Khoa Huyễn

Chủ Thần Quật Khởi

Chương 18 – Chương 18: Thế Giới Quỷ Thần

– Đinh! Tra thấy Luân Hồi Giả canh thân sáu mươi chín, tông đồ của Chủ Thần yêu cầu được tiếp dẫn, quyền hạn thông qua, cho phép tiến vào!

Âm thanh to lớn thần bí của Chủ Thần Điện vang lên, cả người Ngô Minh cứng đờ, chiếc nhẫn đen sẫm trên tay lóe lên tia sáng.

– Đinh! Tra thấy Luân Hồi Giả mang theo vũ khí pháp thuật cấp thấp, có muốn bỏ ra năm mươi tiểu công để mang vào theo hay không?

– Có!

Ý nghĩ mới lóe lên trong đầu, trong chớp mắt Ngô Minh thấy mình đã đứng trong không gian Chủ Thần Điện, nhẫn Ô Kim trên ngón trỏ trái thình lình đập vào mắt, chỉ có điều điểm thành tích cũng bị trừ đi năm mươi trong yên lặng, biến thành sáu trăm.

– Chủ Thần Điện, có thể kiểm định qua vật này không? Nếu có thể thì phải tốn bao nhiêu tiểu công?

Ngô Minh tháo nhẫn Ô Kim ra, đặt trong lòng bàn tay giơ lên, hỏi:

– Tông đồ của Chủ Thần có tầm nhìn thực, miễn phí kiểm định!

Chủ Thần Điện cũng xem như trả lời thẳng thắn, một chùm tia sáng chiếu xuống bao trùm lấy nhẫn Ô Kim bên trong, trong chớp mắt một hàng số liệu hiện lên trước mắt Ngô Minh.

– Tên đồ vật: Nhẫn Ô Kim.

– Vật liệu tạo thành: Thiết phách tinh anh, than đá phương tây.

– Trọng lượng: Một lạng bốn chỉ.

– Cấp bậc của vật phẩm: Vũ khí pháp thuật cấp thấp.

– Hiệu quả: Chú Kim Nhẫn mỗi ngày dùng được một lần, trong phạm vi một trượng có thể tự động phục hồi, lúc kích phát cần dẫn động chân khí hoặc pháp lực.

– Chú thích: Nhẫn này được đúc thành từ bụi sắt tinh luyện trộn lẫn với than đá, trong khi tôi luyện còn ếm bùa chú vào bên trong, mỗi ngày có thể thi triển một lần pháp thuật phụ. (Chú ý: Sau mỗi lần thi triển chú Kim Nhẫn cần phải bổ sung pháp lực, chân khí hoặc đặt ngoài trời, dùng tinh hoa của mặt trăng mặt trời để ôn dưỡng, nếu không pháp thuật sẽ không còn hiệu nghiệm.).

– Như thế này có vẻ đơn giản thuận tiện hơn một chút!

Ngô Minh hài lòng gật đầu: “Quan trọng nhất là, cảm giác không cần dùng tiền thật là sướng…”

Đeo nhẫn Ô Kim lên tay, Ngô Minh lập tức lật mở danh mục trao đổi, bắt đầu trao đổi một cách có mục đích.

– Thuốc đẩy lùi ma quỷ: Vị thuốc chính gồm hùng hoàng của Vũ Đô, phối với chu sa tán nhỏ, dùng sáp phối một cách thích hợp, dùng phù ấn đậy kín lại, bọc trong túi đỏ thẫm, các loại quỷ thông thường nhìn thấy sẽ phải tránh xa! Yêu cầu trao đổi: Năm mươi tiểu công! Được hai viên!

Tia sáng lóe lên, sau khi điểm thành tích bị trừ đi, trên tay Ngô Minh có thêm hai cái túi thơm có mùi hương kỳ lạ, trên mặt túi lưới làm bằng sợi tơ như lấp lánh ánh sáng rực rỡ.

– Kiếm làm bằng gỗ cây đào trăm năm: Vật liệu chính là lõi của cây đào trăm năm, bên trên có khắc bùa chú, trải qua mười ba khâu mới thành, có thể khắc chế các loại yêu ma quỷ quái giảo hoạt! Kinh thư cổ có nói: Cây đào là tinh hoa của năm loại gỗ, người xưa dùng cây thần này để trấn áp hàng phục tà khí, linh hồn của đào sinh ra tại cửa quỷ, có thể khắc chế tất cả ma quỷ, xưa nay dùng kiếm gỗ đào để áp chế tà khí. Yêu cầu trao đổi: Một trăm tiểu công! Đã đổi!

Lại một lần nữa sau khi trao đổi, một thanh kiếm làm bằng gỗ đào màu đồng đỏ, mang theo phong cách cổ cùng hương thơm thoải mái dễ chịu rơi xuống, Ngô Minh dùng tay bắt lấy.

Bởi vì biết trước tin tức, biết tiếp theo sẽ phải đến một thế giới như thế nào nên Ngô Minh hầu như không hề do dự.

Hai thứ này đều mang đặc tính pháp thuật, nhưng lại không xếp vào hàng vật phẩm đạo pháp của cấp bậc vũ khí pháp thuật, cũng hơi giống chiếc nhẫn trước kia của hắn.

Ngay sau đó Ngô Minh lại lật đến cột bùa chú, đổi một đống bùa chú cấp thấp dùng một lần như chú Kim Cang, bùa hàng ma, trấn yêu, phá tà, xua đuổi hung thần các loại.

Cuối cùng hắn lại nghiến răng nghiến lợi đổi lấy thuốc trị thương nghe nói vô cùng hiệu quả và bùa “hồi xuân cấp một”, có công dụng hồi phục ngay tức khắc, tiểu công bị đem đổi sạch bách.

– Nhiệm vụ tiếp theo thiên về thể loại linh dị thần quái, một thế giới có thần tiên ma quỷ tồn tại, không thể không làm vậy!

Ngô Minh sau khi trang bị đầy đủ, nai nịt gọn gàng chỉ chờ xuất phát, lại lật qua cột đạo pháp, không kìm được mà thở dài một hơi: “Đáng tiếc…!”

Hắn vẫn rất muốn học tập Vu pháp đạo thuật, trở thành người có pháp thuật.

Dù sao, không nói đến lực sát thương và tính thích hợp, chỉ bàn riêng khía cạnh sống lâu thì luyện tập đạo thuật Vu pháp, thậm chí cho dù là cổ thuật, xác suất sống lâu vẫn lớn hơn võ đạo một hai phần.

Đáng tiếc với điểm thành tích ban đầu của hắn, mấy cái pháp thuật tu đạo chính tông của đạo gia đến cái râu ria cũng không chiếm được, nhiều nhất chỉ đổi được hai pháp thuật âm tà ngoan lệ nho nhỏ, còn bắt buộc phải dùng khí huyết tinh nguyên của bản thân để tu luyện, không thể nhanh chóng luyện thành! Một chữ “hố” làm sao nói hết?

Hơn nữa, cứ cho là học đạo pháp thì cũng phải bắt đầu học từ cái cơ bản, không thể phát huy uy lực, muốn bàn đến nâng cao lực chiến, vậy cứ dùng vật phẩm dùng một lần là ổn.

Càng không cần nói đến Ngô Tinh đang vận động cho hắn gia nhập đạo quán, không thể để lộ sơ hở gì.

Do vậy lần này Ngô Minh dứt khoát dùng toàn bộ điểm thành tích đổi thành lực chiến dùng một lần, chuẩn bị kiếm một món lớn.

Hắn đã quyết chí trở thành chủ nhân của Chủ Thần Điện! Sao có thể không liều mạng phấn đấu chứ?

– Không biết Chủ Thần Điện sẽ cho các Luân Hồi Giả khác bao nhiêu thời gian chuẩn bị? Sẽ không phải trực tiếp đi vào phó bản giống như lần trước, đến thời gian rảnh rỗi quay lại Chủ Thần điện cũng không có chứ?.

Ngô Minh có chút xấu xa thử đoán, bên tai ngay lập tức truyền đến âm thanh to lớn của Chủ Thần Điện: “Bắt đầu nhiệm vụ luân hồi, các Luân Hồi Giả hãy chuẩn bị sẵn sàng!”

Trong tích tắc, một cảm giác chóng mặt, trời đất quay cuồng đột nhiên mạnh mẽ ập đến khiến trước mắt Ngô Minh biến thành màu đen.

Đợi đến khi mở mắt ra một lần nữa, hắn phát hiện mình đã đến một thế giới khác.

Trong một khe núi non nước hữu tình, ít người qua lại, một đám người đang nằm lộn xộn trên mặt đất.

Sương sớm bao phủ lá cây, xung quanh là một tầng sương mù dày đặc trên núi đang không ngừng bốc lên, mang theo không khí lạnh như băng.

Ánh mắt Ngô Minh quét qua, nhìn thấy vài người đang đứng dậy, mắt đối mắt, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, trong lòng cũng run lên một cái: “Có kinh nghiệm?”

– Hắt xì!

Sáng sớm lạnh lẽo, nằm trên mặt đất cũng chẳng dễ chịu gì, không lâu sau những người ngã xuống đất đã lần lượt bò dậy, trên mặt đều mang theo vẻ hoang mang lúng túng.

Bất kể là ai đột nhiên bị đem đến một thế giới rộng lớn vô biên khác, sắc mặt cũng sẽ đều không tốt.

– Đúng là…

Ngô Minh sờ sờ thân thể mình, khóe miệng hiện ra ý cười: “Đúng là linh hồn sao? Sao mình lại có cảm giác chân thực thế nhỉ?”

Nhìn thoáng qua không thấy Hoàng Oanh, hắn có chút thất vọng: “Xem ra không phải lần nào cũng có thể đụng phải nhau…”

– Các vị hãy yên lặng!

Lúc này trong số những người đã có kinh nghiệm lại tỉnh dậy đầu tiên, một vị dáng người cao lớn, mắt to mày rậm, có chút hàm hậu, dường như bẩm sinh đã có cốt cách thật thà trung hậu đứng ra: “Tại hạ Đồ Dưỡng Hạo! Cũng đến từ Đại Chu như các vị ở đây… Hiện tại chỉ có thể nói với các vị, tất cả những việc xảy ra trước mắt tuyệt đối không phải trò đùa, mà là một vị Thần, Phật, Ma quỷ, Diêm Vương sáu đường, một vị có năng lực to lớn ở thế giới siêu thoát nào đó đã dùng pháp lực mạnh mẽ vô biên, thần thông quảng đại để tạo ra một chốn bồng lai thần kì… Tình hình cụ thể, đầu tiên mọi người cẩn thận nghĩ lại một chút sẽ rõ…”

Đúng như dự đoán, người này vừa nói xong, đám người mới lập tức há hốc mồm kinh ngạc.

Đối với người cổ đại mà nói, muốn tiếp nhận định nghĩa như Chủ Thần Điện, thế giới vô hạn… quả thật vẫn có chút làm khó người khác.

Đồ Dưỡng Hạo rõ ràng cũng chẳng ôm chút hy vọng nào, đi thẳng về phía Ngô Minh và mấy người tỉnh dậy tương đối sớm, lại lẳng lặng kéo giãn khoảng cách, rõ ràng là người có kinh nghiệm.

– Các vị đây chắc đã từng đến thế giới khác một lần, tất nhiên sẽ hiểu lời tại hạ vừa nói…

Săc mặt Đồ Dưỡng Hạo rất chân thành: “Chúng ta cũng cần phải biết, nhiệm vụ của Chủ Thần Điện rất khó, nếu không đồng tâm hiệp lực thì hy vọng thành công vô cùng xa vời…”

– Đứng lại!

Đồ Dưỡng Hạo còn chưa tiến lên, một hiệp khách thiếu niên đầu đội nón rộng vành, ôm cổ kiếm trong ngực, tràn ngập khí phách cao thủ võ lâm, kẻ khác chớ tới gần lạnh lùng mở miệng.

– Sao vậy? Huynh đệ có vẻ không tin tưởng tại hạ? Sáp Huyết Minh của tại hạ là một bang phái lớn danh chấn Chủ Thần Điện, nếu các vị muốn gia nhập, tại hạ cũng có thể tiến cử…

Săc mặt Đồ Dưỡng Hạo càng lúc càng thành khẩn, Ngô Minh lại lùi về sau một bước, cảm thấy kẻ này bên dưới vẻ bề ngoài khiêm tốn hiền lành dường như ẩn giấu một con hung thú khủng khiếp.

– Ha ha… chuyện này chỉ lừa được đám tiêu tiền như rác mới đến, trải qua mấy lần làm nhiệm vụ trong Chủ Thần Điện ai chẳng biết Sáp Huyết Minh của các người ngang ngược bá đạo, còn vô cùng thích dẫn dụ người mới gia nhập, tùy tiện bóc lột!

Người phụ nữ mặc váy làm bằng vải bố, đeo trâm gỗ, vẻ ngoài bình thường đứng bên phải Ngô Minh cười mỉm nói, như có như không mà liếc nhìn Ngô Minh.

– Sáp Huyết Minh?

Ngô Minh dường như không biết gì, mở miệng hỏi: -Bên trong Chủ Thần Điện còn có thể kết thành đồng minh nữa hả?

Lời vừa nói ra lập tức tiết lộ đầy đủ thân phận người mới, sắc mặt Đồ Dưỡng Hạo lại càng thành khẩn, mỉm cười nói: “Bên trong Chủ Thần Điện đương nhiên không thể, thế nhưng thế giới Đại Chu thì sao?”

– Lại có thể ở trong thế giới Đại Chu?

Ngô Minh trong lòng kinh sợ, lập tức như bừng tỉnh, Chủ Thần Điện nghiêm cấm Luân Hồi Giả tiết lộ bí mật cho người khác, thế nhưng nếu cùng là Luân Hồi Giả, đương nhiên là không bị hạn chế rồi.

– Không sai, các huynh đệ trong Sáp Huyết Minh của ta cắt máu ăn thề, kết làm đồng minh, giúp nhau canh gác, đều là hảo hán đối xử chân thành với nhau!

Đỗ Dưỡng Hạo vỗ vỗ ngực: “Nếu huynh đệ tin ta, chúng ta có thể hợp tác nhiệm vụ lần này! Đương nhiên, Sát Huyết Minh của bọn ta phát triển đến ngày hôm nay cũng có những con sâu làm rầu nồi canh, khó tránh bị phê phán, nếu huynh đệ không muốn gia nhập bọn ta cũng không ép buộc!”

Đồ Dưỡng Hạo vừa nói, hai vị Luân Hồi Giả khác vừa đến đứng sau lưng hắn, lập tức tạo thành một đội nhỏ, dáng vẻ có chút thế lực.

Hơn nữa, kẻ này nói đúng sự thật, thừa nhận điểm thiếu sót, sự thành khẩn quả thật có thể để lại ấn tượng tốt cho người khác.

Ít nhất Ngô Minh có thể nhìn thấy ánh mắt của vài người mới lóe lên, rõ ràng đã bị thuyết phục.

– Không cần… tại hạ ở một mình quen rồi!

Ngô Minh nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại, vẻ mặt cứng đờ, gần như tất cả các Luân Hồi Giả đều như vậy.

Bởi vì tin tức của Chủ Thần Điện đã truyền tới:

– Xác nhận tất cả Luân Hồi Giả! Thế giới: mở!

– Tuyên bố nhiệm vụ tuyến đầu: Đến nơi!

– Miêu tả nhiệm vụ: Đây là một thế giới mà thần và quỷ, yêu hồ và yêu quái giảo hoạt cùng tồn tại, ba cõi sáu đường không toàn vẹn, vô cùng dễ dàng tụ họp lại. Bên trong huyện Hắc Đài phía dưới dãy núi Hắc Sơn dường như phát sinh điều khác thường, huyện lệnh dán bảng cáo thị cầu xin giúp đỡ, cũng vào lúc này, một đám người kỳ lạ đến…

– Yêu cầu của nhiệm vụ: Đến huyện thành huyện Hắc Đài xé cáo thị, thành công thì sẽ mở ra nhiệm vụ tiếp theo, thất bại sẽ trừ một ngàn tiểu công, điểm thành tích không đủ: loại bỏ!

– Quy mô khung cảnh: Phó bản cỡ vừa!

– Độ khó nhiệm vụ: Hồng!

– Chết tiệt, thế mà lại có thế giới của thần tiên và yêu quái!

Sắc mặt Đồ Dưỡng Hạo thay đổi, lớn tiếng nói: “Vị nào có bùa chú khắc chế ma quỷ hoặc tu luyện và có vũ khí đạo pháp? Ta đồng ý trao đổi với giá cao…”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *