Ngôn Tình, Trinh Thám

Chứng Kiến Thần Thám

Chương 150 – The Snowstorm Villa Model

Đọc thư xong, Chúc An Sinh và Trì Trừng nhìn nhau. Phần cuối thư có đề số điện thoại nhưng hai người chẳng ai lấy di động ra gọi tới.

“Trì Trừng, anh thấy thế nào?”

Anh và cô đều không ngờ mình sẽ nhận được thư. Họ hiểu rõ hung thủ nguy hiểm đến đâu nên Chúc An Sinh không tin những gì hung thủ viết trong thư lắm.

“An Sinh, nếu mình gọi vào dãy số kia, em đoán xem mình có lấy được thông tin hữu ích cho việc điều tra không?” Trì Trừng cũng rất nghi ngờ nội dung lá thư. Vì vậy, anh đổi hướng suy nghĩ.

“Không thể nào. Hắn đã tiêu diệt gần như sạch sẽ “hội Angel” mà. Người như hung thủ, anh nghĩ hắn sẽ gặp sai lầm cấp thấp, để bại lộ thân phận chắc?”

Nhớ lại những gì xảy ra trong vòng một năm rưỡi qua, Chúc An Sinh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Nếu anh và cô có cơ hội quay lại hai năm trước, chắc chắn sẽ không tin có người có năng lực san phẳng toàn bộ Angel. Ấy vậy mà, câu chuyện nghìn lẻ một đem đó lại biến thành sự thật.

Từng thành viên Angel xuất hiện không đứt đoạn suốt một năm rưỡi qua với cách chết hệt nhau đã thu hút sự chú ý của cảnh sát ở từng quốc gia. Theo như cô biết thì ở Mỹ, bên FBI đã thành lập một tổ chuyên án điều tra.

Điều tra sâu hơn, rất nhiều quốc gia phát hiện được thân phận khác của nạn nhân, vì thế, họ ăn ý giữ im lặng về phương diện đó. Thậm chí, các quốc gia còn bắt tay nhau chèn ép những bên truyền thông đánh hơi được tin tức khác thường. Vì bọn họ biết, một khi tin bị truyền đi sẽ gây khủng hoảng lớn nhường nào.

Đồng thời, họ cũng nhất trí với biện pháp ứng đối làm lơ hung thủ. Dù sao thì người hắn nhằm vào hiện tại cũng là mấy tay sát thủ liên hoàn có tội ác tày trời, quả là chuyện họ cầu còn không được.

Đương nhiên, vẫn có người lo rằng hung thủ như bom nổ chậm. Trong tương lai, rất có thể hắn sẽ phát triển theo hướng cực đoan hơn, xuống tay với dân thường.

Có điều, người có chung tiếng nói ấy không nhiều. Thế nên, hung thủ ngoài ý muốn trở thành người được chính phủ trên toàn thế giới “tán thành” “cảnh sát chính nghĩa”.

“Anh cũng nghĩ vậy. Thế nên, anh mới có suy nghĩ rằng những gì chúng ta tra được sau cuộc gọi là những gì hung thủ hi vọng chúng ta biết.”

Dứt lời, Trì Trừng gọi đến viện nghiên cứu, báo số điện thoại trên thư với Tom Taylor.

Trong lúc chờ kết quả, Chúc An Sinh lôi thư ra đọc lần nữa.

“Trì Trừng, liệu hung thủ có làm đúng như những gì đã nói trong thư, không gây tổn thương cho chúng ta không? Nếu hung thủ nói thật, anh có tham gia trò chơi của hắn không?”

Anh cười, đáp không chút do dự: “Anh không tin hung thủ nhưng chắc chắn sẽ tham gia trò chơi.”

“Anh tự tin mình thắng được hắn hả? Sao em luôn có cảm giác hắn lợi hại hơn anh nhiều nhỉ?” Lời Chúc An Sinh nói nghe thì như khiêu khích nhưng cả hai đều hiểu, cô không nói điêu.

“Chính vì hung thủ quá lợi hại nên anh mới muốn tham gia. Hắn viết thư cho chúng ta cũng đồng nghĩa với việc chúng ta trở thành mục tiêu mới của hắn. Anh không muốn mỗi ngày đều có người theo dõi mình nên nhất định phải tham gia trò chơi.”

Thật ra, còn một nguyên nhân nữa khiến Trì Trừng phải tham gia bằng được nhưng anh không nói cho Chúc An Sinh biết. Người được mời không chỉ thẳng anh thì đồng nghĩa với việc hắn mời cả cô. Anh rất tức giận vì điều đó.

Vừa trả lời câu hỏi của Chúc An Sinh xong, anh nhận được cuộc gọi từ Tom Taylor.

“Cậu tra được kết quả nhanh thế?” Khi hỏi, giọng điệu Trì Trừng nghe có vẻ khá ngạc nhiên.

“Tôi tưởng anh bảo tôi tra nhân vật tầm cỡ gì đó chứ, làm tôi mừng hụt.” Tom Taylor càm ràm.

“Thế cậu tra được gì rồi?”

“Chủ nhân số điện thoại đó tên là Gerald Fiennes, người Anh.”

“Gerald Fiennes à.” Trì Trừng lầm bầm nhẩm tên thêm một lần: “Còn thông tin nào khác không?”

Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý tiếp tục chờ mà không ngờ Tom Taylor lại báo cáo luôn tất tần tật những gì liên quan đến Gerald Fiennes trong cuộc gọi.

“Gerald Fiennes, nam, 32 tuổi, người Anh, sống ở Mỹ, đã kết hôn, nghề nghiệp là giảng viên đại học. Anh muốn biết thêm gì nữa không?”

Sau một hai giây im lặng, Trì Trừng nói: “Sao cậu biết rõ thế? Đó là những gì cậu tra được trong khoảng thời gian ngắn trước đó hả?”

“Sếp ơi, tôi tốt nghiệp ở MIT(1) mà anh lại để tôi tra mấy thông tin này hả? Thông tin cá nhân của Gerald Fiennes có đầy trên mạng đấy. Hai người chưa thử tra trên mạng luôn hả?”

(1)MIT: Tên viết tắt của Massachusetts Institute of Technology (Học viện công nghệ Massachusetts)

Trì Trừng cúp điện thoại ngay tức khắc. Dựa theo lời Tom Taylor nói, anh lên mạng tìm được thông tin cá nhân của Gerald Fiennes.

Hóa ra, Gerald Fiennes sở hữu rất nhiều lâu đài cổ dùng cho thuê ở Anh. Thế nên, mọi thông tin về anh ta đều được viết trên trang web thuê.

“Không lẽ anh ta là hung thủ?”

Xem ảnh Gerald Fiennes, Chúc An Sinh sinh lòng hoài nghi. Trong ảnh, Gerald Fiennes để kiểu tóc chuẩn đàn ông Anh Quốc, dáng người bình thường, mặc áo lông giản dị bên ngoài phối với áo sơ mi bên trong. Cô không tài nào tìm được điểm tương quan giữa anh ta với tên hung thủ đang gieo nỗi sợ hãi trên toàn thế giới.

“Không phải đâu. Đó chỉ là tin tức hung thủ muốn nói cho chúng ta biết.”

Trì Trừng rất ít khi đưa ra kết luận ngay lúc xem ảnh. Nhưng anh có thể cảm nhận được sự hiền lành, chất phác của Gerald Fiennes từ tấm ảnh.

“Gọi điện cho anh ta đi.”

Trì Trừng nói với Chúc An Sinh, cô lập tức rút điện thoại ra gọi tới dãy số kia.

Cuộc gọi vừa kết nối, Chúc An Sinh liền nhấn mở loa ngoài. Họ nghe được chất giọng bình thường của đàn ông nhưng lời Gerald Fiennes lại chẳng bình thường, nói phát đã làm thần kinh hai người căng thẳng.

“Xin hỏi, bạn có phải Trì Trừng tiên sinh và Chúc An Sinh tiểu thư không?”

Anh với cô quay sang nhìn nhau. Sau đó, Chúc An Sinh trả lời: “Anh biết chúng tôi?”

“Cả ngày tôi đợi điện thoại của hai người đấy. Hai người định lúc nào tới chỗ tôi lấy chìa khóa lâu đài cổ?”

“Chìa khóa lâu đài cổ? Ý anh là sao?”

“Người thuê lâu đài bảo tôi cứ giao chìa khóa cho hai người là xong. Chẳng lẽ, hai người không biết chuyện này?”

“Biết chứ.” Trì Trừng tiếp lời ngay: “Anh có biết người thuê đài cổ là ai không?”

Đầu bên kia vang lên tiếng cười của Gerald Fiennes: “Ha ha ha, phản ứng của hai người hệt những gì người thuê suy đoán. Nhưng tôi chưa gặp anh ta. À, anh ta có lời muốn chuyển tới hai người đấy, bảo trò chơi đã bắt đầu, anh ta luôn đứng ở đây.”

Gerald Fiennes đâu biết, câu nói cuối cùng của mình như giọt nước rơi xuống trong trời đông giá rét, chảy vào cổ Trì Trừng với Chúc An Sinh, len lỏi sâu hơi, thấm cả vào xương tủy.

Trì Trừng và Chúc An Sinh ghi lại địa chỉ nhà Gerald Fiennes. Và, không để mất nhiều thời gian, mười phút sau họ đã khởi hành đi lấy chìa khóa.

“Hung thủ thuê lâu đài cổ cho chúng ta? Rốt cuộc hắn muốn gì?” Ngồi trên xe, Chúc An Sinh khó hiểu hỏi.

“Ít nhất, tạm thời chúng ta có thể xác định hung thủ chưa có ý định giết mình. Nếu hắn muốn giết, hắn đã chẳng bày trò.” Trì Trừng muốn an ủi Chúc An Sinh mà nói xong mới thấy câu mình thốt ra không có tí xíu tác dụng nào.

Hai tiếng sau, Gerald Fiennes giao chìa khóa lâu đài cổ và một lá thư chưa mở cho Chúc An Sinh với Trì Trừng.

Trì Trừng nhận chìa khóa, Chúc An Sinh mở lá thư.

[To Trì Trừng tiên sinh, Chúc An Sinh tiểu thư.] [Khi hai người mở được lá thư này, tôi đoán hai người đã gặp Gerald Fiennes. Anh ta là một người rất lương thiện nên đừng hoài nghi người ta nhé. Tin tôi đi, thành thật là ưu điểm lớn nhất của tôi.] [Hẳn giờ hai người rất thắc mắc, không biết sao tôi lại thuê lâu đài cổ cho hai người nhỉ? Đừng gấp, tôi giải đáp ngay đây.] [Trì Trừng, người bạn tốt của tôi ơi, trong một tháng tới, anh sẽ là chủ nhân của lâu đài cổ Fiennes. Cũng trong khoảng thời gian đó, tôi muốn nhờ anh tiếp đãi bảy vị khách.] [Có cái này tôi phải nhắc nhở anh. Đừng để bề ngoài của bảy người đó mê hoặc. Ngoại trừ một người hoàn toàn vô tội ra thì sáu người kia đều có tội nghiệt riêng.] [Đây là trò chơi giữa anh và tôi. Đồng thời, ấy cũng là cơ hội cho bọn họ tự cứu lấy mình.] [Anh với sáu kẻ tội nghiệt kia đều có nhiệm vụ tìm ra người tốt, nhưng khác ở chỗ anh phải bảo vệ người đó. Bởi vì, sáu kẻ kia phải giết bằng được người tốt mới có thể gỡ bom trên người. Tin tôi đi, họ sẽ không từ thủ đoạn đâu.] [Đương nhiên, anh cũng sẽ lo cho an toàn của bản thân. Về điểm này, tôi đảm bảo với anh rằng tất cả các khách mời đều bị nghiêm cấm không được gây tổn thương cho anh và Chúc An Sinh. Nếu không, bom trong người họ lập tức phát nổ. Nếu chuyện xảy ra thật, mong hai người nhanh chóng tránh đi, đừng để máu tươi và thịt nát làm ô uế quần áo. Vậy thì quá xui xẻo!] [Nhưng tôi thấy bằng ấy chưa đủ để phá bỏ thành kiến của hai người nên để chứng minh cho thành ý của mình, đến nơi hai người sẽ phát hiện mình có thể tiếp tục liên lạc với thế giới bên ngoài, đảm bảo an toàn. Thậm chí, tôi còn trang bị cả wifi tốc độ cao nữa. Hi vọng sự chiêu đãi này có thể khiến hai người vừa lòng.] [Lời cuối, khi đến Anh, phiền Chúc An Sinh tiểu thư đi tới số 221B phố Baker để nhận chìa khóa lâu đài cổ của mình. Ở đó, cô sẽ gặp một người mặc áo khoác gió màu xám. Người ấy chờ cô đã lâu rồi.] [Hi vọng hai người được vui vẻ suốt chuyến đi. Người bạn tốt ký tên.]

Đọc tới cuối, Chúc An Sinh hơi khó hiểu: “Bảo em đi lấy chìa khóa lâu đài cổ? Thế là sao?”

Sắc mặt Trì Trừng tái mét, trên người tản ra hơi thở uy nghiêm.

“Hung thủ muốn chúng ta tách ra. Chắc chắn hắn đã ủ mưu, chúng ta không thể mắc mưu!” Trì Trừng quyết đoán nói, chuẩn bị dập tắt hi vọng của hung thủ.

Trì Trừng tức đến suýt chút nữa thì bỏ đi. Chúc An Sinh giữ người lại, ôm lấy anh, ánh mắt toát lên nét tự tin và bình tĩnh.

“Trì Trừng, em biết anh lo lắng cho em. Hắn sẽ theo dõi chúng ta như những gì đã làm với tổ chức Angel bị diệt thôi. Việc hai ta phải đối đầu với hắn đã được định sẵn. Em tin rằng, chúng ta sẽ nắm được thắng lợi cuối cùng.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *