Khoa Huyễn

Chủ Thần Quật Khởi

Chương 31 – Chương 31: Kiểm Kê

Vừa mới dứt lời, ánh mắt ba người nhìn nhau đều mang theo chút đề phòng.

– Không chỉ là con yêu tinh chuột này mà còn có đồ của mấy người Luân Hồi Giả trước để lại, còn có thần vị và sắc lệnh của thần nữa…

Ngô Minh cười khẽ, đột nhiên nói.

– Vô Danh tiểu đệ ngươi có ý gì?

Sơn Lan tái mặt, lùi ra sau mấy bước, dường như dựa sát vào người Lăng Cô Hồng, ánh mắt cảnh giác.

– Không giấu gì cô, lần nhiệm vụ này ta gặt hái được rất nhiều, thế nhưng giết người của Sáp Huyết Minh, gieo họa cũng không ít!

Ngô Minh hờ hững nói: “Hai vị có điều gì muốn chỉ bảo tiểu đệ không?”

– Ngươi nói đùa sao Vô Danh công tử… những việc xảy ra trong nhiệm vụ luân hồi, người ngoài làm sao biết được chứ. Hơn nữa cái tên Đồ Dưỡng Hạo kia cũng chỉ là một tên tiểu tốt mà thôi…

Sơn Lan thầm kêu khổ.

Tuyệt chiêu của cô và Lăng Cô Hồng quả thật đã xuất ra hết, nguyên khí đại thương. Lúc này cho dù một người bình thường cũng có thể giết chết hai người.

Mà Ngô Minh, nhìn thì thấy chỉ mất đi tay trái, lực chiến vẫn còn một nửa.

Một khi trở mặt thành thù thì chỉ có kết cục thập tử nhất sinh mà thôi.

– Chúng ta có thể thề, tuyệt đối không tiết lộ bí mật có liên quan đến nhiệm vụ lần này!

Lăng Cô Hồng lại đột nhiên nói.

– Lời thề không thể tin!

Ngô Minh lắc đầu, lá bùa Hồi Xuân trong ngực bắt đầu lóe lên tia sáng yếu ớt.

– Thế nhưng lời thề của Chủ Thần Điện thì có thể tin!

Sơn Lan như cảm nhận thấy nguy hiểm, lập tức nói: “Chúng ta có thể định ra khế ước, lấy Chủ Thần Điện làm chứng, tuyệt đối không tiết lộ một chút bí mật nào có liên quan đến nhiệm vụ lần này!”

– Hả? Thế cũng được! Nhưng mà có thể thực hiện ngay lúc này sao? Ngô Minh hỏi lại.

Sơn Lan lập tức nói: “Đương nhiên có thể, Luân Hồi Giả chúng ta khi đang ở trong thế giới nhiệm vụ có thể thông qua hao tổn điểm thành tích hay dùng vật phẩm đặc biệt để nhờ Chủ Thần Điện làm chứng một khế ước nào đó. Điều này tương đương với việc có Chủ Thần Điện đảm bảo, tuyệt đối không có một Luân Hồi Giả nào dám làm trái!”

Ngô Minh gật đầu: “Vậy bây giờ làm luôn đi, nếu không ta hoàn toàn không có cách nào tin tưởng hai người các ngươi!”

Hắn là tông đồ của Chủ Thần Điện, tự tin rằng quyền hạn nhất định sẽ cao hơn hai người Luân Hồi Giả này. Cho dù bọn họ có giở trò cũng không dấu được hắn.

Dù sao từ góc độ quyền hạn mà nói, trong lúc phân định còn mơ hồ thì Chủ Thần Điện dù thế nào cũng sẽ thiên vị hắn một chút.

– Khế ước Lời Thề Máu!

Sơn Lan nét mặt đau khổ mà lấy ra một lá bùa đồng minh màu đỏ, lấy huyết thư làm điều khoản rồi nhỏ một giọt máu tươi lên trên, sau đó chuyển sang cho Lăng Cô Hồng. Người này lạnh lùng hừ một tiếng, cũng làm y hệt thế rồi mới giao đến tay Ngô Minh.

– Thiên Đạo Minh Thệ: Luân Hồi Giả tân dậu số ba mươi ba và Luân Hồi Giả nhâm hợi số bốn lập lời thề, không được dùng bất kì hình thức nào để tiết lộ tình hình cụ thể của nhiệm vụ luân hồi lần này. Kẻ làm trái: loại bỏ! Bản hiệp nghị này sẽ do Chủ Thần Điện giám sát chấp hành, có đồng ý hay không?

– Thật thú vị!

Những thứ khác có thể làm giả, Chủ Thần Điện thì không.

Ngô Minh gật gật đầu, cũng sửa lại một vài chỗ khiến bản khế ước nhìn qua càng thêm chặt chẽ hơn rồi mới giao trả cho Sơn Lan và Lăng Cô Hồng xác nhận. Cuối cùng hắn gật đầu, bản khế ước trong tay chớp mắt hóa thành một tia máu đi vào trong cơ thể hai người đối diện.

– Bản khế ước này… muốn lấy được thì phải làm thế nào?

Ngô Minh hay mắt sáng lên, lập tức muốn biết giá cả của lá bùa đồng minh này.

– Rất hiếm có… phải trải qua nhiệm vụ bất kì nào đó trong một số thế giới tình tiết đặc biệt mới có!

Sơn Lan nét mặt đau khổ: “Nếu không phải mạng nhỏ khó bảo toàn… bổn cô nương chết cũng không lấy nó ra đâu…

– Vừa rồi đã đắc tội, hai vị xin đừng trách!

Thấy hiệp định đã đạt thành, hai người này lại có vẻ biết thời thế, Ngô Minh lập tức thay đổi sắc mặt, cười cười chắp tay tạ lỗi: “Con yêu tinh chuột này hai vị phân chia là được rồi, tại hạ thứ gì cũng không lấy!”

– Ngươi cái người này…

Sắc mặt Sơn Lan hòa hoãn trở lại, vốn nghĩ rằng lần này nhất định lỗ vốn, có thể bảo toàn mạng sống đã xem như quá tốt rồi, cũng không hy vọng xa vời chiến lợi phẩm, thật không ngờ cuối cùng còn lấy được thi hài của một con yêu tinh chuột trăm năm.

Bây giờ cô lại phát hiện ra, bản thân càng ngày càng không nhìn thấu được người tên Vô Danh này.

– Lần nhiệm vụ này đã đến lúc phải chào từ biệt, hai vị ở nơi chân trời góc bể, có duyên thì sẽ gặp lại!

Ngô Minh cũng không quan tâm mấy thứ này, vẫy vẫy tay rồi phóng khoáng rời đi, giọng nói vẫn chầm chậm vọng lại: “Ta chỉ muốn khuyên hai vị, không nên tiếp tục dấn sâu vào bãi nước đục tranh đấu của thế giới này nữa, nếu không kết cục thật sự đáng lo ngại!”

Thực tế nhiệm vụ của Luân Hồi Giả biến đổi không lường, hắn cơ bản cũng chẳng lo đụng phải người của Sáp Huyết Minh cho lắm.

Lại nói, hai thứ vũ khí pháp thuật chẳng lẽ đã thu về tay rồi đều không dùng?

Một khi dùng, bí mật không phải sẽ lộ hết ra sao?

Do vậy, cho dù hai người này không thể đưa ra một đáp án khẳng định, Ngô Minh cuối cùng cũng có ba phần khả năng không giết bọn họ. Thế nhưng kết cục như bây giờ là tốt nhất rồi.

Bảo hắn đi giết người đoạt bảo bối, đặc biệt là đồng đội vừa mới cùng nhau sát cánh chiến đấu rồi một mình thôn tính chiến lợi phẩm, hắn vẫn có chút ngượng tay.

Càng không cần nói đến, da lông của con yêu tinh chuột trăm năm kia chẳng có chút tác dụng nào với người đã có pháp y như hắn. Mà cho dù có yêu đan thì cũng làm sao so được với giá tiền của hai thứ vũ khí pháp thuật chứ.

Còn sắc lệnh của thần vị quan trọng nhất kia càng không thể đánh giá được.

– Chủ Thần Điện, ta muốn trở về.

Ngô Minh đi khỏi một quãng, lập tức nói.

– Tra thấy Luân Hồi Giả canh thân số sáu mươi chín, tông đồ của Chủ Thần đã hoàn thành nhiệm vụ tuyến đầu, bắt đầu tiếp dẫn!

Trong tích tắc trời đất đảo lộn, hắn đã trở về bên trong không gian Chủ Thần Điện.

– Bắt đầu trị liệu!

Ngô Minh lớn tiếng hét, toàn thân lập tức được tắm trong trụ sáng. Nhìn thấy tay trái không ngừng phục hồi, xương thịt sinh trưởng, thậm chí khôi phục lại y như cũ, khóe miệng hắn mang theo ý cười nhẹ nhõm.

Mặc dù cái thế giới thần quỷ kia có vẻ vẫn còn nhiều giá trị, thậm chí rất nhiều bảo vật ẩn dấu còn chưa được khai quật, thế nhưng Ngô Minh một khắc cũng không dám nán lại.

Dù sao một thoáng cuối cùng kia, bọn họ xem như đã đắc tội nặng nề cả huyện Hắc Đài lẫn Hắc Sơn quân rồi. Nếu như còn ở lại, kết cục thật đáng lo. Lời cuối cùng lưu lại cho hai người Sơn Lan quả thật đều là lời vàng ngọc.

– Nhiệm vụ hoàn thành! Bắt đầu kết toán.

Ngô Minh vung vẩy cánh tay, nhìn bóng dáng hư ảo của tình cảnh trong nhiệm vụ hiện lên trước mặt.

Một lúc sau, một tầng chữ triện liệt ra đáp xuống trước mắt Ngô Minh.

– Nhiệm vụ tuyến đầu: Đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu – Hoàn thành! Đạt được năm trăm tiểu công!

– Giết được đại tướng Hắc Phong, đạt được một ngàn tiểu công!

– Tiêu diệt oán quỷ, lệ quỷ, chuột tinh… tổng cộng đạt được bốn trăm tiểu công!

– Tổng số điểm thành tích đạt được: một ngàn chín trăm tiểu công!

– Chuột tinh… chẳng lẽ là ở trong miếu thổ địa?

Ngô Minh lắc lắc đầu: “May mà đã dùng một mồi lửa thiêu sạch, nếu không sẽ còn có chút rắc rối nữa…”

Trên mặt hắn lập tức lộ vẻ vui mừng, lại thở phào một hơi. Ở trong thế giới nhiệm vụ lúc nào cũng phải cẩn thận dè dặt như bước đi trên băng mỏng, trở về đây mới xem như có thể thở ra nhẹ nhõm.

– Một ngàn chín trăm tiểu công… cộng thêm nhiều chiến lợi phẩm như vậy, lần này mình phát tài thật rồi!

Trên mặt Ngô Minh hiện lên tia hưng phấn: “Khoảng hai ngàn tiểu công, gần đổi được đạo pháp sơ cấp rồi… Việc đáng làm mà còn do dự nhất định sẽ gây ra họa lớn! Phải viết thư thúc giục Ngô Tinh tỷ, nếu như vẫn chưa thể gia nhập đạo quán, vậy mình lập tức tự tu, dựa vào Chủ Thần Điện cũng có thể thành tài!

Lúc này hắn lấy ra chiến lợi phẩm lúc trước, trong lòng mong chờ mà nói: “Chủ Thần Điện, mau giám định toàn bộ!”

Ánh sáng của Chủ Thần Điện buông xuống, đầu tiên chính là lá bùa mà Trịnh Tiềm cầm trong tay trước khi chết: “Bùa Tiểu Chu Thiên Lôi: Bùa sấm sét hạng trung, dùng sấm sét để chế ngự địch, người bình thường cũng có thể thúc giục!”

– Quả nhiên là con nhà giàu, lần này phát tài rồi!

Ngô Minh tìm kiếm lời thuyết minh của bùa Thiên Tâm Ngũ Lôi, phát hiện cấp bậc vật phẩm của bùa Tiểu Chu Thiên Lôi có chút không giống, thế nhưng hiếm có chính là hạn chế cũng ít, thậm chí còn có thể dùng chân khí để dẫn động. Do vậy giá cả không hề thấp, năm mươi đại công, cũng gần bằng bùa Thiên Tâm Ngũ Lôi rồi.

Tiếp theo là hai thứ vũ khí pháp thuật:

– Tên vật phẩm: Tụ Âm phiến.

– Nguyên liệu tạo thành: Gỗ cây hòe trăm năm, chỉ ngũ âm, gấm vóc của trời.

– Cấp bậc vật phẩm: Vũ khí pháp thuật cấp thấp.

– Tác dụng: Dùng gỗ cây hòe làm cán, gấm vóc, chỉ âm làm mặt phiến, có thể sinh ra cõi âm, nuôi dưỡng ma quỷ, du quỷ bình thường cư trú bên trong, tỷ lệ cực nhỏ có thể hóa thành lệ quỷ! ( Chú ý: Cành phan này cứ cách ba tháng phải đặt lên thi thể một lần, dùng âm khí để nuôi dưỡng!)

– Tên vật phẩm: Vô Trần pháp y.

– Nguyên liệu tạo thành: Tơ tằm của trời, lông chuột lửa, tóc của nữ quỷ.

– Cấp bậc vật phẩm: Vũ khí pháp thuật hạng trung.

– Tác dụng: Lực phòng ngự có thể so với áo giáp sắt thông thường, mỗi ngày được sử dụng một lần chú Thiểm Tị, còn tăng cường thêm chú Tịnh Y, không dính một hạt bụi.

– Một cái là vũ khí pháp thuật cấp thấp, một cái và pháp y hạng trung?

Ngô Minh lập tức quyết định, Tụ Âm phiến kia thì chưa biết nhưng bộ Vô Trần pháp y vẫn nên sớm mặc vào thì tốt hơn.

– Tiếc quá… Tiếc quá đi… Thế mà không tìm thấy đạo pháp khẩu quyết nào trên người Trịnh Tiềm…

Ngô Minh trên mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối, ánh mắt dời về phía vật phẩm cuối cùng.

Cột sáng đáp xuống, bùa đá trắng xám khẽ rung lên giống như không cam lòng.

– Sắc lệnh của thần…

Ánh mắt Ngô Minh chớp động, chỉ thấy một một màn sáng hiện lên:

– Tên vật phẩm: Sắc lệnh của thổ địa trấn Hắc Thủy.

– Chất lượng vật phẩm: Sắc lệnh màu trắng hàm chính cửu phẩm.

– Tác dụng: Chứng nhận quyền hạn của thổ địa một vùng, nếu luyện hóa nhập vào thân thể có tỷ lệ nhỏ trở thành thần tiên chân chính!

– Giới hạn: Trấn Hắc Thủy thuộc huyện Hắc Đài trong thế giới quỷ thần.

– Đáng chết… quả nhiên là thứ vô dụng…

Ngô Minh nhăn nhó mặt mày, có cho hắn tiền cũng không dám về huyện Hắc Đài làm thổ địa.

Lại nói nơi đó hung hiểm vô cùng, không chừng còn bị biến thành quân cờ của Hắc Sơn quân và thành hoàng Hắc Đài, kẻ thông minh nhất định sẽ không làm vậy.

– Vật phẩm này có thể thu hồi, đổi được ba mươi đại công, có muốn giao cho Chủ Thần Điện hay không?

Thế nhưng lời thuyết minh sau đó lại khiến hai mắt Ngô Minh phát sáng.

Đây là lần đầu tiên Chủ Thần Điện chủ động nó có thể thu hồi lại vật phẩm, hơn nữa còn là đại công hiếm có, tương đương với ba ngàn tiểu công! Đối với một Luân Hồi giả bình thường thì con số đã là ba vạn ba trăm rồi!

– Còn có lựa chọn nào khác nữa không?

Hắn dằn lòng lại mà nhìn về phía dưới.

Quả nhiên ở phần cuối của lời thuyết minh vẫn còn một hạng mục lựa chọn đi kèm:

– Hạng mục lựa chọn đặc biệt của Tông đồ của Chủ Thần Điện: Có thể bỏ ra năm mươi đại công, lựa chọn sắc lệnh của thần sửa đổi thành sắc lệnh tay sai của thần! Cấp bậc vật phẩm thấp, phạm vị sử dụng trở nên rộng hơn! (Chú ý: Trong quá trình sửa đổi, sắc lệnh của thần có thể biến mất do thất bại!)

– Tay sai của thần? Vậy là chưa vào được hàng ngũ thần tiên rồi…

Trên trán Ngô Minh hiện ra một đường hắc tuyến: “Nhưng mà có thể sử dụng trong thế giới Đại Chu đã rất tốt rồi… chỉ là điểm thành tích này, thôi bỏ qua, cứ giữ lại trước đã!”

Lúc này không giao nộp cũng không sửa đổi, cứ để trong không gian Chủ Thần Điện vậy.

Dù sao, Ngô Minh thấy chỉ sợ còn lâu mới đến lúc hắn phải sử dụng gấp sắc lệnh của thần, giữ lại trong Chủ Thần Điện cũng chả sợ nó bay mất.

– Nếu vậy, tính cả vũ khí pháp thuật thì số tiền lần này mình lời được chắc chắn phải hơn năm ngàn…

Ngô Minh vui sướng cười lớn, sau đó lựa chọn trở về, một tiếng hét thảm dường như ngay lập tức truyền tới: “Vô Trần pháp y với Tụ Âm phiến thì thôi không nói, đến nhẫn Ô Kim mang về mà ngươi còn muốn thu phí, Chủ Thần Điện, sao ngươi không đi ăn cướp đi?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *