can đảm vào lúc này hủy đi cọc hôn sự này.

“Đem người của chúng ta rút hết về, nàng ta muốn người của mình, vậy trả lại cho nàng ta”. Tiểu Ôn thị cắn răng nói.

Tiểu Ôn thị nghĩ tới những lời đồn đãi về thế tử Ninh Quốc Công, trong lòng liền cười lạnh. Cứ để ngươi đắc ý trước, Khương Kỳ kia nếu chết cũng thôi, nếu như không chết, phu quân vô đức, xem ngươi còn có thể có những ngày tốt lành không!

Nghiêm Tiêu Nghi nhìn đám người quỳ trước mặt không ngừng nức nở, giọng nàng lạnh lùng nói: “Đừng khóc, hôm nay là ngày Nghiêm Tiêu Nghi ta gả đi, bộ dáng các ngươi như vậy không phải làm cho người khác chê cười sao?”

Phụ nhân trung niên dẫn đầu đám người lau lệ trên mặt, nhìn chủ nhân tứ chi vô lực ngồi tựa trên tiểu tháp, bà lại rơi lệ, rồi lại vội vàng lau đi: “Đại tiểu thư…”

“Các ngươi hầu hạ ta nhiều năm, cũng là những người ta tín nhiệm nhất. Bây giờ ta phải rời khỏi chỗ này, nếu các ngươi muốn theo ta, vậy liền sửa sang dung nhan, theo bản tiểu thư xuất giá, nếu khôngnguyện ý thì lưu lại, tới lúc bản tiểu thư sẽ đem khế ước bán thân trả lại cho các ngươi”. Nghiêm Tiêu Nghi nhìn bọn họ, chậm rãi nói.

Những người này không chút do dự cúi rạp người trên đất, trăm miệng một lời: “Nguyện một lòng đitheo tiểu thư”.

“Tốt!” Nghiêm Tiêu Nghi nói với phụ nhân trung niên: “Hoàng ma ma, người mang theo bọn họ đi chuẩn bị cho tốt đi”.

Phụ nhân dẫn đầu sau khi lên tiếng trả lời, lập tức đứng dậy, mang theo những người kia nhanh chóng rời đi.

Sau khi bọn họ rời đi, Nghiêm Tiêu Nghi đối với Tống ma ma đang đứng thẳng ở cửa: “Thay ta cảm tạ phu nhân ngươi, cảm ơn mấy ngày nay đã chiếu cố người bên cạnh bản tiểu thư”.

Chỉ mới một tháng ngắn ngủi, Hoàng ma ma vốn có thân mình thùy mị thướt tha, bây giờ ngay cả xiêm y trước kia có khi cũng không mặc được. Nha hoàn bên người nàng cũng đều có bộ dáng xanh xao vàng vọt. Hôm nay nếu không dẫn bọn họ đi, sợ rằng kết cục của họ so với suy nghĩ của nàng càng thêm tồi tệ.

Tống ma ma sửng sốt, vội vàng trả lời: “Đại tiểu thư nói quá lời”.

Nghiêm Tiêu Nghi giữ đạo hiếu ba năm, liền ru rú trong nhà, bên người lại có người giám sát, nếu không phải thời gian đó nàng luôn ở tại Đông Viện, sợ là sớm bị người lãng quên. Bây giờ xem ra, đúng là Tống ma ma cũng không dám nhìn thẳng nàng.

“Tuy nói bản tiểu thư không nguyện ý dùng những người Hầu phu nhân đưa tới, nhưng hôm nay bản tiểu thư như vậy, người bên cạnh sợ cũng không dùng được, vậy làm phiền Tống ma ma kêu hai hỉ bà lúc nãy lại đây”. Nghiêm Tiêu Nghi cũng không muốn mang những người này ra phủ, nếu bị kẻ có tâm lắm miệng, sẽ khiến Phủ Ninh Quốc Công và Đại Trưởng Công chúa không thoải mái, đối với nàng cũng chẳng phải chuyện gì tốt.

Tống ma ma là người thông minh, lập tức hiểu ý của Nghiêm Tiêu Nghi. Mặc dù Đại tiểu thư khôngmuốn dùng người phu nhân gọi tới, nhưng phô trương vẫn phải có, cũng không thể thật sự để đại tiểu thư mang theo những người xanh xao vàng vọt kia xuất giá được. Nghĩ vậy, Tống ma ma lại kêu những người lúc nãy tới, chỉ là những người đó càng thêm thành thực hơn so với lúc trước, hai hỉ bà lúc đỡ Nghiêm Tiêu Nghi, động tác cũng cẩn thận hơn không ít.

Trước cửa phủ, Nghiêm Bồi Luân vừa mới sai người đi hậu viện, liền thấy một đội năm người cưỡi ngựa phóng nhanh tới chỗ bọn họ.

“Kinh thành trọng địa, ai dám phóng ngựa nhanh như vậy!” Nghiêm Bồi Luân kinh ngạc nói. Trừ cấm quân và tuần vệ kinh thành ra, chỉ khi có sự vụ khẩn cấp cần giải quyết, bằng không trong kinh khôngcho phép phóng ngựa. Huống gì hôm nay là ngày Phủ Ninh Quốc Công đón dâu, hẳn đã sớm thông báo qua, cấm quân và tuần vệ kinh thành cũng sẽ không ở đây va chạm với đội ngũ đón dâu mới đúng.

Đội kỵ mã càng lúc càng tới gần, lúc mọi người nhìn thấy rõ, thì vị hán tử cầm đầu đang mặc khôi giáp, bốn người đi sau cũng là một thân áo giáp. Ngay lúc Nghiêm Bồi Luân muốn kêu người ngăn đội người đó lại, đột nhiên nhìn thấy gương mặt người dẫn đầu, ông ta kinh ngạc tới mức quên luôn cả nóichuyện.

Người này không phải đã mất tích rồi sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện?

Đội kỵ mã dừng lại trước cửa phủ, người cầm đầu nhảy xuống ngựa. Cũng không để ý những người khác, đi thẳng tới trước mặt Nghiêm Bồi Luân, ngón tay đẩy đẩy trường đao giắt ngang hông, lưỡi đao liền trượt ra khỏi vỏ một khúc. Ngay lập tức, tiếng hỉ nhạc đang thổi liền dừng lại.

Lý Gia Hằng vội vàng sai người tấu nhạc lại. Tuy hắn ta không biết phát sinh chuyện gì, nhưng người tới là một thân võ quan, bộ dáng có vẻ sẽ không làm ra chuyện gì quá khích, ngược lại hỉ nhạc không thể ngừng được, đây là đón dâu cho biểu huynh của hắn đó. Huống gì cô cô chỉ kêu hắn đem người về, cũng không dặn hắn phải lo sống chết của Kiến An Hầu.

“Dương, Dương đại nhân…” Nghiêm Bồi Luân cố gắng trấn định, ý đồ cầu cứu Lý Gia Hằng, nhưng lại phát hiện đối phương đang cúi đầu sửa sang xiêm y.

Dương Hàm lạnh giọng nói: “Nghi nhi đâu?”

Nghiêm Bồi Luân run rẩy vươn ngón tay chỉ vào trong phủ, đáp: “Ở, ở bên trong”.

Dương Hàm thu đao, giọng nói lạnh lùng:”Hôm nay là ngày vui của Nghi nhi, không thích hợp vấy máu. Nhưng từ nay về sau, Dương Hàm ta và Nghiêm gia ngươi không đội trời chung”.

nói dứt lời, ông xoay người hướng bốn tên cận vệ thân cận nói: “Các ngươi đợi ở ngoài”.

“Vâng!” Bốn người cùng lúc hô vang.

Sau đó, Dương Hàm không để ý tới Nghiêm Bồi Luân, chạy vào bên trong phủ. Người Nghiêm phủ muốn ngăn lại, nhưng lại bị sát khí trên người ông dọa sợ tới không dám làm ra hành động gì.

Lý Gia Hằng nhìn bóng lưng ông, nghĩ tới những lời cô cô đã nói, trong lòng khẽ động. Đúng là tới sớm không bằng đúng lúc, Vân Huy tướng quân này đã mất tích mấy tháng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện.

Lý Gia Hằng nhìn mặt Nghiêm Bồi Luân xám như màu đất liền cười lạnh trong lòng. Tuy rằng hắn còn trẻ, nhưng những việc trong triều hắn cũng có biết, Vân Huy Tướng quân mất tích mấy tháng, lại đột nhiên xuất hiện, tất nhiên là vì có việc quan trọng. Đáng tiếc, Nghiêm Bồi Luân lại cho rằng chất nữ kia đã không còn chỗ dựa nào, liền dễ dàng đưa người đi xung hỉ.

Bây giờ thân cữu cữu người ta đã về, không biết Nghiêm Bồi Luân có hối hận vì những việc mình đã làm hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *