Khoa Huyễn

Chủ Thần Quật Khởi

Chương 60 – Đại Bại

Đáng chết… đáng chết…

Tiêu Cực Độ nắm chặt cây kiếm dài trong tay, sau đó lại nhìn về phía Nam Sơn Chân Nhân, vẫn không dám làm bừa.

Sự việc vừa rồi đối phương dặn dò hắn quả thật sẽ gây tổn hại lớn đến vận khí của Lý Như Bích, thế nhưng hắn lại không dám không nghe theo.

Dù sao so với nhiệm vụ thất bại mà nói, hiện giờ không nghe lời thì lập tức chỉ có con đường chết. Hắn cũng không chắc có thể chạy thoát khỏi tay Nam Sơn Chân Nhân được hay không, càng không cần nói đến…

Liếc nhìn Dư Thiếu Quân còn đang bình chân như vại bên cạnh một cái, Tiêu Cực Độ thầm cắn răng: “Thằng nhãi con nhà ngươi cũng đừng có lừa ta… nếu không…”

– Khí tượng mệnh cách của Lý Như Bích quả thật cũng không đủ tư cách để xưng vương. Trừ khi ẩn giấu căn cơ rồi âm thầm cày cấy hai mươi năm, phối hợp với sự biến hóa của thiên cơ thì có khi còn có thể tiềm long bay cao…

Tạ Tiểu Địch lại từ từ suy nghĩ: “Không cần biết triều đình có cho hắn khoảng thời gian này hay không, chúng ta cơ bản cũng không đợi được. Phương pháp đại thắng không thể tiến hành, quả thật chỉ có thể đi con đường đại bại này mà thôi…”

Vừa nghĩ đến đây, cô cũng không tiếp tục do dự nữa mà tiến lên ba bước, đi đến vị trí phía trước bia mộ ba thước rồi yên lặng đào.

Đất này có màu vàng đỏ, mới đào được ba thước thì thấy một lá bùa bao bọc một cây châm dài, trong lòng chợt động:

– Đây là phương pháp đâm rồng! Tính tình của rồng vốn mãnh liệt, nơi này chính là vảy ngược của nó, cố ý chôn kim châm huyết ở đây tiềm long nhất định sẽ động đậy. Có điều thủ đoạn quá kịch liệt sẽ làm tổn hại căn cơ!

– Thế nhưng… đây có lẽ là ý định ban đầu của tên đạo nhân này!

Trên mặt lộ ra nụ cười khổ, sau đó im lặng lấy ra một cây Kim Kích Tử, đập mạnh một cái lên cây châm dài!

Bịch!

Cây châm dài lại càng đâm sâu hơn, bên tai Tạ Tiểu Địch dường như có tiếng rồng phẫn nộ rít gào truyền đến khiến cô cảm thấy trời đất đảo lộn, thất khiếu chảy máu mà ngã nhào về phía sau.

– Châm đâm sâu vào, long khí nhất định sẽ nổi giận!

Thấy mộ tổ cao chót vót thấp thoáng có bóng rồng hiện ra, Nam Sơn Chân Nhân lại không hề có vẻ gì là sợ hãi, lạnh lùng cười mà thấp giọng lẩm bẩm::Có điều… giận rồi thì sao chứ? Ta là chủ trì tế bái được đại soái đích thân ra lệnh, có pháp lý chính thống. Hơn nữa long khí đã từng bị hao tổn nên yếu đi vài phần, ta mạnh lên ngươi yếu đi, hôm nay chính là ngày báo thù!…Ha ha… đồ đệ mau ra tay!

Dư Thiếu Quân thấy vậy, trong lòng lập tức hiểu rõ.

Hắn biết Nam Sơn Chân Nhân này nhất định có thù với Lý gia, muốn hủy đi mạch đất ở mộ tổ nhà này.

Thế nhưng long khí có linh, uy nghiêm vô cùng lớn. Nếu là một năm trước, tên Nam Sơn Chân Ông này bản thân là một yêu tinh khác loài chỉ sợ đến đến gần thôi cũng chẳng được, đương nhiên không thể nghĩ ra cách nào.

Thậm chí cứ cho là hủy được địa mạch, long khí bậc này đương nhiên cũng sẽ nương tựa vào chủ nhân đích thực của Lý gia, chẳng có tác dụng gì hết!

Do đó lão già này mới khổ tâm sắp đặt, trước tiên là lấy được lòng tin của Lý Như Bích, biến hắn trở thành người của mình, sau đó thay đổi mạch đất làm tiềm long bay lên, hao mòn vận khí.

Ngẫm lại mà xem, từ khi Lý Như Bích khởi binh đến nay, đánh cả trăm trận chỉ thắng chứ chưa hề thua trận nào, long khí sẽ hao tổn nhiều đến thế nào chứ?

Quân khí sát khí còn có oán khí của bách tính xung đột là tiêu hao vận khí nhất.

Đến bây giờ lại là một điểm giới hạn.

Sức mạnh của long khí không chỉ suy yếu mà còn bị hút lấy, cô đặc bên trên lăng mộ, Nam Sơn Chân Nhân lấy tư cách là người chủ trì tế bái hoàn toàn có thể đường hoàng ra tay.

Chỉ cần thêm một chút sức lực nữa là có thể hủy đi bố cục của long mạch này, khiến Lý gia hoàn toàn tuyệt hậu, thậm chí họa lây đến toàn tộc!

– Tuân lệnh!

Thế nhưng đây cũng là ước muốn của hắn, lập tức cũng không nói nhiều nữa, trên tay hiện ra một viên minh châu to như cái đấu bay vào trong hố.

Hắn bấm quyết, hét lớn: “Trấn!”

Ánh sáng ngũ sắc lóe lên bao bọc lại phần mộ, cưỡng ép trấn áp con rồng đất vốn đang định bay lên chạy trốn xuống.

Một quyết bắn ra, sắc mặt Dư Thiếu Quân trở nên đỏ ửng. Hắn liên tiếp nôn ra ba ngụm máu lớn, vội vàng ngồi xuống uống thuốc điều chỉnh hơi thở.

– Ồ? Phẩm chất viên ngọc quý của đồ đệ ngươi cũng được lắm. Đạo công của bản thân cũng khá là tinh thâm!

Nam Sơn Chân Nhân liếc nhìn Dư Thiếu Quân một cái, bước đi theo trình tự của thất tinh bắc đẩu, mỗi bước chân dậm xuống mặt đất lại rung chuyển, bốn phía mơ hồ vang lên tiếng sấm rền.

Từng tầng từng tầng ánh sáng của bùa chú nổi lên từ tám phương, đây chính là sự bố trí của hắn từ rất lâu về trước.

Hiện tại hoàn toàn xâu chuỗi lại với nhau: “Mau hiện lên cho ta!”

Gầm gào!

Hai mắt Tiêu Cực Độ đột nhiên trừng lớn.

Bởi vì ở phía trên mộ tổ Lý gia trước mặt hắn đột nhiên hiện lên bóng hình của một con giao long!

Con giao long này mình cá đuôi rắn, trên đỉnh đầu có một cái sừng, phần bụng có hai cái móng vuốt, toàn thân nổi lên ánh sáng màu vàng, con ngươi màu tím đang phẫn nộ rít gào.

– Vận khí địa long của Lý gia đã hoàn toàn lộ diện, đến mắt của một người bình thường cũng có thể thấy được!

Dư Thiếu Quân lẩm bẩm.

– Còn ngẩn ra làm gì? Mau chém cho ta!

Nam Sơn Ông sắc mặt độc ác, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi ngưng tụ trên kiếm của Tiêu Cực Độ, hình thành từng phù văn bằng máu.

– Chết thì chết đi! Giết!

Lúc này đã bị ép đến đường cùng, Tiêu Cực Độ cắn răng cầm kiếm nhào lên.

Hắn võ công cao cường, nhảy một cái lên giữa không trung, sau đó tay cầm kiếm nhắm thẳng xuống cổ con giao long mà chém một nhát!

Ầm!

Vạn dặm bên ngoài huyệt động bị mây đen phủ kín, mưa lớn xối xả, sấm sét điên cuồng đánh xuống!

Nếu long mạch bị chặt đứt, trời đất sẽ có linh cảm! Quỷ thần đều phẫn nộ! Máu trời tuôn ra như khóc!

Một kiếm này chém xuống, toàn hang động bị bao phủ bởi một luồng ánh sáng trắng chói mắt, âm ỷ truyền đến tiếng gào thét giận dữ của giao long.

Bên trong gió sấm mãnh liệt, mấy người đều thấy thân thể chấn động, bị một sức mạnh lớn đẩy ra, miệng phun máu tươi rồi bay ra vài mét đập vào vách đá.

Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Nam Sơn Chân Nhân lồm cồm bò dậy, nhìn thấy khắp nơi bừa bộn thì không khỏi cười rộ lên: “Việc lớn đã thành!”

Sau đó sắc mặt đột nhiên trắng bệch, nôn ra một ngụm máu tươi. Hắn nhanh chóng nuốt xuống một viên đan được, sắc mặt mới hồng hào lên đôi chút.

Nhìn nhìn xung quanh, chỉ thấy Dư Thiếu Quân máu nhuộm đỏ cả trường bào thế nhưng vẻ mặt lại tỉnh táo, Tạ Tiểu Địch hôn mê trên mặt đất, chỉ có Tiêu Cực Độ bởi vì là người phàm nên ngược lại không xảy ra chuyện gì lớn, không kìm được mà thở dài một tiếng: “Không hổ là người không thấy bản mệnh, có vận kiếp trên người. Chém đứt long mạch mà chỉ bị cắn trả chút ít như vậy…”

Long mạch là nơi tụ hội uy nghiêm của trời đất, cho dù trước đó có sắp xếp nhiều thế nào, nếu lão đạo này tự mình ra tay cũng nhất định sẽ bị năm đường sấm sét đánh thẳng xuống đỉnh đầu, không được chết tử tế.

Do vậy ngày đó vừa thấy Dư Thiếu Quân, thấy hắn ranh giới lẫn lộn có thể che đậy ý trời nên lập tức vô cùng vui mừng mà thu làm đồ đệ.

Sau đó lại dựa theo lời của hắn mà tìm được mấy người Tiêu Cực Độ, đều có thể dùng để làm việc đi ngược lại ý trời, giảm thiểu cắn trả.

– Đáng tiếc… cái tên Ngô Minh kia lại làm đến chức vệ trưởng, Lý Như Bích không chịu thả người, nếu không cả đám cùng tới có thể làm giảm cắn trả thêm một chút… Có điều, người này hiện tại có lẽ vẫn đang trên chiến trường chứ hả? Kiếp nạn nhất định sắp tới rồi, cách ngày chết không còn xa nữa…

Sắc mặt Nam Sơn Chân Nhân như buồn đau lại như vui mừng, lẩm bẩm nói.

– Đây là… thành công rồi?

Dư Thiếu Quân vịn vào vách đá để bò dậy, chỉ thấy từng tia từng tia khí đen tím không ngừng nhẹ nhàng tản ra rồi ẩn vào trong đất. Lại có một phần bị hút vào ba thước phía trước bia mộ, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng.

– Đương nhiên là thành công rồi, nếu rồng lớn đã bị chém, đám long khí này sẽ trở thành vật vô chủ, tản ra rồi quay về với trời đất…

Nam Sơn Chân Nhân nói: “Cuối cùng ta cũng đã báo được hơn nửa mối thù của toàn tộc rồi, cũng may có ngươi rộng lòng giúp đỡ, nếu không, muốn trấn áp con rồng dưới đất ép nó hiện thân cũng không dễ dàng gì…

Sau đó mắt hắn hơi nheo lại: “Có điều thứ vũ khí pháp thuật kia của ngươi cũng nhờ đó mà được tôi luyện, vô cùng có lợi, cũng coi như ai cũng có phần. Ta cũng không cảm ơn ngươi nữa!”

– Nào có nào có…

Dư Thiếu Quân sắc mặt mừng rỡ, lại hỏi: “Vậy tên Lý Như Bích kia coi như xong đời rồi?”

– Long mạch bị chém nhất định sẽ lộ ra trong vận khí, lần này khẳng định hắn sẽ đại bại… Có điều Lý gia hắn có phúc trạch dư lại, vận khí trong thời gian ngắn chưa thể hoàn toàn tan biến, chỉ sợ có thể thoát khỏi họa sát thân. Có điều cũng đúng lúc lão đạo có thể tự tay giải quyết ân oán!

– Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!

Dư Thiếu Quân liên tục gật đầu, rồi nhìn từng tia từng tia vận khí tụ tập dưới chân thì không khỏi cực kỳ mừng rỡ.

– Chung Đình! Ngưu Dũng!

Trên chiến trường, Ngô Minh giương giọng hét lớn, để tâm phúc và đám thuộc hạ có vận khí tụ tập quanh người: “Trận này có điềm xấu vô cùng! Mau tập hợp ngựa lại, chúng ta bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị rút quân!”

Đây đều là tâm phúc đồng bọn của hắn, lại nhiều lần nhìn thấy phương pháp đoán trước sự việc của hắn nên lập tức im lặng không lên tiếng rồi âm thầm chuẩn bị.

Ầm!

Lúc này từ phía chân trời lại truyền đến một tiếng sấm rền vang, mây đen che kín nhật nguyệt.

Âm ỷ có tiếng rồng ngâm vọng đến khiến sắc mặt Ngô Minh tức khắc biến đổi: “Quả nhiên… bọn họ đi làm cái việc kia!”

Sau đó vội nhìn lên đài cao ở cánh quân trung tâm.

Vốn dĩ bóng người tuy nhỏ bé, thế nhưng luồng khí màu vàng cuồn cuộn như thủy triều, khí màu đen như cái lọng che còn bảo vệ điểm màu tím ở giữa lại rất rõ ràng.

Thế nhưng bây giờ, luồng khí màu đen tím đều đã rút đi, lọng che tán loạn, chỉ có từng tia từng tia khí màu vàng tàn tạ vẫn đang gắng gượng chắp vá. Cùng lúc đó sát khí, kiếp khí ở bên ngoài lại hóa thành mây đen điên cuồng bổ nhào lên.

– Long mạch đã bị chém, vận khí tổn hại nặng nề!

Ngô Minh lại thở dài một tiếng, thay một bộ quân phục dành cho ngũ trưởng rồi xoay người leo lên một con ngựa lớn màu nâu.

Lại nói ở trong quân Cửu Sơn Lý Như Bích là người vô cùng rộng rãi, từng ban cho Ngô Minh một con ngựa cao lớn màu trắng nghe đồn có huyết thống thiên mã chốn thảo nguyên, là một con ngựa tốt cực kì thông minh.

Ngoài những lúc bình thường, mỗi khi muốn lên chiến trường Ngô Minh trước nay chưa từng cưỡi.

Vốn dĩ trên chiến trường, ngựa trắng không may mắn, đây không phải vận khí mà có ví dụ thực tế.

Ngựa trắng nổi bật dễ thấy, đem lên chiến trường sẽ trở thành bia ngắm sống vô hình chung thu hút hỏa lực. Tướng cưỡi ngựa này thường cực dễ bị phục kích, không được chết tử tế.

Lý Như Bích tuy có lòng cất nhắc, thế nhưng lại ban thưởng một con ngựa chiến thế này, đủ để khiến Ngô Minh đắc tội không ít người.

Cho dù Lý Như Bích không giết hắn thì cũng khó mà lâu dài được.

Lúc Ngô Minh lên ngựa, bên ngoài bỗng nổi lên một trận hỗn loạn. Ngoài chiến trường mơ hồ có tiếng hô giết, kỵ binh chia thành sáu đường phục kích về phía này, mỗi đường đều có những vị tướng có ngôi sao trên người thống lĩnh.

– Phụt!

Lý Như Bích ngồi trên đài cao thấy vậy thì phun ra một ngụm máu: “Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có nhiều kỵ binh như vậy?”

– Báo!

Lúc này một tên kỵ binh do thám phi ngựa như bay tới: “Đại soái, việc lớn không xong rồi! Tiết độ sứ U Châu điều sáu ngàn kỵ binh làm kỳ binh cho Vương Huyền Phạm, nói muốn báo mối thù cướp ngựa!”

– Mối thù cướp ngựa?

Lý Như Bích chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, đột nhiên nhớ tới đoàn ngựa chiến mà mình cướp lúc ban đầu, trong lòng không khỏi căm hận vô cùng.

– Giết!

Kỵ binh Yến Vân của U Châu là binh lính tinh nhuệ hiếm có trong thiên hạ.

Vốn đại quân của Vương Huyền Phạm đã chiếm ưu thế, hiện tại lại có sáu ngàn kỵ binh gia nhập, trong chớp mắt tạo thành tuyết lở.

Từng doanh binh lính Cửu Sơn bị kỵ binh xông thẳng vào, tức khắc tan rã.

Không ngừng mở rộng như vậy lập tức hình thành thế trận lớn lan tràn ập đến giống như trụ trời đổ sập xuống, sông biển rót ngược lại vậy, cho dù là Ngô Khởi sống lại, Tôn Tẫn còn sống cũng khó lòng xoay chuyển.

– Binh bại như núi đổ… Chúng ta đi mau!

Ngô Minh trước tiên dùng một đao chém phay đầu tên quan chấp pháp, sau đó cùng với đám tâm phúc lên ngựa, đột nhiên cảm thấy một trận trời đất xoay chuyển.

Cũng may lúc đó trên người nổi lên từng điểm từng điểm sáng màu vàng, thân thể đã ổn định lại.

Hắn biết cắn trả đã hạ xuống, không dám đợi lâu nữa mà lập tức cùng mười kỵ binh phóng đi như bay.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *