Ngôn Tình

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê

Chương 10 – Cho Ăn (Vạch Lá Tìm Sâu)

Editor: tart_trung

Beta: gau_bokki​

Khương Kỳ thấy Nghiêm Tiêu Nghi cũng không quá để ý tới quá khứ của bản thân liền nhẹ nhàng thở phào, đồng thời trong lòng cũng có chút mất mát. hắn biết nếu lúc này bản thân nói với nàng những lời tình cảm linh tinh gì đó, chính hắn sợ rằng cũng không tin. Chung quy hiện tại, hai người trước kia chưa từng gặp mặt nhau, nói gì tới tình ý chứ?

Nhưng mà, gần hai mươi năm ở chung kia, Nghiêm Tiêu Nghi chăm sóc hắn như vậy, ngoại trừ vì trách nhiệm, liệu có chút tình yêu nam nữ nào không? Khương Kỳ không cách nào biết được. Dù sao trước kia hắn đối xử với nàng như vậy, làm sao có thể trông đợi đối phương thích mình chứ.

Bất quá hiện tại Khương Kỳ hắn cũng không phải kẻ nhận mệnh, nếu bây giờ hắn có cơ hội sống chung với nàng thật tốt, hắn cũng không thể vì chút mất mát này mà bỏ qua được.

Bây giờ hắn cảm thấy vô cùng may mắn, ngoại trừ vài ba chuyện đồn đại bên ngoài đó, hắn còn chưa làm ra những chuyện phong lưu gì! Ngoại thất kia cũng sẽ không thấy bóng dáng. hắn chỉ cần ở cạnh Nghiêm Tiêu Nghi, không sợ trong lòng nàng không có hắn.

Nghiêm Tiêu Nghi bỏ chén cháo đã được ăn hết xuống, gọi Tiêm Nhu tới dọn dẹp, lúc nàng xoay người lại bưng tách trà tới đã thấy Khương Kỳ ngồi ngây ngô trên giường. Trong lòng nàng lại dâng lên vài phần hoài nghi.

Lại nghĩ tới Khương Kỳ khẩn trương giải thích, còn có lời hứa với nàng, Nghiêm Tiêu Nghi thầm than: Thôi! Cho dù thật như vậy thì có thể làm gì chứ? Cứ coi hắn là đứa nhỏ mà dỗ dành là được.

Nghĩ vậy, Nghiêm Tiêu Nghi cầm khăn nhẹ nhàng lau khóe môi cho Khương Kỳ.

Khương Kỳ sửng sốt, trên mặt cười càng thêm choáng váng.

Nghi nhi rất dịu dàng…

Đến buổi cơm trưa, người phụ trách phòng bếp nhỏ của Ngọc Thanh Viện vốn muốn biểu hiện một chút tay nghề thượng hạng của mình trước mặt phu nhân, nhưng thế tử bị bệnh, không ăn được thịt cá. Thế tử phu nhân vì thế cũng dặn dò xuống, nàng cũng muốn đồ ăn thanh đạm như vậy, quản sự Lý ma ma chỉ có thể bỏ đi ý niệm thể hiện trù nghệ.

Khương Kỳ nhìn Nghiêm Tiêu Nghi uống cháo bách hợp, hắn lại có chút thèm ăn. Ai bảo cháo trắng nhạt nhẽo vô vị chứ, còn có những món lót dạ bày trên bàn nữa, ánh mắt Khương Kỳ Lúc này hệt như mấy tên quỷ tham ăn.

Khương Kỳ ngại nói mình muốn ăn, nhưng hắn cứ nhìn như vậy, cũng khiến Nghiêm Tiêu Nghi có chút không được tự nhiên.

Nghiêm Tiêu Nghi biết chỉ có thể nhìn mà không được ăn khó chịu tới thế nào: “Tiêm Nhu, ngươi đem những món này xuống, đổi cho ta một chén cháo trắng”.

Tiêm Nhu còn chưa kịp lên tiếng trả lời, Khương Kỳ liền dùng tay ngăn lại: “Đừng, Nghi nhi đừng bận tâm tới ta mà khiến mình bị đói”.

Nghiêm Tiêu Nghi đành an ủi hắn: “Ngày mai Trần thái y tới khám, tới lúc đó thiếp hỏi ông ấy một chút xem thế tử có thể ăn được gì khác không. Nếu chỉ ăn mỗi cháo trắng thân thể cũng thật không chịu đựng nổi”.

Khương Kỳ gật gật đầu, có chút xin lỗi nói: “Mặc dù không hỏi Trần thái y ta cũng biết cháo trắng này cũng chỉ ăn vài bữa thôi, có thể là vì nằm một thời gian dài không ăn gì, nên nhìn có chút thèm”.

nói thì nói vậy, Nghiêm Tiêu Nghi nhìn bộ dáng đáng thương của Khương Kỳ cũng thấy không có khẩu vị, vẫn là gọi Tiêm Nhu dọn những món kia xuống.

Lý ma ma thấy trong bát còn dư tưởng thế tử phu nhân không hài lòng, vội vàng hỏi thăm Tiêm Nhu.

“Ma ma an tâm, phu nhân chỉ là lo lắng cho thân thể thế tử mà thôi”. Tiêm Nhu trấn an.

Lý ma ma nghe xong, nghĩ thấy nếu vị kia chỉ có thể ăn cháo trắng thì phu nhân hẳn cũng không ăn cao lương mỹ vị gì rồi. Nghĩ như vậy bà thấy an tâm không ít.

Sau buổi cơm trưa, Hoàng ma ma mang theo Cát Nhi và Tiêm Xảo trở lại.

“Bẩm phu nhân, đồ đạc đã cho vào kho sắp xếp ổn thỏa”. Hoàng ma ma đem danh sách sau khi kiểm kê và chìa khóa khố phòng trình lên.

Nghiêm Tiêu Nghi đem chìa khóa đó giao cho Tiêm Xảo, nói: “Tiêm Xảo, trước đó khố phòng đều do ngươi quản, cho nên sau này ngươi vẫn quản như cũ”.

Tiêm Xảo sửng sốt, lại nhìn sang Khương Kỳ ở bên cạnh gật đầu, nàng ta nhận chìa khóa bằng hai tay, hai gối quỳ xuống, cúi người nói: “Nô tỳ tuân mệnh”.

“Còn có Tiêm Nhu, ngươi quen thuôc với mọi người, trước kia thế nào, sau này cứ theo quy củ đó mà làm. Tiền tiêu dùng trong viện vẫn là ngươi đi lĩnh. Ta để Hoàng ma ma trợ thủ cho ngươi, nếu những người đi theo ta có làm gì không ổn, nói với Hoàng ma ma là được”. Nghiêm Tiêu Nghi tiếp tục nói.

Hoàng ma ma không phải là người lanh lợi, nhưng lại là người trung thành. Cho nên mặc dù Nghiêm Tiêu Nghi để bà giúp đỡ Tiêm Nhu, bà cũng không oán hận gì. Chỉ thầm nghĩ bản thân phải xem chừng những người mang theo làm của hồi môn, tốt nhất đừng gây ra chuyện gì ở Quốc Công phủ, tránh gây phiền toái cho Đại tiểu thư.

Tiêm Nhu cũng cúi người đáp ứng.

“Cát Nhi, ngươi sau này đi theo bên cạnh ta là được”. Nghiêm Tiêu Nghi nói với Cát Nhi nãy giờ vẫn yên lặng không lên tiếng.

Trong lòng Cát Nhi thả lỏng, cũng hiểu Nghiêm Tiêu Nghi đây là không có hiềm khích với lão phu nhân. Lão phu nhân muốn nàng ta chăm sóc Đại tiểu thư cho tốt, vậy ở cạnh Đại tiểu thư là tốt nhất.

Nghiêm Tiêu Nghi làm việc rất đúng mực, không phải mới tới liền đổi toàn bộ người thành của mình. Việc này khiến Đại Trưởng Công chúa sau khi nghe bẩm báo cảm thấy rất hài lòng.

“Nếu Kỳ nhi thật sự là… ít nhất Nghiêm thị cũng là người thông minh”. Đại Trưởng Công chúa an ủi bản thân.

Khương Văn Chính đang vẽ tranh cho Đại Trưởng Công chúa nghe thấy vậy chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu: “Trần thái y còn chưa chẩn đoán, nàng lại đi nghĩ như vậy”.

Đại Trưởng Công chúa có chút giật mình mà cứng người, khoác khoác tay với Khương Văn Chính: “Eo bản cung đều đau nhức cả, ngươi đừng nói chuyện”.

“Hạ quan biết sai, điện hạ ráng chịu một chút”. Khương Văn Chính làm cái vái chào, vẻ mặt cung kính.

Đại Trưởng Công chúa phất tay, không thèm để ý tới hắn nữa.

Đại nha hoàn Liễu Diệp đứng ở một bên nhìn Khương Văn Chính vẽ tranh, trong lòng nhịn không được mà thở dài.

Trình vẽ tranh của Quốc Công gia sợ rằng chỉ có mình Đại Trưởng Công chúa cảm thấy tốt, người trong bức tranh kia nhìn mãi cũng chẳng biết là giống ai. Liễu Diệp nghĩ tới tài nghệ đánh đàn vang xa ngàn dặm của Đại Trưởng Công chúa liền cúi đầu, không nguyện ý nhớ lại.

không bao lâu, Khương Văn Chính rốt cuộc cũng vẽ xong.

Đại Trưởng Công chúa cầm tranh, vui tươi hớn hở nói: “Họa kỹ của Quốc Công gia càng ngày càng tốt. Chàng nhìn xem, tranh và ta, ai đẹp hơn?”

Khương Văn Chính lắc đầu nói: “Vốn là vì điện hạ khoan dung tư phàm mới có mỹ nhân trong tranh”.

Liễu Diệp đứng một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cảm thấy bản thân là một đầu gỗ.

Vừa lúc đó, Lâm ma ma đứng chờ ngoài thư phòng.

Đợi Đại Trưởng Công chúa cho truyền vào, bà liền bẩm: “Công chúa, mai là ngày thế tử phu nhân về thăm phụ mẫu, không biết…”

“Ai nha! Ta lại quên mất chuyện này”. Đại Trưởng Công chúa nói: “đi gọi thế tử phu nhân lại đây”.

Lâm ma ma lĩnh mệnh ra ngoài.

Đại Trưởng Công chúa nói: “Tuy rằng phụ mẫu Nghiêm thị đã không còn, Nghiêm Bồi Luân lại là người không phúc hậu, nhưng trong phủ còn có lão phu nhân, Nghiêm thị vẫn là nên trở về. Nếu không sợ rằng sẽ có người dèm pha”.

Tuy nói Đại Trưởng Công chúa thích Nghiêm Tiêu Nghi an phận, nhưng bà càng thích cách nàng đối đãi với Khương Kỳ hơn.

Khương Văn Chính thấy bộ dáng bất mãn của Đại Trưởng Công chúa, cười nói: “Nếu Nghiêm thị khôngmuốn về, liền không cần về. Nghiêm thị nếu đã gả vào Khương gia chúng ta, cũng không thể để người ta chịu ấm ức”.

“Cũng đúng, nhà chúng ta không sợ người khác nhàn thoại”. Đại Trưởng Công chúa gật đầu. Phủ Ninh Quốc Công bọn họ những lời đàm tiếu còn ít sao?

Khương Văn Chính xuất thân khất nhi, Đại Trưởng Công chúa giết phu rồi tái giá, Khương Kỳ hoành hành ngang ngược…

Cả Phủ Ninh Quốc Công đều chịu nhiều lời điều tiếng, huống gì Nghiêm Tiêu Nghi chính là bị Nghiêm Bồi Luân đưa tới xung hỉ, không trở về Nghiêm gia cũng chẳng có gì sai?

===========

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Văn Chính vốn là khất nhi, đối với thanh danh không để ý.

Đại Trưởng Công chúa nếu để ý thanh danh sẽ không tự mình chém chết phò mã.

Như vậy con của hai người sao có thể là một người để ý những thứ đó chứ?

Toàn bộ Phủ Ninh Quốc Công có lẽ chỉ có mình Nghiêm Tiêu Nghi là giữ quy củ!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *