Khoa Huyễn

Chủ Thần Quật Khởi

Chương 37 – Chương 37: Tuần Kiểm Của Làng

– Suy cho cùng vẫn là nền tảng của Ngô gia quá mỏng, phất lên quá nhanh, còn kém xa nền tảng vững chắc không thể lung lay của Chu gia… Cái khác không nói, Ngô gia chắc chắn không thể nâng đỡ nổi một huyện thừa một chủ bộ…

Ngô Minh thở dài một tiếng rồi chợt đứng lên đi ra ngoài cửa.

Hai nha hoàn đã sớm chờ, cung kính mà giúp hắn chỉnh lý quần áo.

– Bọn họ đều tới cả rồi chứ?

-Thôn Bạch Thủy, thôn Thanh Thạch, thôn Đại Điền… và các chi ở thôn khác cũng đều đến đông đủ rồi ạ!

Một nha hoàn có đôi mắt sáng ngời tên Lục Nhị khẽ đáp, hơi thở như hoa lan, dòng khí ấm áp truyền đến mang theo mùi hương thơm mát của mái tóc khiến lòng Ngô Minh cảm thấy vô cùng thoải mái.

– Tốt lắm! Đến từ đường!

Chỉ có điều giờ không phải lúc thích hợp, Ngô Minh đương nhiên dập tắt tâm tư tìm vui của mình mà đi đến từ đường Ngô gia.

Từ đường này có diện tích vô cùng rộng lớn, mái cong đấu củng (1), gạch đỏ ngói xanh mới tinh tươm.

Quảng trường nhỏ phía trước chi chít hơn trăm người tụ tập lại, nam nữ già trẻ nhìn thấy Ngô Minh tiến tới đều treo nụ cười lên mặt rồi hơi hơi khom người xuống, chỉ có vài cụ già giữ vững được dáng vẻ.

Đây chính là các thành viên của dòng họ Ngô.

Đương nhiên những người chính thức được xem như họ hàng gần gần như không có lấy một người, về cơ bản đều là chi bên họ xa. Thậm chí còn có phường cùng nhau bám víu vào gia phả, miễn cưỡng leo bám vào mà đến nữa.

Họ hàng như vậy nếu thật sự bàn đến dòng máu thì cũng quá buồn cười rồi.

Nhưng mà người cổ đại vẫn thường đề cao đoàn kết lại để tự bảo vệ mình, người cùng họ năm trăm năm trước vẫn là một nhà mà! Chỉ cần gia phả ghi vậy thì người ngoài cũng chả ai bàn tán được gì.

– Các vị!

Ngô Minh hơi giơ tay lên.

Người bên dưới nhìn thấy tiểu ma vương nổi danh ngày xưa giống như biến thành một người khác, trên người lại mang theo uy nghiêm cực lớn thì không khỏi im lặng.

– Các vị… là trưởng họ của Ngô gia, ta nghe chuyện trong thôn Thanh Thạch xong quả thật lòng đau như cắt!

Ngô Minh đĩnh đạc nói, hoàn toàn tách khỏi hình tượng một tên công tử bột hành vi hoang đường hoang dâm vô độ ngày trước: “Lần này ta triệu tập các vị đến đây là để lập ra quy tắc cho dòng họ Ngô chúng ta!”

-… không đọc sách thì không hiểu lễ nghĩa, hiện này hộ lớn nào ở Vân Bình mà không phải là sách vở truyền đời chứ? Ta thấy con cháu thế hệ sau mỗi này đều làm ruộng, vui đùa nơi thôn dã, lãng phí khoảng thời gian tươi đẹp nhất thì vô cùng đau lòng… Nay ta quyết định xây dựng trường học cho họ ta, xuất một trăm mẫu đất để làm học điền (2). Chỉ cần là con cháu Ngô gia đều có thể vào học miễn phí, bao ăn bao ở, học giỏi còn có thể được phần thưởng!

Lời vừa nói ra, bên dưới lập tức ồn ào cả lên.

Phí đi học không hề ít, mà con lớn ăn nghèo cha. Ngô Minh chịu bỏ tiền xây trường học lại còn cho cơm ăn, cho con cháu Ngô gia có tiền đồ quả thật khiến người bên dưới vô cùng kinh ngạc.

– Tốt!

Lúc này, một thành viên lớn tuổi trong họ trước vẫn giữ im lặng giờ lại vỗ tay nói: “Nên làm vậy từ lâu! Nên làm như vậy từ lâu rồi!”

Những người này đương nhiên đã biết trước ý định của Ngô Minh, cũng thương lượng xong cả rồi.

Bây giờ thấy quả thật là chuyện tốt đương nhiên sẽ ủng hộ hết mình.

Trên mặt Ngô Minh mang theo ý cười: Nếu vậy các vị hãy cùng ta vào trong từ đường chỉnh lý lại quy định rồi tế bái tổ tông, lấy đó làm phép tắc chung!

Lúc này cửa lớn từ đường mở rộng, Ngô Minh dẫn đầu, đàn ông con trai nối đuôi theo sau, quy củ nghiêm ngặt. Đàn bà con gái chỉ có thể đố kị ngưỡng mộ mà chờ ở bên ngoài.

Trong từ đường hương khói lượn lờ, sau khi hiệp định lập ra, Ngô Minh tự tay viết bài văn tế rồi đưa cho một vị lớn tuổi trong tộc đọc lên, sau đó thiêu hủy rồi lại thắp hương tế tổ.

Tất cả đều đâu vào đấy, Ngô Minh nghiêm túc làm theo nề nếp, rất có phong thái. Thế nhưng trong lòng lại không biết đang nghĩ gì.

– Cháu ngoan! Ngươi có thể làm được điều này chính là đặt vững căn cơ trăm năm của dòng họ mình, lão già ta cho dù chết cũng có thể nhắm mắt rồi…

– Tốt lắm, có đứa cháu ngoan như ngươi làm gia chủ, quả là phúc của cả họ chúng ta!

Mấy người già cả lúc này thật tâm suy nghĩ cho dòng họ Ngô, đều không kìm được mà biểu lộ chân tình, nước mắt tuôn như mưa.

Ngô Minh vẫn luôn khẽ cười đáp lại, rửa sạch hoàn toàn cái ấn tượng về một tên công tử bột của mình.

Chỉ sợ sau ngày hôm nay, các thôn xung quanh đều sẽ lưu truyền câu “trai hư biết nghĩ lại quý hơn vàng” gì gì đó.

Bận rộn đến buổi trưa, Ngô Minh lại mở một bữa tiệc lớn mời mọi người ăn một bữa. Lại còn cố ý giết một con lợn thơm phức, thịt kho tàu béo béo mỡ mỡ, còn có bánh bao trắng bóc, đủ loại thức ăn cứ như nước chảy mà mang lên, vô cùng phong phú. Quả thật Ngô Minh cũng biết hôm nay sẽ có rất nhiều người đến hoặc cũng vì một bữa này mà cố ý bảo nhà bếp làm nhiều hơn.

Thôn làng lúc này rất nghèo khó, ngày lễ ngày tết cũng hiếm khi được ăn một bữa thịt. Người trong họ nhìn thấy bữa tiệc lớn như vậy lập tức vui mừng vô cùng. Sau đó giống như gió cuốn mây tan mà ăn, phụ nữ trẻ em ai ai cũng mang theo nụ cười. Cuối cùng còn bọc cơm thừa lại để mang về rồi mới vui vẻ chào từ biệt.

– Thiếu gia!

Lúc này Ngô quản gia bị phái đến huyện thành cũng đã quay về, trên mặt mang theo nét hổ thẹn nói: “Đại tiểu thư lúc này đang đóng cửa tu luyện, ai cũng không gặp. Tiểu nhân vô dụng!”

– Đóng cửa tu luyện sao…

Ngô Minh sờ sờ cằm: “Thôi bỏ qua, ngươi lui xuống làm tốt kế hoạch xây trường học trước đi, chuẩn bị khế đất của một trăm mẫu đất…

Lại nhìn thấy Ngô quản gia như có chút đau lòng, hắn không khỏi cười nói: “Sao vậy? Cảm thấy không đáng sao?”

– Dạ không phải… lão chỉ cảm thấy nếu như đại tiểu thư biết được nhất định sẽ rất vui vẻ…

Ngô quản gia cười lấy lòng, sau đó nói thêm vài câu rồi mới vái chào lui ra, khóe mắt dường như có chút đỏ lên.

– Dù gì… lão cũng không phải kẻ sau khi nhà ta phất lên rồi mới tới nương tựa vào mà là nô tài sinh ra ở đây, đi theo nhà ta mấy đời rồi, chẳng trách lại như vậy…

Ngô Minh đứng lặng lẽ một lúc rồi lại thở dài.

Chưa đến cổ đại, căn bản không thể hiểu rõ tác dụng của họ hàng đối với một người.

Thậm chí cho dù là tạo phản, bởi vì sẽ liên lụy đến cả chín họ nên chỉ cần Ngô Minh làm, đám họ hàng và nô tài sinh ra trong nhà đều sẽ không chùn bước không quay đầu lại mà đi theo hắn.

Đương nhiên đây là lúc thế lực còn mạnh, còn nếu nằm ở thế yếu thì tài sản bị dòm ngó, chiếm đoạt cũng là chuyện bình thường.

Thế nhưng lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Xưa kia chi của Ngô Minh ở thế yếu nên đương nhiên sẽ bị người khác bắt nạt. Nhưng bây giờ cùng với sự phất lên của Ngô Tinh, đến chức vị trưởng họ cũng giành lại được rồi, đương nhiên vô cùng khác trước!

– Tuy là thế giới của những con người phi phàm, thế nhưng tạo dựng vây cánh, thế lực bè đảng cũng không phải không có chút tác dụng nào, ít nhất cũng có thể giải quyết rất nhiều chuyện vụn vặt…

Mở trường học, bồi dưỡng không khí văn chương để con cháu sau này được đọc sách biết chữ, quả thật là một việc lớn trong họ.

Ngô Minh biết trước kia Ngô Tinh nhất định cũng có ý tưởng này, chỉ có điều là thân con gái, Ngô Minh lại là một tên kém cỏi chả được tích sự gì cho nên mới trì hoãn mãi.

Giờ thì sao? Tất cả đều đã khác!

– Trong số các thành viên trong họ tất nhiên sẽ có kẻ tốt người xấu, nhất định phải sàng lọc lại toàn bộ. Mấy người lúc trước ngấp nghé gia tài đất đai nhà mình đều loại thẳng tay. Con cháu của những nhà khác trong họ thì đối xử bình đẳng…

Những người lớn tuổi thuộc thế hệ trước có quá nhiều tâm tư, Ngô Minh cũng không dám dùng.

Thế nhưng những người trẻ tuổi sau khi đọc sách biết chữ lại được mài giũa sự sắc sảo dưới tay hắn, về cơ bản có thể dùng được.

Thậm chí còn có thể cho con cháu của các nô tài trong nhà cùng đọc sách, ít nhất cũng phải biết được một vài chữ.

Cứ kiên trì bền bỉ như vậy, gian khổ bồi dưỡng mười mấy năm thậm chí mấy chục năm, văn phong phát triển mạnh mẽ. Nếu có thể cho ra vài tú tài cử nhân thì gia nghiệp đương nhiên sẽ bền vững, dòng họ cũng sẽ phồn vinh hưng thịnh.

Chỉ có điều đây là đạo lý thời bình, đến thời chiến vẫn còn một điểm nữa.

Người đọc sách chỉ là hạt giống, văn võ một thứ cũng không được thiếu!

Hiện giờ phải chịu sự chèn ép của Chu gia, Ngô Minh lại càng nóng lòng muốn nắm giữ sức mạnh.

Ngày thứ hai, trong khi nắng sớm mờ nhạt, tiết trời vẫn còn đang lạnh lẽo đã lệnh cho hương dũng tập hợp lại.

Ngô gia có hai mươi khoảnh đất, hai trăm tá điền, là thế lực hàng đầu xung quanh đây. Lúc này hương dũng bao gồm hơn năm mươi người xếp thành năm hàng, tuy không được tinh nhuệ cho lắm nhưng cũng đều là đàn ông lực lưỡng cả, vậy cũng rất tốt rồi.

– Hây hây!

Nhìn thấy Ngô Minh đi đến, Phong Hàn ho nhẹ một tiếng, hơn năm mươi người lập tức đồng thanh hô to: “Xin chào đại thiếu!”

– Miễn lễ!

Ngô Minh thấy vậy thì có chút hài lòng.

Thực ra nếu điều động toàn bộ người trong ụ bảo vệ thì hai trăm người cũng có, nhưng như vậy sẽ làm lỡ mất việc.

Dựa theo quy chế quân đội thời cổ đại, năm hộ xuất một đinh. Có nghĩa là một nhà năm người chọn ra một người đàn ông không trồng trọt chăn nuôi nữa mà đi xung quân, như vậy mới không làm trễ nải hoạt động sản xuất thường ngày của toàn xã hội.

Hiện giờ Ngô gia có hai trăm hộ, bình thường chọn ra bốn mươi năm mươi người là chuyện dễ như trở bàn tay.

Hơn nữa phải là khi bị tấn công, cần bảo vệ bảo mới có thể dùng đến lực lượng này. Lúc đó tất cả mọi người đều là binh sĩ, tính mạng cả nhà đều nằm trong ụ bảo vệ. Cả trăm người liều chết đủ để chống lại đại quân ngàn người!

Ngô Minh lại vô cùng tự tin có thể quản lý được đám người này.

Bởi vì hiện nay sống chết của cả nhà tá điền đều gắn bó chặt chẽ với nhà chủ. Nếu như tâm tình Ngô Minh không tốt, thu hồi lại đất đai thì bọn họ lập tức trở thành kẻ không nhà để về, phải đi làm dân lưu lạc.

Từ Đại Chu đến nay tình hình ruộng đất bị chiếm đoạt ngày càng nghiêm trọng, cộng thêm chiến tranh thiên tai liên miên, dân lưu lạc chỉ có một con đường chết.

– Ta muốn, xây dựng lại đội tuần kiểm!

Ngô Minh trước tiên nhìn bọn họ thao luyện sau đó lớn tiếng tuyên bố.

– Dựa theo quy chế, đội tuần kiểm sẽ có một tuần kiểm năm dịch đinh, tất cả đều được vào lại tịch, lĩnh một phần tiền thưởng. Ngoài ra còn có mười tên chạy việc, vậy tổng công có mười sáu người!

Trong huyện có tuần kiểm ty phụ trách những việc liên quan đến đạo tặc. Các làng cũng có đội tuần kiểm riêng, thuộc quyền quản lí của tuần kiểm ty. Thế nhưng trên thực tế dựa vào quy tắc ngầm, một khi trong làng có cường hào thì chỉ cần là người do nhà đó tiến cử, tuần kiểm ty cũng sẽ phê chuẩn.

Tuy rằng chỉ là một chức vụ không có phẩm cấp, thế nhưng đối với mấy người phía dưới kia lại là một lối thoát. Vì vậy bọn họ lập tức xôn xao cả lên.

– Bây giờ các nhóm hương dũng phân thành các đội nhỏ thi đấu với nhau, chọn ra mười sáu người rồi cùng để cử đội tuần kiểm của làng!

Ngô Minh vừa dứt lời thì đã thấy mọi người xắn tay áo, nóng lòng muốn thử sức. Lại có Phong Hàn giữ trật tự, phân thành vòng tròn, tuy khí thế ngất trời nhưng cũng rất có nề nếp.

– Tiếc quá đi mất… nếu như Phong Hàn có thể làm người đứng đầu đội tuần kiểm thì tốt biết bao!

Ý nghĩ này Ngô Minh cũng chỉ dám giữ trong lòng mà thôi.

Phong Hàn là thiên tài Nhục Thân cảnh tầng tám Nội Cương, nhập ngũ cũng có thể có được một chức quan phó đội trưởng tòng cửu phẩm.

Tuần kiểm của làng tuy có chút thực quyền lại kiếm chác được, thế nhưng suy cho cùng vẫn là đầy tớ thấp hèn. Để Phong Hàn giữ chức đó là sỉ nhục hắn.

Phong Hàn lúc này tuy có chút thật lòng thật dạ đi theo Ngô Minh, thế nhưng thân phận của hắn vẫn là khách của Ngô gia, muốn đi lúc nào cũng được.

– Ha ha… thi đấu để giành chức quan? Loại việc này sao có thể không gọi ta một tiếng chứ?

Đột nhiên một âm thanh như sấm rền vang lên bên ngoài sân võ.

Sau đó một người đàn ông vạm vỡ cao lớn, cường tráng nảy nở, mày tằm mắt báo, râu dài như kim, nhấn mạnh từng chữ như sấm rền bước vào.

Tuy đã là cuối thu nhưng hắn lại cởi trần, từng khối cơ bắp giống hệt như thép tinh luyện vậy. Bên trên còn có những vết sẹo dài như những con rết đan vào nhau khiến người ta nhìn mà sợ hãi.

– Cũng xem như một trang hảo hán, đáng tiếc có vẻ hơi ngang ngược!

Mắt Ngô Minh lóe lên: “Tên này là ai?”

***

(1) Đấu củng: một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu.

(2) Học điền: ruộng công dùng cho giáo dục, lợi ích thu được dùng cho giáo dục vào thời xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *