Huyền Huyễn

Chung Quy Điền Cư

Chương 1 – Mới Đến

Đói! Đây là cảm giác duy nhất của Lương Nghi Mai hiện nay. Nàng thật sự không chịu nổi cái cảm giác này. Lương Nghi Mai cử động cánh tay và cẳng châm, chậm rãi đứng dậy…

Gia đình này không có khả năng có đồ ăn, chỉ có thể hi vọng vào bên ngoài rồi!

Lương Nghi Mai đứng trước cửa lớn, bên trái là con đường dốc, chẳng là đường vào thôn, bên phải là một con đường thật dài, cũng không biết là đi tới nơi nào, chỉ còn lại phía chính diện là một rừng cây bạt ngàn. Lương Nghi Mai cân nhắc một chút, đã dám định cư ở nơi này, có thể thấy được rừng cây phía trước vẫn là nơi an toàn.

Lương Nghi Mai liền nhanh chân đi đến…

Nàng thực sự là cực kỳ mệt, nhìn khung cảnh xung quanh, trời đã cuối thu, bắt đầu vào mùa đông, nơi nào có đồ ăn bây giờ? Nàng ngồi sững trên đất, xem ra nàng nhất định sẽ đói đến chết như thế nào không biết, chẳng lẽ sẽ phải chọn một cái chết bi thảm nhất trên đời là đói mà chết sao?

Trong rừng cây im ắng, có thể nghe thấy tiếng nước róc rách…Khoan! Tiếng nước? Lương Nghi Mai đứng lên, nghiêng ngả hướng theo tiếng nước mà đi.

Một dòng suối nhỏ trong suốt hiện lên trước mắt, mắt Lương Nghi Mai sáng lên, nàng bước nhanh đến bên con suối nhỏ, nhìn thấy trong nước loáng thoáng những con cá đang lượn lờ thì hưng phấn một trận. Trong nháy mắt, trong đầu nàng liền hiện lên vài phương thức đánh bắt cá, nhưng nàng còn chưa kịp hành động thì một bóng dáng nho nhỏ dưới nước đã đập vào mắt nàng. Nhìn lại cánh tay cẳng chân, nàng thở dài một hơi, cả người liền ngồi xổm xuống bên bờ sống vô cùng thương tâm. Mặc dù nàng có nhiêu phương pháp đánh bắt cá, nhưng nhìn nàng hiện tại căn bản là không có khả năng thực hiện.

Chẳng lẽ nàng cứ như vậy mà chết đói? Lương Nghi Mai ai oán nhìn cá trong nước mà nuốt nước miếng, tay như có như không khuấy đảo dòng nước, nếu mấy con cá kia tự biết đi lên thì thật tốt!

Có một con cá trắm cỏ rất lớn bơi tới, nhẹ nhàng đụng chạm vào tay nàng, Lương Nghi Mai sửng sốt, sau đó mừng như điên, nhanh chóng cầm con cá lên, bởi vì sợ nó giãy dụa mà rơi mất, nàng liền đem nó ôm vào trong ngực. Nhưng kì lạ là con cá này cũng không dãy dụa, tùy ý để Lương Nghi Mai cầm lấy. Lương Nghi Mai thầm nghĩ mau chút trở về để ăn cá, nàng thật sự là rất đói bụng.

Lương Nghi Mộc sắc mặt tái nhợt nhìn căn phòng trống trơn, vứt luôn gói đồ trong tay liền vội vã chạy ra ngoài. Lương Nghi Lâm cảm thấy hoảng hốt, liền ôm lấy ca ca nói:

“Ca ca, huynh muốn đi đâu?”

“Không thấy muội muội đâu cả. Ta đi tìm nàng, đệ ngoan ngoãn ở nhà nghe chưa?” Nói xong, cũng không chờ Lương Nghi Mộc trả lời liền chạy nhanh ra ngoài. Hắn biết, muội muội nhất định là đói đến mức nóng nảy mới có thể chạy đi, nghĩ đến đây, hắn cảm thấy chua xót không thôi, trước đây bọn họ đâu đến nỗi này, tất cả những khốn khổ bắt đầu từ lúc phụ thân qua đời…

Lương Nghi Lâm cũng đi theo ca ca chạy đi ra ngoài, nhìn ca ca đang muốn chạy xuống núi, khóe mắt thoáng nhìn trong rừng cây có bóng người, vội vàng kêu lên: “Muội muội! Ca ca! Muội muội ở trong này ”

Lương Nghi Mộc nghe thấy được liền lại chạy trở về, gặp Lương Nghi Mai đang ôm một con cá lớn, ngạc nhiên đến nỗi há to miệng, Lương Nghi Lâm cũng thèm nhỏ dãi nhìn con cá trong lòng Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai thấy bọn họ cũng không kêu hỗ trợ, vì trong lòng nàng sớm đã chua xót không thôi, đôi tay lại thả lỏng, buột miệng kêu:

“Ca ca…”

Lương Nghi Mộc phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh về phía trước tiếp nhận con cá trong tay nàng,nói: “Con cá này từ đâu đến ?”

Lương Nghi Mai hiện tại đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, làm gì còn có sức mà trả lời hắn? Lại sợ hắn một mực muốn hỏi đành đem hết toàn lực nhỏ giọng nói:

“Muội đói quá!”

Trong mắt Lương Nghi Mộc tràn đầy thương tiếc, hắn đưa con cá cho đệ đệ, còn mình thì ôm lấy muội muội, an ủi: “Chúng ta lập tức liền có cái ăn!”

Lương Nghi Mộc ôm Lương Nghi Mai trở lại phòng, đem gói đồ mở ra, lấy từ bên trong ra một cái bánh, cẩn thận đút cho nàng ăn.

Lương Nghi Mai thấy đồ ăn là mắt phóng ra lục quang, làm gì còn kiên nhẫn chờ hắn chậm rì rì đút cho, nàng đoạt lấy cái bánh liền cắn lên. Lương Nghi Mộc nhìn nàng, ánh mắt ửng đỏ, đến cùng thì hắn vẫn không có cách nào cho đệ đệ muội muội một bữa cơm no.

Ăn xong một nửa cái bánh Lương Nghi Mai mới cảm thấy có một chút sức lực, nàng không ăn ngấu nghiến nữa, mà bấu từng miếng nhỏ cho vào miệng. Lương Nghi Mộc yên lòng cầm lấy con cá đi vào phòng bếp: “Hai đứa ở chỗ này, ca ca đi làm cá, buổi tối chúng ta có cá ăn.”

Lương Nghi Lâm vỗ tay tán thưởng.

Lương Nghi Mai thoáng bắt gặp Lương Nghi Lâm nhìn chằm chằm nàng bằng ánh mắt hâm mộ, suy xét một chút liền cầm bánh còn thừa trong tay đưa cho hắn, nói: “Nhị ca ăn.”

Lương Nghi Lâm lắc lắc đầu: “Muội muội ăn, ca ca không đói bụng.” Thế những ánh mắt vẫn nhìn bánh trong tay nàng.

Lương Nghi Mai cảm thấy buồn cười, ra vẻ buồn rầu nói: “Buổi tối ăn cá, no rồi.”

Nàng biết nàng không thể nói trôi chảy, dù sao bây giờ nàng cũng chỉ có hơn ba tuổi, nói được trôi chảy khó tránh khỏi người khác nghi ngờ. Cho dù là vậy, Lương Nghi Lâm vừa nghe cũng đã hiểu, hắn do dự một chút liền tiếp nhận khối bánh nàng đưa qua, dè dặt đem nó chia làm ba phần, đem một phần trong đó đưa cho Lương Nghi Mai, sau đó liền cẩn thận che chở cho hai khối còn lại chạy vào phòng bếp. Lương Nghi mai nhìn bóng lưng nho nhỏ của hắn, trong lòng cảm động, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy thoải mái từ khi đến thế giới này. Nàng chẳng có thứ gì, nhưng chí ít thì nàng còn có gia đình. Chỉ cần người tốt thì mọi điều cũng sẽ tốt.

Lương Nghi Lâm chạy đi một chút liền quay trở lại, ngồi ở đối diện nàng cẩn thận ăn bánh…

Trong nhà này cái gì cũng đều thiếu, cho nên Lương Nghi Mộc cũng chỉ đem cá làm sạch sẽ sau đó ướp muối rồi đem đi nấu mà thôi, vậy nên rất nhanh mọi thứ đều chuẩn bị xong. Cá làm như vậy thật sự không được gọi là mĩ vị, còn có mùi, nhưng dù là vậy thì cả ba người đều ngấu nghiến ăn. Lương Nghi Mai đỡ hơn đôi chút, dù sao thì linh hồn của nàng cũng đã lớn. Lương Nghi Mộc mặc dù là đứa trẻ tám tuổi nhưng lại rất hiểu lễ nghi, tuy rằng ăn nhanh nhưng không ngấu nghiến như Lương Nghi Lâm, cả ba người đều rất đói.

Ăn cơm xong rồi, Lương Nghi Mộc liền dọn dẹp mọi thứ, sau đó lại bê nước đến cho lương Nghi Mai rửa chân. Buổi tối, mọi người nằm chung trên một ổ chăn, Lương Nghi Mộc lại hỏi: “Đúng rồi muội muội, hôm nay muội lấy cá ở nơi nào vậy?”

“Đói…trong sông có cá…” Tuy rằng lời mở đầu không được đáp đúng từ ngữ nhưng Lương Nghi Mộc nghe là hiểu, trong lòng hắn đau xót. Hắn cũng biết muội muội đói, nhưng trong nhà không có cái ăn, hôm nay hắn thừa dịp có phiên chợ lớn, mấy hôm nay cùng đệ đệ khiêng mấy gánh củi đi bán mới mua được vài cái bánh nướng. Tối hôm nay tất cả đều ăn, ngày mai còn không biết ăn cái gì đâu! Huống chi mùa đông đã đến, bọn họ nếu không có đủ đồ ăn sợ là sống không qua nổi mùa đông này.

Hắn cố gắng đè nén nước mắt, hỏi: “Trong sông có cá, là ai đã bắt cho muội?” hắn căn bản không nghĩ tới là bản thân muội muội tự bắt, dù sao thì nàng cũng là đứa nhỏ hơn ba tuổi.

Lương Nghi Mai hồn nhiên nói: “Con cá to to, tự nó đi lên.” Trong lòng thì đang gào thét, làm trẻ con thật vật vả!!!

Lương Nghi Mộc biết hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì , đành phải nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng, nhẹ giọng dỗ: “Muội muội ngoan, mau ngủ đi.” Một bên Lương Nghi Lâm đã sớm ngủ, hắn hôm nay giúp đỡ ca ca mang củi đến thôn dưới nên rất mệt.

Ngày thứ hai, Lương Nghi Mai ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao mới rời giường, trẻ con luôn thích ngủ mà.

Lương Nghi Mộc đã quét dọn sân một lần, lại đem cá ăn thừa tối qua hâm nóng lại làm bữa sáng. Lương Nghi Lâm ở một bên vui vẻ đi theo.

Lương Nghi Mai nhìn đại ca cau mày, trong lòng thở dài một hơi, biết hắn đang lo lắng cho bữa tối. Trong nhà hắn lớn nhất, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ mới tám tuổi mà thôi. Không có cha mẹ, mà chú thím lại là những hạng người vô lương, hắn còn phải chăm sóc cho đệ đệ muội muội nhỏ tuổi, có thể thấy áp lực của hắn to lớn đến đâu. Lương Nghi Mai bày ra vẻ mặt hồn nhiên tươi cười, vui vẻ kêu lên: “Ca ca, ca ca…”

Lông mày Lương Nghi Mộc giãn ra, hắn đi tới ôm lấy Lương Nghi Mai, nói: “Muội muội có phải lại đói bụng không? Muội chờ một chút nữa là có thể ăn!”

Lương Nghi Mai dùng sức gật gật đầu, Lương Nghi Mộc liền ôm nàng vào trong nhà, đặt lên ghế, sau đó đi ra ngoài bưng cá tiến vào, sau lưng là Lương Nghi Lâm đang theo đuôi. Cả gia đình không phân biệt ai với ai, ăn một mạch hết sạch cá còn thừa. Lương Nghi Mộc dọn dẹp xong liền bảo với hai người: “Hai đứa ở nhà chờ ca ca được không, ca ca đi ra ngoài đốn củi thuận tiện tìm một chút đồ ăn.”

Nói xong, lại đặc biệt dặn dò lão nhị: “Đệ phải trông nom muội muội cẩn thận biết không?”

Lương Nghi Lâm gật gật đầu, cam đoan nói: “Đệ nhất định sẽ bảo vệ tốt muội muội.”

Lương Nghi Mộc nghe được lời cam đoan của hắn mới tạm thời an tâm mà ra ngoài. Lương Nghi Lâm thấy đại ca đi xa mới đóng cửa lại, chạy về lấy đồ chơi của mình, bảo với Lương Nghi Mai: “chúng ta cùng nhau chơi đi.”

Lương Nghi Mai nhìn mấy món đồ chơi nho nhỏ này thật sự là không muốn chơi, nhưng lại không muốn hắn thất vọng, đành phải cùng hắn chơi một hồi. Nghĩ đến buổi tối còn phải ăn cơm, nàng thật sự không dám đem hi vọng đặt lên người đại ca, tròng mắt nàng khẽ đảo, bỏ lại đồ chơi trên tay, chạy đến một góc xó tìm được một cái vó nhỏ. (Vó là một dụng cụ dùng để đánh bắt cá nhé, chắc nhiều bạn thành phố không biết cái này.)

Lương Nghi Lâm thấy muội muội chạy đi vội vàng buông đồ chơi trong tay, đi theo ra ngoài, thấy nàng cầm một cái vó, tò mò hỏi: “Muội lấy cái này làm gì?”

“Bắt cá.” Nói xong liền tiến lên lôi kéo tay hắn chạy ra ngoài cửa, Lương Nghi Lâm liền vội vàng kéo nàng, nói: “Ca ca dặn chúng ta ở nhà, không được chạy ra ngoài.”

Lương Nghi Mai cũng không để ý hắn nói gì, chỉ biết hấp tấp nói: “Bắt cá, cá ăn ngon!”

Lương Nghi Lâm cũng hồi tưởng về món cá tối qua, cảm thấy thật sự ăn rất ngon, do dự một chút, nói: “Chúng ta đi nhanh về nhanh.”

Lương Nghi Lâm nhận cái vó trong tay Lương Nghi Mai, nắm tay nàng đi về phía rừng cây.

Lương Nghi Mai tính toán kĩ lưỡng, nàng định để cái vó cố định một chỗ, sau đó dùng sào trúc đem cá đuổi vào trong lòng vó, nàng không dám hi vọng nhất định có thể bắt được cá, vì bọn nàng không có mồi, nhưng cũng nên thử một lần mới biết. Nàng cũng không dám để Lương Nghi Lâm lội xuống sông, dù sao hắn mới sáu tuổi, mà nàng cũng chỉ mới ba tuổi mà thôi, nếu thật sự xảy ra chuyện gì nàng thật đúng là hối hận không kịp, cho nên chỉ có thể áp dụng phương pháp này.

Hai người tới bờ sông, Lương Nghi Mai kéo kéo ống tay áo của Lương Nghi Lâm, nói: “Cẩn thận.”

Lương Nghi Lâm liền nắm lấy tay nàng: “Đừng sợ, đi theo ca ca.”

Lương Nghi Mai ngầm bĩu môi, đi theo Lương Nghi Lâm ngồi xổm bên bờ sông, qua một hồi lâu, Lương Nghi Lâm nắm lấy thanh trúc của cái vó, lắc lắc đầu, hỏi: “Bắt thế nào?”

Lương Nghi Mai “phì” một cái, cười ra tiếng, nàng còn tưởng rằng Lương Nghi Lâm nghĩ cái gì, đến cùng thì hắn vẫn là một đứa trẻ. Lương Nghi Mai lấy cái vó, đặt vào trong nước, nghĩ rằng chờ một chút rồi sẽ có cá tiến vào, bằng không đêm nay bọn họ thật sự đói bụng. Lương Nghi Mai đem dây thừng cố định vào chiếc vó, còn một đầu dây thì đưa cho Lương Nghi Lâm: “Cột vào trên cây.”

Lương Nghi Lâm gật gật đầu, vui vẻ đem dây thừng cột vào trên cây, Lương Nghi Mai thấy hắn đem dây thừng quấn vài vòng rồi buộc lên, nàng vừa quay đầu lại thì thấy có hai con cá bơi vào trong vó, Lương Nghi Mai há miệng, con cá này…cũng cá nghe lời rồi? Nàng còn chưa kịp xua chúng đâu. Con cá kia giơ đầu lên theo hướng đôi tay nhỏ bé đang nhúng trong nước của nàng, dường như đôi tay này rất thu hút nó vậy…Lương Nghi Mai bỗng nghĩ đến ngày hôm qua, con cá kia cũng như thế này, nàng nâng tay lên nhìn, khó hiểu. Tròng mắt khẽ đảo, nàng lại nhúng tay vào trong nước, chỉ thấy mấy con cá lớn từ sau đám bèo nhanh chóng bơi ra. Lương Nghi Mai còn chưa kịp kích động, Lương Nghi Lâm đã lớn tiếng kinh hô: “Thật nhiều cá!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *