Khoa Huyễn

Chủ Thần Quật Khởi

Chương 38 – Chương 38: Thành Viên Nòng Cốt

– Đại thiếu, người này tên Ngô Thiết Hổ, cũng là một tá điền trong làng. Chỉ có điều ham ăn biếng làm, thích múa đao nghịch côn, bỏ mặc ruộng vườn. Hắn đến giờ vẫn chưa lấy vợ, cứ ở một mình. Hắn trước kia vậy mà cũng từng gia nhập hương dũng, thành tích ở hạng mục huấn luyện nào cũng đều đạt hạng nhất. Sau đó do ngang ngược không chịu phục tùng lại nghiện rượu gây chuyện, đánh trọng thương người ta nên bị tống vào đại lao. Giờ không biết sao lại được thả ra rồi…

Một tên gia đinh đứng bên cạnh lập tức ghé vào tai Ngô Minh nói nhỏ.

Đám hương dũng nhìn thấy Ngô Thiết Hổ thì nhanh chóng co rụt cả lại, một vài người thì vui mừng tiến lên, miệng gọi một tiếng đại ca.

– Cũng có vài phần khí thế hung hãn. Nhìn vóc dáng này, cho dù có vào đại lao cũng là hạng bá chủ trong đó.

Lòng Ngô Minh chợt động.

Loại người này sống trong thời bình, dưới chân pháp luật thì chỉ có kết cục chém đầu giữa phố mà thôi. Thế nhưng bây giờ thì khác!

Hơn nữa hương dũng tuy được huấn luyện đúng cách, rốt cục vẫn chưa từng trải qua chiến đấu khốc liệt. Vào thời khắc quan trọng lại thiếu đi dũng khí hủy diệt mọi thứ, coi nhẹ pháp luật.

Nói cách khác, nếu để bảo vệ gia đình dòng họ những người hương dũng này sẽ chẳng hề từ nan. Thế nhưng muốn họ đi đối đầu với người khác thì lại có chút thiếu dũng khí. Còn muốn giương cờ tạo phản, chống lại triều đình hả? Vậy toàn đội sẽ giải tán ngay và luôn.

Tên Ngô Thiết Hổ này gia nhập quả là chuyện tốt.

Ý tưởng trong lòng xoay tới xoay lui, thế nhưng trên mặt Ngô Minh vẫn bình tĩnh như không.

– Sao nào Minh thiếu gia? Ta đây có đủ tư cách tham dự hay không?

Ngô Thiết Hổ bước tới gần, khí thế sắc bén lại càng áp bách. Hắn chắp tay qua loa rồi cười nói.

– Nếu đã không giới hạn điều kiện thi đấu, ngươi đương nhiên có thể tham gia!

Ngô Minh cười cười: “Chỉ có điều ngươi tới trễ một khắc (1), đã biết tội hay chưa? Dựa theo phép tắc nhà ta, kẻ báo danh đến muộn sẽ bị đánh mười roi để răn đe!

– Hả?

Con ngươi trong mắt Ngô Thiết Hổ trừng lớn, thoạt nhìn giống y như hổ thật. Một gã sai vặt đứng bên cạnh nhìn lập tức bị dọa cho mặt mũi trắng bệch, ngã nhào trên mặt đất. Sắc mặt Ngô Minh lại không mảy may thay đổi.

Nếu như lúc này còn không nghe theo cũng có nghĩa là không chịu gia nhập dưới trướng của hắn, không nghe theo sự sai khiến. Chiêu mộ một tên thích sinh sự lại không nghe lời thì có tác dụng gì chứ? Còn có cái tính nết này, sớm diệt trừ mới tốt.

Người này tuy gân cốt cường tráng, thế nhưng suy cho cùng cũng chỉ mới học được chút võ mèo cào. Nhiều nhất thì cũng chỉ đến Nhục Thân cảnh tầng bốn Nội Tráng giống như tên công bột lúc Ngô Minh mới xuyên vào mà thôi. Chẳng cần Phong Hàn phải ra mặt, Ngô Minh dùng một cánh tay cũng có thể đánh bại hắn.

– Không sai. Ta đây phạm lỗi, bị phạt là đúng tội!

Ngô Thiết Hổ chăm chú nhìn Ngô Minh sau đó cười lớn, đột nhiên quỳ một gối xuống đất: “Đánh đi!”

– Tiến lên!

Ngô Minh gật gật đầu, một người bên cạnh cầm roi bước lên phía trước.

Pặc!

Ngọn roi quật xuống. Ngô Thiết Hổ rên lên một tiếng, trên lưng hằn lên một vệt đỏ.

Pặc pặc!

Trong gió trời lạnh lẽo, mười roi trong chớp mắt đã đánh xong. Gia đinh tiến tới bẩm báo: -Khởi bẩm công tử, đã phạt xong rồi ạ!

Ngô Thiết Hổ cũng không hổ danh một trang hảo hán, một tiếng cũng không thèm kêu. Hắn nhanh chóng đứng lên hoạt động gân cốt một chút rồi liếc nhìn tên gia đinh vừa đánh hắn lúc nãy, vẻ mặt xem thường: “Khà khà… Diêm Tam ngươi đánh chẳng có tí ti sức nào, không phải tối qua đã dùng hết trên người đám đàn bà rồi chứ?”

– Được rồi!

Ngô Minh vừa cau mày, Ngô Thiết Hổ lập tức ngậm miệng không nói nữa.

– Nếu đã phạt xong, ngươi cũng chưa bị loại khỏi biên chế của hương dũng thì xuống dưới thi đấu đi!

– Đa tạ đại thiếu!

Ngô Thiết Hổ hô to một tiếng rồi nhào vào trong vòng chiến, khí thế cuộn trào như mãnh hổ xuống núi: “Kẻ nào đấu với ta?”

– Chúc mừng thiếu gia đã chiêu mộ được một nhân tài!

Đợi sau khi Ngô Thiết Hổ thi triển võ công xong rời khỏi sàn đấu, Phong Hàn khẽ gật đầu chúc mừng Ngô Minh.

– Cũng không tính là nhân tài, chỉ có chút dũng cảm mà thôi!

Ngô Minh sắc mặt không đổi: “Trước hết cứ tạm thời sử dụng, không tiếc ban thưởng cho hắn. Nếu cuối cùng vẫn không chịu phục tùng phép tắc của ta thì chỉ có thể giết!”

Lúc này sau khi đã trải qua hai lần nhiệm vụ luân hồi, tâm tư của Ngô Minh chợt thay đổi. Tuy chưa đến mức xem mạng người như cỏ rác nhưng cũng sắp thành tài. Phong Hàn nghe hắn nói bâng quơ mà đã quyết định mạng sống của một con người thì trong lòng run rẩy.

– Hây da…

Lúc này Ngô Thiết Hổ vừa mới đánh bại đối thủ cuối cùng, gào to một tiếng…

– Phong sư phụ vất vả rồi, lại đây uống cốc trà gừng trước đã nào!

Sau màn đấu võ buổi sáng, Ngô Minh và Phong Hàn cùng quay về ăn bữa sáng. Nhà bếp sớm đã nấu trà gừng nóng hôi hổi mang lên, màu sắc đỏ tươi như hổ phách, nóng hừng hực. Uống vào trong bụng sinh ra luồng khí nóng, cả người chợt nhẹ nhàng toát mồ hôi, ấm áp lên nhiều.

– Ngon lắm!

Ngô Minh cũng uống một bát: “Dặn dò nhà bếp, những hương dũng hôm nay đến cũng cho mỗi người một bát. À… phát thêm cho mỗi người năm cái bánh bao cộng thêm một miếng thịt!”

Phong Hàn thấy vậy lại nhớ lại cảnh tưởng vừa rồi:

– Trong trận đấu của các hương dũng, Ngô Thiết Hổ tuy chiếm được hạng nhất nhưng lại không được lòng người khác, lúc bầu cử bị tụt hạng nên chỉ có thể bổ sung vào dịch đinh, chức tuần kiểm của làng rơi vào tay Triệu Tùng. Thế nhưng sau đó công tử lại thưởng cho hắn mười lượng bạc, loại vừa đấm vừa xoa, kìm chế lẫn nhau này quả thật thâm sâu biến hóa khôn lường, không biết là do trời sinh hay từ đâu có được…

– Đội tuần kiểm này chức năng thoạt nhìn cũng giống như hương dũng. Có điều trên thực tế ít nhiều gì cũng có cái vỏ bọc quan lại, có chút tác dụng…

Ngô Minh gắp một miếng đồ tráng miệng, lại như vô tình hỏi: “Lần trước Phong Hàn sư phụ đi thăm dò tin tức về Ngô gia, không biết từ đâu mà lại tìm được một số tin tức về con đường buôn bán của nhà đó vậy?”

– Đều là do huynh đệ trước kia giúp đỡ… trong giới làm ăn chân chính hay mờ ám ta đều có chút quan hệ…

Phong Hàn không nói cặn kẽ nhưng Ngô Minh vừa nghe là hiểu.

Tình hình hỗn loạn, sơn tặc cũng đông lên theo.

Cũng có một số lục lâm (2) hảo hán thường thấy trong tiểu thuyết thoại bản (3), thích chiếm núi lập trại hô hào lấy nghĩa khí làm tôn chỉ, chuyên thay trời hành đạo.

Đương nhiên phần nhiều là những mối họa nhỏ, quan binh vây quét là có thể tiêu diệt. Cũng có vài kẻ may mắn sống sót được, đều có mắt nhìn mà đến làm chó săn cho những hộ lớn quan to.

Phong Hàn lúc trước phiêu bạt có lẽ cũng có chút liên quan đến chúng.

Ngô Minh thấy vậy thì khẽ vung tay ra hiệu cho những kẻ không liên quan lui ra ngoài, sau đó nói ra ý tưởng của mình: “Đội tuần kiểm của làng ta vốn có trách nhiệm vây bắt trộm cướp, lại có thể quang minh chính đại huấn luyện, trước tiên cứ mượn cơ hội này để luyện binh đã. Ngươi đi thả tin tức, chia rẽ khiêu khích đám thổ phỉ kia ra tay với con đường vận chuyển buôn bán của Chu gia. Đến lúc đó ta sẽ một lưới tiêu diệt sạch sẽ, trước tiên cứ phải cho Chu gia một bài học nho nhỏ!”

– Việc… việc này là…

Phong Hàn kinh ngạc đến biến sắc mặt: “Không thể được… Ba nhà mười tám trại không kẻ nào dám ra tay…”

– Bọn chúng không làm chúng ta không ép được hay sao?

Ngô Minh lạnh lùng cười, nói: “Hơn nữa… cứ cho là bọn chúng gan bé, chúng ta đánh thẳng lên núi sau đó lại diệt luôn một nhà không phải là xong luôn hay sao?”

Phong Hàn sợ hãi đến xanh mét mặt mày.

Cái loại khí thế khốc liệt máu lửa này khiến hắn cảm thấy không giống như nhìn thấy một công tử con nhà giàu có mà lại giống như gặp phải một tướng soái ý chí kiên cường từng trải trận mạc, có chút do dự mà nói:

– Có điều… như vậy ngoài ánh sáng còn có thể đứng vững gót chân, trong bóng tối lại là ngầm tuyên chiến với Chu gia, không chết không dừng lại!

– Không chết không dừng lại?

Ngô Minh phì cười một tiếng: “Ngay từ khi Chu gia ra tay hãm hại ta – gia chủ đời này và cũng là người kế thừa duy nhất của Ngô gia thì mối quan hệ giữa hai nhà không phải đã sớm không chết không dừng rồi hay sao?”

– Giờ đang là cuối năm, các hiệu buôn của Chu gia nhất định phải áp tải tiền bạc, lễ vật về huyện. Nếu như tất cả đột ngột bị cắt đứt, gia nghiệp của Chu gia tuy lớn nhưng chi tiêu cũng nhiều, ta xem bọn chúng có thể chống đỡ được bao lâu…

Câu này quả thật lại nói trúng trọng tâm rồi.

Chu gia tuy có năm mươi khoảnh đất thế nhưng họ hàng cũng hơn ngàn người, lại còn phải nâng đỡ hai chức quan, số tiền bỏ ra sẽ nhiều đến mức độ nào chứ?

Ngược lại Ngô gia có hai mươi khoảnh đất nhưng lại chỉ cần nuôi hai chị em Ngô Minh, thỉnh thoảng giúp đỡ họ hàng một chút là xong. Chênh lệch trong đó quả thật không thể tính toán được.

Hơn nữa gia đình quan chức mà lại buôn bán thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh, vì vậy chỉ có thể dùng danh nghĩa nô tài sinh trong nhà mình để mở hiệu buôn, lại khác biệt thêm một tầng.

– Nếu làm vậy… phen này chỉ sợ Chu gia sẽ tức đến giậm chân mất!

Phong Hàn có chút suy tư: “Vậy cũng coi như giải quyết tận gốc, nhưng chỉ sợ Chu gia phản công lại…”

– Ta chỉ sợ bọn chúng không dám đến!

Ngô Minh lạnh lùng cười một tiếng: “Đúng lúc một lưới tóm gọn!”

Một tia sát khí nổi lên khiến Phong Hàn không kìm được mà rùng mình.

Mấy ngày sau đó huyện thành vẫn luôn sóng yên biển lặng.

Ngay cả chuyện xảy ra ở thôn Thanh Thạch trước đây nha môn cũng chỉ cử người xuống tùy ý xem xét tro xương và cương thi rồi qua loa kết án.

Chu gia chẳng có hành động gì lại còn chủ động cắt chức chấp sự của Dư Thành, bày ra dáng vẻ nuốt giận để hóa giải chiến tranh.

Ngô Minh cũng không kiện cáo gì, mỗi ngày đều âm thầm khổ luyện cùng hương dũng và hơn mười người thuộc đội tuần kiểm, thể hiện tài năng xây dựng uy tín.

Hai nhà thoạt nhìn đều giống như sóng yên bể lặng, trên thực tế lại đang ẩn dấu nanh vuốt. Sự trầm lắng lúc này chẳng qua là để tập trung được càng nhiều sức mạnh, chỉ đợi giáng xuống một đòn sấm sét!

Thời gian cứ trôi, không biết từ lúc nào đã đến mùng tám tháng chạp.

Tiết trời mùa đông lạnh lẽo, nhà nhà đều dùng những thứ như ngô, táo đỏ, long nhãn, hạt sen và đậu xanh để nấu cháo tháng chạp, thơm nức cả mũi.

Lúc này Phong Hàn biến mất một khoảng thời gian đã trở về, bẩm báo với Ngô Minh: “Đã xử lý ổn thỏa cả rồi, tin tức về đội thương nhân của Chu gia cũng đã phát tán ra ngoài. Ta sợ lưu lại chứng cứ nên không dám liên lạc thẳng với sơn trại, thế nhưng cũng đã giao bản đồ đường đi đến chỗ chúng!”

– Được lắm! Chúng ta sắp đón năm mới, thổ phỉ cũng phải tàn phá bừa bãi một phen mới xem như một năm béo bở chứ!

Ngô Minh thổi thổi cháo: “Tin tức nhà ta phải bỏ ra giá lớn như vậy mới nghe ngóng được, toàn bộ đều tiết lộ cho chúng. Kẻ nào có thể nhịn được miếng thịt mỡ dâng lên tận miệng như thế chứ?”

– Cho dù có nhịn được cũng chẳng sao!

Ngô Minh ăn cháo xong, mang theo Phong Hàn đến sân luyện võ.

Gió mùa đông lạnh lẽo, thế nhưng mười mấy người đàn ông lực lưỡng của đội tuần kiểm được Triệu Tùng và Ngô Thiết Hổ dẫn đầu lúc này lại đang rèn luyện cẩn thận, bên cạnh còn có hương dũng được tỉ mỉ tuyển chọn ra.

Nhìn thấy Ngô Minh tất cả đều đồng thanh hô to: “Xin chào đại thiếu!”

So với lúc trước tác phong lại càng nghiêm túc giống như trong quân ngũ.

– Miễn lễ!

Trải qua mấy ngày này Ngô Minh cũng đã hiểu rõ người dưới tay mình. Trong đội tuần kiểm của làng, Triệu Tùng trầm mặc ít nói nhưng có thể đảm đương được trọng trách, cũng biết được ít chữ nghĩa, uy tín cực cao. Mà võ công của Ngô Thiết Hổ là cao cường nhất, cũng có vài tên đàn em đi theo.

Đương nhiên lúc này vẫn đều nằm dưới trướng Ngô Minh.

– Các ngươi mau thay những trang bị này!

Ngô Minh vung vung tay, hai tên gia đinh lập tức nâng mấy cái rương to đến, nặng nề thả xuống đất.

– Đây là…

Ngô Thiết Hổ mở ra nhìn thì thấy một rương toàn là áo giáp bằng da được giữ gìn rất tốt. Trong đó có hai bộ còn nạm thêm tấm sắt để bảo vệ các điểm yếu và phần tim, lực phòng ngự cũng xem như rất tốt rồi.

Rương còn lại là nhưng thanh đao bằng thép tôi luyện thượng hạng, lưỡi đao lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Ngoài ra còn có cung mạnh nỏ cứng, tất cả đều là đồ tốt được lấy ra từ kho vũ khí.

***

(1) Một khắc: mười lăm phút.

(2) Lục lâm: vốn là tên núi Đại Đồng ở Hồ Bắc, từng là căn cứ của nghĩa quân Vương Khuông, Vương Phượng thời Hán, sau chỉ những người ở rừng núi để cướp bóc hoặc để chống quan lại.

(3) Thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *