Khoa Huyễn

Chủ Thần Quật Khởi

Chương 57 – Chương 57: Hồ Chân Nhân

– Do đó nhiệm vụ lần này có hai hướng đi…

Ngô Minh chậm rãi nói: “Một là Lý Như Bích đánh bại quân đội của triều đình, giết Vương Huyền Phạm sau đó đánh vào châu thành, xưng vương xây dựng chế độ. Đó là thuận theo mệnh trời!

– Còn có một khả năng nữa chính là, người này bại trận sau đó như con rùa rụt đầu về quận Cửu Sơn, phát rồ mất trí, đi ngược lại thiên mệnh…

Nói xong lại vô cùng bất lực mà lắc đầu: “Mặc dù ta cũng rất mong mọi việc đi theo hướng đầu tiên, chỉ là độ khó quá cao, tình huống thứ hai có vẻ dễ xảy ra hơn!

– Nói cách khác… Lý Như Bích trước tiên sẽ đại thắng sau đó đại bại?

Tạ Tiểu Địch che đôi môi anh đào.

Thực tế trong lịch sử Đại Chu, loại việc anh hùng thời loạn lúc đầu thuận buồm xuôi gió, thế nhưng sau khi thất bại lại đi ngược lại mệnh trời mà xưng vương xưng đế, để cơ nghiệp lụn bại một cách uổng phí này cũng không thiếu.

– Cái tên này…

Có điều, ánh mắt Tạ Tiểu Địch nhìn Ngô Minh lúc này đã hoàn toàn khác trước: “Nhìn thấu sự đời, phân tích trôi chảy lại hiểu rõ đạo lý vận khí, sử dụng mệnh cách, quả là một anh tài kiệt xuất bất phàm! Không! Có lẽ còn cao hơn một chút…

Dù sao lúc này nhìn bề ngoài Ngô Minh cũng mới chỉ là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi thôi!

– Vậy… bên phía Dư Thiếu Quân thì sao?

Tiêu Cực Độ lại có chút chần chừ.

– Có thể trao đổi tin tức một cách vừa phải…

Tạ Tiểu Địch trầm ngâm: “Dù sao nhiệm vụ của hắn cũng giống chúng ta, cũng là người trên cùng một chiếc thuyền rồi…

– Nói cũng đúng…

Tiêu Cực Độ gật đầu đồng ý, lại không phát hiện trong mắt Ngô Minh hiện lên một tia kỳ lạ.

Đài điểm tướng.

Vài trăm lính mới đã đứng vào vị trí, nhìn Ngô Minh bước lên đài cao, gần hơn một chút là đám người Chung Đình, Ngưu Dũng vẻ mặt hưng phấn.

– Bái kiến vệ tướng đại nhân!

Lúc này năm trăm người đồng loạt hành lễ, luồng khí màu trắng phát triển mạnh mẽ thành đám mây, ở giữa còn nhả ra nuốt vào khí màu đỏ thẫm nhanh chóng chuyển hóa, mang theo thiết huyết sát khí.

– Vận khí này đã vượt qua trình độ của mình khi ở thế giới Đại Chu rồi…

Trong con ngươi của Ngô Minh xẹt qua tia sáng kỳ dị, thoáng suy nghĩ rồi hạ lệnh: “Hạ Tử Hải!”

– Thuộc hạ có mặt!

Hạ Tử Hải sắc mặt kích động, là người đầu tiên bước ra khỏi hàng.

– Ngươi lúc trước cũng có chiến công, bây giờ ta phong cho ngươi làm công tào! Bây giờ ngươi sẽ chịu trách nhiệm tuyên bố công trạng của từng người!

– Đa tạ đại nhân tiến cử!

Hà Tử Hải dập đầu hành lễ sau đó đứng dậy, đối mặt với mọi người rồi mở sách ghi quân công ra: “Trận này có năm người lập đại công, đó là Chung Đình, Ngưu Dũng, Lý Chấn, Trần Quảng, Cố Quan…”

– Chung Đình!

Ngô Minh lớn tiếng gọi.

– Thuộc hạ có mặt!

Trong ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh, Chung Đình mơ hồ hít thở ồ ồ, bước ra khỏi hàng quỳ xuống.

– Ngươi chém được hai mươi cái đầu, lại theo ta giết được tướng địch, công phá thành trì của địch… Bây giờ ta thăng cho ngươi liền ba cấp, cất nhắc ngươi làm doanh trưởng chính bát phẩm!

– Ngưu Dũng, ngươi anh dũng dẫn đầu, cũng lập được công lớn. Ta cất nhắc ngươi làm đội trưởng thân binh của ta!

– Lý Chấn, Trần Quảng, Cố Quan… đều thăng làm đội trưởng!

Thực tế vệ này không phải là quân riêng của Ngô Minh, đương nhiên không thể nói thế nào là đúng thế nấy được.

Thế nhưng những người này đều lập được công lớn, báo lên trên cũng sẽ không bị từ chối.

Hơn nữa Ngô Minh còn giữ lại rất nhiều vị trí trống, ví dụ như bốn chức vụ doanh trưởng. Trên thực tế đây chính là vị trí để các quan trên sắp xếp người của mình vào. Thái độ này cũng xem như không tồi rồi.

– Đa tạ vệ tướng đại nhân!

Những người này đều có khí số nắm giữ vận mệnh, nghe vậy lập tức vái lạy.

Nhìn thấy vận khí tụ hội Ngô Minh không khỏi cười lớn.

Lúc này hắn cũng khá rõ ràng, màu trắng thuần tượng trưng cho hàm chính cửu phẩm, chính thất phẩm là màu đỏ thẫm, trong khi đó chính ngũ phẩm lại là màu vàng óng. Còn về màu đen tím, chỉ có tam phẩm trở lên hoặc siêu cấp mới có được.

Trên thực tế Chung Đình có bản mệnh màu vàng đủ để chỉ huy cả vạn người, có tài làm đại tướng. Giờ cho hắn làm một doanh trưởng chính bát phẩm đương nhiên là dư sức.

Mấy người Ngưu Dũng cũng vậy, bản mệnh có màu đỏ đủ để ngồi lên vị trí của Ngô Minh, làm một tên đội trưởng quả là có tài mà không được phát huy.

– Vốn dĩ trong đội của mình không thiếu nhân tài, lần này đã hình thành nòng cốt, có được đôi cánh, không ai có thể cướp đi được. Hơn nữa… còn trợ giúp cho khí số của mình…

Ngô Minh rất hài lòng với điều này…

Có vận khí to lớn như vậy củng cố thêm đã khiến đạo hạnh của hắn tăng tiến như bay.

Thậm chí nội luyện đã sắp hoàn toàn thành công, lập tức có cảm giác đạt được công trạng đức hạnh.

– Sau Luyện Sư chính là Pháp Sư… có điều… phần dành cho pháp sư trong “Hoàng Đình Âm Phù kinh” lại bị khuyết thiếu. Nếu như không bổ sung đầy đủ, tuy vẫn có thể đột phá lên thành Phá Sư thế nhưng cả đời không có hy vọng được làm Chân Nhân, cũng không có cách nào đột phá thành Thiên Sư… Cơ mà hình như tính hơi xa quá rồi thì phải…

Sau khi sắp xếp xong chư tướng, Ngô Minh cầm văn thư phong chức của mình đi xin công trạng cho thuộc hạ, thăng quan tiến chức, còn phải đi lấy quan ấn và quan phục nữa.

Lúc này trong ngoài thành quận Chân Định đâu đâu cũng có thể thấy bóng dáng quân lính đang đi tuần, quân khí âm ỷ.

Từ sau khi sử dụng kế sách đánh úp thất bại, Lý Như Bích vẫn chưa hề từ bỏ tham vọng tấn công châu thành, ngược lại còn điều động ba đô đến, lúc này đang tụ họp ở đây. Ba đô gồm hai vạn chính binh và một vạn binh bổ sung, bề ngoài tự xưng có đến năm vạn binh lính, quân tiên phong nhắm thẳng đến châu thành Tào Châu.

Châu mục cũng hoàn toàn từ bỏ quyền hạn, lệnh cho Vương Huyền Phạm chỉnh đốn binh lính của châu, đại chiến đã đến rất gần.

Bên trong quận Chân Định, phủ đệ vốn dành cho quận thủ đương nhiên trở thành phủ đại soái của Lý Như Bích.

Phủ đệ này được tu sửa cực kỳ hoa lệ, gạch đỏ ngói xanh chạm trổ tinh xảo, đình đài lầu các chẳng thiếu thứ gì.

Trước cửa còn có một tốp binh lính trấn giữ, canh phòng nghiêm ngặt.

Cũng may hiện giờ Ngô Minh đã là một vệ tướng, thân phận cao quý, bẩm báo một tiếng không lâu sau đã được gọi vào.

Thế nhưng cho dù là vậy vẫn phải đợi tới hai canh giờ sau mới xong việc.

– Đợi đã!

Có điều khi ra đến cửa Ngô Minh lại gặp phải một người quen.

– Là ngươi!

Hắn đánh giá Dư Thiếu Quân lúc này, chỉ thấy đối phương mặc ngọc bào thêu chỉ vàng tơ bạc, ăn vận theo phong cách một người tu đạo. Thế nhưng viên minh châu trên tay không biết từ lúc nào đã biến mất không thấy tăm hơi.

Đương nhiên thứ người người khác khó quên nhất vẫn là thần thái cao ngạo xem thường mọi thứ, như hạc đứng giữa bầy gà của người này, là thứ mà một người bình thường không thể bắt chước được.

Trời đất không có tình người, coi vạn vật như con chó rơm, đó chính là đạo lớn.

Hắn lại thẳng thừng coi muôn dân trăm họ trong thiên hạ này đều là con chó rơm!

Đương nhiên ánh mắt Dư Thiếu Quân nhìn Ngô Minh lúc này lại giống như mang theo một vẻ khác lạ, chỉ lóe lên rồi lập tức biến mất.

– Thì ra là Dư đạo huynh!

Ngô Minh chắp tay hành lễ.

Người này xem ra cũng sống không tồi chút nào, quân lính quan lại từ xung quanh đi tới đều phải kính sợ mà hành lễ, sau đó mới dám rời đi.

– Đi theo ta, Hồ sư phụ muốn gặp ngươi!

Dư Thiếu Quân lời ít mà ý nhiều, sau khi nói xong lại không kìm được mà đánh giá Ngô Minh từ đầu đến chân: “Không ngờ… ngươi ở trong quân đội mà lại bò lên nhanh như vậy, chính thất phẩm cơ đấy, chà chà…

Tuy đi theo quân vương vô cùng nguy hiểm, thế nhưng gia nhập được vào thể chế cũng sẽ có rất nhiều lợi ích.

Ít nhất chức quan chính thất phẩm này cùng với một phần vận may màu đỏ thẫm mỗi ngày, đến Dư Thiếu Quân nhìn thấy cũng không khỏi ngưỡng mộ.

Người tu đạo có vận may lớn như vậy trên người, đạo công tăng mạnh cũng là điều bình thường.

– Hồ sư phụ? Ngươi bái sư rồi?

Ngô Minh ngay tức khắc bắt trúng trọng tâm: “Đạo trưởng họ Hồ, chẳng lẽ là…

– Không sai! Ta đã bái nhập vào dưới trướng Nam Sơn Chân Nhân, trở thành đệ tử ký danh của người, đi theo làm chút việc vặt vãnh… Đáng tiếc không được chân truyền!

Nam Sơn Ông ở trong quân Cửu Sơn rất được sùng bái, được xưng tụng là dưới một người mà trên vạn người. Thậm chí đến cả đệ tử chính thức cũng được nhận một chức đạo quan nhàn hạ, mỗi ngày không cần đánh nhau người sống ta chết cũng có vận khí chui vào túi.

Đương nhiên cũng chỉ có một vài hạt giống chân truyền mới có được đãi ngộ này, những người từ bên ngoài mới gia nhập như Dư Thiếu Quân thì đừng hy vọng xa vời món béo bở này làm gì.

– Đi thôi!

Dư Thiếu Quân tay áo rộng phất phơ trong gió, đi trước dẫn đường. Ngô Minh chần chừ một lúc rồi cũng đi theo sau.

Bên cạnh phủ quận thủ còn có một tòa nhà rộng lớn, lúc này đã được chia cho Nam Sơn Chân Nhân, nô bộc đông như mây, tỳ nữ nha hoàn nhiều như mưa. Các khoản hưởng dụng đều đầy đủ, thậm chí theo quy củ thì chỉ thua Lý Như Bích một bậc mà thôi.

– Xin chào tiểu Chân Nhân!

– Tiểu Chân Nhân dẫn người vào gặp lão Chân Nhân rồi sao?

– Tiểu Chân Nhân đạo pháp cao thâm, chúng ta…

Rõ ràng làm đệ tử của Nam Sơn Chân Nhân, cho dù là một tên ký danh thôi, Dư Thiếu Quân cũng đã được rất nhiều kẻ ton hót nịnh bợ.

Hai người không ngừng đi sâu vào trong, sau khi đi qua một vườn hoa rộng lớn xanh mướt một mảng thì một căn nhà tranh đơn sơ hiện ra trước mặt Ngô Minh.

– Sư phụ! Con dẫn người đến rồi ạ!

Dư Thiếu Quân đứng trước cửa gỗ khom người hành lễ, dáng vẻ vô cùng khiêm tốn kính cẩn.

– Tốt lắm, ngươi lui xuống đi, để hắn tự mình đi vào!

Một âm thanh truyền đến, mơ hồ lảnh lót và mang theo một cảm giác u ám không nói nên lời khiến Ngô Minh lập tức rùng mình.

Chỉ cần nghe giọng nói, với tạo hóa mượn vật để truyền công này cũng đủ để Ngô Minh biết được người này đạo pháp tinh thâm, tuyệt đối cao hơn mình, thậm chí còn là đạo pháp mạnh mẽ nhất mà hắn từng được thấy! Đến cả Ngô Tinh cũng kém hơn một bậc!

– Đã quấy rầy rồi!

Ngô Minh hít sâu một hơi, bỗng nhiên đẩy cửa bước vào.

Ầm!

Vừa vào cửa, theo thói quen hắn hơi hé mắt nhìn, chỉ thấy vận khí màu vàng óng mịt mờ thậm chí còn hội tụ thành thủy triều, ở giữa lấm tấm những điểm màu đen rơi xuống đỉnh đầu một ông già, sau đó không ngừng bị hút lấy giống như một cái động không đáy vậy.

– Quả nhiên có luồng khí ngũ phẩm hoàng đường!

Thấy vậy trong lòng Ngô Minh chợt nảy lên một cái.

Hắn biết phàm là quốc sư được vua một nước ban lệnh sắc phong thì thông thường đều có địa vị tương đương với nhất phẩm, thậm chí là siêu phẩm, Chân Nhân cũng sẽ là tam phẩm trở lên. Đây đều là những sự tồn tại có thể rút lấy căn cơ vận nước, biểu hiện về mặt vận khí chính là màu đen tím!

Thế nhưng hiện giờ trong tay Lý Như Bích chỉ có đất đai của vài quận, đến bản thân cũng chỉ có màu vàng đen, bản mệnh mang màu tím, sao có thể sắc phong được chứ?

Do đó Chân Nhân do hắn sắc phong nhiều nhất cũng chỉ có hàm chính ngũ phẩm, khí màu vàng óng mà thôi.

Thế nhưng người này lại quá khủng khiếp rồi.

Đối với Lý Như Bích lúc này mà nói vận khí vàng óng cũng là một trong những căn cơ nền móng, bị rút lấy như vậy, cứ cho là có sự bổ sung thì bên trong thân thể cũng đang dàn dần yếu đi.

Đạo pháp Phật pháp đều xem trọng việc không dựa vào vua thì không thể làm pháp được.

Thế nhưng muốn thật sự thành công, quốc gia này cách bờ vực sụp đổ không còn xa nữa, thậm chí vua có khi còn chết, đạo cũng biến mất luôn!

– Ngô giáo úy! Không cần gò bó lễ tiết quá!

Ông già này sắc mặt hồng hào, đường nét mềm mại nhu hòa mang theo vẻ nhã nhặn dễ gần, thoạt nhìn giống một cao nhân đắc đạo.

Thế nhưng không biết vì sao, khi nhìn thẳng và mắt đối phương, Ngô Minh lại cảm thấy lỗ chân lông trên người mình dựng đứng cả lên.

Cùng lúc đó mũi hắn giật giật, lại ngửi thấy một mùi hương giống như hoa lan và xạ hương mang theo sự tanh tưởi kỳ lạ.

– Là hồ ly!

Trong chớp mắt Ngô Minh đã hiểu rõ mọi việc: “Thì ra vị Nam Sơn Chân Nhân này lại là yêu tinh do một con hồ ly hóa thành!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *