Khoa Huyễn

Chủ Thần Quật Khởi

Chương 21 – Chương 21: Thành Hoàng

Lực lượng mà một kẻ giữ việc trị an cho cả một huyện có thể điều động được cũng khá là khủng bố.

Càng khỏi nói đến hắn làm việc cho triều đình, được mệnh số bảo vệ, nếu có thể xin được công văn phủ lên trên con dấu của huyện tôn thì đám yêu tinh dã quỷ bình thường trong núi hay thậm chí là các thần cõi âm cũng không thể đến gần hắn.

– Xem ra mình gặp phải phiền phức lớn rồi đây…

Ngô Minh có chút buồn bực, nhưng mà đây là nhiệm vụ của Chủ Thần Điện, không thể không tiếp nhận.

Sau đó lại nhìn mặt trời trên cao, thấy đã sắp đến buổi trưa, hắn không nhàn nhã đi dạo nữa mà tìm một quán rượu ung dung đi vào.

– Mời công tử vào trong!

Quán rượu có hai tầng lầu, bảng hiệu mạ vàng, hiển nhiên là một cửa tiệm lâu đời.

Lúc vừa vào cửa có một tên tiểu nhị trên vai vắt một cái khăn lông trắng tiến lên, ân cần tiếp đón: -Công tử đi một người? Ngồi bên cạnh cửa sổ được chứ ạ?

– Ừ!

Ngô Minh lên lầu ngồi xuống, hấp háy cái mũi, mùi thơm của rượu thịt lập tức xông lên, không kìm được cười nói: “Hình như tthịt kho tương ở chỗ các ngươi rất ngon!”

– Đương nhiên, thịt dê, thịt bò kho tương ở chỗ chúng ta là ngon nhất Hắc Đài! Cửa tiệm đã bán mấy chục năm rồi, chỉ là thịt bò không dễ kiếm, hôm nay công tử đến thật khéo, mấy ngày trước Lý gia trang bên ngoài thành có một con trâu ngã chết, chủ tiệm mua được hai cái chân trâu mang về, tươi ngon nóng hổi… Công tử có muốn chọn món không?

Tiểu nhị rất biết cách nói chuyện, Ngô Minh cười cười: “Vậy mang một cân lên đi… tiện xào thêm hai đĩa rau xanh với một bình rượu!”

– Có ngay!

Tiểu nhị xuống lầu, rất nhanh mang một bình rượu lên, lúc này lương thực rất quý hiếm, rượu có chút vẩn đục, nhưng được cái nồng độ thấp, uống vào cũng giống như nước giải khát vậy.

Không lâu sau đó hai đĩa rau cũng được mang lên, xanh mơn mởn còn mang theo mùi thơm, Ngô Minh đã sớm đói bụng, lúc này không nhanh không chậm mà từ từ ăn uống, động tác cẩn thận tỉ mỉ, thoạt nhìn giống như con cháu nhà giàu được dạy dỗ tử tế.

– Công tử, đây là thịt bò kho tương của ngài!

Đợi đến khi Ngô Minh ăn uống xong một nửa, một đĩa thịt bò xắt miếng màu đỏ sậm, vân thịt săn chắc được đưa lên, ăn vào trong miệng dư vị đậm đà, có thể nói màu sắc, hương thơm, mùi vị đều đủ cả.

– Ngươi đợi chút!

Ngô Minh ăn vài miếng, trong lòng thầm khen ngợi, chợt gọi tiểu nhị lại.

– Dạ! Quan khách có gì cần dặn dò?

Tiểu nhị chắp tay cung kính hỏi.

– Ta là người từ nơi khác mới tới, huyện Hắc Đài của các ngươi… dạo gần đây hình như không được yên ổn?

Ngô Minh như vô tình nói.

– Vâng… sát bên ngọn núi quỷ kia, có thể yên ổn mới lạ…Tiểu nhị cười khổ: “Nhưng mà quan khách nói cũng đúng, vài tháng gần đây bên trấn Hắc Thủy nghe nói nhiều người chết lắm… Đến hòa thượng, đạo sĩ tự do trong huyện được mời đến cũng liên tục chết vài người, chẳng ai còn dám đi nữa…”

– Ồ? Vậy là có ma quỷ quấy phá sao? Ngô Minh phấn chấn tinh thần.

– Ai nói không phải chứ? Mấy thứ trên ngọn Hắc Sơn đều mang tà tính, đặc biệt là… từ ba tháng trước, miếu thổ địa ở trấn Hắc Thủy bị đổ đến nay…

Tiểu nhị buột miệng nói xong mới nhận ra mình lỡ lời: “Quan khách dùng cơm trước đi ạ… cần gì thì cứ gọi tiểu nhân…

Sau đó vội vội vàng vàng chạy xuống lầu.

– Miếu thổ địa bị đổ? Lẽ nào là do vị trí thổ địa bị trống? Không thể tiếp dẫn vong hồn mới gây ra chuyện? Cũng không đúng… thổ địa nho nhỏ của một trấn có đáng là gì? Thành hoàng phái luôn một người khác tới không phải là xong rồi à?

Lúc này Ngô Minh cũng không hỏi nhiều nữa, dù sao tiểu nhị của một cái tiệm nhỏ có thể biết nhiều như vậy đã nằm ngoài dự liệu rồi.

Sau đó hắn ăn uống no đủ, thanh toán vài văn tiền xong mới chầm chậm bước ra khỏi quán.

– Miếu thành hoàng?

Ra khỏi cửa tiệm, Ngô Minh hỏi phương hướng, lúc này đã đến trước miếu thành hoàng.

Thế giới này có thần tiên!

Thậm chí không chỉ ở đây, đến thế giới Đại Chu cũng có thần linh tồn tại.

Ở thời cổ đại, thiên tử nắm giữ quyền bính trong thiên hạ, có năng lực tạo ra số mệnh, cũng có thể thông qua thờ cúng tế bái mà lập nên hay phế bỏ quỷ thần trung hạ đẳng!

Sự tích liên quan đến lai lịch của các thần linh cũng rất đa dạng.

Có người vốn là vị quan nổi danh đã từng tạo phúc cho cả một vùng, sau khi mất lại rất linh thiêng, được lập từ đường thờ phụng.

Có người là tinh linh trời sinh, thật tự nhiên mà kết hợp cùng sức mạnh của núi sông, mạch nước, nắm giữ quyền bính.

Cũng có kẻ thật ra chính là yêu ma quỷ quái, lừa được người dân kiến thức hạn hẹp trong thôn lấy nhang đèn, thức ăn và máu cung phụng.

Nói tóm lại, nguồn gốc có đa dạng, kỳ dị đến đâu cũng bắt buộc phải được triều đình thừa nhận, hoặc khi sinh ra đã được định sẵn có chức vụ trong hàng thần linh mới tính là tu thành chính quả, nếu không đều được gọi là “dâm từ tà tế”, bị quan phủ chính thống trấn áp.

Thành hoàng huyện Hắc Đài đương nhiên được xếp vào loại đã tu thành chính quả, miếu thờ chiếm đến mấy mẫu đất, cũng khá trang nghiêm.

Trong lời đồn, thành hoàng Hắc Đài vốn tên là Vương Huyền Phạm, là tiến sĩ của triều đại trước, trong khoảng thời gian làm huyện lệnh vùng này đã khuyến khích trồng dâu nuôi tằm, xử lý chính trị một cách gọn gàng, trị an trong vùng rất nghiêm ngặt, đi đường không nhặt của rơi, đêm ngủ không cần cài then cửa, dân số tăng nhanh, được xưng tụng là đại trị.

Sau đó triều đình tăng thuế, người này vì dân chúng mà cầu xin nên bị lưu đày, trên đường đi thì bệnh chết. Dân chúng trong huyện cảm cái ân đức ấy mà xây từ đường thờ phụng ông, chẳng qua cũng mấy lần bị đập phá.

Mãi cho đến triều đại này, tri phủ sau nghe chuyện dâng tấu lên triều đình, xin ý chỉ được xây miếu tế bái mới xem như có được sắc mệnh, tu thành chính quả.

Ngô Minh đến điện thần, thấy tượng thần trang nghiêm phía trên bàn tế.

Màn che bốn phía rủ xuống, khói hương lượn lờ vấn vít, trên chiếc bàn hẹp dài làm bằng gỗ lim thương hạng bày tế phẩm thờ cúng bốn mùa, ở chính giữa là tượng đất sét của một văn sĩ trung niên, trên người mặc quan phục thất phẩm, ánh mắt như mang theo vẻ uy nghiêm.

Nhập gia tùy tục, Ngô Minh cũng thắp một nén nhang, vái vài cái.

– Hả?

Trong tích tắc, đầu lông mày của hắn khẽ động.

Võ công đạt đến đỉnh Chân Khí cảnh, nửa tiến lên Tiên Thiên khiến khả năng cảm ứng của thân thể hắn mạnh hơn người thường gấp mười lần, lúc này nhạy bén cảm giác được một lực lượng đang chú ý tới.

– Là thần lực sao?

Loại cảm giác này chỉ xẹt qua rồi biến mất, nếu không phải Ngô Minh cực kì mẫn cảm với lực lượng tâm linh thì quả thật không thể phát hiện ra.

Đương nhiên, cho dù có phát hiện ra cũng không phải việc lớn gì.

Dù sao âm dương không chung đường, thần linh muốn can thiệp vào việc trên dương thế, đặc biệt là những người võ công đã luyện đến đỉnh điểm, khí huyết cực kì dồi dào như Ngô Minh cũng không phải dễ.

– Khách hành hương mau dừng bước!

Sau khi quyên góp một chỉ bạc tiền dầu vừng, Ngô Minh đang muốn rời đi thì một âm thanh truyền đến bên tai.

Ngoái đầu lại nhìn thì thấy một người ăn mặc như người coi miếu đứng đó cười tủm tỉm: “Khách hành hương muốn cầu điều gì? Hay lại đây gieo một quẻ xem sao?”

– Cũng được!

Ngô Minh không ý kiến, theo sát người coi miếu đến trước một cái bàn nhỏ.

– Không biết quan khách muốn hỏi về tình duyên hay tiền đồ? Người coi miếu nghiêm túc lên cũng có chút khí chất áp đảo người khác, lại hơi có cảm giác giả thần giả quỷ.

Loại chuyện này kiếp trước Ngô Minh không tin.

Nhưng lúc này đến thế giới quỷ thần, thà rằng tin là có chứ không thể tin là không có, nói: “Giải nạn!”

– Nếu vậy, mời ngẫu nhiên viết ra một chữ!

Ngô Minh cầm bút lông, trải một tờ giấy trắng rồi ngẫu nhiên viết một chữ “vô” lên trên.

– Ồ?

Người coi miếu kinh ngạc thở dài một tiếng: “Xưa nay không một vật, nơi nào dính bụi trần? Nhìn tướng mạo của công tử, lẽ ra phải không gặp tai kiếp nào mới đúng, nhưng trên đời làm sao có thể có người như vậy? Thật là kỳ lạ!”

– Công tử xin được giải nạn…

Người coi miếu lấy ra một cái mai rùa và vài đồng tiền, trong miệng lẩm nhẩm gì đó, đột nhiên hất cái mai rùa xuống, mấy đồng tiền xếp hàng ngay ngắn trên tờ giấy trắng, hợp lại với chữ “vô”.

– Công tử sinh ra đã là một người phi phàm, mệnh cách tiền đồ không phải kẻ như ta có thể nhìn thấu, nhưng nếu chỉ muốn xin cách giải nạn thì có thể đi về phía nam tìm kiếm!

Người coi miếu trừng lớn hai mắt, mồ hôi trên trán túa ra như mưa, thoạt nhìn là do hao phí tâm lực quá độ mà thành, miễn cưỡng nói.

– Phía nam?

Ngô Minh cau mày, nghĩ đến bố cục huyện thành lúc này, đại khái là đông quý tây phú bắc bần nam tiện, khu đông và khu tây cũng chính là nơi quan lại chức sắc sinh sống, phía bắc và phía nam giống như khu dành cho dân thường và nông dân nghèo vậy.

– Lời của quỷ thần không thể hoàn toàn tin tưởng, xem thôi thì được! Chỉ là…

Ngô Minh cười lạnh trong lòng.

Thành hoàng của cái huyện này hình như xem hắn như con cờ, còn muốn làm người chơi cờ thì phải.

Đương nhiên, có thể bị xem như con cờ cũng có nghĩa là hắn có chút tác dụng.

Cho dù là bị lợi dụng cũng còn hơn bị gạt ra ngoài.

– Đa tạ tiên sinh, tại hạ xin cáo lui!

Cuối cùng Ngô Minh còn dùng ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm người coi miếu.

Chỉ thấy người này toàn thân chấn động, trong mắt lộ ra vẻ hoang mang bối rối, còn đem theo chút hèn mọn, hắn cũng không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng cười, ném xuống vài văn tiền rồi bước từng bước lớn ra ngoài.

– Xem ra… chắc hẳn thành hoàng hay huyện tôn đang đấu sức với một thế lực khác, thậm chí đang rơi vào thế yếu hoặc có chút kiêng dè mới không thể không đi tìm trợ giúp bên ngoài?

Người tu đạo bình thường nếu như gặp phải loại việc nghiêm trọng, nhân quả dây dưa như thế này chỉ sợ đã sớm chạy trốn xa cả ngàn dặm.

Thế nhưng Ngô Minh không giống vậy.

Quả thật giống như lời người coi miếu nói lúc trước, hắn vốn không có nhân quả với thế giới này, thậm chí chỉ có thể coi như khách qua đường, còn gì phải sợ chứ?

Huyện tôn thì sao? Thành hoàng thì thế nào?

Nếu đi ngược lại với đạo của mình, vẫn có thể chém như thường!

Đương nhiên lúc này vẫn cần mượn lực người ta, hắn cũng không phải mấy thiếu niên phản nghịch ở đời sau, động một tí là la hét đòi nghịch thiên xem thế nào.

Chỉ là trong ngực không biết vì sao nảy sinh ra cảm giác hào hùng, không kìm được ngâm vang: “Cưỡi gió phá sóng hẳn có ngày. Treo thẳng buồm mây vượt biển cả!”

– Hay!

Sĩ tử mặc thanh sam bên cạnh đột nhiên vỗ tay nói: “Quả là một câu thơ hay!”

Thấy ánh mắt của Ngô Minh đang nhìn qua, mặt không kìm được mà đỏ lên: “Xin mời công tử, tại hạ Diệp Hiếu Hữu, đến vì muốn cùng mẫu thân dâng hương lễ tạ thần linh, thấy công tử phong thái bất phàm, xuất khẩu thành thơ mà vô cùng ngưỡng mộ, thất lễ thất lễ…”

Lúc này nhìn lại mới thấy Ngô Minh là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, cẩm y đại bào, mặt sáng như ngọc thì lại càng âm thầm kính phục.

– Thì ra là Diệp huynh, tại hạ Ngô Minh, là nhân sĩ ngoài thôn du lịch qua đây…

Ngô Minh chắp tay, lại thấy mấy chiếc xe ngựa xa hoa tráng lệ, y phục trang sức của nô tài nha hoàn sau lưng Diệp Hiếu Hữu là đã biết rõ xuất thân của người này không thấp chút nào.

– Thiếu gia…

Vào lúc này, một góc rèm xe bị vén lên, lộ ra một đôi mắt đẹp đang nhìn quanh, lúc sau một cô nha hoàn đeo trâm vàng nhẫn ngọc, có chút nhan sắc nhấc chân váy chạy tới: “Chủ mẫu đang thúc giục rồi…”

– Gia mẫu cho gọi, thật sự xin lỗi…

Diệp Hiếu Hữu xấu hổ mà chắp tay hành lễ: “Nhà tại hạ ở đầu hẻm Đông Thủy, là nhà thứ nhất có hai con sư tử đá trước cửa… Ngô huynh nếu có thời gian rảnh, nhất định đừng quên đến tìm tiểu đệ!”

– Tên này là thỏ chắc?

Sau khi người này lưu luyến nói lời từ biệt, Ngô Minh lại thấy buồn nôn.

Đương nhiên, ở thời cổ đại, dựa vào sao chép thơ từ cổ quả thật có thể lấy làm hòn gạch gõ cửa, thế như muốn khí thế bá vương một khi phát ra, bốn phương phải quỳ lạy thì chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *