Khoa Huyễn

Chủ Thần Quật Khởi

Chương 9 – Chương 9: Hỏa Công

Nhờ ma thuật của Saman, kỵ binh người Hồ sĩ khí vốn đã suy giảm, bị thương la liệt bỗng nhiên phát động tấn công một lần nữa!

Máu và lửa! Sống và chết! Trận chiến tồn vong giữa hai chủng tộc lại bắt đầu trên tường đất bao quanh thôn Đại Thanh!

Điều khác biệt so với trước đây chính là, sự xuất hiện của Saman đã khiến sĩ khí cùng sức chiến đấu của người Hồ tăng mạnh hơn bao giờ hết, còn thôn Đại Thanh lại như rơi xuống tận cùng đáy cốc.

Trong ánh tà dương đỏ như máu, người Hồ mấy lần tấn công, suýt chút nữa là đánh vỡ phòng tuyến, đều nhờ vào đám người biết võ công như Vương Ấn, Ngô Minh liều mạng mới có thể ngăn lại được.

Đợi đến khi ánh sao sáng rọi, người Hồ rút quân, Ngô Minh và Vương Ấn không thể che giấu sắc mặt mỏi mệt, áo giáp trên người đầy rẫy những vết chém.

– Phù…

Dưới sự giúp đỡ của hai vị hương dũng, Vương Ấn rất vất vả mới băng bó hết các vết thương máu thịt trộn lẫn, cởi ra bộ giáp sắt như dính liền với cơ thể, cười khổ nói với Ngô Minh: “Vô Danh công tử, ta hôm nay hao tổn quá nhiều chân khí, e rằng phải điều dưỡng một đêm mới có thể tiếp tục chiến đấu, nơi này nhờ vào huynh rồi…”

– Yên tâm đi, tại hạ cũng không muốn người Hồ xâm phạm, chết không có chỗ chôn!

Ngô Minh lập tức cười nói. Hôm nay mọi người đều thấy được Vương Ấn anh dũng chiến đấu ở tuyến đầu, xông pha còn ác liệt hơn Ngô Minh, thậm chí còn giết được số kẻ địch nhiều nhất.

– Vậy thì tốt quá… Đợi đến khi người Hồ rút lui, taị hạ nhất định phải kết bạn với huynh mới được!

Thái độ của Vương Ấn với Ngô Minh lại vô cùng thân thiện, không biết có phải ảnh hưởng từ Hoàng Oanh hay không.

Sau khi thấy Vương Ấn rời đi, Tần Hổ lại tiến lên: “Hôm nay ngươi cũng tốn sức nhiều rồi, nhân lúc còn sớm về nghỉ ngơi đi! Đừng để người đẹp chờ lâu…”

Vừa nói trên mặt vừa treo lên nụ cười mà thằng đàn ông nào cũng hiểu, hiển nhiên là đã hiểu lầm gì đó.

Thực tế, Ngô Minh bề ngoài có vẻ dũng mãnh phi thường nhưng lại không giống với Vương Ấn, vẫn âm thầm giữ lại ba phần sức lực.

Lúc này thấy Tần Hổ đột nhiên chủ động muốn nhận việc gác đêm bèn giật mình, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ cảm kích: “Đa tạ!”

Cũng không nói nhiều thêm mà nhảy thẳng xuống tường bao.

Chỉ là… Tần Hổ không phát hiện ra, Ngô Minh sau khi nhảy khỏi tường bao thì trên mặt lóe lên một tia âm u lạnh lẽo.

– Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là sinh tồn… Cho nên, có thể chọn lựa về phe thôn Đại Thanh, cũng có thể theo phe người Hồ!

Trên lầu các tối tăm, Ngô Minh cùng Hoàng Oanh sánh vai nhìn xuống thôn làng tưởng chừng như yên bình tĩnh lặng, đột nhiên nói.

– Huynh…lẽ nào muốn nói… Tần Hổ hắn muốn…- Hoàng Oanh vội bưng kín môi, mặc dù đã lờ mờ đoán ra, thế nhưng khi thực sự nghe thấy vẫn có chút khó có thể tin được: “Hắn ta không sợ…”

– Mỗi người luôn nghĩ rằng mình là người đặc biệt… có khi hắn cho rằng mình là người có công, đám người Hồ kia sẽ coi trọng hơn một chút chăng!

Khóe miệng Ngô Minh mang theo một tia chế giễu: “Người Hồ mạnh mà thôn Đại Thanh lại yếu, nếu như không gặp vận may thì hôm nay thôn có thể đã bị hủy, tuyệt đối không thể trụ được tới bảy ngày, kẻ địch lại có Saman trợ giúp… Tính cách kẻ này sùng bái sức mạnh, phục tùng cường giả, cô nghĩ xem, trong tình cảnh như vậy, hắn sẽ lựa chọn thế nào?”

– Huynh biết hắn muốn dâng tặng thôn trang? Sao không bắt lại…

Hoàng Oanh nói được một nửa lại dừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười gượng gạo.

Suy cho cùng bọn họ và Tần Hổ đều là người ngoài! Cho dù có vạch trần âm mưu của Tần Hổ thì cũng chỉ bị nghi ngờ hơn mà thôi.

Huống hồ cho dù loại trừ được mối họa bên trong, hai người cũng không có lòng tin rằng thôn Đại Thanh có thể chống đỡ được tới bảy ngày.

– Cho nên… đành phải mạo hiểm thôi!

Ngô Minh lắng tai nghe ngóng, phát hiện âm thanh hỗn loạn văng vẳng ở chỗ tường vây, bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa chấn động, không kìm được mà nói với Hoàng Oanh: “Bắt đầu rồi, chúng ta cứ theo kế hoạch mà hành động!”

Hoàng Oanh nhìn Ngô Minh, sắc mặt phức tạp, ẩn mình vào bóng đêm.

– Tần đại nhân, ngươi… ngươi làm gì vậy?

Thấy Tần Hổ đột nhiên làm loạn, chém chết hai người bên cạnh như bổ dưa thái rau, mấy người hương dũng xung quanh đều mang vẻ mặt bị dọa đến phát ngốc luôn rồi.

– Làm gì hả? Ha ha… đương nhiên là đầu hàng rồi!

Tần Hổ liếm máu tươi dính trên lưỡi đao, vẻ mặt hung ác điên cuồng.

Đột nhiên hắn điên cuồng bổ nhào về phía trước, ánh đao chớp lóe, hắn là cao thủ Nhục Thân cảnh tầng ba, đối phó với hương dũng bình thường như mãnh hổ xông pha giữa bầy dê, chớp mắt giết sạch những người giữ cửa thôn.

– Bớ người ta giết người!

– Người ngoài giết người rồi!

Tiếng thét chói tai cùng tiếng chiêng trống vang lên, Tần Hổ cười gằn: “Ha ha… Ngô Minh, Hoàng Oanh, đôi gian phu dâm phụ các ngươi tự cầu phúc cho mình đi!”

Xoay khóa, chậm rãi mở cửa.

Người Hồ đã chuẩn bị sẵn sàng bên ngoài lập tức phát động tấn công, vô số kỵ binh như gió tràn vào tàn sát.

Người Hồ vốn là chủng tộc sống trên lưng ngựa, một người một ngựa mới có thể phát huy sức chiến đấu đến mức cao nhất, mấy ngày nay ở bên ngoài đều phải từ bỏ điểm mạnh nhất, lấy sở đoản đối mặt với sở trường, sớm đã ức nghẹn, giờ phút này có thể phi ngựa như bay tiến vào, cực kì sắc bén, thẩn cản giết thần, quỷ cản giết quỷ!

– Chư vị đại nhân, ta là…

Tần Hổ Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi, gương mặt tươi cười xông lên.

Thế nhưng trong tích tắc, mặt hắn liền biến đổi.

Người Hồ nhìn thấy hắn, chẳng những không dừng lại mà còn ra roi thúc ngựa, cười ác độc mà xông lên.

– Á…

Ánh sáng gươm đao vụt qua, kẻ đối diện người ngựa phối hợp, nương theo sức ngựa mà tấn công, một đao chém xuống uy lực có thể so với cao thủ Chân Khí cảnh.

Tần Hổ chật vật đưa đao lên đỡ.

Keng!

Trong tiếng vang cực lớn, cánh tay hắn bị chấn động mạnh, gan bàn tay nứt ra, trường đao vung lên, trước ngực lại xuất hiện một vết thương lớn, ngã vật ra đất, máu tràn ra ngoài khóe miệng, thế nhưng trong mắt vẫn còn vẻ vùng vẫy, hiển nhiên là hồi quang phản chiếu.

Đạp đạp!

Ngay lập tức một lượng lớn móng ngựa giẫm đạp xuống, nghiền hắn thành thịt vụn.

– Giết!

– Giết hết bọn chó người Hán!

Kỵ binh người Hồ hưng phấn gào thét sau đó tản ra, như hổ giữa bầy dê mà tha hồ tàn sát.

Trong chốc lát toàn bộ thôn Đại Thanh biến thành địa ngục giữa nhân gian.

Mà gần từ đường trước đó thu nhận người già, phụ nữ và trẻ em, mọi người chợt giật mình tỉnh giấc, ầm ầm đại loạn, Vương Ấn cũng chạy đến, bộ dáng vô cùng chật vật: “Có chuyện gì vậy? Sao đám người Hồ lại vào được đây?”

Dưới tình thế hỗn loạn, làm gì có ai đến trả lời hắn, chỉ có thể cầm lấy xà mâu ném mạnh một cái xuyên qua tên kỵ binh người Hồ.

– Vương huynh!

Ngô Minh mặc áo giáp da đột nhiên chạy tới: “Là lỗi của ta, người Hồ tập kích trong đêm, phá cửa mà vào, giờ chỉ có nước giết chết kẻ cầm đầu mới có con đường sống!”

– Ta cũng đi!

Vương Ấn việc đáng làm thì không từ chối.

Thông qua tìm hiểu của Hoàng Oanh, Ngô Minh sớm biết người này mặt lạnh tâm nóng, thái độ thẳng thắn thật thà, lúc này tính mạng của toàn thôn đều nằm trong tay hắn, hắn tất nhiên không thể thoái thác.

– Ấn nhi!

Vương Ấn lập tức nhấc xà mâu lên, không nhìn Vương Kiều đang chật vật chạy lấy một cái liền đi theo Ngô Minh.

– Ừ! Rất tốt… Có cả ngàn người bên ngoài, lại thêm trăm mạng thôn dân trong thôn, trống phép của ta nhất định có thể luyện thành!

Lúc này, Saman đeo mặt nạ sừng hươu, cưỡi trên lưng một con ngựa tốt, không quan tâm đến sự nguy hiểm của chiến trường cùng sự hung tàn của binh lính, bên cạnh là một tiểu đội mười người căng thẳng đi theo vào trong thôn trang nhưng không tham gia vào bữa tiệc giết chóc.

Người này giơ cái trống phép màu đỏ như máu trong tay lên vỗ vỗ không ngừng, trong miệng lẩm bẩm từ gì đó.

Màu đỏ máu của trống phép dưới ánh lửa hiện lên tươi đẹp ướt át, từng lá bùa như thể có sinh mạng, giống như sống lại mà vặn vẹo lay động, mang theo một cảm giác kỳ dị.

– Đáng chết, Saman kia đang làm phép!

Vương Ấn thấy được cảnh này liền đỏ cả mắt: “Trống phép của Saman dùng xương trắng làm khung, da người làm vỏ lại nhuộm bằng máu, có thể tập hợp sức mạnh của các oan hồn…”

Người cổ đại rất coi trọng cuộc sống sau khi chết, loại phương pháp giết người xong còn không cho người chết được an ổn của Saman còn làm người ta căm hận hơn mộ phần tổ tiên bị đào lên.

Đến Ngô Minh nhìn thấy còn cảm thấy da đầu run lên.

– Theo ta xông lên!

Vương Ấn hô hào một tiếng, rút đoản mâu trên lưng ra phóng mạnh về phía trước, trong tích tắc đâm thành lỗ hổng trên người một tên người Hồ.

– Bảo vệ Saman!

Đám kỵ binh người Hồ hò hét liều mạng xông lên.

– Giết!

Vương Ấn dồn lực vào xà mâu khiến cán dài cong thành một độ cong kỳ dị rồi ném mạnh.

Bùm!

Một tên kỵ binh người Hồ cả người lẫn ngựa đều té nhào, bị các hương dũng đang dồn lên tấn công loạn đao phanh thây.

– Bắn tên!

Hai bên bèn xông vào nhau, đánh giết dữ dội.

Nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của Saman hiện lên vẻ khinh thường, bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một cây tiêu làm bằng xương, phùng miệng thổi.

Huýt huýt!

Tiếng tiêu như cung tên vô hình đâm vào tai, một hương dũng ôm chặt cổ, thẳng đơ ngã xuống đất, khuôn mặt đen kịt.

Saman không ngừng thổi tiêu, mỗi lần thổi là một người ngã xuống, hung uy cuồn cuộn ngất trời, người Hồ xung quanh lại tập hợp lại đây, đám người Vương Ấn bị dồn vào tình thế bất lợi.

– Đừng đứng trước mặt Saman, tiêu của hắn có độc!

Ngô Minh ngay từ đầu đã lẳng lặng cúi thấp đầu để không biến thành mục tiêu đầu tiên, quan sát trong chốc lát rồi lập tức hét lớn.

– Đúng, đừng đối diện với miệng tiêu!

Vương Ấn tới lui như gió, lại vừa giết được hai tên kỵ binh người Hồ cũng hét lớn.

Các vị hương dũng dồn dập tách ra, lấy cung tên để ngăn địch. Thế nhưng Saman vẫn ung dung dùng tiếng tiêu để giết người.

Hừng hực!

Đột nhiên, xung quanh càng lúc càng sáng rõ, ngọn lửa đỏ vàng hừng hực không ngừng lan tràn.

– Cháy rồi!

– Cháy rồi!

Ánh lửa chói mắt như soi rọi cả bầu trời, khiến toàn bộ thôn Đại Thanh run rẩy trong biển lửa.

– Có chuyện gì vậy? – Vương Ấn quýnh lên – Người Hồ phóng hỏa?

Thế nhưng lúc này, bộ dáng Saman ở phía đối diện có chút nôn nóng, lớn tiếng hô quát, tựa như muốn triệu tập, chỉnh đốn đội ngũ.

Dù sao thế lửa ngày một mạnh khiến cho kỵ binh người Hồ bị phân tách thậm chí có nguy cơ giết nhầm.

Bao quanh thôn Đại Thanh đều là tường đất, không gian bên trong không rộng lắm, nóc nhà liền kề nhau, càng nguy hiểm hơn chính là vòng ngoài cùng đều là những ngôi nhà dựng lên bằng cỏ và gỗ, đến một miếng ngói cũng hiếm thấy, nếu chúng bị bắt lửa thì thật sự quá nguy hiểm.

Nếu không may thôn dân thôn Đại Thanh và người Hồ đều phải chết chung một chỗ.

– Húy!

Lúc này Saman dẫn theo một dũng sĩ Turu thân tín, kéo dây cương ngựa tính quay đầu rời đi.

Thế nhưng Ngô Minh sao có thể để hắn rời đi, lập tức tháo cung tên bằng sừng trâu tốt nhất trên lưng xuống, giương cung cài tên rồi mạnh mẽ thả tay.

Vèo!

Mũi tên nanh sói bay thẳng về phía Saman nhưng bị ngựa cản lại, một phát trúng ngay cổ, máu tươi chảy đầm đìa.

Bắn người trước hết phải bắn ngựa, vật cưỡi của Saman ngã xuống đất chết khiến hắn chật vật lăn trên mặt đất.

– Ha! Mau nộp mạng!

Có thể thấy được, lúc này viện binh người Hồ đang bị thế lửa ngăn chặn, mặc dù lo lắng nhưng Vương Ấn sao có thể bỏ qua cơ hội trời cho để giết chết thủ lĩnh của kẻ địch? Xà mâu như rắn ra khỏi hang đâm tên dũng sĩ Turu cuối cùng ngã xuống khỏi lưng ngựa, sau đó phóng về phía Saman.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *